Tam Điểm Chỉ

Chương 54: Ông Anh Ba

Nếu nói về Tứ Tuyệt Sát và Tam Định Sát, một kẻ có thể đảo lộn càn khôn, khiến cho nhân kiệt không thể tồn tại cũng không thể sinh ra; một kẻ lại chuyên đi phá bỏ linh mạch và hấp thụ linh khi của cả một vùng. Hai con quỷ cái cuối cùng này nếu nói rằng 4 chị em trước của chúng đã bị tiêu diệt, và con em út Thất Thiên Tuyệt Sát đã phản bội thì bọn chúng sẽ trở nên phế vật thì có lẽ cũng chưa chắc đúng. Nên nhớ một điều, Tứ Tuyệt Sát có thuật "Hoán Xác Giữ Hồn" dù cho kẻ đó có là thầy pháp tu luyện lâu năm, hay như thuật sĩ có đạo hạnh ngàn năm thì kiểu gì nó cũng có thể đoạt xác à dam giữ hồn. Còn con chị Tam Định Sát thì sao? Tam Định Sát là kẻ chuyên đi phá long mạnh và hấp thụ linh khí của cả một vùng, nên nhớ không có một nguồn linh khí nào tinh khiết và mạnh mẽ như ở vùng long mạch, có thể hiểu là máu của Kim Long. Một khi mà Tam Định Sát đã hút được máu của Kim Long thì có thể nói rằng, sức mạnh của nó ngang ngửa vởi Kim Long, hiện thân của cả cái nước đại Nam này mà thôi. Không lẽ nào Thất Thiên Tuyệt Sát đã nhận định sai về Tứ Tuyệt Sát và Tam Định Sát khi nói rằng bọn chúng không phải là đối thủ của Hà? Không phải vậy, mà ngay cái lần đầu tiên mà Thất Thiên Tuyệt Sát gặp Hà, Tam Đinh Sát đã nhìn nhận ra được cái âm mưu phản trắc của con em út, và nó đã khéo léo dựng lên một vợ kịch để Thất Thiên Tuyệt Sát nghĩ rằng hai con chị cuối cùng còn sót lại của mình vẫn chưa hề biết gì. Điều còn đáng nói ở đây là, không chỉ có riêng Tứ Tuyệt Sát là đang lên một kế hoạch để lừa Hà vào tròng, mà ngay cả Tam Định Sát cũng đang có âm mưu để không chỉ gϊếŧ Hà mà con tiêu diệt con em út phản chắc. Tam Định Sát biết rất rõ Hà còn thừa hưởng sức mạnh bóng tối, sức mạnh của quỷ dữ. Việc mà có Thất Thiên Tuyệt Sát ở bên sẽ càng khiến cho cậu mạnh hơn mà thôi, chính vì vậy, nó quyết gϊếŧ chết Thất Thiên Tuyệt Sát trước, sau đó mới đến Quan Mãnh Dần.

Ông anh ba giờ chỉ còn lại 1 phần hồn và 7 phần vía, thế nên cái thân xác của anh ta bây giờ như đi mượn. Lúc nào anh cũng cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, chóng mặt, và đau đầu. Sợ rằng mình sẽ quên về viên linh đơn, thế nên anh đã nuốt luôn rồi mới đi chuẩn bị mọi thứ. Do là vẫn còn độc thân, chỉ còn lại mỗi ông bố và con em gái, mẹ của anh đã bỏ bố anh khi đi suất khẩu lao động để ở lại với người khác, nên anh cũng không bị vướng bận quá nhiều. Việc đầu tiên mà ông anh ba làm là căn dặn bà Trang những việc cần phải làm sau khi mà ông Lâm thoát khỏi việc bị vong quỷ ốp. Tiếp theo, anh đi rút toàn bộ tiền mặt, mua thật nhiều hình nhân, ngựa, voi và những đồ lễ cần thiết khác để làm một đàn triệu hồi vong thật lớn. Nơi mà anh chọn làm lễ chính là cửa mỏ vàng bị sập hôm nào, với ý nghĩ rằng nơi đó sẽ nhiều vong nhất và đồng thời cũng vắng vẻ sẽ không có ai làm phiền.

Khi giờ tý đã điểm anh ba cùng với vợ chồng ông bà Lâm Trang mang toàn bộ đồ và thuê thêm người ra bầy biện đồ trước cửa mỏ. Trước cửa mỏ là vô vàn bánh kẹo hoa quả được bầy ra đủ 5 mâm, hai bên là hai hàng hình nhân, sau là ngựa, lọng che, cùng với voi, tất cả đều làm bằng giấy và được cắt dán khá tinh tế đẹp mắt. Mọi thứ được bầy biện xong xuôi thì mấy người phụ giúp nhanh nhanh chóng lấy tiền công và té, bỏ mặc lại ông anh ba và ông bà Trang Lâm tại cái nơi mà lắm quỷ nhiều ma này. Ông anh ba bảo ông Lâm lúc này đang còn bình thường tỉnh tảo ngồi vào giữa 5 mâm đồ cúng ngọt, xong rồi anh ta quay qua bà Trang và bảo:

- Bác nghe con, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, bác cũng không được can thiệp. Con nói gì thì bác làm đấy, bác nhớ kĩ cho con.

Bà Trang khẽ gật đầu, vẻ mặt lo lắng. ông anh ba lúc này mới lấy 2 viên phấn mầu đỏ và mầu vàng ra kẻ một vòng tròn quanh chỗ bà Trang đang đứng, hai viên phấn đỏ và vàng mà anh đã niệm chú vào. Xong rồi anh quay qua phía ông Lâm, anh dán một lá bùa trắng chữ đen lên trên chán ông Lâm, hai bên tay ông Lâm thì anh ta đặt vào một lá bùa vàng và một lá bùa đỏ, anh bảo ông Lâm cầm chắc lại. Nến và hương đã được thắp sáng rực cả một vùng, khói bay nghi ngút. Ông anh ba cũng ngồi ngay ngắn đối diện ông Lâm. Anh nói:

- Bây giờ con muốn bác thả lỏng người ra, hai mắt nhắm lại, hít thở thật chậm rãi, và trong đầu không nghĩ gì bác nhé.

Ông Lâm khẽ "uhm" một tiếng. Trên tay của ông anh bà là nguyên một cây hương đang tỏa khói nghi ngút. Anh đưa bó hương lên đầu xoay vòng tròn, một tay thì chấp trước ngực bắt đầu lẩm rẩm đọc thần trú. Đọc xong anh đứng bật dậy hô lớn:

- Hôi các vong hồn con đang vất vưởng tại vùng này, tất cả mau mau quy tụ về đây, ta có việc muốn nói.

Nói dứt câu, gió từ tứ phía thổi về lạnh buốt tựa như trời đang trở đông vậy. Một loạt tiếng nói xì xầm vang vọng trong gió, rồi tiếng người bóc bánh nhai đồ ăn cứ thế thoảng qua. Nến ở trên các mâm đồ ngọt thì bắt đầu bập bùng như có hơi người ngồi từ nhiều phía thổi vào, hương để ở mâm cúng khi không bùng cháy hẳn lên. Bà Lâm đứng trong vòng đỏ vàng nhìn thì kinh hãi ớn lạnh khi trước mặt bà, ở 5 mâm cúng kia là vô vàn các bóng đen lớn bé cứ thế bu lấy. Các vong hồn tụ tập ngày một đông, cứ thế khom người bò tới mà bốc đồ ăn ở trên 5 mâm cúng, vong hồn bu đông tới mức độ mà toàn bộ nến trên các mâm đã tắt ngấm do là khí âm sung thiên, quá lạnh lẽo. Ông anh ba cứ đứng đó cầm bó hương múa máy xoay vòng tròn và vẩy tàn hương về tứ phía, đợi khi bó hương trên tay đã gần cháy hết, ông anh ba bây giờ mới hô lớn:

- Các người sống là dân Nam, chết làm vong Nam. Một lòng một dạ thờ phụng thần thánh phương Nam. Nay quỷ dữ phương Bắc xâm lược, mau mau ăn no rồi tiêu diệt nó cho ta, bảo vể nước Nam!

Nói rồi ông anh ba đứng thẳng người chĩa bó nhang đã cháy hết chỉ còn chân nhang mà nói:

- Con quỷ trong thân xác ông già kia là con quỷ phương Bắc, hãy dùng hết sức mình mà đánh bật nó ra. Kẻ nào làm được, ta sẽ độ cho kẻ đó thoạt khỏi địa ngục khổ sai, thoát khỏi gông xích của Ngưu Đầu Mã Diện.

Nói rồi ông anh ba ném cả bó chân nhang vào người ông Lâm. Ông Lâm bị ném cả bó chân nhang vào người, bất ngờ toàn thân ông run lên cầm cập, một cái tiếng cười the thé phát ra kèm theo là giọng nói của một người phụ nữ:

- Kakakaka ... Giỏi! Giỏi lắm!

Quả như ông anh ba đã đoán đúng, Tứ Tuyệt Sát vẫn luẩn khuất trong thân xác ông Lâm, nó chỉ trọn thời điểm để chiếm lấy thân xác của ông, và chọn thời cơ để thả vong hồn đang bị dam giữ của ông ra mà thôi. Tứ Tuyệt Sát tính đứng thẳng người dậy để lao về anh ba nhưng không thể, nó đã bị 3 lá bùa án ngữ, cứ thế ngồi khoanh chân, hai tay đặt trên hai đầu gối, lưng thẳng mà thôi. Sau câu hô đó của anh ba, toàn bộ vong linh từ năm phía lao vào người ông Lâm tìm cách đánh bay Tứ Tuyệt Sát ra, nhưng không thể, chỉ thấy Ông Lâm hết nghiêng sang trái rồi lại sang phải, nghiêng về trước rồi lại nghiêng về sau, cả người ông tựa như là cái cây bị gió bão thổi tứ phía cố làm bật gốc vậy. Tứ Tuyệt Sát gào thét:

- Mượn đám bậu xậu vất vưởng này để đánh tao á?! Còn lâu! Còn lâu lũ cùng đinh mạt hạng như chúng mày mới đủ tuổi nhé!

... Ngay lúc này tại quán Trọ Già Bình Dân ...

Sau mấy ngày Hà và Hoài Nguyệt cố lùng sục tìm cho ra nốt tung tích của Tam Định Sát và Từ Tuyệt Sát mà không có manh mối gì thì cả 2 ai cũng mệt mỏi. Hà còn đang nằm quắp Hoài Nguyệt ngủ say tít, thì bất ngờ Hoài Nguyệt rùng mình, cô tỉnh giấc giữa đêm. Hà ngái ngủ hỏi:

- Sao vậy em?

Hoài Nguyệt nói:

- Đã xuất đầu lộ diện rồi.

Hà dụi mắt ngồi dậy theo Hoài Nguyệt hỏi:

- Cái gì em... diện cái gì?

Hoài Nguyệt ngồi cảm nhận thêm một lúc nữa, chẳng là giữa 7 trinh nữ vẫn có thần giao cách cảm, nên họ có thể cảm nhận được nhau. Hoài Nguyệt quay qua giục Hà:

- Tứ Tuyệt Sát, nó đã hiện hình rồi. nhanh thôi anh ơi.

Nói rồi Hoài Nguyệt lao ra khỏi giường thay đồ và chuẩn bị các thứ. Hà ngồi trên giường cũng uể oải đứng dậy thay đồ. Hoài Nguyệt thúc dục:

- Nhanh lên anh, nó đang đánh nhau với ông anh ba của anh đó.

Chính cái câu nói đó như làm cho Hà tỉnh mộng thoát khỏi cơn mê ngủ, cậu nói:

- Cái gì? Ông anh ba?

Hoài Nguyệt gật đầu:

- Đúng đó anh, mau nhanh nhanh lên, bọn họ đang ở mỏ vàng sập.

Ngay tức khắc, Hà và Hoài Nguyệt nhanh nhanh chóng chóng nhẩy lên xe máy phi thẳng tới cái mỏ đó.

... Quay trở lại với ông anh ba ...

Từ nãy đến giờ thấy không có vong linh nào đánh bật được Tứ Tuyệt Sát thì ông anh ba lên kế hoạch khác, đó là chiệu hồi âm binh cùng với các dịch nhân âm ty lên. Ông anh ba cầm một lá bùa khác cùng với 3 nén hương. Anh ta chắp trước mặt miệng lẩm rẩm thần chú, ngay lập tức hai hàng hình nhân, ngựa giấy, lọng cao, cùng với voi khi không rung lên bần bật. Thế rồi chỉ trong cái chớp mắt, toàn bộ hình nhân, ngựa, và voi như có người nhấc lên chuyển hướng mà hướng mặt về Tứ Tuyệt Sát. Ông anh ba hét lớn:

- Cấp cấp như luật lệnh!

Ngay lập tức, toàn bộ hình nhân, ngựa, và voi cứ thế lao về phía Tứ Tuyệt Sát. Cứ mỗi lần lao vào là Tứ Tuyệt Sát lại hét lên trong đau đớn. Bất ngờ nó nghiến răng hét lớn:

- Đủ rồi!

Bất ngờ cả 3 lá bùa 1 trên chán, 2 lá trong lòng bàn tay nó khi không bị xé nát ra tram mảnh. Tứ Tuyệt Sát đứng dậy thẳng người, nó vung tay đập thẳng vào toàn bộ hình nhân, ngựa và voi giấy đang lao về phía mình khiến đám đó bị văng lại móp méo. Ông anh ba thừa lúc Tứ Tuyệt Sát không chuẩn bị thì vội vàng móc con dao được hóa từ nanh của Atula ra mà run rẩy rạch lên chán, lên hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân mình mấy kí hiệu, máu từ vết rạch ứa ra. Ông anh ba găm lại con dao vào người, thế rồi anh quay qua bà Trang nói:

- Bàc chuẩn bị nhé.

Nói rồi anh ba cầm sẵn cái túi bột trắng được tán từ nanh của Atula mà lao về phía Tứ Tuyệt Sát.

Tứ Tuyệt Sát vừa vung tay đập nát mặt hai con voi giấy khiến chúng văng ra thì bất ngờ ông anh ba lao tới. Ông anh ba hất cái túi bột trắng vào mặt Tứ Tuyệt Sát khiến nó phải lùi lại, thế rồi ngay trước khi nó kịp hắt xì hơi thì ông anh ba đưa tay tự điểm huyệt mình để mở 7 phần vía vậy. Khi mà ông anh ba kéo ông Lâm lại phía cạnh bà Trang, thì ông Lâm đã hắt xì hơi thẳng vào mặt anh ta. Ông anh ba sau khi đẩy ông Lâm vào trong vòng tròn cùng bà Trang thì thì khựu gối trống tay xuống đất, cả cơ thể anh ta như nặng chĩu, như vừa có một linh hồn nữa nhẩy thẳng vào thân xác của mình vậy. Ông anh ba chống tay quỳ gối trên mặt đất, bên trong thân xác của anh là phần hồn yếu ớt còn lại của mình đang phải đối đầu với Tứ Tuyệt Sát. Đầu của anh ba đang bị co giật, nó liên tục bẻ sang trái rồi lại bẻ sang phải, tay chân cũng run lên cầm cập, ông anh ba hét lớn:

- Bác mau đưa bác trai về đi, đưa về đi!

Bà Trang đang đỡ ông Lâm nhìn ông anh ba ái ngại, chỉ đến khi ông anh ba hét lớn thực sự thì bà Trang mới vội vàng dìu ông Lâm bỏ đi. Ông anh ba giờ đã ngã hẳn ra mặt đất lăn lộn, bên trong thân xác là Tứ Tuyệt Sát và phần hồn còn lại đang đánh nhau.

Khi mà Hà và Hoài Nguyệt tới nơi thì ông anh ba đã đứng thẳng người, cái cổ vẫn hơi giật giật. Tứ Tuyệt Sát đưa tay làm phép, tức thì thoàn bộ hình nhân, lọng, ngựa, và voi giấy bị đập nát kia bỗng dưng gom hết lại một đống. Tứ Tuyệt Sát vẩy tay một phát tức thì một cây nến còn đang cháy bập bùng văng thẳng về phía đó, một ngọn lửa cháy rực lên. Tứ Tuyệt Sát nói:

- Nhà ngươi dám dam giữ ta trong cái thân xác rẻ rách này sao?

Giọng anh ba nói:

- Đây sẽ là cái xác cuối cùng mà mày có thể ốp vào.

Hà lao tới gọi to:

- Anh ba!

Thế nhưng Hoài Nguyệt đã kéo Hà lại nói:

- Không, đó không phải là anh của anh đâu...

Ông anh ba quay người lại, từ trong hốc mắt, miệng và tai đang chảy máu kia nói:

- Hà! Mau gϊếŧ con Tứ Tuyệt Sát đi!

Nói rồi ông anh ba rút con dao ra ném cho Hà, khi Hà vừa đỡ được con dao đó thì cổ ông anh ba lại giật giật, giọng Từ Tuyệt Sát lại vang lên:

- Con cọp rẻ rách và con đ* cái phản bội đã tới rồi!