Tam Điểm Chỉ

Chương 56: Độc Trùng Âm

Nói về bóng vệ binh thì phải phân biệt rõ ràng, họ cũng tương tự như âm binh, nhưng có điều là nặng nợ hơn âm binh bình thường. Nếu nói rằng âm binh bình thường là do các thầy tà thầy pháp bắt các vong hồn vất vưởng về đầu quân cho họ với giao kèo thì bóng vệ binh lại khác, họ là những vong hồn từng bị hồ vổ ăn thịt, mãi mãi luẩn quẩn quanh đuôi hổ. Đến khi mà con hổ đó chết đi thì họ sẽ đầu quân cho Quan Mãnh Dần, sẽ nhập vào bóng của ngài để làm binh lính. Nếu như bị hổ vồ chết oan ức mà vẫn phải làm binh lính thì nặng nợ ở chỗ nào? Nặng nợ ở chỗ đó là bóng vệ binh sẽ được hưởng phúc phận làm tôi tớ cho quan âm mà hưởng lộc âm, những thân nhân người nhà của bóng vệ binh nều như sau này chết đi thì xuống âm tào địa phủ cũng được ghi công đức mà dảm nhẹ tội phần nào. Chính vì thế mà họ một lòng một dạ bảo vệ Quan Mãnh Dần, và có đôi khi họ còn liều mình đối đầu lại với mọi thế lực, cho dù người đó có là thần tiên trên giời, chỉ cần người mang oai của Quan Mãnh Dần là một đấng minh quân thì cho dù có bị đánh tan hồn phách thì họ cũng cam chịu. Điều này cũng không có gì là khó hiểu cả, tương tự như việc trên đời này có biết bao nhiêu người được sinh vào giờ dần, tháng dần, và năm dần. Đều là những người mang mệnh tam dần, nhưng thử hỏi có mấy ai là phát huy được cái oai của mình, để vươn lên chứng minh được mình là quan cao cực phẩm dưới âm, là Quan Mãnh Dần cơ chứ?

Có lẽ cái âm mưu của Tam Định Sát là quá hoàn hảo, nó đã thành công thi triển thuật "Hào Quang Phong Nhãn", một thuật ngụy trang tuyệt đối để đánh lừa mắt nhìn của kẻ địch. Sở dĩ Tam Định Sát có thể thi triển được thứ phép thuật kinh thiên động địa của thần tiên này đơn giản cũng chỉ vì nó đã hấp thụ khá nhiều linh khí từ long mạch của vùng đất này, hay nói cách khác là hút máu của Kim Long đủ lâu rồi. Thì ra người dùng mưu hèn kế bẩn ở đây lại chính là Tam Định Sát, cái áo quan có cốt được Hoài Nguyệt lôi lên lại không phải là của nó, và chính Kỷ Tân đã vô tình thiêu đốt cái cốt của Thất Thiên Tuyệt Sát, đó chính là cốt của Hoài Nguyệt. Hoài Nguyệt bây giờ không chỉ bị hóa cốt, mà còn bị mấy tên quỷ binh của Kỷ Tân lao tới đâm chém túi bụi. Nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng tại nơi đây nhưng không, Hà đã lại một lần nữa dùng thuật "Vạt Áo Càn Khôn" của mình để bảo vệ cho cô. Đám quỷ binh lao tới tính đâm những nhát chí mạng cuối cùng để kết liễu cô thì bất ngờ Hà chồm tới ôm lấy Hoài Nguyệt. Trên mình cậu là bộ áo quan đen mượt có thêu tam hổ trước ngực và nhị hổ sau lưng như hôm cậu hiện chân thân ở đền thờ Quan Đệ Ngũ, chỉ có điều là không có mũ kim ô và pháp bảo mà thôi. Đám quỷ binh đang cầm binh khí lao tới, Hà ngồi đó ôm Hoài Nguyệt vào lòng, thế rồi một tay cậu nâng vạt áo hất mạnh qua người Hoài Nguyệt, ngay lập tức mấy tên quỷ binh kia bị thổi lùi lại. Hà trợn mắt quát:

- Hỗn láo! Có ta ở đây mà dám làn càn!

Ngay lập tức đám quỷ binh vội buông vũ khí mà quỳ xuống trước mặt Hà. Hà ôm Hoài Nguyệt vào lòng nhìn cô. Như nhận ra là Hoài Nguyệt nguyên khí đang tiêu tan, toàn thân cô bốc lên cái làn khói đen, Hà vội vàng nhìn về phía cái áo quan đang ngụt lửa, nơi mà Tam Định Sát đang dùng thuật dây trói tiên mà trói chặt lấy Kỳ Tân kia. Hà lập tức nhắm mắt và đọc thần chú để khai Tâm Chung Nhãn. Khi Hà mở mắt, cậu kinh hãi khi nhận ra đó là áo quan của Hoài Nguyệt. Nhanh như cắt, Hà cởi bỏ quan phục trên người và đắp cho Hoài Nguyệt, thế rồi cậu lao thẳng tới cái áo quan nhưng Hoài Nguyệt đã kéo tay cậu lại nói giọng yếu ớt:

- Anh... kệ em... mau ... mau cứu Kỷ Tân.

Hà nắm chắc tay Hoài Nguyệt, hai mắt cậu rơm rớm nói:

- Hôm nay anh mất mát đủ rồi, anh không muốn mất thêm ai nữa đâu.

Nói rồi Hà lao thẳng về phía cái áo quan, Tam Định Sát nhìn cậu mỉm cười nói:

- Nào con cọp ghẻ, mày vào nốt đây.

Ngay khi mà Tam Định Sát siết chặt dây trói tiên tính đánh tan hồn phách của Kỷ Tân thì bất ngờ Hà thi triển phép thuật, từ sau bóng của cậu ùa ra một loạt âm binh cứ thế lao về phía Tam Định Sát khiến nó phải thả Kỷ Tân ra mà chống đỡ. Không chỉ dừng lại ở đó, trên trời là ánh trăng soi sáng vằng vặc như tiếp thêm sức mạnh cho bóng vệ binh. Từng tốp từng tốp cứ thế lao thẳng vào người Tam Định Sát mà đẩy nó ra xa dần, có vẻ như là sau mỗi một cú húc vào người, Tam Định Sát có thể cảm nhận được phần nào linh khí của mình bị đánh tan. Tam Định Sát cứ ngỡ rằng sẽ chịu trận, thế nhưng khi nó thấy Hà đã chồm tới bên áo quan của Thất Thiên Tuyệt Sát thì nó đưa tay lên trời hô lớn:

- Nhật Quang Thăng Đỉnh.

Ngay lập tức, từ tay nó hóa ra một quả cầu vàng soi sáng tứ phía, ánh sáng vừa soi tới là đám bóng vệ binh của Hà tan biến luôn. Tam Định Sát đứng chố mắt kinh hãi khi mà nó thấy Hà tay không với thẳng vào áo quan đang ngụt lửa như để tìm một thứ gì đó, ngay lập tức, nó hóa ra một chiếc roi vàng quất mạnh về phía cậu, siết chặt cổ Hà mà kéo cậu lại. Tam Định Sát một tay giơ lên trời duy trì quả cầu vàng chói lòa, một tay kéo mạnh cái roi vàng khiến nó siết chặt cổ Hà hơn nữa. Hà mặc cho Tam Định Sát dùng sức kéo mình lại với cai roi ngày một siết chặt, cậu mặc cho hai tay bỏng nặng mà lần trong áo quan lửa cháy nghi ngút. Tam Định Sát kéo mạnh roi hơn nữa hét lớn:

- Mày có làm gì cũng vô ích thôi! Nó sẽ phải chết!

Hà bị siết cổ khá lâu, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đập ngày một nhanh, lượng ô xi trong phổi đang ngày một cạn kiệt và cậu đang yếu dần. Thế nhưng không, Hà vẫn cố lần tay ra sau lưng cốt của Hoài Nguyệt và xé một mảnh vải còn nguyên mà lửa chưa bắt tới. Mặc cho lửa liếʍ bỏng hai tay, thế nhưng cậu vẫn cố nắm chắc mảnh vải đó trong tay mà lôi ra nhét vào túi quần. Ngay khi đã an tâm là còn có mảnh vải từ cốt Hoài Nguyệt và cô sẽ sống thì Hà như lịm đi mặc cho Tam Định Sát kéo cổ mình lôi về phía nó mà cười lên cái giọng cười khoái trí. Kỷ Tân rất muốn cứu chủ nhân của mình, thế nhưng mà cái ánh sáng từ quả cầu vàng như thiêu như đốt khiến cậu chỉ biết cúi mặt chống tay quỳ gối trên mặt đất bất động. Ngay lúc này đây, bất ngờ bên tai Hà vang vọng một giọng nói, một giọng nói khá quen thuộc:

- Ta vẫn chưa chịu để cho ngươi diện kiến đâu, không lẽ nào ngươi bỏ cuộc sớm vậy sao?

Hà nghe cái giọng này thì bất ngờ cậu như người thức tỉnh, cậu có cảm giác toàn thân mình như chàn chề sức mạnh, một cái tên lóe lên trong đầu cậu, "Hắc Hổ Quan". Ngay lập tức, lệnh bài bên hông của cậu khi không bắt đàu phát ra một luồng khí âm cực mạnh, một tiếng "đoàng" vang lên đinh tai nhức óc. Một tia sét từ dưới đất đánh ngược lên trời, đứt cả cái roi của Tam Định Sát khiến nó ngã vật ra mặt đất. Đó chính là Âm Lôi, tia sét từ sâu thẳm dưới âm tào địa phủ do sát khí của những kẻ ác chịu đọa đầy tích tụ lại. Hà từ từ đứng dậy nhìn chằm chằm về phía Tam Định Sát, và cả quả cầu vàng sáng rực vẫn đang lởn vởn trên đầu nó. Tam Định Sát trên mặt đã lộ rõ vẻ sợ hãi, có lẽ nó không thể ngờ được rằng Hà lại có thể mạnh đến vậy. Dưới cái ánh trăng sáng vằng vặc kia, trên trán của Hà như xuất hiện một vầng trăng lưỡi liềm sáng quắc rồi tròn dần. Khi mà trăng trên chán cậu đã tròn thì lại một tia Âm Lôi nữa đánh xéo từ dưới mặt đất lên đánh tan quả cầu vàng sáng chói lòa, bốn bề lại tối đen như mực. Tam Định Sát còn chưa định thần lại thì dưới cái ánh trăng sáng lạnh lẽo kia là Hà đang thoát ẩn thoát hiện, tựa như một con cọp đen đang rình mồi.

Tam Định Sát đứng ở giữa khoảng đất mà nhìn xung quanh như thể có bắt nhịp di chuyển của Hà nhưng không được, cậu vẫn thoát ẩn thoát hiện dưới cái ánh trăng lạnh lẽo tựa như một bóng ma. Tam Định Sát đưa một cánh tay lên trời tính tạo ra một nhật quang khác để sua đuổi cái bóng tối thì bất ngờ một bóng đen nhẩy vυ't lên lao qua đầu của nó. Tam Định Sát rụt tay lại la hét trong đau đớn, trên cánh tay của nó hiện ra những vết cào đến rách toạc cả thịt. Tam Định Sát còn chưa kịp gào lên thì lại một tia Âm Lôi nữa đánh thẳng từ dưới lên mà giật cái "đoàng" chính giữa người nó. Cứ ngỡ rằng Tam Định Sát sẽ tan xác, nào ngờ nó chỉ ngã lăn ra đất mấy giây rồi lại lồm cồm bò dậy. Tam Định Sát nói:

- Mày nghĩ một người hấp thụ linh khí lâu năm như tao sẽ bị cái Âm Lôi ghẻ của mày hạ gục sao?

Hà không thèm đáp lời, cậu cứ thế thoát ẩn thoát hiện mà lao vào Tam Định Sát mà cào cấu xé nát cái cơ thể nó. Cứ sau mỗi lần Hà lao vào cào xé là lại có một tia Âm Lôi dội lên. Cứ liên tục như vậy cho tới khi bộ quần áo trên người Tam Định Sát rách nát tả tơi, nó tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng với vô vàn vết cào cấu trên người đứng đó mà gào thét:

- Mày hãy nghe tao nói đây con cọp ghẻ? Mày có biết được bộ mặt thực thụ của những tên tự xưng là thần thánh của đất Nam không?

Mặc cho Tam Định Sát đứng đó gào thét, Hà cứ thế tiếp tục cào cấu cho tới khi nó phải quỳ gục trên mặt đất, Tam Định Sát nói:

- Chính cái lũ đang giúp mày kia! Là bọn đã lấy đi những thứ mà mày từng quý trọng nhật! Mày còn nhớ con mẹ hủi hát ru ma chứ?!

Chính cái câu nói đó như làm cho Hà nhớ lại, nhớ lại tại sao mình lại tới đây ngay lúc đầu, tại sao mình lại có mặt ở đây, đó là vì bà Bích Thủy. Bất ngờ Hà hiện ra đứng trước mặt Tam Định Sát, cậu vung cái cánh tay đã xuất hiện vuốt cọp sắc nhọn vả vào mặt nó một phát khiến Tam Định Sát ngã lăn ra đất. Tam Định Sát ngồi trên mặt đất lại cất tiếng cười, cái điệu cười sảo trá mà nói:

- Thất đáng thương thay cho kẻ tự xưng là Quan Mãnh Dần... mày mãi mãi chỉ là con rối trong tay bọn thần thánh thôi.

Hà gầm lên một tiếng vang động cả núi rừng, thế rồi cậu chồm lên người Tam Định Sát, đè ngửa cái thân thể lõα ɭồ với vô vàn vết cào rách da thịt của nó ra mặt đất. Tam Định Sát bị Hà đè trên mặt đất thì nó nhìn thật kỹ, từ cái hình mặt trăng trên chán, cho tới đôi mắt long lên sòng sọc, những chiếc răng nanh đã dài ra nhô khỏi miệng cậu. Nó mỉm cười nói:

- Ta thấy ngươi cũng đã theo tà đạo rồi... thôi thì hãy cùng ta, chúng ta có thể mãi mãi trường tồn với thời gian, có thể sánh ngangg hàng với thần thánh phương Nam, nhà ngươi nghĩ sao?

Thế nhưng mặc cho những lời dụ dỗ đường mật của Tam Định Sát, Hà há mồm nhe nanh mà tạp thẳng vào cổ nó. Răng của Hà ngập sâu vào phần cổ trên bả vai của Tam Định Sát, máu nó bắt đầu ứa ra cùng với tiếng la hét trong đau đớn của nó. Hà nhẩy lùi lại mà xé cả một mẩng thịt trên cổ của Tam Định Sát, cậu đứng đó nhai ngấu nghiến rồi nuốt chửng miếng thịt mà nhìn nó nằm lăn lộn trên mặt đất la hét:

- Thằng ngu! Chính Nghiệp Chướng Quỷ Thần đã gϊếŧ con mụ hủi già đó... Chính là Nghiệp Chướng Quỷ Thần.

Thế nhưng Tam Định Sát cũng chả giẫy dụa gào thét được lâu, cái tia Âm Lôi cuối cùng đánh từ dưới mặt đất lên đã khiến nó tan thành trọ bụi, tan thành hư vô. Sở dĩ mấy lần trước Âm Lôi không thể làm gì được Tam Định Sát là vì thân xác của nó vẫn còn nguyên vẹn, vẫn là một lá chắn đã hấp thụ đủ linh khí để bao bọc bảo vệ nguyên thần của nó. Chính cái nhát cắn cuối cùng của Hà đã tạo ra một lỗ hổng để Âm Lôi có thể đánh vào nguyên thần của nó mà khiến cho nó tan vào hư vô. Nhưng có một điều mà Hà hay như bản thân Hoài Nguyệt không thể nhận ra được, đó là Tam Định Sát cho dù có là tới phút cuối cùng vẫn ủ mưu hèn kế bẩn, việc Hà sẽ phải xé xác nó để tạo ra một lỗ hổng trên cơ thể nàm trong dự định của nó. Nào ai có thể ngờ được rằng Tam Định Sát hấp thụ linh khí của Kim Long đủ lâu để nó có thể hồn nhập cốt, phá bỏ sự trấn yếm của Cao Biền mà sống dậy tựa cương thi. Do là cốt của Tam Định Sát nhiễm âm rất nặng, cho nên chỉ cần Hà dính máu của nó vào miệng là cậu sẽ bị nhiễm độc trùng âm, huống chi là nuốt sống miếng thịt trên cốt của nó.

Hà từ từ quay về chỗ Hoài Nguyệt đang nằm trước sự ngỡ ngàng của Kỷ Tân, câu nhìn Hoài Nguyệt âu yếm:

- Vậy là đã kết thúc rồi em.

Hoài Nguyệt giờ đã hồi phục lại được sức mạnh phần nào, cô nhìn Hà hai mắt đẫm lệ nói giọng nghẹn ngào:

- Chưa xong đâu anh ... vẫn còn một con trinh nữ cuối cùng... đó chính là em.

Hà lắc đầu nói:

- Không... em đã không còn là con quỷ trinh nữ từ lâu lắm rồi.

Nói rồi Hà đỡ Hoài Nguyệt dậy, nhưng giọng cô vẫn nghẹn ngào:

- Anh đừng tự huyễn hoặc lòng mình như vậy, anh biết rõ hơn ai hết mà, em là chủ trận pháp này, em chính là trấn yểm cuối cùng.

Hà mặc cho Hoài Nguyệt nói, cậu vẫn đỡ cô dậy. Bất ngờ Kỷ Tân tiến tới quỳ trước mặt Hà nói:

- Xin đại nhân minh xét, xin người làm tròn trách nhiệm.

Hà thở dài nhìn Kỷ Tân nói:

- Kỷ Tân, ngươi nằm dưới bóng ta bao lâu nay, không lẽ nào người không hiểu ta?

Kỳ Tân ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt của Hà, trong sâu thẳm đôi mắt của cậu bây giờ là chan chứa bao nỗi niềm. Kỳ Tân vội cúi đầu nói:

- Xin nghe theo chỉ đạo của đại nhân.

Thế nhưng khi mà Kỷ Tân vừa đứng dậy thì Hà bỗng bị một cơn đau bụng dữ dội, Hà ngã ra mặt đất ôm bụng quằn quại. Bất ngờ cậu ói ra mau đen, cả Hoài Nguyệt lẫn Kỷ Tân đều thất kinh sợ hãi. Trong cái vũng máu Hà ói ra đó là những con gì nhỏ nhỏ cứ thế lúc nhúc bò. Hoài Nguyệt run rẩy đáp:

- Anh .. anh bị nhiễm độc trùng âm rồi...

Bất ngờ Hoài Nguyệt giật lấy con dao găm làm từ móng vuốt Atula ở hông Kỷ Tân nói lớn:

- Anh phải gϊếŧ nốt em... gϊếŧ nốt em thì anh mới giải độc được.

Hoài Nguyệt đưa dao lên cao tính tự sát thì Hà đã quên cả đau đớn chồm lấy tay cô mà ngăn lại, Hoài Nguyệt hai hàng nước mắt giàn dụa hỏi:

- Anh thật ngốc... anh muốn chết sao?

Hà thều thào:

- Sẽ có cách ... em yên tâm... sẽ có cách giải quyết... anh ... anh còn quan trọng lắm... anh không chết được đâu.

Nói dứt câu Hà lại tiếp tục nôn ra máu với cơn đau bụng dữ dội. Cuối cùng thì Hoài Nguyệt và Kỷ Tân đành phải dìu cậu về lại phòng trọ, thế nhưng mà họ chỉ đi được mấy bước thì từ phía xa là một tiếng nói cất lên, một cái tiếng nói khá quen thuộc:

- Thất trinh nữ còn một đứa cuối cùng, cớ sao không ra tay nốt mà hoàn thành nhiệm vụ?