“Tôi đâu có nói muốn khống chế dòng điện trong tia sét?” Cố Hề Hề bật cười, cô nhìn ra bên ngoài và nói: “Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta nhóm lửa, không có nói là nhóm lửa nhỏ hay lớn. Vậy thì hãy tạo ra một ngọn lửa thật lớn đi!”
Cố Hề Hề xoay người hỏi trợ lý: “Trò chơi này có quy định hạn chế việc tìm sự giúp đỡ không?”
Nhóm quay phim định mở miệng thì đã nhận được cái nheo mắt lạnh lẽo đầy cảnh cáo của Doãn Tư Thần, đành phải nuốt nước bọt mà nói lời trái lương tâm: “Không… không có…”
Cố Hề Hề nói với nhóm vệ sĩ: “Nhân lúc trời còn chưa mưa thì mau đi tìm một khu đất trống trải trên cao, chúng ta sẽ chất đầy nhánh cây khô, càng nhiều càng tốt, chất càng cao càng dễ bốc cháy, cắm kim thu sét lên trên nó. Theo tình trạng khí tượng lúc này thì chúng ta còn khoảng mười phút!”
Tốc độ nhóm vệ sĩ rất nhanh, chỉ sau vài phút đã đắp xong một ụ cây khô rất cao, phía trên là một cây kim thu sét. Khi nhóm vệ sĩ rút về trong lều thì quả nhiên một tiếng gầm trời vang lên, kéo theo sau đó là mưa xối xả như trút nước.
Mọi người từ trong lều nhìn ra bên ngoài xem dòng nước mưa chảy xiết cuốn đi những vết loang lổ theo năm tháng trên phiến đá cũ kỹ, phong cảnh thế này trong một thôn làng nhỏ hoá ra lại rất đáng thưởng thức.
Cố Hề Hề dùng một bếp lò nhỏ nấu nước trà, Tiểu Vương thì bày đồ ăn vặt ra đầy một bàn.
Màn trên đều được nhóm quay phim ghi lại không sót cảnh nào để tường thuật trực tiếp cho khán giả xem tại nhà, Mộc Nhược Na xem mà phải xuýt xoa hâm mộ.
“Biết vậy tôi cũng đi!” Mộc Nhược Na dựa vào người Hirayama Jiro, lẩm bẩm: “Nhìn Tử Huyên và Cảnh Dung ăn ý với nhau như vậy đúng là không uổng công chuyến đi này. Chúng ta mà đi thì Cố Hề Hề tuyệt đối không có cửa thắng!”
Hirayama Jiro nhẹ nhàng dùng tay miết bả vai của Mộc Nhược Na, ấn từng cái mạnh nhẹ đều đặn để giúp cô mát xa giảm bớt mệt mỏi.
“Ừ.” Hirayama Jiro chậm rãi nói: “Lần sau chúng ta sẽ đi.”
Mộc Nhược Na nghĩ nghĩ, ủ rũ nói: “Thôi bỏ đi, tôi làm gì còn thời gian nghĩ chuyện đi chơi? Việc làm còn không hết. Aaaa, thật là hoài niệm những năm tháng rong ruổi đây đó! Tôi bị ngáo thật mà, tự nhiên đi lập công ty làm gì…!”
Hirayama Jiro nở nụ cười ấm áp: “Nếu thích chúng ta có thể giao quyền cho nhân viên rồi lên đường đi tìm họ.”
“Thật sự có thể sao? Nhưng việc của công ty Danny quả thật quá nhiều… chúng ta cứ vậy mà đi, liệu có ổn không?” Hai mắt Mộc Nhược Na sáng ngời, cô rối rắm suy nghĩ, lại cắn răng nói: “Thôi, không đi! Chúng ta mà đi thì chắc chắn anh ta cũng bám theo!”
Anh ta ở đây không cần nói rõ tên thì cũng hiểu đó là Thượng Kha.
Ánh mắt Hirayama Jiro trầm xuống, không nói gì nữa.
…
Ở Đế Đô xa xa, Mặc Tử Hân nhìn hình ảnh Cố Hề Hề an tĩnh ngồi nấu trà, anh nhịn không được than nhẹ một tiếng và nhắm mắt, tựa lưng vào ghế. Bản thân anh không khác gì một vị đế vương, nắm trong tay vận mệnh của rất nhiều người, có thể huỷ diệt rất nhiều doanh nghiệp hay công ty, tưởng như anh là người có được tất cả trên đời, nhưng điều anh khao khát nhất lại không thể có.
Bởi cầu mà không được…
Chẳng lẽ ở kiếp này, anh lại thua?
Mặc Tử Hân cười khổ một tiếng, nhớ lại lời Mặc lão gia tử nói khi ở trên đảo Fiji.
Có những người đời này kiếp này đã sắp đặt để làm bạn bè, duyên số chỉ như vậy không thể khác hơn. Càng cưỡng cầu thì càng làm đối phương xa rời mình. Năm xưa lúc định ra hôn ước là do trưởng bối Mặc gia thời điểm đó tin rằng liên hôn chính là cách tốt nhất. Nhưng vật đổi sao dời, cái nhìn của thế hệ trước là có giới hạn, không thể áp dụng vào cuộc sống hiện đại này. Để gắn bó quan hệ của hai gia tộc thì không chỉ có một cách liên hôn mà còn rất nhiều cách khác. Dưa hái xanh không ngọt, thậm chí sẽ héo dần héo mòn. Nếu cố chiếm đoạt thì nhận lại chỉ là một bông hoa tàn úa, chi bằng trở thành một người làm vườn yên lặng ngắm hoa?
Thời điểm nghe những lời trên thì thâm tâm Mặc Tử Hân vô cùng bài xích, nhưng hiện tại cẩn thận suy ngẫm thì những lời này chính là đạo lý cần hiểu. Cố Hề Hề như một đoá hoa, nếu cưỡng đoạt ngắt lấy sẽ trở nên khô héo rồi chết dần đi, như Vân Tử Tiêu. Một thiếu nữ anh hùng trên chiến mã cuối cùng lại chết trên giường bệnh ở tuổi còn quá trẻ, nếu năm xưa Thạc Vương không lựa chọn ép buộc nàng làm phúc tấn thì liệu kết quả sẽ khác đi?
Mặc Tử Hân vuốt ve khung ảnh trên bàn, nụ cười của Cố Hề Hề trong ảnh rất yên bình vui tươi, đôi mắt màu lam trở nên dịu dàng.
Lúc này bên ngoài có người gõ cửa: “Mặc tổng, luật sư Dư Khiết đã tới.”
“Vào đi.” Mặc Tử Hân lưu luyến rời tầm mắt rồi trả lời đối phương.
Bóng dáng lả lướt của một người phụ nữ bước vào, chủ động bắt tay với Mặc Tử Hân: “Tôi là người đã hẹn trước với ngài, Dư Khiết.”
Mặc Tử Hân nhẹ nhàng bắt tay, cười nói: “Mời ngồi.”
Dư Khiết hơi hơi gật đầu, ngồi xuống đối diện và đẩy phần hồ sơ đến trước mặt Mặc Tử Hân: “Đây là hồ sơ ngài cần. Chỉ là tôi muốn hỏi, ngài thật sự muốn làm như vậy?”
“Ừ.” Mặc Tử Hân cầm xấp hồ sơ lên xem lại từng câu từng chữ sau đó mới đặt bút ký tên.
“Mặc tổng, thứ lỗi tôi nói thẳng, ngài không nhất thiết phải làm vậy…” Dư Khiết đắn đo từng lời một: “Dù ngài bỏ tiền thuê tôi để hoàn thành việc này, nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở ngài, có lẽ ngài đã vô tư quá mức mà chưa suy nghĩ kỹ! Kỳ thật đối phương không cần ngài…”
“Dư luật sư lúc nào cũng nhiệt tình quan tâm mọi chuyện như vậy?” Ánh mắt Mặc Tử Hân bình tĩnh: “Tôi chỉ làm việc tôi muốn làm, không có gì hơn.”
Dư Khiết bất lực thở dài: “Thôi được, tôi biết tôi không thể thuyết phục được ngài. Đây là phần còn lại của hợp đồng, viện nghiên cứu đã tìm được tế bào trứng thích hợp, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành thụ tinh nhân tạo. Chỉ là Mặc tổng, ngài thật sự muốn dùng cách này để giúp Mặc gia nối dõi?”
“Cũng không có gì không tốt.” Mặc Tử Hân hơi mỉm cười: “Không có mẹ, đồng nghĩa với việc tôi sẽ trở thành một ông bố thật tốt.”
Dư Khiết không biết nói gì nữa, cô đứng lên chào tạm biệt sau khi nhận lại hợp đồng đã có chữ ký của Mặc Tử Hân.
Vừa bước ra ngoài thì trợ lý của Mặc Tử Hân đã bước đến nói: “Dư luật sư, phu nhân cho mời.”
Dư Khiết sửng sốt: “Tìm tôi?”
Đối phương gật đầu: “Phu nhân đang chờ dưới lầu.”
Dư Khiết thở dài một tiếng: “Được, tôi xuống ngay.”
Cô nhanh chóng xuống lầu và ra bên ngoài toà nhà, một chiếc xe đang mở cửa chờ sẵn, cô cúi đầu ngồi vào xe, chiếc ô tô nhanh chóng rời khỏi.
Bên trong xe, Mặc phu nhân trang nhã ngồi đối diện Dư Khiết, sự xuất hiện của Mặc phu nhân khiến cô cảm thấy rất áp lực.
“Ngài tìm tôi có gì căn dặn sao?” Dư Khiết bồn chồn hỏi.
“Nghe nói Tử Hân tìm cô để làm thủ tục chia một phần tài sản cho Cố Hề Hề?” Tuy giọng nói Mặc phu nhân rất nhẹ nhưng lại mang theo mười phần uy lực khiến sau lưng Dư Khiết đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
“Đúng…” Dư Khiết cúi gằm mặt.
“Vậy tế bào trứng mà Tử Hân định thụ tinh nhân tạo là của ai?” Ánh mắt Mặc phu nhân sắc bén nhìn về phía Dư Khiết.
Dư Khiết giật mình ngẩng đầu, sao phu nhân lại biết chuyện này? Chẳng lẽ…
“Là… là của tôi…” Dư Khiết khó khăn trả lời.
Đôi mắt Mặc phu nhân càng thêm sắc bén.
Dư Khiết vội vàng giải thích: “Phu nhân xin đừng hiểu lầm, chuyện này chỉ là trùng hợp. Tôi cũng không ngờ chuyện lại như vậy! Tôi đi hiến tặng tế bào trứng vốn là muốn giúp một người bạn bị vô sinh, không ngờ người bạn đó còn chưa kịp tiến hành thụ tinh nhân tạo thì lại có thai. Tế bào trứng đó tôi chỉ nghĩ là có thể quyên tặng vào ngân hàng trứng, không ngờ… lại bị Mặc tổng…”
Dư Khiết nói tới đây thì cảm thấy khốn quẫn: “Nếu phu nhân thật sự không yên tâm thì tôi sẽ đi thật xa khỏi Đế Đô, không bao giờ đặt chân tới nơi này nữa. Tôi thật sự không có ý trèo cao với Mặc gia. Thực tế không cần bất kỳ ai nói thì tôi cũng biết rõ với địa vị của phu nhân, phu nhân muốn biết những chuyện này đều rất dễ. Vậy hẳn phu nhân cũng biết tôi đối với Mặc tổng chưa từng có bất kỳ suy nghĩ nào không an phận. Tôi biết, trong lòng Mặc tổng đã có hình bóng của một người khác và không thể nào buông bỏ được, có lẽ trên đời này sẽ không có người phụ nữ nào có thể khiến Mặc tổng động lòng nữa, tôi sẽ không ngốc nghếch mà tự cho mình thông minh.”
Mặc phu nhân nghe Dư Khiết nói vậy, thái độ mới dịu xuống.
“Đứa con này thật là…” Mặc phu nhân bất đắc dĩ nói: “Được rồi, nếu đã nói rõ ràng thì tôi sẽ không làm khó cô. Cô không cần phải rời khỏi Đế Đô, tôi không phải người cường quyền bá đạo đến vậy. Bỏ đi, chuyện của người trẻ tuổi bây giờ tôi không muốn quản. Con của Lý Gia Thành (*) còn có thể cả đời không kết hôn thì con của tôi nếu theo đuổi chủ nghĩa độc thân cũng không có gì không tốt. Chỉ cần nó còn biết lo cho Mặc gia có hậu thế là được.”
(*) Nguyên văn là con của Lý Gia Thành, dù Airy có tìm trên google câu chuyện về con trai của Lý Gia Thành nhưng thấy chỉ toàn là drama. Có thể hiểu đại khái Lý Gia Thành là tỷ phú có cơ ngơi như một ông hoàng nhưng con trai còn không lo lấy vợ an cư để có con nối dõi thì chuyện con cháu Mặc gia muốn sống độc thân cũng là bình thường.
Sau khi Dư Khiết xuống xe thì ánh mắt hơi ảm đạm, nhịn không được mà cười khổ một tiếng tự giễu.
Cô đang suy nghĩ gì vậy? Khoảng cách giữa cô và người đàn ông kia là cả thiên sơn vạn thuỷ, cô sao có thể mơ ước? Thôi thì từ bỏ, hãy để bí mật ngày hôm nay chỉ hai người biết là được…
…
Lều trại san sát lều trại, trông từ xa như những cây nấm khổng lồ giữa rừng sấm sét, có vẻ khá là thê thảm. Một tiếng sấm rền cách đó không xa đánh trúng cây kim thu sét, Cố Hề Hề cảm thấy lông tóc đều muốn dựng ngược cả lên!
Giây tiếp theo, Cảnh Dung nãy giờ vẫn luôn quan sát qua ống nhòm bỗng kích động kêu lên: “Đánh trúng rồi! Ha ha ha! Cố Hề Hề, hôm nay tôi phục cô rồi đấy! Khó trách mọi người đều nói Vân gia rất ghê gớm, cô cũng thật là ghê gớm! Tài hoa của Vân gia thật sự đáng kinh ngạc!”
Cố Hề Hề nhìn về phía ngọn lửa trên đồi cao kia thì tức khắc mỉm cười: “Đúng, tri thức của Vân gia thật sự rất đáng kinh ngạc.”
Hiện giờ Vân gia đang dưới sự trợ giúp của Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân, từng bước một toả sáng. Không chừng chẳng bao lâu nữa thôi, Vân gia sẽ bước lên sân khấu chính, hiên ngang đứng trong các gia tộc của xã hội thượng lưu.
Cô thành công rồi!
Mặc Tử Huyên ngồi đối diện ôm lấy cánh tay của Cố Hề Hề, nói: “Vậy, Hề Hề, màn này tính ai thắng?”
Cố Hề Hề mỉm cười tủm tỉm: “Chất đống nhánh cây khô là vệ sĩ của cậu, chôn kim thu sét cũng là vệ sĩ của cậu, dĩ nhiên là tính cậu thắng.”
Mặc Tử Huyên ha ha cười, ôm lấy Cố Hề Hề hôn một cái: “Tôi biết cậu đối với tôi là tốt nhất mà!”
Doãn Tư Thần và Cảnh Dung bất đắc dĩ liếc nhìn nhau.
Cơn mưa to này đến nhanh cũng đi nhanh, chỉ sau một giờ mưa rào sấm chớp thì đã tạnh hẳn.
Edited by Nish
Beta by Airy