Mưa đã tạnh, mọi người sôi nổi chui ra khỏi lều, hít một hơi thật sâu, bầu không khí sau cơn mưa rất trong lành tươi mát. Mây đen trên đỉnh đầu đã được xua tan, bầu trời bừng sáng trở lại.
Người phụ trách quay phim đưa máy quay hướng về phía Mặc Tử Huyên và Cảnh Dung: “Hai vị đã thắng ở cửa thứ hai, xin mời chọn nhiệm vụ tiếp theo.”
Cảnh Dung đưa tay mời kiểu quý tộc Anh quốc: “Lady first, em mở đi.”
Mặc Tử Huyên khẽ mỉm cười, không cần khách sáo với Cảnh Dung, cô bước đến mở hộp lớn ra và chọn lấy một chiếc hộp nhỏ mà cô tin đó là lựa chọn tốt nhất.
Thời điểm bốn người nhìn vào bên trong hộp xem nội dung nhiệm vụ tiếp theo thì biểu cảm của mỗi người đều vô cùng xuất sắc! Nhiệm vụ lần này cũng tuyệt vời thật. Không ngờ chọn tới chọn lui, lại chọn nhiệm vụ —— đi trồng một mẫu ruộng lúa!
Làm ruộng !? Rõ ràng đây là việc mà cả đời bốn người họ chưa và sẽ không bao giờ làm!
Cả ba đôi mắt nóng bỏng đều đổ dồn về phía Cố Hề Hề, Mặc Tử Huyên liền hỏi: “Hề Hề, cậu đọc nhiều sách lắm đúng không? Cậu có nhớ làm ruộng phải làm thế nào không?”
Cố Hề Hề thở dài: “Tôi có đọc nhưng chưa thực hành bao giờ. Tuy tôi lớn lên ở thôn quê nhưng… là ở miền Bắc, vùng đó không có lúa nước!”
Tất cả đều im lặng, không còn gì để nói.
Cố Hề Hề nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: “Bất quá cơ bản tôi vẫn biết một chút. Ví dụ như cấy mạ xuống ruộng là được… mạ… mạ ở đâu?”
Ngay lúc này có người đem mấy sọt mạ đến đây, nói: “Một cặp mạ một trăm đồng, chỉ trả tiền mặt, không cho nợ!”
Nani?! (cái gì)
Chotto matte! (chờ chút)
Một trăm đồng một cặp?
Cướp của hay gì? Còn bắt trả tiền mặt?
Lúc này đối phương mới giải thích: “Chúng tôi biết các vị đều là người có tiền, chút tiền đó vốn không đáng gì đối với các vị cho nên mới có quy định chỉ nhận tiền mặt, hơn nữa thôn chúng tôi ở đây chỉ có thể nhận nhân dân tệ, không nhận loại tiền khác. Làm vậy có thể hạn chế lãng phí, mọi người sẽ không vì mua nhiều quá mà vứt đi.”
Đây rồi, vị nào khi nãy mạnh miệng hào hứng tham gia trò chơi thì bây giờ phải tuân thủ quy tắc.
Cả bốn người lập tức lục khắp người đem hết mọi số tiền mặt ra, chỉ là thường ngày họ ra đường đều có trợ lý bên cạnh, mua sắm hay ăn uống đều thanh toán bằng thẻ tín dụng, ai lại mang theo nhiều tiền mặt làm gì?
Vậy nên cả bốn người móc sạch túi thì chỉ có Cố Hề Hề là người mang nhiều tiền nhất.
Cố Hề Hề nhìn ánh mắt mong mỏi của ba người còn lại, đành thở dài nói: “Chúng ta có bao nhiêu cứ đem ra rồi chia đều thành bốn phần đi.”
Mặc Tử Huyên vỗ vỗ bả vai Cố Hề Hề: “Chị em tốt của tôi, cậu đúng là nghĩa hiệp! Mà sao trên người cậu nhiều tiền mặt vậy?”
Cố Hề Hề hơi lúng túng: “Có thể là do thói quen, cậu cũng biết trước kia tôi nghèo lắm…”
Cảnh Dung cười cười lắc đầu: “May mắn là cô có thói quen này, bằng không hôm nay chắc chúng ta cả mười cây mạ cũng không mua nổi.”
Trên người Cảnh Dung vốn dĩ có tiền, đáng tiếc là bảng Anh, trong khi trò chơi quy định chỉ được dùng nhân dân tệ nên anh không khác gì người không có tiền. Hiện tại có tiền rồi thì có thể mua mạ, chỉ là cả một đống tiền mặt cuối cùng chỉ đổi được vài cặp mạ nhỏ.
Bốn người quay sang nhìn mẫu ruộng nước rồi lại nhìn nhau, ai cũng biết là chỉ cần cấy mạ xuống ruộng, nhưng cấy thế nào thì không ai biết.
Cả ba người lần nữa nhìn về phía Cố Hề Hề, hết cách rồi, học bá đã ở đây thì phải nhờ vả thôi!
Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, nói: “Tôi nhớ trong sách nói ruộng nước này sẽ có đỉa, phải xử lý chúng trước nếu không để chúng cắn thì sẽ bị hút rất nhiều máu.”
Cả ba người im lặng, không có ý kiến gì.
Cố Hề Hề ngồi xổm xuống trên bờ ruộng, ngẫm nghĩ thật lâu, lại nói: “Nhớ không nhầm thì đỉa rất sợ lửa, đúng không? Hay chúng ta dụ chúng lên đây và thiêu chúng?”
Cả ba người lại không có ý kiến gì, chỉ gật gù đồng ý, cứ vậy mà làm.
Nhưng làm thế nào để dụ con đỉa lên?
Cảnh Dung đột nhiên kêu lên: “Không phải đỉa rất thích máu sao? Dùng máu dụ nó!”
Doãn Tư Thần tỏ vẻ tán đồng, nói: “Cách này rất hay, chúng ta vào thôn mua phần huyết của mấy con gia cầm, lấy phần máu đó dụ con đỉa. Nhân lúc này chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút, ngày mai xử lý tiếp.”
Tất cả đều nhất trí, rất nhiều trợ lý và vệ sĩ đều cùng nhau đi mua heo gà vịt mang tới. Dĩ nhiên một điều không thể quên là bốn nhân vật chính của chúng ta hiện tại rất nghèo, không còn một xu dính túi nên liền đem các vệ sĩ đi thế chấp gán nợ… Quy định trò chơi cũng không nói là không được thế chấp vệ sĩ.
Đám vệ sĩ bị thế chấp thì dở khóc dở cười, sau đó lại tự dùng tiền để chuộc thân.
Chuẩn bị xong một xô máu đầy thì mọi người thay phiên chia nhau đổ các phía của bờ ruộng và đặt sẵn l*иg sắt, mọi người vỗ vỗ tay xong việc trở về nghỉ ngơi.
Trở lại khu cắm trại, nhìn xác gia cầm bị gϊếŧ lấy máu khắp nơi, Cố Hề Hề nghĩ nghĩ liền quyết định gọi mọi người trong thôn đến đây, cùng nấu một bữa tối thịnh soạn cho tất cả. Ăn uống no nê xong buổi cơm chiều, cả bốn nhân vật chính bắt đầu dở chứng lười biếng, chỉ muốn nằm liệt ra đó, sống chết không đứng dậy.
Đừng nhìn hoạt động hôm nay mà tưởng dễ dàng, bởi với hai đối tượng cơ bản không thường xuyên leo núi như Cố Hề Hề và Mặc Tử Huyên thì họ đã mất rất nhiều sức lực. Đặc biệt với những chuyện gϊếŧ mổ heo gà, cả hai chỉ dám đứng nhìn từ xa xa mà xem với khuôn mặt vặn vẹo, đến lúc đem xô máu đổ dọc bờ ruộng thì gương mặt cả hai phải nói là cực kỳ dữ tợn khủng khϊếp.
Những người đang xem phát sóng trực tiếp nhìn biểu tình của Cố Hề Hề và Mặc Tử Huyên, quả thật phải ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Nhân vật đặc biệt nhất là Mặc Tử Huyên bởi ấn tượng về một cô gái mềm yếu mỏng manh đã hoàn toàn bị thay đổi, toàn bộ hành trình đều thể hiện một năng lượng mạnh mẽ dứt khoát. Đừng nhìn cơ thể cô gầy, thật ra rất khoẻ khoắn, săn chắc. Đừng nhìn cô có gương mặt hiền lành nhu mì, thật ra lại luôn khiến Cảnh Dung nhất nhất nghe lời.
Một đêm trôi qua, ngày mới bắt đầu.
Bốn người ăn sáng đơn giản rồi bừng bừng khí thế đi ra bờ ruộng, không xem thì thôi, vừa thấy cảnh tượng bên bờ ruộng thì đã khiến Cố Hề Hề và Mặc Tử Huyên sợ đến mức hét toáng lên.
Trong mỗi chiếc l*иg sắt đều đầy những con đỉa trơn trượt ngo ngoe, con nào con nấy đều mềm èo nhớt nhớt, Cố Hề Hề và Mặc Tử Huyên thiếu chút nữa là quay đầu bỏ chạy.
Doãn Tư Thần nhanh tay che mắt Cố Hề Hề lại: “Sợ thì đừng nhìn.”
“Không phải sợ, chỉ là sởn tóc gáy…” Cố Hề Hề nhỏ giọng bào chữa.
Ừ tuy sợ và sởn tóc gáy không khác biệt cho lắm, nhưng phong thái lại khác nhau.
Cảnh Dung cũng bắt chước nhưng lại tiến bộ hơn, anh ôm lấy Mặc Tử Huyên vào lòng, che tầm mắt của cô: “Em với Hề Hề nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây để chúng tôi xử lý.”
Mặc Tử Huyên vốn không muốn thừa nhận mình sợ, nhưng nghĩ đến đám sinh vật nhơn nhớt kia thì cả việc nuốt nước bọt cũng thật khó khăn. Được rồi, cô thừa nhận cô chỉ là một thiên kim tiểu thư, không phải nữ anh hùng chiến sĩ gì.
Mặc Tử Huyên giấu mặt vào l*иg ngực Cảnh Dung, rầu rĩ hỏi: “Đã vớt ra hết chưa?”
“Chưa, sao nhanh thế được? Hôm qua chúng ta đổ rất nhiều máu, giờ phải vớt hết tất cả chúng lên để thiêu…” Cảnh Dung ôm Mặc Tử Huyên mà cảm thấy mãn nguyện vô cùng, nói đến đây thì cảm nhận cô đang run rẩy thì nhẹ nhàng vỗ về vào lưng của cô: “Đừng sợ, đừng sợ, tôi ở đây.”
Mặc Tử Huyên muốn nói cô không sợ, nhưng hiển nhiên giờ cô có gào lên cũng chẳng ai tin. Vậy nên cô chẳng nói gì nữa, chỉ để mặc Cảnh Dung ôm mình.
Doãn Tư Thần nhỏ giọng nói bên tai Cố Hề Hề: “Bên kia tiến triển nhanh thật.”
Cố Hề Hề hạ giọng trả lời: “Cảnh Dung xem ra cũng không ngốc, rất biết chớp thời cơ.”
Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, nói với Cố Hề Hề: “Đều vớt lên hết rồi, muốn nhìn chúng bị thiêu ra sao không?”
Cố Hề Hề lúc này mới kéo bàn tay của Doãn Tư Thần đang che mắt cô ra, nhìn thấy các vệ sĩ đang đang dốc ngược l*иg sắt trút đỉa xuống, đám sinh vật thân mềm đó ngọ nguậy không yên, đúng là làm người khác phải dựng cả tóc gáy. Thật may là cô đứng khá xa nên chưa đến mức sợ chết khϊếp.
Một người xách thùng xăng tưới lên đám đỉa rồi quăng một cây thuốc lá vừa châm vào, giây tiếp theo thì ngọn lửa đã bùng lên. Đám đỉa giãy giụa trong ngọn lửa rồi để lại một mùi hôi nồng nặc khó ngửi trong không trung.
Cố Hề Hề cảm khái: “Thật ra những con đỉa đó có thể sử dụng làm thuốc, nhưng thôi bỏ đi, chúng ta cũng không phải dược sĩ. Giờ đang là mùa sinh sản của đỉa, nếu gϊếŧ được chúng thì thôn dân ở đây sẽ an toàn hơn. Khó trách thế hệ thanh niên sau này không muốn ở đây, hoàn cảnh nơi này thật sự…”
“Đừng nghĩ nhiều.” Doãn Tư Thần biết Cố Hề Hề động lòng trắc ẩn, liền cười nói: “Trước khi rời khỏi, chúng ta sẽ chỉ cho thôn dân cách bắt đỉa và để lại dụng cụ cho họ, vậy thì nơi này sẽ an toàn hơn.”
Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, đây đúng là cách tốt nhất, tức khắc gật đầu đồng ý.
Mặc Tử Huyên nghe được tiếng ngọn lửa bùng lên thì liền đẩy Cảnh Dung ra. Cảnh Dung thấy l*иg ngực trống vắng thì cảm giác tiếc nuối dấy lên.
Giá mà có thể ôm lâu hơn chút nữa…
Bởi vì đổ khá nhiều xăng nên ngọn lửa phải rất lâu mới tắt hẳn. Cố Hề Hề và Mặc Tử Huyên cố nén sợ hãi chạy đến xem, nhìn thấy đám đỉa đã bị thiêu rụi hoàn toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá thì an toàn là trên hết, nên họ vẫn mang ủng cao su rồi mới xuống ruộng cấy mạ.
Vì trời vừa mưa to hôm qua nên mực nước trong ruộng khá cao, cả bốn người khí thế bừng bừng bắt tay vào cấy mạ. Vấn đề là lúc bắt tay vào việc mới nhận ra một câu hỏi quan trọng… chẳng lẽ cấy mạ chỉ đơn giản là cắm mạ vào ruộng là xong sao?
Vậy là câu hỏi tiếp theo là mỗi lần cấy mấy cây mạ?
Cố Hề Hề không trả lời được, tuy cô đọc rất nhiều tài liệu nhưng không thể nhớ hết từng chi tiết như thế này.
Lúc này nhóm quay phim mới mở miệng nhắc khéo: “Mọi người có thể tìm sự trợ giúp bên ngoài…”
Ánh mắt ba người lại nhìn Cố Hề Hề, cùng nói: “Hỏi Vân lão gia đi, nhất định ông ấy biết!”
Đúng vậy, Vân lão gia là người uyên thâm bác học, điều này ai cũng biết.
Edited by Nish
Beta by Airy