Kẻ đang bị Khải giam giữ trong cái thi thể chưa phân hủy kia là một con quỷ, hay tên tiếng anh được gọi là "demon", là một trong nhiều tay sai của Lucifer được phái lên trần gian để làm giao kèo và chiếm lấy linh hồn của kẻ tội đồ. Con quỷ này càng cố giãy giụa bao nhiêu, thì Khải với tay túm lấy đoạn xích có khóa mà vặn và nhấc nhẹ nó lên khiến cho sợi xích trói trên thân siết chặt vào cơ thể hơn nữa khiến cho con quỷ này càng đau đớn vô cùng. Thấy rằng không thể thoát được cái bẫy này của Khải, con quỷ hét lớn trong đau đớn nói:
- All right! All right! .... What the f*ck do you want?! [Thôi được rồi! Được rồi!... Mày muốn cái l*n gì?]
Khải thấy con quỷ bắt đầu bớt bướng, cậu mỉm cười nói:
- Đấy, thế có phải ngoan ngoãn không nào... Giờ nói tao nghe, slenderman đang ở đâu?
Con quỷ cười nói:
- I don't speak vietnamese. [tao không nói tiếng Việt]
Khải trợn mắt vặn cái xích mạnh hơn nữa, thêm đó cậu để cho cái mặt đá ngôi sao 6 cánh dí sát vào mặt con quỷ hơn nữa hét lớn:
- Vietnamese cái đ*t mẹ nhà mày à?! Nói!
Con quỷ không hiểu là bị sợi xích siết chặt đau đớn mà mà trợn mắt nhe răng hay do nó sợ cái biểu tượng ngôi sao của David mà nó nói giọng run rẩy:
- Được... được rồi... để bố mày nói.
Khải lại nới tay nhìn nó, con quỷ nhìn chằm chằm vào mắt Khải nói:
- Nhưng nói tao nghe mày tìm slenderman để làm gì?
Khải thở dài mặt chán nản mà hét lớn:
- Tìm nó để xoạc nhau!!! Mày điên à?! Tìm để gϊếŧ nó chứ làm l*n gì?!
Bất ngờ con quỷ này cười khúc khích vẻ khinh bỉ:
- Mày... mày mà đòi gϊếŧ slenderman... ahihi... mày chơi cỏ mỹ à? Hay keo chó?
Khải có vẻ như không chịu nổi cái kiểu nhây của con quỷ này nữa. Bất ngờ cậu một tay túm xích trói người nó kéo thân nó lên cao, tay kia Khải giựt phăng cái mặt dây chuyền ngôi sao của David nắm chặt trong nắm đấm. Mốt cú đấm giáng thẳng vào mặt con quỷ khiến nó không kịp né. Đấm một phạt thấy con quỷ vẫn chưa tỉnh đòn, Khải lại kéo nó lên đấm cho thêm phát nữa vào giữa mặt. Khi tay Khải giơ lên chuẩn bị phát thứ 3 thì con quỷ giọng sợ hãi van xin:
- Thôi ... thôi con xin bố...! Vâng, slenderman của bố đang ở trên đất Thái Nguyên này...
Khải ngưng tay hỏi:
- Nói rõ hơn xem nó đang ở đâu?! Đất Thái Nguyên mênh mông bạt ngàn thế này, biết mò nó ở đ*o đâu ra?!
Khải nghiến răng lại thọi một phát nữa vào thẳng mặt con quỷ khiến nó bật khóc thành tiếng nói:
- Dạ thưa anh... anh cứ vào bệnh viện trung ương tỉnh Thái Nguyên ... là anh sẽ tìm thấy nó... anh đừng đấm em nữa... em có cắt đầu giống Khá Bảnh của các anh đâu mà anh đấm không trượt phát nào...?
Khải từ từ hạ tay mình xuống, thế nhưng ngay khi con quỷ kia nghĩ rằng Khải không đấm nó nữa thì cậu lại chốt cho phát cuối cùng giữa mặt. Con quỷ hét lớn:
- Vẫn đấm?!
Khải thả lại con quỷ nằm vào trong áo quan nói:
- Khuyến mãi cho mày...
Cậu châm điêu thuốc làm mấy hơi rồi nói tiếp:
- Nói tao nghe, slenderman ở đây có phải là hoàn toàn khác với ở nơi khác đúng không?
Con quỷ bập bập môi như xin hơi thuốc, Khải cắm điếu thuốc lên mồm nó, con quỷ này dít lấy dít để, thế rồi nó nói:
- Đúng vậy, cái đất này khá là độc, có vẻ như sức mạnh tâm linh tại nơi này đã làm thay đổi slenderman ít nhiều. Slenderman giờ nó không chỉ ở hiện tại, mà còn có thể nhập mộng.
Khải nghe con quỷ này nói thì trố mắt lên nhìn, cậu châm điếu thuốc khác ngồi hút và nghe con quỷ này nói về khả năng của slenderman. Tất cả chỉ có điểm mạnh mà không hề có điểm yếu. Cuối cùng Khải hỏi:
- Vậy, mày nói tao nghe, làm sao để tiêu diệt được slenderman?
Con qủy này đứng hình mất vài giây nhìn Khải trong im lặng, thế rồi nó nói cái giọng thỏ thẻ ra vẻ trêu ghẹo:
- Anh hai à, em mà nói cho anh thì Lucifer sẽ gϊếŧ chết em đó.
Khải nhìn nó không chớp mắt, thế rồi cậu cầm cái mặt dây chuyền ngôi sao sáu cánh ấn lên trán của con quỷ. Cả ngôi sao sáng rực trong tay Khải, con quỷ bắt đầu vùng vẫy, giẫy giụa như thể nó đang phải chịu cực hình. Cuối cùng, không chịu nổi sự tra tấn nó hét lớn:
- Được rồi! Được Rồi!
Khải thu lại ngôi sao sáu cánh, con quỷ nằm trong áo quan thở hồng hộc, nó nói:
- Muốn gϊếŧ được slenderman, phải nhìn ra được chân dung của nó. Khi nào ngươi nhìn thấy được chân dung của nó, tức là nó đã trở thành một thứ hữu hình, lúc đó có thể gϊếŧ nó dễ dàng.
Khải chau mày hỏi:
- Chân dung? Nhìn thấy chân dung của nó là sao?
Con quỷ nghiến răng chửi:
- Đồ ngu!
Khải trợn mắt giơ nắm đấm:
- Ơ... láo đánh bỏ mẹ bây giờ?
Con quỷ lại cười rúc rích:
- À không không em đùa... thế này nhé, slenderman vốn không có mặt mũi tai miệng, tức là không có chân dung. Nó sở dĩ hại người được là nhờ vào cái cảm nhận sợ hãi của loài người. Nếu như anh khiến cho slenderman mở mắt, hiện ra tai, hiện ra mũi và miệng được, tức là nó phải nhờ các giác quan khác để tìm kiếm nạn nhân, thì lúc đó là anh nhìn được chân dung của nó, hiểu chưa người anh em "ngôn lù"?
Khải đấm một phát nữa giữa mặt con quỷ khiến nó la oai oái, trong đầu cậu thì bắt đầu nghĩ ngợi về việc để cho slenderman hiện ra chân dung. Được một lúc con quỷ nói:
- Anh à, thứ nhất là người nhà sắp quay lại, thứ hai nếu em không về kịp thì Lucifer sẽ tới đây gϊếŧ cả em và anh đó, anh thả cho em té được không?
Khải nói bâng quơ:
- Lucifer vẫn đang bóc lịch dưới kia, việc gì mà mày phải lo sợ như thế?
Con quỷ này khi không nhìn chằm chằm vào mắt Khải, nó cười cái nụ cười nham hiểm hỏi:
- Thật vậy sao? Vẫn đang bóc lịch sao? Kekeke...
Khải nghe cái câu hỏi đểu đó của nó thì nhận ra rằng con quỷ này đã biết chuyện Lucifer thoát ra, cuối cùng Khải phải mở xích cho nó. Xích vừa được mở thì ngay lập tức con quỷ hóa thành khói đen chui ra khỏi thân xác mà chui tụt xuống lòng đất. Khải sau khi đậy lại nắp quan tài, thu dọn đồ đạc thì cậu cũng ra về. Trên vai Khải là con chim lợn đã bay lại đậu lên từ lúc nào, Khải bước đi lững thững trong đêm quay qua nói với con chim lợn:
- Chú mày nghĩ xem, làm sao để slenderman lộ chân dung ra bây giờ?
... Quay trở lại với thằng Bình ...
Chẳng là tối hôm nay mất điện toàn khu, thế là thằng Bình lại cùng với đám bạn trong xã tụ tập nhau ở cái sân của nhà văn hóa. Cái sân rộng thênh thang được soi sáng bởi ánh trăng vằng vặc như biến nó thành một nơi vui chơi lí tưởng cho bọn trẻ con. Sau một hồi chơi chán chê mê mỏi những trò như đuổi bắt, bịt mắt bắt dê, trốn tìm... Cuối cùng thì bọn nó lại rủ nhau chơi trò ma lon. Dù gì cũng đã muộn, thế nên chúng nó quyết định chơi trò này cho vui. Bọn nó phân công nhau, đứa thì về lấy lon bia, đứa lấy kẹo, gạo, đứa lấy hương. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả bọn đứng trước cái lon bia 333 thắp hương và khấn:
Hồn Ai Bay Bổng Khắp Nơi
Nghe Lời Cầu Khấn Hồn Mau Trở Về
Xóa Lầm Xóa Lỗi Xóa Mê
Hồn Nghe Lời Khấn Hồn Ơi Mau Về
Là Những Linh Hồn Trôi Sông Lạc Chợ
Là Những Linh Hồn Sĩ Tử Hồn Giai Nhân
Là Những Linh Hồn Chết Lúc Trai Tân
Là Những Linh Hồn Mỹ Nhân Muôn Vẻ
Là Những Linh Hồn Khuất Mất Nơi Cành Đa
Nghe Lời Cầu Khấn Hồn Mau Trở Về
Gió bắt đầu thổi hiu hiu, lời khấn vừa dứt xong thì bất ngờ cái lon bia 333 bắt đầu nhúc nhích khiến cả đám trẻ con đứng đó nín thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm vô cái lon. Bất ngờ, cái lon bia đổ kềnh ra mặt đất "leng keng" và bắt đầu lăn cũng là lúc cả đám ù té chạy thục mạng. Thằng Bình cùng với một đứa con gái chạy cùng nhau thục mạng ra khỏi sân mà quành vào một con hẻm tối đứng thở, khi nghe tiếng lon lăn "leng keng" trên mặt đất và tiếng hét của bọn trẻ con đi xa dần rồi thì thằng Bình quay qua nói với con nhỏ kia:
- Chắc là an toàn rồi mày ạ...
Bất ngờ tiếng lon rơi "leng keng" phát ra từ sâu trong hẻm tối. Cả thằng Bình lẫn con nhỏ còn chưa định hình được tiếng lon từ đâu phát ra thì cái lon này lăn thẳng về phia chúng nó chạm vào gót chân con nhỏ. Con nhỏ này hét lên thất thanh, như phản xạ thằng Bình kéo tay nó chạy ra khỏi con hẻm tối. Nhưng vừa lao ra tới mặt đường bất ngờ con nhỏ này ngã xuống đường buông tay khỏi tay thằng Bình. Thằng bình hốt hoảng quay lại khi thấy con nhỏ này hét lớn, nó kinh hãi rợn gáy khi mà phía bàn chân con nhỏ là đầu của slenderman đang thò ra mà cắn ngập răng vào thẳng chân của con nhỏ rớm máu. Con nhỏ la hét đưa tay về phía thằng Bình:
- Anh Bình ơi!!! Cứu em!!!
Thằng Bình không chần chừ một phút giây, nó quay đầu bỏ lại con nhỏ phía sau lưng. Nó cứ chạy mãi, chạy mãi bỏ lại tiếng con nhỏ khóc lóc la hét trong đau đớn rồi tắt lịm hẳn. Thằng Bình lao về nhà như một con gió, nó quên cả khóa cửa vườn và cửa nhà mà lao thẳng lên phòng mình bật hết đèn lên.
Cả căn phòng nó chìm trong im lặng, thằng Bình cứ đứng giữa phòng nhìn ra cánh cửa buồng mà thở hồng hộc. Khi nó cảm thấy mọi chuyện đã an toàn thì nó mới ngồi lại xuống giường, nhưng mắt vẫn nhìn cửa buồng không hề chớp, có vẻ như nó vẫn đang lo sợ cánh cửa buồng sẽ bật mở và slenderman sẽ hiện ra đứng ngay sau cánh cửa đó trong hành lang tối tăm. Ngồi được một lúc thì bất ngờ điện đóm trong phòng bắt đầu chập chờn. Thằng Bình ngửng đầu nhìn lên mấy cái bóng neon. Tiếng lon bia "leng keng" lại phát ra dưới gầm giường khiến cho nó giật thót mình, nhưng có lé nó chưa kịp rút chân lên thì lon bia đã chạm vào gót chân nó. Từ dưới gầm dường thò ra hai cánh tay dài lêu khêu với những móng sắc nhọn túm lấy bàn chân trái của nó kéo thằng bình ngã khỏi giường đập mặt xuống nền nhà. Thằng bình đau đớn quay đầu nhìn xuống gầm giường cố giật chân mình lại hét lớn:
- Không! Mẹ ơi! Cứu Con!
Những cái móng tay nhọn bắt đầu bấu lấy chân nó, từng ngón, từng ngón một cắm sâu vào da thịt nó khiến chân nó đầm đìa máu. Một cái đầu từ từ thò ra khỏi gầm giường, một khuôn mặt bọc da không có mắt, mũi, miệng tai thò ra trắng ởn dưới ánh đèn neon chớp lia lịa. Trên khuôn mặt bọc da kia, ở phía vị trí miệng là một đường đỏ như máu hiện ra rộng tới mang tai. Một cái miệng răng lởm chởm cười lên khanh khách cái tiếng cười ghê rợn máu me đầm đìa. Slenderman cười càng lớn thì mười đầu ngón tay nhọn lêu khêu của nó càng bấu chặt vào chân thằng Bình như thể nó muốn xé toạc từng mảng thịt khỏi xương chân thằng Bình vậy.