Tam Điểm Chỉ

Chương 55: Hào Quang Phong Nhãn

Hà cầm con dao hóa từ nanh Atula đứng đó nhìn ông anh ba với cái cổ đang giật giật, đầu hết hất mặt sang trái rồi lại phải. Cậu phân vân không hiểu chuyện gì đang diễn ra với anh mình, rõ ràng lúc nãy còn là tiếng ông anh ba... vậy mà sao bây giờ đã là giọng của Tứ Tuyệt Sát, không lẽ nào... không lẽ nào ông anh ba là do Tứ Tuyệt Sát hóa thân thành? Hoài Nguyệt tiến tới bên cạnh Hà nói:

- Ông anh của anh đã bị Tứ Tuyệt Sát ốp vào rồi, anh lo đối phó với ông ý. Còn em sẽ thử xem xem Tam Định Sát đang ở đâu. Chắc chắn chúng nó có mưu mẹo gì.

Thế rồi Hoài Nguyệt lùi ra xa, cô ta thi triển thuật phát tán âm khí, cho âm khí chui xuống đất và lần theo long mạch nhằm tìm ra coi coi Tam Định Sát đang ở đâu. Cho dù là Hoài Nguyệt đã nói rõ rằng chuyện gì đang xảy ra với ông anh ba của mình, thế nhưng cậu vẫn đứng đó trần chừ. Tứ Tuyệt Sát không bỏ lỡ một phút một giây nào, nó lao tới phía Hà, túm cổ áo nhấc cậu ta lên và quăng cậu lại gần đống lửa hơn nứa. Tứ Tuyệt Sát rít lên:

- Mày có giỏi thì ra tay đi! Ra tay đi!

Hà ngồi trên mặt đắt nhìn điệu bộ ông anh ba mà kinh hãi, hai con mắt lộn tròng, toàn thân co giật liên hôi như thể linh hồn của anh ba đang chiến đấu với Tứ Tuyệt Sát ở bên trong thân xác vậy. Trên mặt anh ba vẫn là máu đang rỉ ra từ mắt, mũi và hai bên lỗ tai. Bất ngờ Hà hét lớn:

- Anh ba! Em biết anh đang ở trong đó! Hãy cố đẩy nó ra đi! Đẩy nó ra khỏi thân xác anh!

Bất ngờ Tứ Tuyệt Sát vung bàn tay với móng sắc nhọn vả rách má Hà cười lên the thé. Hà ôm mắt nhìn Tứ Tuyệt Sát, giọng ông anh ba đau đớn lại phát ra:

- Thằng ngu này! Tao bảo mày gϊếŧ nó đi cơ mà! Nó không thoát được đâu! Tao đã phong ấn nhốt nó trong thân xác tao rồi!

Nghe đến đây thì Hà như chết lặng người, cậu nhận ra mình đã rơi vào thế bí, nếu như muốn gϊếŧ được Tứ Tuyệt Sát thì phải gϊếŧ chết ông anh ba mình, mà nếu như không gϊếŧ nó, thì Tứ Tuyệt Sát sẽ gϊếŧ cả cậu và anh ý? Phải làm sao bây giờ? Hà đang cố nghĩ cách xem làm thế nào để có thể cứu được ông anh ba của mình mà vẫn có thể gϊếŧ được Tứ Tuyệt Sát. Hà cứ thế đưa tay chống đỡ những đòn đánh, đòn vật của Tứ Tuyệt Sát mà cố vắt óc nghĩ ra một cái kế hoàn hảo. Tứ Tuyệt Sát vừa đánh vừa vật cậu lại gần cái đống lửa vẫn đang ngùn ngụt hét lớn giọng cười thỏa mãn:

- Sao rồi quan mãnh dần? không nỡ ra tay à? Không nỡ vì nghĩa diệt thân à?

Tiếng nói đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tứ Tuyệt Sát cứ thế sen lẫn tiếng cười the thé, thi thoảng lại là giọng anh ba nói chen ngang vào:

- Thằng ăn hại! Mày muốn cả tao và mày cũng chết à?!

Chính những lời trách mắng thúc giục của anh ba cứ thi thoảng cất lên xen lẫn cái tiếng cười đắc thắng của Tứ Tuyệt Sắc như làm cho Hà nhận ra một điều, đó là nếu như muốn gϊếŧ được nó mà không làm hại đến anh mình thỉ chỉ còn có cách đó là tìm cho ra được cốt của nó và thiêu hủy mà thôi. Nhưng mà làm sao mà tìm ra được cốt của Tứ Tuyệt Sát trong lúc này cơ chứ. Tứ Tuyệt Sát cứ vừa cười vừa dồn Hà về phía ngọn lửa ngùn ngụt, bất ngờ cậu như nhớ tới ngày trước ông anh ba có dạy mình cách điểm huyệt để có thể trục vong ra khỏi một người nếu như vong đó không chịu ra, cách này ít khi được dùng vì làm như thế rất hại cho sức khỏe của thân chủ khi mà cách này đi ngược lại với tự nhiên. Nhưng có lẽ bây giờ không còn cách nào khác, Hà đứng bật dậy và bắt đầu tay không đánh nhau với Tứ Tuyệt Sát, dù cho không nhớ rõ rằng ông anh ba dạy ra sao, thế nhưng mà Hà cứ điểm bửa lên thân xác ông anh ba khi có thể với hy vọng rằng biết đâu được Tứ Tuyệt Xác lại văng ra khỏi thân xác ông anh ba.

Hai người cứ thế quần thảo nhau, Tứ Tuyệt Sát thấy Hà bắt đầu ra tay phản kháng với những đòn đánh mạnh thì nó có thấy hơi bất ngờ khi mà Hà đã hạ quyết tâm đánh cả thân xác của ông anh ba. Thế nhưng mà chỉ được một lúc, thì Tứ Tuyệt Sát như nhận ra rằng Hà đang đánh lên mình nó những đòn vô nghĩa. Bất ngờ Tứ Tuyệt Sát nghiến răng, thế rồi nó lựa lúc tay Hà tung tới định điểm vào huyệt bên sườn thì nó túm chặt lấy tay Hà. Tứ Tuyệt Sắt túm thật chắc lấy bàn tay cậu, thế rồi nó giật mạnh bàn tay khiến cho cổ tay kêu răng rắc. Hà la hét oai oái, Tứ Tuyệt Sát túm chặt bàn tay của Hà dổn lực bẻ gập cổ tay lồi lên ép Hà vào gần đám lửa vừa hét lên vừa nói:

- Mày nghĩ mày đang làm cái mẹ gì thế?!

Hà trong phút bị bẻ gập cổ tay đau đớn thì cậu vội vàng rút con dao găm hóa từ móng tay của Atula ra mà đâm dúi về phía bụng của ông anh ba. Tứ Tuyệt Sát nhanh nhứ cắt, tay nó túm chặt lấy cổ tay cầm dao của Hà mà ngăn lại, lưỡi dao chỉ còn cách bụng ông anh ba có tầm 1cm. Tứ Tuyệt Sát lại cười cái giọng cười the thé mà nói:

- Mày dám đâm huynh đệ đồng môn? Giỏi, mày giỏi lắm!

Tứ Tuyệt Sát lại cười lên sằng sặc, thế nhưng mà chưa cười xong thì bất ngờ nó hét lên thất thanh cái tiếng hét trong đau đớn. Hà nhìn xuống thì thấy ngạc nhiên khi mà cái tay của Tứ Tuyệt Sát lúc nãy còn đang chặn lưỡi dao của cậu, vậy mà khi không tự nhiên lại kéo cánh tay đó của cậu lại, tự đâm dao vào bụng, và giờ đang xoáy mạnh khiến cho máu từ chỗ đấm chảy ngày một nhiều. Hà chợt mừng rỡ khi nhận ra rằng ông anh ba ở trong đang chiếm thắng thế, và đã bắt đầu điểu khiển được cơ thể trở lại, Hà hét lớn như quên cả đau đớn trong nghẹn ngào:

- Anh! Sao anh lại làm như vậy chứ?!

Giọng ông anh ba đau đớn nói:

- Tại sao... Tại sao... một thằng... một thằng ăn hại như mày lại làm quan mãnh dần...

Thế nhưng rồi cổ anh ta lại giật giật, hất cái đầu sang phải giọng the thé:

- Thằng khốn nạn!

Ngay khi Hà kịp nhận ra là Tứ Tuyệt Sát đã chiếm lại được cơ thể của anh mình thì nó đã tung chân lên đạp thẳng vào ngực Hà khiến cậu văng ra gần đám lửa. Hà tay vẫn cầm chắc con dao găm cứ thế rút ra, vết thương hở được mở rộng, máu chảy sối xả. Tứ Tuyệt Sạt khựu người xuống đầu gối, hai tay ôm vết thương. Có lẽ giờ nó mới thấm thía việc mình bị ông anh ba nhốt trong thân xác này, vì nếu như thân xác này mà có mệnh hệ gì là nó cũng tiêu tùng luôn.

Tứ Tuyệt Sát cố đứng thẳng người dậy, thế rồi nó không đợi cho Hà kịp chuẩn bị mà lao thẳng tới. Một tay Tứ Tuyệt Sát vươn ra túm vào cổ Hà, những cái móng tay sắc nhọn của nó găm vào hai bên cổ, máu của Hà rỉ ra. Tứ Tuyệt Sát một tay túm cổ Hà nhấc bổng lên lao nhanh về cái đám lửa ngùn ngụt, nó rít lên:

- Tao sẽ nướng sống con cọp ghẻ nhà ngươi!

Ngay khi mà Tứ Tuyệt Sát kịp quăng Hà vào thẳng đám lửa bốc cháy thì một tiếng hét thất thanh, đó chính là tiếng hét cuối cùng của ông anh ba:

- Quỷ Một Giò...! Quỷ Một Giò...!

Bất ngờ trong tiềm thức của Hà như được đánh thức, một chiếc chìa khóa vừa mở ra một cánh cửa đã khóa kín lâu ngày ngay trong tâm trí cậu, một cái tên nữa hiện diện ngay khi mà Hà nghe ông anh mình nhắc tới cái tên Quỷ Một Giò, đó là "Kỷ Tân". Tứ Tuyệt Sát vừa buông tay ném Hà vào đống lửa thì bất ngờ từ cái bóng của cậu đang kéo dài trên mặt đất kia là một lưỡi giáo đen vươn ra găm vào bụng Tứ Tuyệt Sát, hai ngọn giáo khác đâm vào ngực, cả 3 ngọn giáo găm thẳng vào người ông anh ba mà hất Tứ Tuyệt Sát bay ra xa. Hà bị Tứ Tuyệt Sát hất văng vào đám lửa thì nghĩ là kiểu này thành chó thui, thế nhưng không, có một người ở đằng sau đã đỡ cậu lại, đó chính là Kỷ Tân, con quỷ một giò mà Lai đã từng chuyển nhượng cho cậu. Quỷ Một Giò từ từ đỡ Hà ngồi xuống mặt đất, Hà nhìn quỷ một giò hỏi:

- Kỷ... Kỷ Tân...?

Quỷ Một Giò từ từ lấy con dao găm làm từ móng tay quỷ Atula ra khỏi tay Hà nói:

- Đại nhân yên tâm, Tứ Tuyệt Sát để tại hạ lo cho.

Nói rồi Kỷ Tân cầm dao lao thẳng về phía Tứ Tuyệt Sát đang lồm cồm bò dậy kia. 3 bóng vệ binh thấy Kỷ Tân lao lền thì cũng vội vàng lùi lại mà hộ giá cho Hà.

Tứ Tuyệt Sát đang lồm cồm bò dậy thì bất ngờ nó bị quỷ một giò tung chiếc chân được đúc bằng bạc xòe dân tộc do chính Hà ban tặng ngày trước sút thẳng vào mồm tóe máu lăn mấy vòng trên mặt đất. Tứ Tuyệt Sát bị Kỷ Tân túm cổ áo nhấc lên cao, nó trợn mắt thoi thóp:

- Không... không thể nào... ngươi là người của Thiên Tướng Quân Phủ Hỏa...

Kỷ Tân không thèm nhiều lời, cậu ta găm chặt con dao xuyên cằm từ dưới cằm lên tới đỉnh đầu Tứ Tuyệt Sát. Thế rồi Kỷ Tân một tay túm tóc Tứ Tuyệt Sát lôi về phía đám lửa, một tay đưa về phía trước vận phép như làm cho đám lửa thêm ngày một bùng lớn dữ dội. Tứ Tuyệt Sát bị lôi lếch thếch trên mặt đất, con dao đâm xuyên cằm lên tới đỉnh đầu chỉ nhấp nháy môi:

- Nhị Lang Chân Quân... không thể nào... không thể là người của Dương Tiễn được...

Ngay khi mà Kỷ Tân nhấc bổng xác ông anh ba lên ném thẳng vào đám lửa ngùn ngụt thì Hà đã đẩy bóng vệ binh ra hét lớn:

- Kỷ Tân! Dừng tay!

Thế nhưng đã quá muộn, xác của ông anh ba đã nằm giữa đám lửa. Hà lao tới thì bị Kỷ Tân ngăn lại, nhưng cậu đã đẩy Kỷ Tân ra mà nhẩy vào đám lửa. Thấy Hà lao vào cố kéo thân thể ông anh ba ra thì Tứ Tuyệt Sát mỉm cười giọng lý nhí:

- Cứu... Cứ huynh với đệ...

Có lẽ Tứ Tuyệt Sát vẫn chưa nhận ra là Hà đã lấy lại được một phần tiềm thức về sức mạnh của mình. Hà gầm lớn lên một tiếng, đó là thuật " Hổ Hống Tán Phách", tiếng rống của hổ có thể đánh bật hồn vía ra khỏi thân xác. Hà rống lên một tiếng, thế rồi cậu kéo thân thể ông anh ba ra khỏi đám lửa, chỉ còn lại nguyên thần của Tứ Tuyệt Sát đang bị thiêu rụi trong ngọn lửa mà kêu gào thảm thiết. Hà nằm trên mặt đất ôm chặt cái xác của ông anh bà mà khóc lóc nức nở:

- Anh ơi... tỉnh lại đi... em đây... em đến cứu anh đây...

Thế nhưng mặc cho có rung cơ não, có lay cỡ nào, thân thể anh ba vẫn chỉ lạnh toát, không còn nhịp tim đập, không còn cái hơi ấm tỏa ra nữa. Hà cứ ôm cái xác của ông anh bà mà gào thét trong đau đớn, có lẽ chính cậu đã hại ông anh ba của mình rồi.

Hoài Nguyệt đứng đó vận lực tỏa khí âm lần theo long mạch của vùng đất để tìm áo quan của Tam Định Sát, cô chắc chắn một điều rằng nếu như lôi được áo quan của nó lên thì Tam Định Sát sẽ phải ra mặt mà thôi. Hoài Nguyệt dò la một lúc, thế rồi bất ngờ cô đưa hai tay về trước như thể kéo một vật gì từ dưới đất lên miệng nói:

- Đây rồi!

Phía trước mặt cô, mặt đất bắt đầu rung chuyển, một cái áo quan từ từ nhô lên. Khi cái áo quan đẫ trồi lên hẳn mặt đất thì Hoài Nguyệt quay qua phía Hà:

- Em đã thấy được áo quan của Tam Định Sát rồi anh ơi.

Nhưng đến khi Hoài Nguyệt quay lại thì Tam Định Sát đã ngồi vắt vẻo trên áo quan của mình, trên người nó mặc bộ quần áo long bào tựa như vua chúa. Tam Định Sát ngồi vắt chân chữ ngũ trên miệng áo quan, nó đưa tay mân mê lọn tóc dài ngang vai mình mà nhếch mép cười nói giọng khinh bỉ:

- Con đ* thối thá, định giờ trò bẩn ra hả?

Hoài Nguyệt hóa ra một loạt vũ khí lơ lửng trên trời từ âm khí mầu đen hét lớn:

- Chỉ còn một mình mày thôi! Còn không mau chịu chết!

Nói rồi Hoài Nguyệt vẫn phép phi thẳng một loạt vũ khí đó bay về phía Tam Định Sát. Tam Định Sát nhún chân nhẩy lên cao, nó tay không đánh tan toàn bộ vũ khí đen, mỗi lần tay nó đánh vào binh khí là một tia sáng vàng lóa lên. Tam Định Sát xoay người, thế rồi nó tung tay về phía trước, tức thì một con rồng vàng xuất hiện phi thẳng về phía Hoài Nguyệt, miệng nó hét lớn:

- Kim Long Vượt Hải!

Con rồng vàng húc đầu thẳng vào bụng Hoài Nguyệt, thế nhưng mà cô đã kịp đưa tay chặn đầu con rồng vàng lại. Đến khi Hoài Nguyệt ngẩng đầu thì Tam Định Sát đã tung chân từ trên trời dáng xuống đầu cô hét lớn:

- Kim Long Giáng Thế!

Hoài Nguyệt nhanh nhẹn né người qua một bên để đỡ cú đá, nhưng mà Tam Định Sát nhanh đến không ngờ, nó móc một cú đấm dười cằm Hoài Nguyệt khiến cô chảy máu mồm mà hất văng ra đất hét lớn:

- Kim Long Thăng Thiên.

Hoài Nguyệt nằm trên mặt đất bò lồm cồm dậy, Tam Định Sát đứng đó mỉm cười hai tay chắp ra sau hông nói:

- Sao rồi em út? Không chịu nổi nữa sao?

Hoài Nguyệt quệt tay lên miệng lau máu, Tam Định Sát vốn là kẻ chuyên đi phá linh mạnh, hấp thụ linh khí của cả một vùng. Sức mạnh của nó là nghiêng hẳn về phần dương, một khi mà thất trinh nữ tiêu tan dần thì đồng nghĩa với việc âm suy dương thịnh. Một khi mà dương càng thịnh, thì kẻ hấp thụ tinh khí như Tam Định Sát lại càng mạnh hơn. Thấy rằng Tam Định Sát và Hoài Nguyệt đang quần nhau, mà Hà thì lại đang nằm ôm ông anh mình trong bất lực tuyệt vọng, Kỳ Tân đứng đó chấp tay trước mặt niệm thần trú:

Thập nhị linh thú,

Nghe lệnh triệu hồi

Muôn trùng nguy biến

Ma khí ngập trời

Kim giáp thần khí

Linh lực sáng ngời

Cấp cấp như lệnh

Mau đến cứu người!

Đọc giứt câu, tức thì Kỷ Tân cầm con dao găm chỉ về phía Hoài Nguyệt và Tam Định Sát hét lớn:

- Mau mau gϊếŧ chết 2 con quỷ cái kia cho ta.

Ngay lập tức mươi hai tên quỷ binh trên mình giáp sắt, đầu chúng là dủ 12 con giáp lao vào quần thảo lấy cả Hoài Nguyệt và Tam Định Sát. Hoài Nguyệt vốn dĩ đang bị Tam Định Sát áp đảo mà giờ lại phải chiến đấu thêm với đám quỷ binh này nữa thì cô như thất thế hẳn, chỉ còn biết chịu đòn. Tam Định Sát thì khác, nó vừa đánh vừa phá lên cười, cái tiếng cưới khoái trí hét lớn:

- Mày tưởng Nhị Lang Chân Quân của mày là to à?! Mày tưởng Thiên Tướng Phủ Hỏa của mày là mạnh sao?! Tao là Tam Định Sát, hấp thụ linh khí của con Kim Long, hiện thân của đất Nam này! Còn lâu tao mới phục pháp!

Tam Định Sát cứ thế cười the thế lên mà gϊếŧ dần gϊếŧ mòn từng quỷ binh một. Hoài Nguyệt thấy không ổn vội nói vọng ra:

- Kỷ Tân! Ngươi muốn gϊếŧ ta cũng được! Nhưng hãy lấy đồ trong túi của ta mà đốt cốt của Tam Định Sát đi! Chỉ có làm vậy mới gϊếŧ chết được nó thôi!

Kỷ Tân nghe vậy bèn lao tới lấy chai dầu hỏa và túi muối trong túi của Hoài Nguyệt ra mà lao tới cái áo quan đang nằm trên mặt đất kia. Ngay khi mà Kỷ Tân vừa bật nắp áo quan thì Tam Định Sát đã lao tới tung cước đã vào ngực của cậu khiến cậu ngã ra mặt đất. Tam Định Sát đứng trước mặt Kỷ Tân đưa tay lên trời như chuẩn bị ra đòn hét lớn:

- Mày tưởng gϊếŧ tao mà dễ sao?! Hả thằng quỷ tàn phế?!

Thế nhưng mà từ phía xa là 2 tên quỷ binh, một tên đầu chó và một tên đầu rồng lao vào ôm lấy Tam Định Sát mà đè nó nằm ra mặt đất. Hai người này cố ghì Tam Định Sát trên mặt đất, tên đầu rồng quay qua hét lớn:

- Tướng quân mau ra tay đi!

Kỷ Tân hiểu ý vội vàng đứng dậy vẩy gói muối vào trong và tưới dầu hỏa vào trong áo quan. Cậu ta hóa ra một đốm lửa trên tay và vẩy vào đó. Ngọn lửa bùng lên, cứ ngỡ rằng Tam Định Sát sẽ phải giãy dụa trong đau đớn nhưng không, nó vẫn cười lên khà khà. Tam Định Sát đưa hai tay lên bóp nát đầu 2 tên quỷ binh, khiến bọn chúng tan biến. Thế rồi nó đứng lên hất mái tóc dài ra sau trước sự ngỡ ngàng của Kỳ Tân. Phía xa xa, Hoài Nguyệt đang bị mấy tên quỷ binh dồn ép thì bất ngờ cô cảm thấy bỏng rát toàn thân, khắp người hoài nguyệt bỗng tỏa ra một cái làn khói đen mờ ảo, cô có cảm giác như mình đang yếu dần đi. Tam Định Sát đưa tay về phía Kỷ Tân mà hóa ra một con rồng vàng trói chặt lấy cậu mà nhấc bổng lên trời, nó ngửa mặt cười lớn nói:

- Thuật Hào Quanh Phong Nhãn quả là lợi hại mà. Ha ha ha...