Tam Điểm Chỉ

Chương 67: Bẫy Quỷ

Sau cái đêm định mệnh đυ.ng độ với slenderman, thằng Bình dường như không còn dám trốn nhà ra ngoài đánh điện tử buổi tối nữa. Bên cạnh đó, hình ảnh người đàn ông không gương mặt với cánh tay dài và những ngón tay nhọn hoắt luôn luôn ám ảnh nó. Nhưng những đứa trẻ con tầm tuổi Bình thì lại mau quên lắm, họa có chăng ngồi ở nhà nó vẫn có thể đánh được liên minh huyền thoại như thường nên chẳng mấy chốc cái hình ảnh ghê rợn của slenderman đã dần mờ nhạt đi trong kí ức nó. Đang trong mùa leo rank, thế nên thằng Bình cứ tan học về là lại ngồi ôm PC để đánh tranh hạng. Do là mẹ nó bận tối mắt tối mũi ngoài quán nhậu, bố của nó thì đi công tác xa chưa về, nên bà giúp việc dù có dọa đánh hay mắng kiểu gì nhưng cuối cùng bà ta vẫn phải bê cơm lên tận phòng cho nó. Bữa tối hôm đó, bà giúp việc làm món mà nó yêu thích, đó là bít tết. Khi bà giúp việc bê bít tết và nước ngọt lên cung phụng cho nó thì cũng là lúc thằng Bình đánh trận chủ chốt có thể đứa nó từ rank đồng đoàn lên rank sắt vụn. Bà giúp việc bê mâm cơm đứng ở cửa gọi:

- Bình ơi! Mở cửa cho bác nào?!

Thằng Bình không thèm quay đầu, vẫn đang cố phá trụ ở bot hét lớn:

- Bà mở vào đi! Cháu đang giở tay.

Bà giúp việc lắc đầu ngán ngẩm rồi tìm cách đặt mâm cơm xuống đất để mở cửa. Thằng Bình chỉ mấy giây sau là bị ulti chết lên bàn thờ đếm số. Nó bực tức làu bàu bật dậy tiến ra cửa "mọe, đang căng thì gọi, gọi". Thằng Bình tiến ra cửa thì cũng vừa lúc bà giúp việc mở cửa, thằng Bình kinh hãi hét lớn giật nẩy người nhẩy lại về phía sau khi mà cánh cửa vừa mở, ánh sáng trong phòng hắt ra cái hành lang tối là slenderman dáng người cao lêu khêu đứng đợi sẵn ngay trước mặt nó. Tiếng hét lớn của thằng Bình như khiến bà giúp việc cũng giật thót người mà tí nữa rơi cả mâm cơm. Bà ta mắng:

- Ơ hày thằng này! Hết khôn dồn đến dại! Mày đùa kiểu gì thế?!

Thằng Bình mặt vẫn cắt không còn một giọt máu, tay nó để lên tim mà như không tin vào mắt mình. Bà giúp việc đặt mâm cơm lên bàn học của nó nói:

- Đây, bố trẻ xơi cho còn nhờ.

Thế rồi bà lại đóng cửa đi xuống, bỏ lại thằng Bình vẫn đứng đực ở đó, từ đôi tai nghe là phát ra tiếng đồng đội gọi nó "Ê thằng kia, mày định afk à?! Ra bot đi!"

Do trận này toàn cao thủ trẩu tre bem nhau nên hơn 45p vẫn chữa xong trận, đồ ăn trên bàn học đã nguội. Thằng Bình ngồi đó dù có cố gắng di chuột tập trung cao độ đến mấy, thế nhưng mà cứ một lúc nó lại quay đầu ngang dọc như thể lúc nó ngồi ở quán nét, hình ảnh slenderman đang đứng ngay bên cạnh nó, hoặc có thể sau lưng nó cứ hiện ra trong đầu. Hình ảnh người đàn ông không có gương mặt nhưng vẫn nhìn nó chằm chằm khiến cho thằng Bình mấy phát Q trượt và toàn bị địch bắt càng làm cho đồng đội nó tức sôi máu hơn. Ngay khi mà cả 2 team đang lao vào phệt nhau thì bất ngờ cái tiếng "ting ting" phát ra đều đều. Thằng Bình liếc mắt nhìn cái bản đồ bé trên màn hình thì không thấy đồng đội đánh dấu, mà rõ ràng cái tiếng "ting ting" đó vẫn phát ra rõ ràng. Bất thình lình thằng Bình quay đầu nhìn ra cái cửa kính ban công. Nó hét lớn nhẩy khỏi ghế kéo đứt cả dây tai phôn khi mà cái tiếng "ting ting" đó là slenderman đang đứng ngoài ban công gõ cái ngón tay nhọn đều đều lên kính. Cái khuôn mặt không có mặt mũi mồm tai kia khi không giờ lại hiện ra một đường đỏ lòm ở chỗ môi cong lên hai bên tai như thể một nụ cười rớm máu. Bà giúp việc nghe tiếng ghế đổ ầm ầm trên phòng thì cũng vội lao lên phòng nó. Chỉ đến khi bà ta mở cửa ra và nhìn thấy thằng Bình mặt tái mét đứng ép vào góc tường nhìn ra cửa kính mà đồ ăn thì vẫn còn nguyên thì bà mắng:

- Đấy! Chơi cho lắm vào! Rồi sinh ra hoang tưởng!

Thằng Bình mồ hôi mồ kê đầm đìa, mặt vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi nó chỉ tay:

- Nhưng mà... cháu... cháu vừa gặp ma ngoài ban công xong...

Bà giúp việc không thèm nghe thằng Bình nói, bà ta tiến tới với cái phát trần mà mẹ nó dùng để dọa giơ lên nói:

- Đi xuống nhà, ăn mau!

Phát trần vừa giơ lên là thằng Bình ba chân bốn cẳng chạy ngay xuống nhà, bà giúp việc thì lại lủi thủi bê mâm cơm xuống cho nó.

Bà giúp việc thấy hôm nay thằng Bình khá là lạ, mọi khi nó ăn xong là tót lên phòng ngay, thế nhưng mà lần này ăn xong nó cứ ngồi ỳ ra đó và bắt bà giúp việc phải lên với mình. Chiều ý bố trẻ, bà giúp việc sau khi dọn dẹp bếp núc xong thì cũng cầm cuốn tiểu thuyết lên phòng nó ngồi. Thằng Bình đáng lẽ ra là nó tính chơi game nhưng tai nghe bị đứt dây mà nếu bật loa ngoài thì quá ồn nên là nó lại lôi sách vở ra làm bài. Sau lưng nó là bà giúp việc đang nằm trên giường xỉa răng và đọc cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu". Bài tập khá nhiều, hết toán, văn rồi lại Anh, và thêm nữa cu cậu cứ viết được mấy chữ lại ngồi vặn vẹo ngắm cái này, nghịch cái kia. Đã chín giờ, bà giúp việc có hơi buồn ngủ nên bà nói:

- Thôi bác xuống nhà ngủ đây, cháu cứ làm bài rồi liệu mà ngủ sớm đi.

Vừa nghe thấy việc bà giúp việc bảo đi xuống thằng Bình quay qua ăn vạ níu chân bà ý ở trên này với nó. Thằng Bình còn định xuống nhà ngủ với bà giúp việc thế nhưng phòng bà ta dưới nhà có cái giường đơn bé mà lại hẹp. Nghĩ rằng thôi thì đằng nào mẹ nó hôm nay cũng về sớm nên là bà đành ở lại. Tiếng bút thằng bình viết lên giấy 'sột soạt" như vang vọng cả căn phòng, bà giúp việc có lẽ là do mệt quá nên cuối cùng "mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu" cũng đè ụp cả lên mặt mà ngủ ngon lành. Thằng Bình ngồi đó đang cố soạn nốt bài văn "phân tích tâm lý của Chí Phèo khi nghe tin lão Hạc kể về việc cậu Vàng bị bên quản lý đô thị bắt vì thả rông không rọ mõm" thì cái sự im lặng như làm nó thoáng rùng mình lạnh gáy mà dừng bút. Thằng Bình run rẩy lại từ từ quay ngang quay ngửa nhìn, khi nó nhận ra rằng bà giúp việc vẫn ở sau lưng mình thì cũng có an tâm đôi chút mà tiếp tục làm bài. Tiếng bút cà vào trag giấy lại phát ra "sột soạt", làm thêm được một lúc thì thằng Bình như cảm thấy lạ lắm khi mà tiếng bút viết trên giấy bỗng kêu ngày một to hơn. Nó dừng hẳn bút viết thì cái tiếng "sột soạt" đó vẫn phát ra đều đặn, thằng Bình bắt đầu rờn rợn, nó giỏng tai lên nghe ngóng và chậm rãi quay đầu nhìn quanh như thể tìm kiếm xem cái tiếng "sột soạt" đó phát ra từ đâu. Bất ngờ, nó từ từ ngửa người và ghế ra sau để nhòm xuống hốc bàn nơi để chân. Nó hét lớn buông tay giữ bàn ngã ngửa ra đằng sau cái rầm khi mà dưới chỗ để chân của nó là cái đầu của slenderman thò ra, hai bàn tay với ngón tay dài lêu hêu đang cào vào mặt bàn dưới. Trên cái khuôn mặt bọc da đó là độc cái mồm máu nhoẻn miệng cười rộng tới tận mang tai.

Bà giúp việc đang ngủ ngon lành nghe tiếng "rầm" thì bật dậy hốt hoảng nhìn quanh, cuối cùng thấy thằng Bình đang nằm trên mặt đất gào khóc thì bà cũng chán nản chẳng buồn mắng mà ôm nó dỗ dành. Cuối cùng thì mẹ thằng Bình cũng trở về, ôm ấp thằng Bình cho mẹ nó tắm rửa xong thì bà giúp việc cũng giả lại cục vàng cục bạc mà xuống nhà. Do là mẹ thằng Bình cũng đã thấm mệt, nên bà ta bế nó sang buồng hai vợ chồng mà tắt đèn bắt nó đi ngủ luôn. Thằng bình nằm trong bóng tối vẫn cựa quậy xoay ngang xoay dọc mà rúc vào lòng mẹ nó vì không thể ngủ nổi khi mà cái suy nghĩ slenderman đang luẩn quẩn trong nhà mình vẫn xuất hiện. Phòng bố mẹ nó có một cái ban công lớn nhìn ra khu vườn sau, trăng đêm nay tỏ hơn bình thường, một thứ ánh sáng trắng mờ nhạt chiếu vào trong nhà như khiến cho cảnh vật càng thêm rùng rợn hơn với một đứa nhóc như thằng Bình. Mẹ thằng bình thì đã ngáy "o o" từ lúc nào, chỉ còn nó vẫn đang cố rúc vào lòng mẹ mình. Nhiều lần thằng Bình lại dòm ra ngoài ban công sáng tỏ dưới ánh trăng, nhìn những bóng cây hắt lên cửa kính mà nó khẽ rùng mình khi nhìn ra là slenderman đang đứng ngoài, chỉ đến khi gió thổi rung rung các cành cây thì nó mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ do từ tối đến giờ quá căng thẳng, mà một đứa nhóc như thằng Bình cũng bắt đầu hai mắt lim dim, cuối cùng đôi mắt nó cũng nhắm lại và chìm vào giấc ngủ.

Ngay khi đôi mắt của thằng Bình vừa nhắm lại, slenderman đã hiện ra đứng ngay đầu giường nơi nó và mẹ nó đang ngủ. Thằng Bình rúc vào người mẹ nó nẳm ngửa mặt ngủ ngon lành. Slenderman với cái cánh tay dài với những ngón tay lêu hêu ra vuốt nhẹ mặt thằng Bình, thế rồi nó đưa tay lên trên mặt thằng Bình mà khua khua. Thằng Bình đang ngủ ngon lành thì bị cái bóng từ đôi tay in lên mặt cứ khua qua khua lại làm cho nó dần tỉnh. Thằng Bình từ từ hé mở mắt, nó kinh hãi hét lớn khi nhìn thấy slenderman đang đứng ngay đầu giường. Thằng Bình choàng tỉnh giấc rú lên ôm lấy mẹ nó hét lớn:

- Ma! Cứu con mẹ ơi!

Thế nhưng mặc cho tiếng hét thất thanh của nó, mẹ thằng Bình chỉ nhẹ nhàng quay người ôm chặt lấy nó. Thằng Bình thấy cái ôm như siết chặt dần thì nó có phần đa nghi. Thằng Bình ngửng đầu nhìn lên khuôn mặt mẹ nó, dưới cái ánh trăng tỏ kia, mẹ nó không hề có mặt mũi mồm tai, chỗ vùng miệng từ từ hiện ra một đôi môi đỏ lòm rỉ máu cười rộng tới mang tai, một tiếng cười đắc trí phát ra khiến nó rợn tóc gáy cố thoát khỏi cái vòng kìm kẹp mà hét lớn. Thằng Bình cứ thế bị kẹt lại trong giấc mơ, mẹ nó nghe tiếng hét đã bổ nhào dậy bật đèn lay lớn gọi nó:

- Bình! Con làm sao vậy! Dậy đi con! Dậy đi!

Thằng bình vẫn nằm trên giường gào khóc với đôi mắt nhằm nghiền:

- Mẹ! Mẹ ở đâu! Cứu con! Cứu con!

Thằng Bình không thể mở mắt ra nhìn cái hiện tại, nó không thể thấy được mẹ nó đang ở ngay bên nó, mà chỉ có độc đúng slenderman là đang ôm chặt lấy nó cười lớn mà thôi.

Thẳng Khải sau khi bàn kế hoạch tường tận với thầy Trà cũng như Hà, mỗi người chia nhau đi một hướng để giải quyết phần việc của mình. Một mình thằng Khải đã lần mò cả cái thành phố Thái Nguyên này, lật từng kẽ đá từng viên sỏi, nhưng có vẻ như slenderman vẫn chỉ là một thứ gì đó mơ hồ, hay họa chăng chỉ có trong chí tưởng tượng của cậu ta mà thôi. Tuy không hề có manh mối gì, thế nhưng mà khải chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng coi bói bài tarot của mình, và cậu ta tin chắc rằng slenderman đang hiện hữu tại cái đất Thái Nguyên này. Dù chưa tìm ra được chút manh mối nào của slenderman, vậy mà trong sâu thẳm thâm tâm của Khải đã bắt đầu có chút lo sợ. Đương nhiên không phải là cậu ta sợ đối mặt với cái chết, mà Khải bắt đầu nghi ngờ rằng những hiểu biết về slenderman của mình là cổ hủ, họa có chăng, cái thứ đang hiển diện với cái tên slenderman này đã thiên biến vạn hóa và nằm ngoài hiểu biết của mình rồi.

Nếu nói rằng Khải biết rất rõ về nguồn gốc xuất sứ của slenderman, nhưng mà lại không biết tiêu diệt nó kiểu gì thì các bạn có tin không? Điều thú vị về những truyền thuyết tâm linh kinh dị ma quái ở bên phương tây là chúng rất hoành tá tràng, hấp dẫn. Nhưng... mà cách thức để tiêu diệt thì hầu như hoàn toàn không có, hoặc nếu mà có thì toàn những thứ trên trời dưới biển mà chưa hề có người nào kiểm chứng. Slenderman hình thành từ tà tâm của người ta, nó giống như tà linh nhưng mạnh hơn ở điểm là có thể hóa ra được hình dáng của riêng mình. Khải trong suốt quá trình tìm kiếm slenderman đã đưa ra rất nhiều giả thiết để tiêu diệt nó: chẳng hặn như thánh giá, thiêu sống, hắt nước thánh, đọc kinh thánh, chiếu hào quang của Chúa, dùng gươm của Arch Angel (thiên thần tối cao) mà đâm chết... Giả thiết thì có nhiều lắm, nhưng mà để thực hành thì thực sự rất khó, bên cạnh đó, cái giác quan thứ sáu của Khải còn cho cậu ta biết rằng những cách trên là không thể tiêu diệt được slanderman. Vậy thì phải làm sao chứ?

Cứ ngỡ rằng thời gian luôn đứng về phía Khải để cậu ta có thể tha hồ ung dung tự tại giúp thầy Trà và Hà giải tâm điểm của Tam Phiên hóa Hồn trận và đồng thời là đi tìm gặp bà Chết. Nhưng không, dạo gần đây ngủ trên cái đất Thái Nguyên, Khải liên tục gặp cơn ác mộng là cảnh căn nhà năm xưa của cậu chìm trong biển lửa, cảnh bố mẹ đẻ của mình bị ngọn lửa nuốt trọn... Vậy mà chỉ có độc một mình cậu giữa biển lửa là không hề hấn gì. Câu chuyện cả một gia đình gặp nạn cháy lớn, vậy mà đứa con 12 tuổi lại không hề bị một vết bỏng đã làm trấn động cả cái đất Việt Nam này. Nhưng họa chăng lúc đó người ta nghĩ là báo chí giật tít, nên rồi cái sự lạ cùng từ từ chìm xuống. Cứ mỗi lần cơn ác mộng ập đến, Khải lại bật dậy trên giường mồ hôi đầm đìa mà gào thét trong đêm "Hãy mang tôi đi! Mang tôi đi đi!". Họa có chăng, sau gần 20 năm Khải vẫn không thể quên được gương mặt người phụ nữ đã mang bố mẹ cậu đi, cái người đàn bà tự xưng là Chết. Chính những cơn ác mộng cứ lập đi lập lại mỗi khi cậu chợp mắt đó đưa ra cho Khải một ý tưởng táo bạo. Cậu ta nghĩ rằng, nếu như quỷ đã giúp cậu nhìn ra được cách phá tâm trận Tam Phiên Hóa Hồn, thì chính quỷ cũng sẽ nói cho cậu cách tiêu diệt slenderman. Với cái ý nghĩ đó, Khải bắt đầu nghĩ ra một kể hoạch thật hoàn hảo, một kể hoạch để bẫy quỷ.

Theo như trong kinh thánh có ghi lại, mặc dù Lucifer bị giam giữ dưới địa ngục, nhưng hắn có vô vàn các con quỷ khác phục tùng, những kẻ trước đây là thiên thần xa ngã. Chính những con quỷ con này thường lên trần thế để làm giao kèo với những kẻ có du͙© vọиɠ hay tâm nguyện ác độc nhằm thu lấy linh hồn của bọn chúng để gia tăng thêm quân số cho Lucifer. Chính vì thế, mà kế hoạch của Khải là giả vờ gọi quỷ lên làm giao kèo, rồi lừa nó nhốt vào một cái xác còn có thể chứa được linh hồn và tra khảo bắt nó phải khai ra cách tiêu diệt Slenderman. Để kiểm được một thi thể có thể giam giữ linh hồn, thì nơi mà Khải nghĩ đến đầu tiên chính là đồi Vĩnh Hằng trên đất Thái Nguyên này. Theo như những gì cậu hiểu, thì xác được chôn trên đồi này hầu như là không hề tan rữa, mà người ta sau 3 đến 5 năm sẽ phải đào lên để làm lễ "gột rửa phong trần" hay nói cách đơn giản là gột da lóc thịt. Sau khi đã chuẩn bị những thứ cần thiết, lựa lúc đêm khuya thanh vắng, Khải bắt đầu lần mò khắp cái quả đồi Vĩnh Hằng. Tiếng con chim lợn của Khải kêu lớn, lần theo tiếng nó. Khải vui mừng khi mà trước mặt cậu là con chim lợn đang đậu trên một chiếc áo quan lộ thiên, nắp đã được hé mở để bay bớt "tử khí", xung quanh là hương và nến vẫn còn cháy chứng tỏ người nhà mởi đào lên để hé nắp sẵn chắc sáng mai sẽ làm lễ "gột rửa phong trần". Biết rằng người nhà sẽ sớm quay lại để lên hương cũng như canh xác, Khải nhanh chóng móc trong túi ra chai lavie máu dê. Sau khi đã đυ.c lỗ trên nắp, Khải cầm chai nhanh chóng vẽ ra một vòng tròn bao quanh cái quan tài, một ngôi sao năm cánh lộn ngược. Xong xuôi đâu đó, Khải bật nắp quan tài để qua một bên, cái mùi thịt thối không rữa ra hết sộc vào mũi cậu ta, dù có đeo khăn bịt và bôi dầu gió cho át mùi thế nhưng Khải vẫn không tránh khỏi sự quay cuồng khi ngửi cái mùi kinh khủng đó.

Khải lôi ra hai sợi xích cùng với hai ổ khóa, trên ổ khóa có khắc ký tự tiếng Do Thái. Sợi dài cậu vòng quanh người cột chặt hai tay vào người rồi khóa lại, sợi ngắn thì cột chặt 2 chân. Sau khi đã thắp đủ 5 ngọn nến trắng đặt ở năm đầu cánh sao, chỉ với một thuật gọi hồn đơn giản, Khải đã có thể áp một vong vất vưởng vào cái xác. Vong hồn bị nhốt vào xác thì bỗng mở mắt há mồm ra gào khóc thảm thiết. Mặc cho cái xác kia đang giãy dụa khóc lóc, Khải đứng đó móc trong túi ra sợi dây chuyền vàng có mặt là sao sáu cánh. Khải đeo lên người, tay nắm chặt mặt sao sáu cánh và bắt đầu đọc câu thần chú gọi quỷ lên để làm giao kèo.

"Rồi ta gọi tên ngươi,

Từ sâu thẳm tận cụng của bóng tối,

Tay sai của chúa tể bóng tối.

Ta đã sẵn sàng để bỏ đi đức tin của mình,

Ta đã sẵn sàng để quỳ trước vị Chúa mới.

Hãy nghe ta gọi và hiện hình,

Hãy hiện ra để chúng ta làm giao kèo.

Lình hồn này, đức tin này,

Sẽ là của người mãi mãi để giữ."

Đọc dứt lời tế gọi quỷ, bất ngờ từ đâu gió ùa về thổi bạt 5 cây nến ở năm đầu ngôi sao. Đường sao năm cánh và hình tròn bằng máu khi không bống đỏ rực sáng quắc, nhanh như cắt Khải vội vàng chạy ra xa nấp sau một thân cây to. Khói đen không biết từ đâu từ từ hiện ra tụ lại hóa ra một người đàn ông trung niên, trên tay là một tờ giấy. Người đàn ông này đứng nhìn quanh mặt khó hiểu:

- What the hell? [Cái quỷ quái gì thế này?]

Người đàn ông này đứng nhìn quanh và trong đầu tự hỏi "sao lại có đứa muốn làm giao kèo ở đây nhỉ?". Người đàn ông này tiến tới rướn người dòm vào cái xác đang gào khóc trong quan tài trố mắt:

- The dead wants to make a deal? Bullsh*t! Hahaha...! [Người chết mà cũng muốn làm giao kèo? Vãi cả l*n! Hahaha!]

Nhanh như cắt Khải tiến lại ngay phía sau người đàn ông này khi hắn ta không để ý. Bất ngờ Khải dùng tay đẩy mạnh khiến người đàn ông này ngã bổ nhào vào trong quan tài. Vong hồn đang gào khóc trong thi thể bị con quỷ này đẩy bật ra ngay. Con quỷ bất ngờ bị giam hãm vào thi thể thì nó trợn mắt cố giẫy dụa thoát ra nhưng không thể, ký tự trên hai ổ khóa sáng rực như kìm hãm nó lại. Khải chồm lên trên quan tài để cho cái vòng đeo cổ có mặt sao sáu cánh lủng lẳng nhìn con quỷ cười, cậu kéo khăn bịt miệng xuống nói:

- Chết cái con cụ mày chưa?! Hà há!

Con quỷ này nghiên rắng " ken két" trợn mắt nhìn vào cái mặt dây chuyền sao 6 cánh nói:

- Star of David... [Ngồi sao của David...]