Tam Điểm Chỉ

Chương 69: Không Có Đường Ra

Sau khi thu thập tin tức từ con quỷ, Khải ngay lập tức tìm tới bệnh viện trung ương tỉnh Thái Nguyên nhằm lần ra dấu vết của slenderman. Duy chỉ có một điều mà cậu vẫn còn ngờ vực trong lòng, đó là lời nói của con quỷ kia liệu tin được bao nhiêu phần trăm? Khải không còn lạ gì cái giống quỷ gian xảo, dù cho là có làm giao kèo thì kiểu gì chúng nó cũng lừa lọc mình. Đằng nay, mình lại bẫy nó và chơi nó một vố đau thì không hiểu rằng nó gài mình ở đâu trong cái mớ thông tin mà nó nói cho mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu tự thân vận động thì Khải cũng không biết phải lần ra slenderman ở đâu, chính vì thế mà cậu đành đâm đầu nghe theo lời quỷ với cảnh giác cao độ. Mất cả một buổi sáng luẩn quẩn mãi trong bệnh viện Thái Nguyên, đi lùng sục khắp các khoa, thậm chí là cắt cử con chim lợn đi giám sát tìm kiếm nhưng cũng không được ích lợi gì. Khải mệt mỏi ngồi xuống một chiếc ghế đá trong bệnh viện, con chim lợn cũng bay lại mà bậu lên vai cậu. Chính ngay tại cái giây phút đó, khi mà mọi hy vọng như tắt lịm, Khải ngửng đầu lên nhìn thì thấy mình đang ngồi đối diện phòng hồi sức tích cực của khoa nhi. Chợt Khải đứng phắt dậy như nhận ra "thôi đúng rồi, nếu ngoài đời thật không có, thì chắc chắn nó đang ẩn nấp trong cơn mộng của những người đang nằm ở đây thì sao?".

Thằng Bình sau cái đêm gào thét kếu cứu mẹ mình mà nó không mở được mắt đã phải nhập viện ngay lập tức. Điều còn đáng sợ hơn nữa đó là vào trong đây khám, dù là những bác sĩ đầu ngành được bố mẹ nó mời từ tuyến trên cũng không thể nào tìm ra được nguyên nhân bệnh lý. Thằng Bình cứ tự mình gào thét kêu đau, kêu cứu cho tới khi ngất lịm đi vì kiệt sức. Cuối cùng, các bác sĩ đành phải gây mê cho nó để ổn định thân kinh. Tuy nói rằng thằng Bình giờ sống cuộc sống như thực vật, thế nhưng mà thi thoảng nó vẫn giãy giụa gào khóc. Bố mẹ nó chứng kiến cảnh con mình ngày càng thân tàn ma dại thì chết lên chết xuống, có lẽ họ đã chuẩn bị tinh thần để tiễn thằng Bình sang bên kía thế giới rồi. Tuy nói là vậy, nhưng còn nước thì còn tát, bố mẹ thằng Bình vẫn chông trờ vào một phép mầu, thứ phép mầu có thể đưa được đứa con của họ thoát khỏi cơn mê mà trở về với họ. Chính vì lí do đó, mà khi khoa học không thể cứu giúp được thằng Bình, bố mẹ nó đã đi khắp chùa chiền điện miếu, sắm đủ lễ, làm mọi khóa... nhưng họa có chăng, cái phép nhiệm mầu mà họ còn chông trờ là quá đỗi xa xôi.

Dù có lẽ bái, cũng kiến ra sao, thì tình trạng sức khỏe của thằng Bình vẫn ngày một xấu đi, và thời gian mà nó còn có thể tồn tại trên đời này đang ngày một rút ngắn dần. Vào một buổi chiều, nữ y tá theo dõi lao như điên vào phòng trực ban báo cáo cho bác sĩ điều trị của Bình gấp khi mà không hiểu vì sao bên chân trái của nó có dấu hiệu hoại tử. Như không tin vào tai mình, toàn bộ bác sĩ trong phòng trực ban vội vàng tới buồng nó nằm mà thực mục sở thị. Tất cả đều chết đứng như Từ Hải, mắt không rời khỏi cái chân trái tím tái và bắt đầu đổi mầu của thằng Bình. Bố mẹ nó thì khóc đứng khóc ngồi, níu áo van xin các bác sĩ cứu lấy nó, để đề phòng việc nhiễm trùng máu, cuối cùng người ta đành lòng phải tháo khớp cắt bỏ đoạn chân trái hỏng của thằng Bình. Nhưng những gì mà bố mẹ nó hay như toàn bộ y tá bác sĩ chứng kiến chỉ là hệ quả của cơn ác mộng, cái điều đáng sợ thực sự mà chỉ có độc một mình thằng Bình phải trải qua hàng giờ chính là trong cái giấc mộng của nó, nơi mà slenderman đang hiện hữu.

Trong cái cơn mơ lần này, thằng Bình đang cùng với đám bạn của mình bơi ở cái ao cuối xã. Dó là cái ao này có đáy thoai thoải không sâu hẳn nên bọn trẻ con vẫn có thể nô đùa dưới nước một cách an toàn. Cả đám đứng gần bờ đang hắt nước đùa giỡn thì có một đứa cậy dân bơi lội giỏi bơi ra giữa ao. Mặc cho cả đám trẻ con gồm thằng Bình khuyên can thế nhưng cu cậu kia vẫn mặc sức thể hiện kiểu bơi nhái điêu luyện mà lao ra giữa ao. Ra đến giữa ao thì nó bơi đứng hét lên thách thức mấy đứa còn lại bơi ra chỗ mình, nhưng khi không có đứa nào dám ra thì nó lại chán nản bơi lại vào bờ. Thằng nhóc này bơi gần tới đám nhóc thì bất ngờ nó như bị ai kéo mà ngụp xuống dưới mặt nước. Cả đám trẻ con gần bờ ngơ ngác đứng nhìn không chớp mắt, thế rồi nửa cái đầu hơi chồi lên với đám tóc đen thì chúng nó mới chửi bới ầm ỹ khi nghĩ rằng thằng nhóc này dọa chúng nó. Bất ngờ cái đầu của nó trồi hẳn lên mặt nước nổi lềnh bềnh cùng với cái mầu đỏ như máu bắt đầu loang lổ ra cả một vùng rộng lớn thì bọn trẻ con gào hét lên kinh hãi mà nháo nhác chạy vội lên bờ. Thằng Bình do đứng xa nhất nên nó là đứa cố lội bì bõm lên theo sau bọn kia hét lớn:

- Chúng mày đợi tao! Tao sợ! Đợi với!!!

Không hiểu sao đáy ao bỗng biến thành một thứ sình khiến cho chân thằng Bình lún sâu xuống. Khi mà nó lội tới chỗ nước ngang đầu gối thì bất ngờ một bàn tay túm cẳng chân nó kéo lại khiến thằng Bình ngã úp mặt xuống mà uống no nước.

Sự sợ hãi như chiếm lấy toàn cơ thể thằng Bình, nó dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào cái cánh tay đang túm lấy cẳng chân nó. Thằng Bình ngửa người ra bò giật lùi lại kinh hãi nhìn, phía sau nó trồi lên khỏi mặt nước là slenderman cao lêu khêu, vẫn cái gương mặt không chân dung da trắng ởn, vẫn cái nụ cười rộng tới mang tai với những hàm răng lởm chởm. Lần này nước ao như cuốn trôi đi máu trên miệng của slenderman bỏ lại cái hàm răng trắng ởn lô nhô nhọn hoắt với đôi môi nhợt nhạt. Thằng Bình gào khóc:

- Huhu! Ông tha cho con ông ơi!!!

Vẫn cái tiếng cười khanh khách đó của slenderman, nó vươn hai cái cánh tay dài ra như thể túm lấy cổ thằng Bình. Bất ngờ một vật thể bay không xác định đập đánh "bốp" vào mặt slenderman khiến nó phải lùi bước, vật này đập vào mặt nó rồi văng xuống ao kêu cái "tủm". Thằng Bình và Slenderman cả hai quay đầu hướng mặt nhìn lên bờ ao, nơi Khải đang đứng tay vẫn còn cầm một cục gạch, Khải hét lớn:

- Chạy đi! Nhìn cái đ*o gì nữa!

Thằng Bình thấy có người cứu mình thì cuống cuồng bò lên bờ, slenderman còn chưa kịp phản ứng thì nó ăn thêm một viên gạch nữa của thằng Khải vào giữa mặt. Thằng Bình thở dốc đứng nấp sau lưng Khải nhìn cái miệng rộng lởm chởm rằng từ từ biến mất khỏi khuôn mặt không chân dung của slenderman. Khải đầu tiên móc trong túi ra cái chai nước thánh lavie mà cậu đã làm phép. Khải cầm chai lavie vừa vẩy nước vào người slenderman vừa hét lớn:

- Nhân danh cha con và các thành thần, quỷ dữ mau cút đi.

Khải cứ đứng đó vẩy hết chai nước thánh mà slenderman vẫn đứng đực ra thì cậu ta mặt biến sắc đứng đờ người nhìn, thằng Bình nấp sau lưng thằng Khải thì không hiểu thằng Khải đang làm cái con mẹ gì. Thằng Bình liên tục giật áo thằng Khải báo nó mau mau chạy đi, thằng Khải nói:

- Khoan đã!

Khải móc trong túi ra một chai dầu thủy tinh, thứ dầu mà bên đạo Thiên Chúa nói là dầu để thắp đèn cho Chúa có thể thiêu đốt toàn bộ ma quỷ. Khải cầm cái zippo đánh lửa liên tục mà không lên, slenderman từ từ tiến lên bờ và hướng về phía Khải với thằng Bình. Thằng Bình mặt tái mét sợ hãi kéo áo Khải vội hơn nữa nói:

- Nhanh nhanh anh ơi...

Ngay khi mà lửa bén vào cái miếng vải cắm ở đầu bình thủy tinh thì Khái lại ném thẳng vào mặt slenderman hét lớn:

- Chết con cụ mày đi!

Chai thủy tinh đập vào giữa mặt slenderman vỡ tan, chưa đầy một cái chớp mắt toàn thân nó đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Cứ ngỡ rằng slenderman phải giãy giụa thế nhưng nó vẫn lững thững tiến tới vươn hai cánh tay dài lêu khêu ra thì Khải không cần đợi thêm mà quay người bé phốc thằng Bình ba chân bốn cẳng chạy cắm đầu vào lại trung tâm xã.

Vừa mới lúc nãy trời còn nắng vỡ đầu, vậy mà không hiểu vì lí do gì mà mặt trời như bị một bàn tay vô hình kéo xuống nhường chỗ cho mặt trăng, toàn bộ mặt đất khi không chìm trong bóng tối với cái ánh sáng trắng lạnh lẽo soi rọi. Thằng Khải bế thằng Bình chạy thục mạng, nó như nhận ra được sự chẳng lành nhưng giờ phải tìm cách đưa thằng Bình thoát khỏi cơn ác mộng này đã. Cả một cái xã vắng tanh không một vong hồn vất vưởng, thằng Khải bế thằng Bình lao thẳng vào một căn nhà sau đó đóng cửa nghe ngóng. Cả một không gian vắng lặng như tờ, không hề có một tiếng côn trùng kêu, không hề có tiếng gió thổi rung cành cây, họa chăng cái thư âm thanh duy nhất và rất rõ ràng ngay lúc này là tiếng thở nhỏ nhất có thể của cả hai cùng với tiếng nhịp tim đập thình thịch trong l*иg ngực.

Thằng Khải đứng ở cửa cứ thế nghe ngóng một lúc, thằng Bình vẫn nấp sau lưng nó mà khẽ run lên từng hồi. Cảm thấy slenderman đã bỏ rơi cả hai đứa thì Khải quay qua:

- Chắc nó bỏ đi rồi.

Thế nhưng ngay khi cả hai đứa kịp thở phảo nhẹ nhõm thì mũi thằng Khải bắt được một thứ mùi cháy khét, tựa như là mùi thịt cháy. Bất ngờ, từ phía trong nhà nơi bóng đêm ngự trị là hai cánh tay dài cháy xem với làn da cháy thành than thò ra. Nhanh như chớp Khải túm áo thằng Bình lẳng nó ra ngoài cửa, mười đầu ngón tay vồ hụt cào xước tay Khải. Trong bóng tối, slenderman với cái đầu bọc da cháy xém thò ra, cái miệng lại từ từ hiện ra chảy đầm đìa máu với hàm răng lởm chởm. Khải móc trong túi ra cây thánh giá gỗ đưa lên trước mặt slenderman hét lớn:

- Nhân danh cha con...

Thế nhưng còn chưa nói dứt câu thì slenderman há ngoạc cái mồm to lởm chởm răng ra cắn nát cây thánh giá gỗ mà nhai rau ráu. Khải đứng đó nhìn slenderman nhai cây thánh giá không chớp mắt, thế rồi cậu ta lại móc trong túi ra một cây thánh giá khác làm bằng kim loại. Khải lại hét lớn:

- Nhân danh...

Thế nhưng ngay khi slenderman chồm tới há mồm tính cắn nát thì Khải rụt ngay cây thánh giá bằng kim loại này lại. Hóa ra cây thánh giá thứ 2 này là một đoản đao trá hình, Khải tuốt đoản đao ra khỏi vỏ cầm ngược hét lớn:

- Nhai cái con c*c!

Khải cầm đoản đao cắm vào giữa mặt slenderman khiến nó phải lùi bước. Chớp lấy thời cơ Khải phi ra ngoài kéo thằng Bình ù té chạy. Thế nhưng mà trước khi kịp quẹo vào ngã rẽ, slenderman đã rút đoản đao cắm giữa mặt mình mà ném mạnh nó về phía Khải. Đoạn đao găm vào đùi sau của Khải khiến cậu ngã bổ nhào về phía trước. Slenderman vẫn từng bước lững thững bước lại về phía hai người, thằng Bình mặt cắt không còn giọt máu, nó kéo Khải la hét trong nước mắt:

- Chạy mau anh ơi! Chạy mau thôi!

Cảm thấy không ổn, Khải nẳm trên mặt đất có nhịn đau đưa tay lên miệng huýt sáo thật to. Ngay lập tức đâu đó vang vọng tiếng chim lợn kêu. Khải cố chịu đau đứng lên khập khiếng kéo thằng Bình bảo nó mau đi theo tiếng chim lợn kêu. Cả hai cứ thế cố đi bộ thật nhanh lần theo tiếng con chim lợn, có điều mà Khải không để ý đó là slenderman không hề vội vàng đuổi theo hai người, nó vẫn đi từng bước chậm rãi. Khải và Bình cứ lần theo cái tiếng chim lợn ngày một rõ dần, và cái tiếng đó đưa cả hai lên tới ban công tầng 3 của một căn nhà. Thằng Bình nhìn thằng Khải không hiểu chuyện gì xảy ra, Khải đứng giữa ban công nhìn quanh một lúc. Chợt như nhận ra điều gì đó, Khải kéo tay thằng bình tới lan can nói:

- Nhẩy mau!

Thằng Bình sợ hãi rụt tay lại nói:

- Không! Huhu! Anh điên à?!

Khải vung tay vả một phát mạnh vào mặt thằng Bình hét lớn:

- Mày phải nghe tao! Mày phải nhẩy! Mày phải cắm đầu xuống tầng 1 mày mới thoát khỏi cơn ác mộng này được!

Thằng Bình gào lên khóc rụt tay nó khỏi tay khải mếu máo:

- Không... em sợ lắm... em không nhẩy đâu...

Khải như không đợi được, bất ngờ cậu chỉ tay ra căn nhà đối diện phía sau thằng Bình nói:

- Kìa! Mẹ mày kìa đúng không?!

Thằng Bình quay phắt người nhìn mặt hớn hở nói:

- Đâu đâu...

Thế nhưng khi nó nhận ra là mẹ nó không có ở đây thì Khải đã lao tới sốc người thằng Bình lên ném nó cắm đầu qua ban công xuống tầng 1. Một tiếng "rầm" lớn phát ra, Khải nhanh nhẹn chèo qua lan can nói thầm "hẹn gặp chú mày ngoài đời thực", thế rồi cậu ta cũng nhẩy cắm đầu xuống đất.

Sau cái cú cắm đầu trong cơn mộng, theo phản xạ trong mơ, Khải chồm dậy khỏi ghế chờ ngoài hành lang mà lao đập mặt đánh "bốp" vào tường trước sự kinh ngạc của bao nhiêu người nhà bệnh nhân. Nhưng có vẻ như cậu ta không hề cảm thấy chút đau đớn, Khải vẫn cà nhắc chân đau mà chạy đi khắp khoa nhi để tìm kiếm xem liệu thằng Bình đã thoát khỏi cơn ác mộng. Và rồi Khải đã tìm tới được buồng của thằng Bình theo cái tiếng gào thét vang vọng của nó, Khải mở hé cửa đứng nhìn thằng Bình hai mắt vẫn đang nhắm nghiền mà nước ắt ứa ra đầm đìa, thằng Bình giãy giụa trên giường như người động kinh mặc cho bố mẹ và các nữ y tá đang cố giữ nó nằm yên:

- Tha cho con ông ơi! Tha cho con ông ơi!

Khải đứng hình ở cửa, một nữ y tá chạy vội ra ngoài húc vào người Khải. Tiếng bố mẹ thằng Bình khóc gọi con cùng tiếng gào thét của nó như làm cho Khải phải đổ gục người ngồi xuống nền bềnh viện trước cửa buồng. Có lẽ ngay tại cái giây phút này đây, Khải như cảm thấy toàn thân mình rờn rợn, da gà da chó nổi lên, một cái cảm giác mà lần đầu tiên trong đời cậu trải qua, cái cảm giác biết sợ một thứ gì đó, còn hơn cả chết.