Cố Hề Hề cân nhắc một chút thấy cũng đúng, chuyện này hỏi ba của cô là đúng người rồi. Ông là một đại học giả thật sự, chút kiến thức mà cô có được so với ông thì chẳng là gì.
Không chần chừ thêm nữa, cô bấm số điện thoại gọi ngay cho Vân lão gia. Đầu dây bên kia vừa có tín hiệu, Cố Hề Hề chưa kịp mở miệng thì đã nghe một tràng cười sảng khoái.
Để cho đối phương cười xong, Cố Hề Hề mới yên lặng nói: “Ba ơi, tình huống của con ba thấy rồi đúng không? Con nên làm gì đây?”
Vân lão gia lại tiếp tục cười thật lâu, cười xong mới nói: “Ừ, đã biết. Mọi người đang xem phát sóng trực tiếp cuộc chơi của con, Hề Hề này, không ngờ lúc con nhìn con đỉa lại có vẻ mặt khó coi như vậy… khụ khụ… khụ khụ…”
Vân lão gia cười đến mức ho sặc sụa, nhưng đột nhiên nhớ tới giờ không phải lúc để chọc ghẹo con gái nên liền quay lại vấn đề chính, giảng dạy cho cô nghe về kiến thức cấy mạ. Sau khi cuộc gọi kết thúc thì mọi người mới biết cấy mạ là phải đứng đằng sau vị trí cần cấy, cắm mạ xuống ruộng rồi cứ thế cấy lùi xuống dần.
Bốn người đứng thành một hàng, cấy từng hai cây mạ xuống và lùi dần. Sau nửa tiếng thì bốn hàng mạ xiên vẹo thảm thương đã được cấy xong xuôi. Giờ vấn đề tiếp theo… họ đã hết mạ rồi, nhưng yêu cầu của nhiệm vụ là phải cắm đầy mẫu ruộng này!
Làm sao đây?
Cố Hề Hề nhìn về phía đám vệ sĩ, nói: “Hay chúng ta thế chấp mấy vệ sĩ kia để đổi mạ?”
Các vệ sĩ nghe xong liền run run vội vàng nói: “Doãn chủ tịch, chúng tôi tự nguyện làm nhà tài trợ mạ cho mọi người! Chẳng phải chương trình tivi nào cũng có nhà tài trợ sao?”
Doãn Tư Thần làm vẻ suy tư nhìn nhóm quay phim, hỏi: “Được không?”
Đến phiên nhóm quay phim run bắn lên, nói: “Được ạ…”
Dám nói không sao? Nói không thì chính họ sẽ bị thế chấp!
Kết quả là dưới sự đe dọa kiêm dụ dỗ, các vệ sĩ phải làm nhà tài trợ một sọt mạ mới, cả bốn người hì hục cấy mạ, cuối cùng đã cấy xong toàn bộ mẫu ruộng
Nhiệm vụ đã kết thúc, không để bốn người kịp nghỉ ngơi thì nhóm quay phim lại tính thông báo nhiệm vụ tiếp theo.
Cảnh Dung đang nằm bẹp dưới đất bò dậy kêu lên: “Còn dám nói? Có tin tôi xử mấy người không? Tính gϊếŧ người hay gì? Cấy xong cả mẫu đất này đã mệt chết rồi!”
Đám vệ sĩ muốn cười mà phải ráng nhịn, thật quá khổ. Còn những người đang xem phát sóng trực tiếp thì đã cười đến nghiêng ngả.
Giọng nói người quay phim run lên vì cố nhịn cười, giải thích: “Còn một nhiệm vụ cuối cùng thôi là hoàn tất trò chơi rồi.”
Sao cơ? Chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng? Vậy thì nghe luôn cho xong!
Cảnh Dung đưa tay ra hiệu, ý bảo nhóm quay phim có thể nói.
Lúc này người quay phim mới hắng giọng thông báo: “Nhiệm vụ cuối cùng là phải thiết kế một lâu đài trong thời gian ngắn nhất. Người thắng sẽ nhận được một món quà bí mật đặc biệt.”
Cả bốn người mệt mỏi dựng lỗ tai lên nghe: “Nghĩa là sao?”
“Nhiệm vụ này không thực hiện theo cặp, mà mỗi người sẽ tự đơn độc hoàn thành.” Người quay phim tiếp tục xách camera chuẩn bị lên đường.
“Khoan đã, món quà bí mật đặc biệt là gì?” Bốn người đồng thanh hỏi.
Nếu phần thưởng chỉ là tiền tài gì đó đối với họ thì hoàn toàn không có sức hấp dẫn, trừ phi là thứ gì đáng giá hơn, không thì không có động lực hoàn thành nhiệm vụ.
“Đã gọi là bí mật thì không thể bật mí.” Người quay phim vẫn kiên trì không nói, đáng tiếc… trước mặt là ai cơ chứ, có thể nói cho qua là cho qua sao?
Doãn Tư Thần liếc nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh đủ khiến nhóm quay phim bủn rủn tay chân, cuối cùng không ai chịu được áp lực này nên đành nói ra bốn món quà bí mật riêng cho bốn người.
Món quà bí mật của Cố Hề Hề là lời hứa từ Mặc gia, dù bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần Cố Hề Hề nói ra, họ đều sẽ đáp ứng.
Món quà bí mật của Doãn Tư Thần là thành ý chủ động từ Mặc Tử Hân, chỉ cần anh chiến thắng trong nhiệm vụ này, Mặc Tử Hân sẽ huỷ bỏ hôn ước với Vân gia, thành toàn cho anh và Cố Hề Hề. Tuy rằng hiện tại hai người họ đã ở bên nhau, chuyện như ván đóng thuyền nhưng anh hiểu Cố Hề Hề vẫn để tâm việc này, đây luôn là khúc mắc trong lòng cô.
Món quà bí mật của Cảnh Dung là lời hứa đến từ Mặc gia, nếu anh thắng thì mặc kệ Mặc Tử Huyên có bằng lòng hay không, Mặc gia đều sẽ gả cô cho anh.
Món quà bí mật của Mặc Tử Huyên lại càng đơn giản hơn, chỉ cần cô thắng được nhiệm vụ này, cô sẽ không cần phải lấy Cảnh Dung nữa.
Từng món quà đều khác nhau nhưng lại liên quan mật thiết với nhau.
Thì ra ba nhiệm vụ đầu tiên chỉ để khởi động, nhiệm vụ cuối cùng này mới thật sự là thử thách của họ. Muốn giành được chiến thắng thì phải cạnh tranh và hy sinh lợi ích của người khác. Vốn dĩ bốn người còn đang hồ hởi náo nhiệt thì bây giờ lại trở nên trầm mặc, tâm trạng mỗi người đều khá phức tạp. Dù họ rất muốn giúp đỡ nhau nhưng không thể phủ nhận được lợi ích của món quà này vô cùng hấp dẫn, không ai là không muốn chiến thắng.
Nên chấp nhận hại người lợi mình hay là hy sinh lợi ích vì người khác?
Cả bốn người sau khi nghỉ ngơi thì đứng dậy rời khỏi, các vệ sĩ chia làm bốn nhóm tách ra.
Trước khi đi, Cố Hề Hề quay đầu lại nhìn thoáng qua những người khác, định nói gì đó nhưng lại thôi. Ba người còn lại cũng vậy, không ai nói gì, chỉ yên lặng xoay người rời khỏi.
…
Nhóm vệ sĩ đưa Cố Hề Hề tới một căn nhà gỗ nhỏ, bên trong có rất nhiều sách hướng dẫn và vật liệu có thể cho phép lắp ra bất kỳ mô hình nào, biệt thự, vườn hoa, đại dương hay sa mạc,… Có lẽ những người khác cũng được bố trí giống như cô vậy.
Cái gọi là thiết kế một lâu đài chỉ là ngụy trang, mục đích thật sự là thử lòng họ. Nếu có cùng chung lợi ích thì mọi chuyện đều quá dễ dàng, chỉ khi bạn và người khác có xung đột lợi ích thì câu chuyện sẽ khác đi. Tình cảm có phải thật sự đáng tin không?
Trò chơi này không biết từ khi nào đã trở thành một bài thi đánh giá nhân tâm. Những người đang xem phát sóng trực tiếp sôi nổi theo dõi, không biết mỗi người rồi sẽ lựa chọn như thế nào. Bốn nhóm quay phim đi theo bốn người, bất kỳ một biểu cảm hay thái độ nào cũng đều được thu lại qua màn hình máy quay.
Trò chơi này không có hạn chế thời gian, việc kết thúc sẽ do người chơi chủ động.
Cố Hề Hề ngồi ngẩn ngơ cả ngày trong căn nhà gỗ, nhìn chằm chằm vào những thứ trước mặt đến phát ngốc, mỗi ngày ba bữa đều sẽ có người tới đưa cơm.
Cố Hề Hề tự hỏi liệu những người khác có đang phân vân như cô không, thật sự mâu thuẫn, nếu để đạt được mục đích của một người thì đồng nghĩa sẽ phải gạt đi những người còn lại, đây là điều Cố Hề Hề không bao giờ muốn. Cô không muốn tổn thương ai, đặc biệt là những người quan trọng trong đời cô, tình yêu và tình bạn, cô đều không thể dứt bỏ.
Vậy thì phải làm như thế nào?
Hiển nhiên người khó xử không chỉ Cố Hề Hề, mà cả ba người còn lại đều như vậy.
Doãn Tư Thần khoanh chân ngồi tại chỗ, vẫn chưa nhúc nhích, trong tay cầm cả xấp tài liệu nửa ngày vẫn không buông. Anh hiểu tính cách của Cố Hề Hề và không muốn làm cô khó xử, nhưng cơ hội chỉ có một, lại không thể san sẻ.
Chỉ cần Mặc Tử Hân chủ động huỷ hôn ước thì anh có thể danh chính ngôn thuận kết hôn với Cố Hề Hề, cô sẽ không phải mang theo bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Nhưng anh làm vậy chẳng khác nào không giữ lời hứa với cô, chỉ sợ rằng sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn. Anh đã tính toán rất nhiều điều, từng bước thận trọng để chiến thắng Mặc Tử Hân và đưa Cố Hề Hề trở lại bên cạnh anh. Chỉ là, anh tính toán nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ tính đến hai chữ nhân tâm.
Anh không muốn Cố Hề Hề phải oán giận anh.
Ở góc khác, Cảnh Dung đang hào hứng lắp ráp mô hình của mình, nhưng đến thời điểm chuẩn bị lắp mảnh ghép cuối cùng thì anh đột nhiên dừng tay và gạt hết mô hình xuống đất bể tan tành thành từng mảnh.
Nếu phải dùng thủ đoạn để có được Mặc Tử Huyên thì anh đã làm từ lâu rồi, sao còn đợi đến lúc này?
Mặc Tử Huyên là người như thế nào? Cô là một công chúa cao ngạo, không phải là một hầu gái để chịu phục tùng bất kỳ ai? Nhưng… cơ hội lần này thật sự không dễ dàng có được…
“Quả nhiên mày không thể nhẫn tâm được.” Cảnh Dung cười khổ, tự lầm bầm: “Mày đúng là thằng ngốc không làm được việc gì ra hồn. Bỏ đi, không giành giật, không đấu tranh gì nữa. Nếu cô ấy đã không muốn thì ép buộc có ý nghĩa gì? Không ngờ Cảnh Dung mày lại có ngày này, cầu mà không được…”
Cảnh Dung cố gắng đè nén tâm trạng rối rắm, thở dài một hơi rồi nằm ngay trên sàn nhà, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mặc Tử Huyên đang ở trong một căn nhà nhỏ, cô nhìn đống tài liệu hướng dẫn trước mắt, trong đầu nhớ lại hình ảnh lần đầu cô gặp Cố Hề Hề, thời gian hai người ở cạnh nhau, còn có những ký ức về Mộc Nhược Na lôi kéo cô chơi cờ mà không chịu nhận thua, xong lại bất chợt nghĩ tới Cảnh Dung, người đàn ông khiến cô luôn phải e sợ tránh né như tránh tà, nhớ tới những việc anh đã làm cho cô vào ngày hôm qua, nhớ đến cái ôm dịu dàng khi cô sợ hãi…
Mặc Tử Huyên đột nhiên nhận ra kỳ thật cô không chán ghét Cảnh Dung như cô vẫn nghĩ, cả chuyện đám bạn gái cũ của anh cũng không phải quá đáng giận.
Nếu cô thua, ít nhất cô có thể thành toàn cho Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần, coi nhưng không phí. Còn kết cục giữa cô và Cảnh Dung, cùng lắm là như hiện tại thôi.
Nghĩ đến đây, Mặc Tử Huyên thở dài một tiếng rồi chán nản nằm vật xuống sàn nhà. Khó khăn lắm mới có cơ hội này mà lại bỏ lỡ. Không còn cách nào khác, tình bạn với cô mà nói rất quan trọng. Từ nhỏ đến lớn cô có rất ít bạn, ít một cách đáng thương, bởi vì thân phận và địa vị Mặc gia đại tiểu thư nên rất nhiều người muốn tiếp cận để nịnh nọt, cô chưa từng có lấy một tình bạn bình thường như bao người khác. Nhìn bên ngoài cô như một đoá hoa bung nở rực rỡ đầy ong bướm bao quanh, kỳ thật lại vô cùng cô đơn, tịch mịch.
Năm đó từ ánh mắt đầu tiên Vân Nặc nhìn cô, đã mỉm cười dịu dàng và chủ động làm bạn với cô, bởi vì cả hai người họ đều là những người cô đơn. Chính vì câu nói đó, cô đã mở lòng với Vân Nặc.
Sau này khi Cố Hề Hề xuất hiện, cô nhận ra Cố Hề Hề là người thứ hai trên đời này không vì gia thế của cô mà nhìn cô với ánh mắt khác người, cô dần dần mở lòng và đối đãi với Cố Hề Hề bằng chính tình cảm năm xưa dành cho Vân Nặc. Chỉ không ngờ thời gian thấm thoát đã ba năm, hai người đã thật sự trở thành bạn bè chí cốt.
Giờ này khắc này thì cô có thể nói gì? Làm gì?
Cố Hề Hề đã trả giá vì Mặc gia rất nhiều, sao cô có thể làm Cố Hề Hề thất vọng?
Edited by Nish
Beta by Airy