Bàn tay đỏ rực và sáng bóng lên của Đường Hạn Tùng trông còn đáng sợ hơn cả bàn ủi dùng để hành hình dưới thời cổ đại. Nó vừa tiếp xúc vào l*иg ngực của Ngô Bách Tuế, toàn thân Ngô Bách Tuế đã run rẩy kịch liệt vì đau đớn. Thậm chí, máu thịt, xương cốt và cả nội tạng ở nơi l*иg ngực Ngô Bách Tuế dần dần biến thành một vũng nước máu thịt, đỏ trắng lẫn lộn.
Nước máu thịt từ trên cơ thể Ngô Bách Tuế không ngừng nhỏ xuống, văng khắp không trung khiến người ta giật mình.
Phạm vi không chỉ là l*иg ngực, khi bí thuật Hóa Thi của Đường Hạn Tùng được tiến hành, phạm vi tan chảy của cơ thể Ngô Bách Tuế không ngừng lan rộng, từ l*иg ngực, chậm rãi lan tới vai, bụng, sau đó là tứ chi.
Bí thuật Hóa Thi thực sự đáng sợ đến cực độ, khiến người ta hồn bay phách lạc.
Xì xì xì!
Cơ thể của Ngô Bách Tuế đang tan thành nước máu thịt, hết giọt này đến giọt khác.
Lúc này đây, Ngô Bách Tuế đang phải chịu đựng cách chết đi đau đớn nhất trên nhân gian. Cơ thể anh bị nung chảy một cách tàn nhẫn, nhưng ý thức của anh trở nên rõ ràng hơn vì nỗi đau kịch liệt này. Anh nhìn rõ cơ thể mình đang bị nung chảy, cảm nhận rõ ràng cơn đau đến cực độ này.
Khi phạm vi tan chảy càng lúc càng lan rộng, nỗi đau của Ngô Bách Tuế càng lúc càng sâu sắc, anh cách cái chết càng lúc càng gần, thậm chí đã bắt đầu ngửi thấy hơi thở chết chóc rồi.
Thấy Ngô Bách Tuế vẫn đang đau khổ vùng vẫy bên bờ vực của cái chết, Đường Hạn Tùng không khỏi lộ ra vẻ phấn khích. Lão ngạo nghễ nhìn Ngô Bách Tuế, ngạo mạn nói: “Ngô Bách Tuế, không phải cậu ngông cuồng lắm ư? Không phải cậu nói gϊếŧ cậu không dễ đến thế ư? Sao bây giờ lại biến thành một đống bùn nhão rồi?”
Trong giọng nói của Đường Hạn Tùng tràn ngập vẻ đắc ý, vì bí thuật Hóa Thi của mình đủ để tiêu diệt tất cả sự kiêu ngạo của Ngô Bách Tuế. Thuật Tôi Thể mà Ngô Bách Tuế tự hào nhất, đứng trước mặt bí thuật Hóa Thi thì không có chỗ dụng võ.
Đến khoảnh khắc này thì Ngô Bách Tuế thậm chí không nghe rõ những gì Đường Hạn Tùng đang nói nữa, vì bí thuật Hóa Thi bắt đầu nung chảy đến phần đầu của anh, anh không còn ý thức nữa rồi.
Xì!
Sau cùng, cả cái đầu của Ngô Bách Tuế cũng biến thành một vũng nước máu thịt hỗn độn dưới tác động nung chảy của bí thuật Hóa Thi mà Đường Hạn Tùng thi triển.
Một Ngô Bách Tuế bằng xương bằng thịt cứ thế bị nung chảy hoàn toàn, anh không còn nữa, chỉ chừa lại một vũng nước trắng đỏ đan xen, chậm rãi lơ lửng giữa không trung.
Người bên trong trang viên nhà họ Ngô nhìn thấy rõ ràng toàn bộ quá trình Ngô Bách Tuế bị nung chảy. Đối với từng người trong số họ, quá trình ấy là cực hình dài đằng đẵng. Trái tim của họ dường như bị xẻo ra từng miếng một, nỗi đau khổ và tuyệt vọng của họ thật khó hình dung.
Trong thời khắc này, Ngô Thanh Đế suýt nữa tắt thở mà chết, ông phải tận mắt chứng kiến con trai mình chết đi một cách thảm thiết như vậy, chết mà không chừa lại một tấc thi thể nào. Ngô Thanh Đế sợ đến cùng cực, hận đến cùng cực, đau khổ đến cùng cực. Ông không thể nào tin nổi, không thể nào chấp nhận được, con trai Ngô Bách Tuế của ông lúc nào cũng tạo nên kỳ tích, lúc nào cũng sống sót trong hiểm cảnh, anh không thể chết như vậy được. Ngô Thanh Đế không tin, ông không tiếp nhận nổi sự thật này.
Đường Dĩnh chỉ cảm thấy cả thế giới đang quay cuồng, cơ thể cô trở nên nhẹ bẫng, đầu óc hỗn loạn, trái tim cô vỡ nát thành vô số mảnh vụn. Cô trơ mắt nhìn Ngô Bách Tuế tan thành một vũng nước máu thịt lẫn lộn rồi nhỏ xuống mặt đất. Hai mắt cô ướt đẫm, linh hồn như lìa khỏi xác, dường như cô không còn là cô nữa. Cô không có suy nghĩ, không có tình cảm, chỉ đờ đẫn đứng đó, trầm luân đến khi thiên hoang địa lão.
Thế nhưng, tất cả mọi thứ, vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
Đường Hạn Tùng trên không trung đột nhiên phất tay thêm lần nữa.
Bỗng chốc, vũng nước máu thịt của Ngô Bách Tuế đang lơ lửng trong không trung bỗng chảy ngược lên trên, chỉ trong thoáng chốc đã tụ lại trước mặt Đường Hạn Tùng.
Đường Hạn Tùng nhìn chằm chằm vào vũng nước này với vẻ âm u rồi dữ dằn nói: “Tôi muốn thế giới này không còn Ngô Bách Tuế nữa!”
Dứt lời, Đường Hạn Tùng giơ tay vung về phía vũng nước trước mặt.
Ngay lập tức, một luồng chân nguyên cực mạnh thoát ra khỏi lòng bàn tay của Đường Hạn Tùng, tấn công về vũng nước máu thịt mơ hồ của Ngô Bách Tuế.
Đùng!
Vũng nước lơ lửng trước mặt Đường Hạn Tùng bị chân nguyên nổ tung, không chừa một mảnh vụn, hoàn toàn biến thành tro bụi.
Ngô Bách Tuế hoàn toàn tiêu biến.
“Không!”
Trong mơ hồ, Đường Dĩnh nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên cất tiếng gào như xé ruột xé gan. Cô hét tới khản cổ, nước mắt thi nhau trào ra, trái tim cô dường như cũng nổ tung ngay khoảnh khắc Ngô Bách Tuế biến mất.
Những người đang đờ đẫn khác cũng lập tức hoàn hồn, trong thoáng chốc, có người hô lên, có người khóc, có người lặng lẽ rơi lệ, có người nghẹn ngào tức tưởi.
Cả trang viên nhà họ Ngô bị bầu không khí bi thương và đau khổ sâu sắc bao trùm.
Ân nhân Ngô Bách Tuế của họ chết thảm thương như vậy đấy. Cứu tinh của họ đã hoàn toàn biến mất. Hi vọng của họ triệt để lụi tàn. Thế giới của họ chìm vào ảm đạm.
Ánh mắt của Đường Hạn Tùng vẫn ánh lên vẻ kiêu ngạo, lão nhẹ nhàng nhếch môi, nhìn tro bụi bay tứ tán khắp nơi, dường như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật mà mình ưng ý.
Nhưng, ngay sau đó, nụ cười nơi khóe miệng của lão đột nhiên cứng ngắc, hai mắt lão trừng to, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin.
Bởi vì, có một đốm sáng lấp lánh đột nhiên xuất hiện trước mắt lão.
Đường Hạn Tùng có thể cảm nhận được, đốm sáng nho nhỏ này ẩn chứa nguồn năng lượng lớn lao, cực kỳ khác biệt.
Ngay khi Đường Hạn Tùng còn đang chấn động, đốm sáng nho nhỏ kia đột nhiên xoay tròn tại chỗ. Nó giống như biến thành một con mắt bão, cuốn lấy một trận gió lốc.
Cơn gió lốc đột nhiên ập tới ấy cuốn cả không trung, bao nhiêu tro bụi vương vãi trong không khí thoáng chốc hội tụ về phía đốm sáng kia.
Trong trang viên nhà họ Ngô, những người vốn đang đắm chìm trong đau thương nhìn thấy cảnh ấy, họ đột nhiên sững sờ. Tất cả mọi người im phăng phắc, hai mắt trừng trực nhìn cảnh tượng kỳ lạ nhưng thần kỳ trong không trung.
Trong ánh mắt chăm chú của đám đông, tất cả tro bụi trong không trung hội tụ xung quanh đốm sáng, ngay sau đó, những hạt bụi này từ từ hợp lại với nhau.
Đám đông tận mắt nhìn thấy, từng hạt bụi dần dần hội tụ thành hình người.
Đó là một người sống sờ sờ.
Anh, chính là Ngô Bách Tuế.
Không sai, Ngô Bách Tuế bị Đường Hạn Tùng nghiền nát đã sống trở lại, anh xuất hiện hoàn chỉnh giữa không trung, dường như không hề bị thương, thậm chí khí thế trên cơ thể còn mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều.
Trong chớp mắt, đám đông có mặt tại trang viên nhà họ Ngô kích động hò reo.
Những tiếng thảo luận bùng nổ:
“Trời ơi, Tam thiếu gia chưa chết, thế mà cậu ấy chưa chết!”
“Cậu ấy lại tạo ra kỳ tích rồi, cậu ấy sống lại rồi!”
“Đúng vậy, tốt quá, tôi vui quá đi mất!”
“Tôi cũng thế, kích động quá, Tam thiếu gia bị như thế vậy mà vẫn có thể sống lại, cậu ấy thật sự đã biến thành thần linh rồi!”
Ai nấy chấn động vô cùng, nhưng niềm vui còn lớn hơn, rất nhiều người đã vui mừng đến độ bật khóc.
Còn lão quái vật Đường Hạn Tùng lúc này cũng cực kỳ chấn động. Lão đâu thể ngờ rằng, Ngô Bách Tuế bị lão đánh thành tro bụi mà vẫn không chết, quả thực quá phản khoa học!
“Tại sao cậu vẫn có thể sống được?”, Đường Hạn Tùng im lặng trong chốc lát rồi chậm chạp cất tiếng hỏi Ngô Bách Tuế.
Ngô Bách Tuế thản nhiên cất tiếng: “Có lẽ vì sinh mệnh của tôi không nên đứt đoạn tại đây!”
Trước đó, khi ý thức vẫn còn, Ngô Bách Tuế cũng tưởng rằng mình chết chắc rồi, ngay vào thời điểm phần đầu của anh bắt đầu tan chảy, nguyên thần của anh đột nhiên nhảy ra khỏi cơ thể, tiếp tục tồn tại.
Vào thời khắc mấu chốt nhất, Ngô Bách Tuế, nguyên thần thoát xác.
Thứ “nguyên thần” này vốn chỉ tồn tại trong truyện thần thoại, là một thứ vô cùng hư vô và nhỏ bé. Nó là một dạng vật chất cao cấp hơn xá© ŧᏂịŧ, tồn tại độc lập. Nó cũng chính là ý nghĩa thực sự của sinh mạng con người, cũng là tinh hoa của con người.
Theo lý thuyết mà nói, thế gian này không thể nào tồn tại thứ yếu tố chỉ có trong thần thoại như “nguyên thần”, nhưng Ngô Bách Tuế đã thực sự tạo ra thần thoại.
Xá© ŧᏂịŧ của anh tuy rằng đã bị hủy diệt, nhưng nguyên thần vẫn được bảo tồn. Nguyên thần của anh có ý thức tự chủ, cho nên, Ngô Bách Tuế vẫn có thể khởi động thuật Tôi Thể thông qua ý nghĩ, đúc lại cơ thể của mình.
Cũng có nghĩa là, chỉ cần nguyên thần của Ngô Bách Tuế vẫn còn, anh sẽ không chết, không bị tiêu diệt.
Bây giờ thế giới quan của Đường Hạn Tùng đã vấp phải đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Lão nhìn Ngô Bách Tuế sống sờ sờ trước mặt mình mà không thể tin nổi, lầm bầm nói: “Không thể nào, điều này không phù hợp với quy tắc sinh tồn”.
“Trên thế giới này, không một ai có thể bất tử bất diệt được!”
“Tôi nhất định có thể gϊếŧ chết cậu!”
Nói xong, khí thế của Đường Hạn Tùng đột ngột bành trướng, ánh sáng vàng kim trên cơ thể lão đột nhiên trở nên chói mắt vô cùng, chói lòa cả không gian. Đôi mắt đυ.c ngầu của lão cũng đỏ ngầu và khát máu, sát khí của lão bộc phát ra ngoài.
Đường Hạn Tùng ra oai rồi đây.
Đây là lần đầu tiên Đường Hạn Tùng thực sự thể hiện uy lực tính từ khi bản tôn xuất hiện. Lão hoàn toàn không coi Ngô Bách Tuế của trước đó ra gì, từ đầu đến cuối, lão vẫn luôn bày mưu tính kế, quyết chí gϊếŧ được anh. Nhưng bây giờ Ngô Bách Tuế đã chết mà còn sống lại khiến Đường Hạn Tùng cảm nhận sự uy hϊếp cực kỳ lớn, lão không dám lơ là nữa.
Khi khí thế bùng nổ đến đỉnh cao, Đường Hạn Tùng di chuyển, lão sải bước xông về phía Ngô Bách Tuế.
Khí thế của Đường Hạn Tùng không gì sánh được, mỗi bước chân của lão có khí thế như đạp nát hư không.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Bầu trời quang đãng cũng vang lên từng hồi sấm rền vì bước chân của Đường Hạn Tùng.
“Diệt Hồn Chưởng!”, vừa đến gần Ngô Bách Tuế, Đường Hạn Tùng lập tức hô lên một tiếng, đồng thời chưởng thế đột ngột vỗ mạnh về phía Ngô Bách Tuế.
Diệt Hồn Chưởng có thể coi là tuyệt chiêu của Đường Hạn Tùng, không chỉ có uy lực khủng khϊếp, mà đáng sợ hơn cả, chưởng lực này có thể tổn thương tới hồn phách của kẻ địch, khiến người ta bị tiêu diệt cả về thể xác lẫn linh hồn.
Đường Hạn Tùng biết Ngô Bách Tuế sống dai, cho nên lão dùng tới Diệt Hồn Chưởng. Lão không muốn cho Ngô Bách Tuế bất kỳ cơ hội phản công nào nữa, lão chỉ muốn Ngô Bách Tuế nhanh chóng chết đi.
Diệt Hồn Chưởng vừa xuất hiện, trời đất biến đổi, gió nổi lên, mây cuồn cuộn.
Bầu trời như chấn động.
Dù là những người đang đứng trên nền đất, dường như cũng chịu ảnh hưởng bởi xung kích, cảm nhận được áp lực vô cùng khủng khϊếp.
Bên trong trang viên nhà họ Ngô, đám đông vừa mới phấn khởi bỗng chốc cảm nhận được sự nặng nề như mây đen chèn ép trên đầu, như Thần Chết ghé xuống nhân gian. Ngay lập tức, tất cả mọi người biến sắc, lòng dạ lo âu.
Thế nhưng, Ngô Bách Tuế đứng giữa trung tâm cơn lốc vẫn ung dung và điềm tĩnh, không hề hoảng loạn.
Khi Diệt Hồn Chưởng của Đường Hạn Tùng đánh tới, bàn tay phải của Ngô Bách Tuế nhẹ nhàng cuộn thành nắm đấm.
Ngay lập tức, anh giơ tay lên, vung cú đấm về phía Đường Hạn Tùng...