... Quãng độ năm 1985 ...
Tại một ngôi nhà trong xã thuộc tỉnh Thái Nguyên, tiếng đứa trẻ con 10 tuổi không chịu ngủ cứ đòi đi theo bà mà gào mồm lên khóc mặc cho bà nó có dỗ dành ra sao đi chăng nữa. Nghĩ rằng không kịp phiên chợ sáng, thế nên cuối cùng bà nó nạt:
- Cháu mà không chịu ngủ đi! Là ông kẹ bắt đi đó!
Thằng nhóc lúc đầu không tin, vẫn cứ gào mồm lên mà khóc nức nở. Bà nó hết cách, cuối cùng đành bế nó ra trước hiên nhà giả vờ nói:
- ối ông kẹ kìa... ông kẹ kìa... ông kẹ ơi... ông vào bắt nó đi này...
Phải mất một lúc, đứa nhóc quá sợ hãi mà nó đành im bặt mà nằm im trên giường chịu cho bà nó ru lại vào giấc. Đến khi cháu mình đã ngủ say, bà lão mới an tâm mà lặng lẽ dắt chiếc xe đạp chở rau củ quả ra thẳng chợ. Do là xã này chưa hề xảy ra bắt cóc hay như trộm cắp bao giờ, thế nên bà nó có thể yên tâm để nó ngủ một mình ở nhà. Dù sao thì phiên chợ sáng sớm cũng chỉ một lúc là tan, bán hàng xong bà nó mua đồ ăn sáng về cho nó là vừa.
Trời khi đó nhá nhem tối, nhưng do là đã quen đường ra chợ nên bà lão vẫn có thể đi băng băng mà không cần đèn rọi. Vẫn cái con đường đất quen thuộc đó, vẫn hai hàng cây cối um tùm hai bên. Đến đoạn cua vào ngã ba, bất thình lình bà bóp phanh xe đạp nhẩy phộc xuống theo quán tính phía trước khi mà rõ ràng có bóng người gầy cao dong dỏng vừa lướt qua trước mặt mình. Phía sau yên xe để hoa quả thì có mấy quả cà chua lăn lóc trên mặt đất, bà lão nhanh nhẹn đạp chân chống cúi người nhặt nhưng mắt vẫn liếc xung quanh như thể tìm cái người vừa lướt qua ngay trước mặt mình. Khi đã nhặt xong cà chua, bà lão vẫn đứng cạnh xe nhìn quanh, trời vẫn khá tối và bà lão vẫn không thấy ai, hay nghe thấy tiếng động gì khác ngoài tiếng gió thổi cây "rì rào", tiếng côn trùng kêu "rả rích". Có lẽ cả cuộc đời bà thì đây không phải là lần đầu tiên bị ma trêu, thế nên bà gạt chân chống nhẩy lên xe đạp đi tiếp, miệng thì bắt đầu lẩm nhẩm khấn "nam mô a di đà phật". Tiếng đạp xe lóc cóc cứ thế vang vọng xa dần, có lẽ bà lão này đã không nhận ra được rằng phía xa xa sau lừng bà kia là bóng một người đàn ông nấp sau thân cây đang đợi bà ta đi xa dần.
Đáng lí ra là sau cái lời ru ngủ của bà nó, thì thắng nhóc này sẽ ngủ tới sáng nhưng không, dường như có một thứ gì đó luẩn quẩn bên ngoài đã khiến cho nó tỉnh giấc. Thằng nhóc nằm trên sập hai mắt lim dim hé mở nhìn ra phỉa cửa nhà, bất thình dưới cái ánh đèn dầu yếu ớt để trên kệ tủ, một khuôn mặt trắng bóc thò ra khỏi màn đêm như khiến nó giật nẩy mình ngồi bật dậy. Thằng nhóc đưa tay dụi mắt rất nhanh như để nhìn kĩ lại, khuôn mặt đó đã biến mất. Thắng nhóc với tay giật cái dây công tắc đèn vàng còn đang lòng thòng kia rồi ngồi thu lại vào một góc trên sập nhìn ra ngoài cửa nơi bầu trời đen kịt không một chút ánh sáng. Bố mẹ nó đi làm ăn xa trên tỉnh, nên chỉ còn có nó ở nhà một mình với bà nội. Từ bên ngoài là tiếng cành cây cọ vào nhau "rì rào", tiếng côn trùng kêu "rả rích", thi thoảng đâu đó là tiếng con gì là lạ kêu lên vang vọng giữa màn đêm như khiến nó giật nẩy người. Thằng nhóc bắt đầu toát mồ hôi hột, tim nó như đập nhanh và mạnh hơn nữa khi mà từ bên ngoài, phía gần cửa ra vào kia phát ra cái tiếng "xào xạc", cái tiếng như thể có người đang thậm thụt ở ngoài. Miệng cứng đờ không nói lên lời, thằng nhóc trố mắt ra khi nhìn thấy một bàn tay gầy gộc với những ngón tay dài mảnh khảnh thò vào trong nhà mà bám lấy bức tường trong nhà. Một bàn tay, rồi hai bàn tay, mười đầu ngón tay cào mạnh vào tường đến tróc cả vữa như khiến thằng nhóc này chết đứng. Cái đầu trọc lốc bọc da trắng toát lại hiện ra thò vào khiến cho thằng nhóc kinh hãi đứng dậy nép mình vào tường nhất có thể. Người đàn ông đầu bọc da này tiến hẳn vào trong nhà, thân hình cao lêu ngêu với đôi bàn tay và những ngón dài ra như thể tóm lấy thằng nhóc. Thằng nhọc sợ hãi đưa hai tay lên che mặt và đầu gào khóc:
- Ma!!! Ai cứu con với!!!
Người đàn ông này túm chân nó kéo lôi từ trong góc sập ra tới mép mặc cho thằng nhóc gào khét. Thế nhưng bất ngờ một tiếng nói cất lên:
- Cháu ... mày làm sao thế?
Thằng nhóc nghe tiếng gọi thân quen thì nó quay qua nhìn, nhận ra là chú hàng xóm thì mặt nó mếu máo:
- Chú ơi con sợ quá... con gặp ma...
Chú hàng xóm ngồi xuống đưa tay quệt nước mũi cho nó, rồi xoa đầu nói:
- Bà mày lại đi chợ sớm rồi hả.
Thằng nhóc rúc đầu vào người chú hàng xóm mếu máo nói "vâng", do đây là người quen và nó hay qua nhà chú chơi nhiều lần nên người đàn ông này bế xốc nó lên và bảo về nhà mình ngủ. Vừa bước ra khỏi nhà, thân hình ông chú hàng xóm lại biến đổi thành người đàn ông dáng cao dong dỏng, cái gương mặt kia như biến mật nhường chỗ cho lớp da trắng phau. Những ngón táy dài lại hiện ra, khi thằng nhỏ nhận ra chú hàng xóm này đang siết chặt mình thì nó thỏ thẻ:
- Chú ... chú làm con đau...
Nhưng người đàn ông này ghì chặt, và từ cái gương mặt bọc da, một vết cắt đỏ tươi hiện ra ơ vị trí vùng miệng, một cái mồm nham nhở răng nhọn như gai to há ra đỏ lòm. Thắng bé vừa há mồm định hét lên thì đã quá muộn, người đàn ông này đã cắn ngập răng mình vào phần động mạnh bên cổ nó. Răng của ông ta đâm xuyên yết hầu, chặn ống thanh quản khiến thằng bé không kịp la lớn, động mạch bị răng cứa đứt máu chảy ra đầy một mồm răng nhọn. Đến sáng sớm hôm đó, khi mà những tia nắng ban mai đã soi rọi cả một vùng. Người bà thương yêu cháu mang quà sáng về không thấy cháu đâu nên đã tá hỏa đi tìm. Cho đến tận giờ phút này, vẫn không hề có thông tin gì về dứa nhóc, ngoại trừ cái vết mười đầu ngón tay cào tróc cả bả tưởng.
Đứa nhóc này chỉ là một ví dụ điển hình cho rất nhiều vụ trẻ con mất tích, hầu như đều là dưới 12 tuổi. Điều còn đáng nói hơn nữa là bên quân đội trực tiếp tiếp quản hồ sơ về những vụ mất tích kì bí này, và đó chính là viện Nghiên Cứu Tài Năng Và Phát Triển Con Người. Tuy nhiên thời đó những vụ mất tích như trên xảy ra rời rạc và rải rác khắp Thái Nguyên, thế nên bên viên đã điều hướng suy nghĩ người dân là có nạn bắt cóc trẻ con bán qua biên giới. Chính vì thế mà người đàn ông không chân dung cao lêu khêu không bao giờ được nhắc tới và từ từ chìm vào quên lãng.
... Trở lại hiện tại ...
Thời gian trôi qua khá nhanh, chiến tranh đã đi rất xa và đất nước ta ngày một đổi mới và phát triển hơn bao giờ hết. Thời đại công nghệ 4.0 này đã khiến cho con người ta đặt niềm tin mãnh liệt hơn vào khoa học mà như quên đi cái niềm tin sâu đậm vào tâm linh. Năm 2004 đánh dấu cột mốc 5 năm ra đời của Đặc Nhiệm Quốc Phòng, và đó cũng là năm mà Đặc Nhiệm Quốc Phòng chính thức tiếp nhận công việc của viện Nghiên Cứu Tiềm Năng và Phát Triển Con Người. Từ quãng độ năm 2010 đổ lại hiền giờ, những vụ bắt cóc trẻ con hay nói trắng ra là mất tích kì bí lại liên tiếp diễn ra. Tần xuất của vụ việc thì ngày một nhiều và nó rải rác khắp toàn bộ thành phố Thái Nguyên. Bên ĐNQP đã lên đủ mọi kế hoạch, làm đủ mọi cách để có thể trấn an cũng như điều hướng suy nghĩ của dư luận. Nhưng có lẽ, bản thân họ không thể nào tìm ra cách vén màn bí ẩn mà chỉ đơn thuần là cử người lên thái nguyên điều tra nằm vùng mà thôi. Cũng chỉnh bởi cái lí do đó, mà người đàn ông không chân dung lại được người dân nhắc đến trong sợ hãi, nhưng với một cái tên khác thân thuộc hơn với dân ta, đó là ông kẹ.
Tại một góc sân trường đó là vào giờ ra chơi, thằng Bình cùng với mấy đứa khác đang chơi bắn bi tại trường cấp 1 nơi nó đang học. Một thằng bạn nói:
- Ê Bình, thằng Thành hôm nay làm sao thế?
Thằng Bình cố căn cho chuẩn đường bi, nó nói:
- Chịu, biết làm sao được.
Một thằng khác nói:
- Tao nghe nó kể là tối hôm qua nó đi chơi về gặp ông kẹ.
Cả bọn cười ầm lên, thằng Bình bắn viên bi ve rồi nói:
- Lớn tướng còn tin có ông kẹ, bố thằng ngu.
Thằng bạn kia của nó nói tiếp:
- Mày chưa biết thì thôi, ông kẹ là có thật đó. Tao nghe nhiều người kể rồi, không phải là dọa trẻ con xuông đâu.
Thằng bình ngồi xổm khoanh tay nhìn thằng bạn nó:
- Lại luyên thuyên, mày kể tao nghe xem nào. Điêu bố vả vỡ mồm con chó xồm nhà mày ra.
Theo như thằng nhóc bạn thằng Bình kể, thì nó có lần nghe lỏm được mẹ nó tám với mấy bà bán hàng ngoài chợ, họ bảo là dạo này có người đàn ông dáng người cao lêu khêu thường xuyên xuất hiện vào buổi tối. Có bà bán cá kể cạnh nhà bà ý có đôi vợ chồng và đứa con gái mới tầm mười mấy tháng tuổi. Cứ hôm nào người chồng về muộn là lại thấy bóng dáng ông ta đứng phía xa xa sau thân cây. Có hôm bị mất điện đột ngột, người đàn ông này còn lao thẳng vào trong nhà tính giằng lấy đứa bé, may mà người vợ hét lớn nên hàng xóm mới chạy sang kịp. Mà cái lạ là người đàn ông này đứng ngay giữa nhà mà khi không chỉ sau cái nháy mắt là biến mất. Điều còn đáng sợ hơn là người vợ kể người đàn ông này không hề có mắt mũi miệng tai tóc gì hết, chỉ là một cái đầu bọc da trắng. Sau này báo lên chính quyền họ cử người đi tuần thì lại không thấy người đàn ông đó lai vãng. Thế nhưng cả cái đất Thái Nguyên rộng thế này, dân lại sống rải rác, lực lượng chức năng mỏng. Nên có nhiều nơi cứ hễ thấy bóng ông ta lúc chiều tối là y như rằng có đứa trẻ con mất tích thế mới sợ. Kể đến đây thì thằng bình vỗ vào đầu thằng bạn mình từ phía sau lớn tiếng:
- Lại nói ngu! Người phải có mắt mũi mồm miệng tai chứ?! Chắc là bọn bắt cóc thôi, nó lại đội quần tất lên đầu chứ gì?!
Cả bọn cãi nhau chí chóe về người đàn ông không chân dung, thế rồi tiếng chống hết giờ giải lao lại vang lên, cả bọn chạy ùa vào lớp mà bỏ lại câu chuyện ông kẹ vào quên lãng.
Thằng Bình vốn là con nhà khá giả, bố nó thì liên tục đi công tác xa, mẹ nó mở quán nhậu trên Thái Nguyên nên cũng thường xuyên về nhà khá khuya. Thằng Bình vốn là con một nên nó được chiều hết cỡ, và cứ hết giờ học là chỉ có nó và bà giúp việc ở nhà. Thằng Bình được bố mẹ mua sắm cho đủ thứ, đặc biệt là dàn vi tính xịn sò cùng với internet cáp quang để nó tha hồ leo rank cùng bạn bè. Nhưng nó không thích ngồi nhà, mà vẫn thường hẹn đám bạn trốn nhà buổi tối ra ngoài quán net quẩy rank. Tối nay cũng vậy, thằng Bình đợi khi bà giúp việc đưa nó lên phòng riêng tắt đèn đóng cửa bắt đi ngủ rồi nó lại lẻn ra ngoài và đi tới quán net quên thuộc để gặp các chiến hữu. Và cũng như mọi khí, 3 lane bị Bình và đám bạn mình quẩy nát bét. Những tiếng chửi bới của chúng nó cứ vang cả quán nét, hết óc chó lại ulti trượt. Rất nhiều lần thằng bình đứng lên đập bàn phím, hay cào bàn phím để chửi đối phương hoặc là rừng mình, sp mình v.v. Ngồi quán net đánh với lũ bạn từ 9h tới gần 11h30 thì mắt thằng bình như hoa lên, có vẻ như hôm nay chưa thắng được trận liên quân nào nên nó cũng hơi chán. Thằng Bình ngồi ở cái quán gần cửa tiệm nhất, bất thình lình nó như cảm giác có ai đứng nhìn từ ngoài cửa, nó quay đầu nhìn thì nó giật thột người nhẩy khỏi ghế khi mà ngay ở cửa sắt kéo của quán kia là một cái đầu bọc da không có gương mặt thò vào. Cả bọn thấy thằng Bình đang đánh mà tự nhiên nhẩy chồm chồm lên thí hét lớn:
- Đánh mẹ đi thằng dở kia! Tao cắm mắt ngoài cửa rồi, mẹ mày tới tao phím cho.
Thằng Bình ngồi xuống cố đánh cho xong ván, thế nhưng nó liên tục liếc mắt hoặc quay hẳn đầu nhanh ra nhìn như thể sợ rằng cái người đàn ông mà nó nghĩ là ông kẹ kia lại thò mặt vào.
Nhưng cố gắng lắm mới hết nổi ván, và lại là một ván thua nữa. Thằng Bình đứng lên rủ đám bạn mình đi về cùng mình. Thế nhưng mà đám bạn nó còn ham đánh và trêu thằng Bình là sợ ma dát chết không dám về một mình nên thằng Bình cũng sĩ diện mà bỏ qua sợ hãi mà đi về một mình. Lúc đầu nó chạy một mạch thật nhanh, nhưng chỉ còn cách hai ngã tư thì cu cậu thở không ra hơi mà đành đi bộ. Đèn đường hai bên sáng chưng, thi thoảng lại có ô tô xe máy phi qua nên có lẽ thằng Bình cũng đỡ sợ. Khi nó vừa qua được cái ngã tư thì bất ngờ nó có cái linh tính như có ai đó đang đi theo mình. Thằng Bình dừng lại quay đầu nhìn, chính là cái người đàn ông không gương mặt lúc nãy đang đứng nhìn nó sau cột đèn. Do là cả đường khá sáng, thằng Bình nhặt mấy viên đá vụn ném về phía cột đèn chửi:
- Cái con mẹ mày!
Tiếng đá vụn đập vào cột đèn "lộc cộc", người đàn ông không gương mặt đứng hẳn ra dáng người cao lêu khêu với hai cánh tay dài về phía trước mà lao về phía nó. Thằng Bình sợ són đái ba chân bón cẳng chạy thẳng. Bất ngờ nó đạp phải cái túi ni lông ngã sấp mặt, nhưng ngay khi cảm nhận được bàn tay túm áo mình thì nó bật dậy như lo xo mà chạy tiếp để cho chiếc áo bị xé roách toạc. Thằng Bình chạy về tới cửa thì gặp ngay mẹ nó, mẹ nó nhăn mặt nói:
- Mạy lại trốn đi chơi? bố mày về tao bảo bố mày cho mày một trận.
Thằng Bình thở hồng hộc đứng đó mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà không dám nói câu gì. Nó lẳng lặng vào nhà theo sau mẹ nó mà không để ý rằng ông kẹ đang đứng ngay bên kia đường, trong con ngõ nhỏ tối tăm mà nhìn nó vào nhà.