- Cậu phải nghe tôi nói, đó là cách duy nhất, sẽ không còn cách nào khác đâu.
Giọng thầy Trà từ đầu dây bên kia cố gắng thuyết phục Khải. Khải tay cầm chiếc điện thoại run run, cả đời cậu có lẽ chưa bao giờ cảm thấy lưỡng lự và đắn đo như hiện giờ. Khải đáp:
- Nhưng cháu sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất bác ạ, cháu đã dùng đủ mọi cách mà không thể nào khiến slenderman phải lùi bước. Liệu rằng nếu cháu đưa Trinh vào cuộc... cháu có thể bảo vệ an toàn cho cô ấy hay không?
Thầy Trà thở hắt ra một hơi dài, thế rồi bác ta bắt đầu phân tích cho Khải hiểu hơn về slenderman mà Khải đang đối đầu. Không cần phải bận tâm tới slenderman trong truyền thuyết ra sao, cũng không cần biết cái vùng đất bị trận yếm này đã thay đổi nó như thế nào. Điều hiển nhiên nhất mà thầy Trà nhìn nhận ra và Khải cũng vậy, đó là slenderman này sống nhờ vào sự sợ hãi. Điều đặc biệt hơn ở đây là cái sự "sợ hãi" đang nuôi lớn nó hàng giờ không chỉ đơn thuần là sợ thế lực siêu nhiên, sợ ma quỷ; mà nó còn bao hàm cả sự sợ hãi cái lạ, cái mà ngỡ rằng không hề thuộc về nơi này nhưng lại hiển nhiên ngay trước mặt. Chính nhớ vào cái sự "sợ hãi" đặc thù đó, slenderman này từ một thứ hiển nhiên ngoài đời thực, nay có thể di chuyển vào trong mộng, cái nơi riêng tư nhất của mỗi người để mà hoành hành. Họa có chăng, chính cái thứ sợ hãi đó đã đưa slenderman tới gần với con người hơn, và người ta sẽ không thể chạy trốn tới bật kì một nơi nào, dù cho có là trong tiềm thức của họ. Đơn giản là vì cái sự "sợ hãi" đó hiện diện mọi lúc, mọi nơi, và nơi nào mà sự sợ hãi đó tồn tại, thì nơi đó sẽ có slenderman.
Thầy Trà tiếp lời:
- Con phải hiểu một điều, sở dĩ slenderman không hề có chân dung là vì nó cảm nhận được sự sỡ hãi của con mồi, và họa có chăng, nó còn đọc được cái sự sợ hãi đó. Nó hiện giờ chỉ tương tự như một sản phẩm của trí tưởng tượng, và đường nhiên là nó đang "không có thật". Ta hỏi con, làm sao con dùng quyền pháp của tâm linh để tiêu diệt một thứ là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người được chứ? Chẳng phải con đã quên rằng món quà quý giá nhất mà thần thánh ban tặng cho con người là "tự do lý trí" sao? Nếu con nghĩ rằng con có thể tiêu diệt được một thứ không thể tiêu diệt thì thật là nực cười...
Khải im lặng trong giây lát, thế rồi cậu nói:
- Nhưng điều gì khiến bác tin chắc rằng nếu slenderman hiện ra được chân dung thì con có thể áp dụng những cách cũ để tiêu diệt nó?
Thầy Trà đáp:
- Con hãy suy nghĩ kĩ mà xem ta nói có đúng không nhé. Slenderman này đã khôn khéo mượn cái sự "tự do lý trí" của loài người làm tấm khiên bảo vệ cho nó. Nhưng cho dù có là trong mộng hay hiện thực, có là sản phẩm của trí tưởng tượng hay đơn thuần là tà tâm tích tụ lại, nó vẫn chỉ là một con quái vật khát máu. Và một khi con quái vật này không thể cảm nhận để săn mồi... mắt nó sẽ phải mở mắt, tai phải hiện ra, và mũi cũng xuất hiện để có thể săn lùng được con mồi... như vậy chẳng phải nó đã biến thành một con quái vật bình thường rồi hay sao? Không lẽ nào câu chuyện về tà linh từ Rừng Câm không giúp con mở mang thêm được đầu óc hay sao?
Khải đưa tay lên vuốt mặt, giọng của cậu vẫn còn khá lưỡng lự:
- Nhưng mà con... con sợ cái Trinh sẽ gặp chuyện không hay ... và con không thể bảo đảm được rằng cô ấy sẽ toàn vẹn trở về...
Nói đến đây cậu quay đầu về phía buồng mình nằm trong viện, nơi mà Trinh đang ngồi đó vuốt ve con chim lợn trong lòng. Giọng thầy Trà từ bên kia điện thoại nói:
- Nghe ta nói, chỉ có Trinh mới có thể khiến cho slenderman lộ diện khuôn mặt, và ta cam đoan cô ta sẽ không bị làm sao hết... con biết tại sao không?
Khải im lặng trong giây lát, thầy Trà mở lời:
- Vì bên cạnh cô ta có một chàng trai cực kì tài giỏi... một chàng trai có thể cứu mạng được cả Quan Mãnh Dần... Con phải tin vào bản thân mình chứ?
Khải lời nói như nghẹn ở cổ:
- Bác... bác đừng nói vậy...
Như để thay đổi chủ đề Khải hỏi:
- Tình hình Hà sao rồi bác?
Thầy Trà thở dài:
- Có vẻ như rơi vào bế tắc rồi, suốt mấy trăm năm làm sao biết được mụ phù thủy đó đã đi đâu cơ chư? Chắc gì mụ ta còn lưu lại trên cái đất Thái Nguyên này...
Khải hỏi:
- Thế còn bác?
Thầy Trà thở dài:
- Có vẻ như ta cũng đang bế tắc đây, tìm ra được bộ tộc đó thì dễ. Nhưng mà, để kiếm ra được kẻ đầu tiên thì... quả là không đơn giản...
Khải nghe tin tức cập nhật từ thầy Trà xong cũng chán nản ngồi phục xuống cái ghế đá ngoài sân bệnh viện. Cậu nói:
- Con nghĩ chắc bác gái cũng phải giúp được ít nhiều bác chứ ạ? Chẳng gì thì bác ấy cũng sống với họ bao lâu nay rồi...
Thầy Trà cười đáp:
- Con ạ, sống với họ lâu, hiểu họ rõ. Nhưng có những thứ mãi mãi là một ẩn số, mà chỉ có mang chung dòng máu của họ thì ta mới biết được, còn nếu là kẻ bên ngoài mà cố tìm hiểu thì cái giá phải trả sẽ là chết đó.
Khải ngồi ngoài ghế đá trong bệnh viện trao đổi thêm qua cái cách thức, hay như cái bẫy mà cậu chuẩn bị rồi cũng cúp máy. Khải ngồi đó khom lưng chống hai khửu tay lên đùi, chiếc điện thoại nắm chắc trong tay. Họa có chăng, đấy là lần đầu tiên mà cậu phải đưa ra một cái quyết định quan trọng như bây giờ. Suốt bao năm qua, một mình Khải vật lộn với đủ thứ trên trời dưới bể, một mình cậu vẫn luôn luôn đi tìm kiếm cái kẻ mà cậu gọi là Chết. Trải qua bao nhiêu khó khăn, đối mặt với đủ loại thế lực tâm linh trên đời này, nhưng mà đó là một mình cậu làm, một mình cậu chịu. Việc phải mượn Trinh làm tốt thì thực sự Khải không hề muốn một tẹo nào, hơn thế nữa cậu coi Trinh và mẹ cô như người thân của mình, thử hỏi làm sao có thể mà... Ngồi đó dằn vặt trong suy nghĩ, bất ngờ con chim lợn bay lao ra từ trong phòng mà đậu lên vai Khải, nó quay ngang đầu nhìn cậu ta chằm chằm. Tiếng của Trinh phía sau lưng:
- Mọi chuyện ra sao rồi anh?
Nghe thấy tiếng Trinh gọi, Khải vội vàng đứng bật dậy tiến lại mà đỡ cô tiến lại ghế ngồi. Khải nhìn Trinh nói:
- Và lần nào cũng vậy, lần nào em cũng tìm được anh sao hay vậy?
Trinh cười rúc rích, thế rồi cô đặt một tay lên ngực Khải nói:
- Anh chưa nghe câu "hãy lắng nghe tiếng gọi từ nơi con tim" à?
Nghe thấy Trinh đùa vậy Khải cũng cười khúc khích. Thế rồi Trinh lại hỏi tiếp:
- Công việc của anh sao rồi?
Khải ấp úng:
- Ừ thì... nói chung cũng hòm hòm rồi...
Trinh nghe câu nói đó của Khải thì mỉm cười, cô nói:
- Anh à, tuy em không thể nhìn thấy được, nhưng em cảm nhận được anh mà... anh đang giấu em chuyện gì đúng không?
Con chim lợn đậu trên vai Khải khẽ kêu lên như tán thành với ý kiến của Trinh. Khải gãi đầu nói:
- À ừ thì... anh có giấu gì đâu... chẳng là anh cũng đang gặp một chút khúc mắc...
Trinh mỉm cười lần đôi tay của cô nắm lấy tay Khải nói:
- Nếu vậy theo em về đi, mẹ đang trờ ở nhà... anh mà uống được bát nước rau muống luộc vắt chanh của mẹ rồi thì anh sẽ thông hết...
Khải cười khúc khích nói:
- Em nhắc anh mới nhớ đó, đã lâu lắm rồi chưa ăn cơm mẹ Hân nấu. Anh thèm cái món thịt kho tầu với trứng gà lắm.
Trinh được thế nói tới:
- Vậy anh về đi ... chỉ cần anh về... mẹ sẽ nấu cho anh một thịt kho ăn cả tuần luôn, cho anh sợ luôn...
Khải nghe thấy vậy thì cậu cười lớn, nhưng rồi tay Khải đột nhiên khẽ siết chặt lấy tay Trinh nói:
- Em biết anh không thể mà... còn công chuyện nữa...
Bất ngờ nghe xong cái câu nói đó, nụ cười rạng rỡ trên đôi môi của Trinh như tắt hẳn. Khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt luôn nhắm nghiền kia bỗng có thoáng chút buồn rầu, Trinh nói:
- Anh Khải, tại sao anh phải làm vậy chứ?
Cả không gian chìm trong sự im lặng, chỉ có tiếng Khải thờ ra nhè nhẹ, lần nào cũng vậy, lần nào Trinh hỏi câu này, cậu ta cũng chỉ biết im lặng. Trinh đưa hai tay khẽ lần lên khắp khuôn mặt Khải như để có thể nhìn thấy được dung nhan của cậu. Trinh từ từ bẻ mặt Khải đối diện mặt mình nói:
- Nghe em, bỏ đi... Giờ anh còn có em, có mẹ nữa... Chúng ta sẽ lập một gia đình mới, sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ có một mái ấm mới và những đứa...
Khải đưa tay lên chạm nhẹ vào môi Trinh như thể muốn cô im lặng, Khải nói:
- Em hiểu anh quá rõ rồi mà... sao còn phải hỏi khó anh như vậy chứ?
Đôi tay mềm mại thon nhỏ đang ôm lấy mặt Khai khi không khẽ rung lên rồi từ từ buông xuống. Trinh thở một hơi thật dài, thế rồi cô nói giọng buồn bã:
- Chẳng lẽ nào tình cảm mà mẹ con em dành cho anh, không đủ để làm lành vết thương lòng bao lâu nay của anh hay sao?
Trên đôi mắt nhắm nghiền kia bỗng ứa ra hai hàng lệ, cũng lại như mọi khi. Khải ôm lấy Trinh vào lòng, cậu đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt cho cô mà nói:
- Anh hứa với em, chỉ cần nốt lần này, chỉ cần đối diện được với bà ta. Anh sẽ trở về bên mẹ Hân, sẽ trở về bên em mà.
Trinh nói giọng nghẹn ngào:
- Nhưng liệu, anh có còn quay về được nữa không? Sau khi mà anh đã gặp Chết?
Khải cười đáp:
- Em này, nếu bà ta muốn bắt anh đi, thì bà ta đã bắt anh đi từ lâu lắm rồi.
Khải ngồi đó vỗ về Trinh, thế rồi cậu hỏi:
- Em có còn nhớ truyền thuyết về Sống và Chết mà anh từng kể cho em nghe không?
Trinh đáp giọng có phần tươi tỉnh hơn:
- Anh kể lại đi, em thích nghe truyện đó lắm.
Thế rồi Khải ôm chặt Trinh và bắt đầu kể. Sống và Chết là một đôi uyên ương, hai người yêu nhau say đắm. Thế nhưng chỉ đáng thương thay, mỗi khi họ ở bên nhau thì cả hai lại làm đau nhau, cho dù có là vô tình. Cuối cùng Sống bắt buộc phải rời xa Chết vĩnh viễn, nhưng vì quá thương nhớ người yêu của mình. Cuối cùng, Sống gửi cho Chết vô vàn món quà, và Chết lưu giữ những món quà đó tới cuối cùng. Nghe đến đây Trinh nói:
- Hai đứa mình giống Sống và Chết quá anh nhỉ?
Nghe câu đó chợt Khải cứng lưỡi, phải cố gắng lắm cậu mới thốt lên lời được:
- Em này, linh ta linh tinh. Xong việc là anh lại về với em mà. Về còn thưởng thức món thịt kho tầu của mẹ Hân nữa chứ.
Trinh nghe câu đó thì cô vòng tay ôm chặt lấy Khải, khuôn mặt cô bỗng chàn dầy hạnh phúc. Trinh thỏ thé:
- Anh hứa, sẽ về với em đó nha.
Khải nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc dài của cô mà nói:
- Ừ... Anh hứa.
Dưới cái anh trăng sáng vằng vặc đó, có lẽ là không một ai nhìn thấy được hai hàng nước mắt đang tuôn rơi trên má Khải. Họa có chăng, chỉ có con chim lợn theo cậu suốt bao nhiêu lâu này là nhìn thấu được tâm tư nỗi lòng của cậu mà thôi, và có lẽ, nó cũng biết rất rõ lời hứa kia là thật hay giả.
Câu chuyện về cậu bé sống sót khỏi cơn hỏa hoạn năm nào từng làm rung chuyển cả miền Bắc, được người đời đặt cho cái biệt danh là cậu bé may mắn nhất thế gian. Thế nhưng mà, cái sự "may mắn" đó của cậu khi không lại bị báo chí lá cải đổi thành sự "nguyền rủa", bởi lẽ bất kì một gia đình nào, một trại trẻ mồ côi nào nhận cậu đều gặp phải kết cục không may. Cậu chuyện về một cậu bè mồ côi giỏi giang tài năng tên Khải ngày nào bỗng chốc đã biến thành một cậu bé mang lời nguyền không ai dám chứa chấp phải sống bờ sống bụi, đi đến đâu là bị xua đuổi đến đó. Năm cậu học lớp 9, có hai vợ chồng thương gia Việt Kiều một lần về thăm quê hương tình cờ gặp cậu, nhớ tới cậu bé may mắn năm xưa mà họ đã làm giấy tở bảo lãnh để đưa Khải sang nước Mỹ. Mặc cho lời đám tếu của thiên hạ, thế nhưng hai vợ chồng không có con này vẫn yêu quý cậu như con đẻ, không phụ lòng của bố mẹ nuôi, Khải đã thể hiện rõ là một cậu bé có tài năng khi mà cậu liên tục dành được nhiều danh hiệu, cũng như học bổng toàn phần từ những ngôi trường danh tiếng. Chỉ đáng tiếc thay cái trang mới tươi đẹp đó của cuộc đời cậu không diễn ra được lâu, và Khải họa có chăng đã tự nghi ngờ rằng cậu thực sự mang lời nguyền khi mà bố mẹ nuôi của cậu bị thảm sát dã man trong một lần cậu vắng nhà đi chơi xa cùng đám bạn. Toàn bộ tài sản của hai người được để lại cho Khải thừa kế, cũng chính bởi cái sự việc thương tâm đó, mà Khải đã bỏ Mỹ để quay lại Việt Nam với mục đích đi tìm kiếm người năm xưa, cái người đã lấy đi tất cả của cậu, cái người mà cậu đặt tên là Chết.
Với một khối lượng tài sản kếch xù, và bằng cấp chuyên ngành "Paranormal Activity", mà Khải thỏa sức tung hoành khắp cái đất Việt Nam này, đối mặt với đủ loại ma quỷ trên đời, kể cả những thứ không thuộc về Việt Nam này. Rồi dòng đời xô đẩy, tạo hóa an bài, Khải đã tình cờ gặp được Trinh, người con gái mù lòa mà cậu đã cứu khỏi con ma cây. Cái ơn cứu mạng đó của Khải như khiến cho Trinh phải lòng cậu, và rồi cô đưa cậu về nhà gặp mẹ mình, người đàn bà mà Khải gọi là mẹ Hân. Mặc cho thời gian ở cùng với mẹ Hân và Trinh không nhiều và thường xuyên, mà Khải lại có cái cảm giác rất lạ và mãnh liệt, cái cảm giác như cậu đã được trở về nhà từ suốt bao nhiêu năm nay. Chỉ vì sợ rằng cái lời nguyền mà bản thân đang mang, sợ rằng cái lời nguyền đó sẽ làm hai hai người cuối cùng mà cậu yêu quýt nhất mà Khải đã phải cắn răng giữ khoảng cách. Cứ ngỡ rằng cái nỗi dằn vặt tâm hồn đó chỉ có riêng mình Khải biết, nhưng không, Trinh là một cô gái đặc biệt. Dù cho ông trời đã lấy đi đôi mắt của Trinh, nhưng cô ta lại có thể cảm nhận được bằng trái tim. Dù cho Khải có cố ra sức né tránh hay như giữ khoảng cách với mình bao nhiêu, thì Trinh lại càng cảm nhận rõ rệt được cái thứ tình cảm mà Khải đang cố đè nén, và cô càng muốn kéo Khải lại gần mình hơn. Như vậy chẳng phải lời Trinh nói với Khải là đúng hay sao? Cả hai người họ không khác gì Sống và chết cả. Quyết định đưa Trinh vào cuộc để tiêu diệt Slenderman hay như là giải trận Tam Phiên Hóa Hồn này đã khiến cậu đắn đo rất nhiều ngày đêm, và đương nhiên, Khải không hề nói cho Trinh biết. Nhưng mà, cái câu nói của Trinh đêm hôm đó trong viện như làm cho Khải phải lạnh gáy:
- Em biết, em sẽ không thể ngăn cản được anh thực hiện mục đích của mình. Nhưng em thực sự muốn anh sau khi hoàn thành ước nguyện của mình sẽ trở về với em. Nếu anh không chê em tật nguyền, em muốn giúp anh thực hiện ước nguyện của đời mình, vì em biết, anh cần em để có thể thực hiện được nó. Em đã từng nói em nhìn người ta không phải bằng con mắt mà cảm nhận bằng trái tim của chính em, và ngay lúc này đây, trái tim em mách bảo cho em rằng anh cần em hơn bao giờ hết.