Chỉ bằng một động tác nắm tay đơn giản, dường như Ngô Bách Tuế đã có thể nắm lấy toàn bộ không gian, tinh hoa vạn vật đều ngưng tụ trong tay anh.
Giây phút đòn đánh được tung ra, cơ thể Ngô Bách Tuế đồng thời cũng tỏa ra một khí thế tối cao của bậc đế vương. Một con rồng thần màu vàng hiện ra giữa đường quyền của anh, con rồng gào thét đến chấn động đất trời.
Đúng lúc đó, Diệt Hồn Quyền của Đường Hạn Tùng cũng ập tới.
Rầm!
Thần Long Quyền của Ngô Bách Tuế va chạm với Diệt Hồn Quyền của Đường Hạn Tùng tạo nên một uy lực hủy thiên diệt địa, luồng không khí mạnh mẽ tới mức có thể xé rách bầu trời, ánh sáng lấp lánh lan khắp tầng mây, bừng sáng chói lóa cả không gian.
Uy lực dư âm tản ra càn quét trời đất, khiến người xem dưới mặt đất cũng cảm nhận được một làn gió nóng hổi cuồn cuộn phả xuống từ trên cao.
Vô cùng mạnh mẽ.
Sau khi luồng uy lực dư âm đã qua đi, ở trên không trung, Đường Hạn Tùng và Ngô Bách Tuế vừa mới định thần được một lát, một tiếng gầm điên cuồng đã lại vang lên.
Con rồng thần màu vàng của Ngô Bách Tuế đã nuốt chửng Diệt Hồn Quyền của Đường Hạn Tùng, sau đó nó tiếp tục gào thét mà lao tới tấn công Đường Hạn Tùng với cái miệng khổng lồ đang há ra như một chậu máu.
"Sao có thể như vậy?"
Đường Hạn Tùng trợn to mắt thốt.
Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Đường Hạn Tùng, khiến lão kinh hoàng đến ngây người, chỉ biết trơ mắt nhìn con rồng thần màu vàng lao về phía mình. Tốc độ của nó quá nhanh, uy thế quá mạnh, Đường Hạn Tùng không có cách nào để tránh né.
Bốp!
Bị rồng thần tấn công, miệng Đường Hạn Tùng phun ra máu đỏ tươi, máu bắn lên không trung nhuộm đỏ một góc trời. Cơ thể lão nặng nề bay ngược ra sau, vẽ thành một đường vòng cung trên không trung.
Còn Ngô Bách Tuế vẫn sừng sững đứng tại chỗ, oai phong lẫm liệt.
Lần này, Đường Hạn Tùng đã bị đánh bại.
Người trong trang viên nhà họ Ngô sợ đến đờ người.
Mọi người biết rõ Đường Hạn Tùng có sức mạnh kinh khủng như thế nào, Diệt Hồn Quyền mà lão vừa tung ra có uy lực kinh thiên động địa, nhưng Ngô Bách Tuế chỉ cần một chiêu đã có thể đánh bay Đường Hạn Tùng, điều này thật thật kỳ xiết bao. Cho dù Ngô Bách Tuế có thuật Tôi Thể mạnh mẽ đến đâu, nhưng nếu xét về thực lực thì anh vẫn còn kém xa Đường Hạn Tùng, kể từ lúc Đường Hạn Tùng đích thân ra tay, Ngô Bách Tuế đã liên tiếp bị đánh cho tan xương nát thịt. Không ai ngờ rằng sau khi Ngô Bách Tuế sống lại từ cái cái chết, thực lực của anh lại tăng vọt lên như vậy, mọi người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ.
Trái tim Đường Dĩnh rất kích động, cuối cùng cô cũn có hy vọng rồi, Ngô Bách Tuế có thể đủ sức đối phó với Đường Hạn Tùng. Trước đó, khi chứng kiến Ngô Bách Tuế bị đánh đến nhừ tử, Đường Dĩnh vô cùng đau lòng, tuy Ngô Bách Tuế có thể sử dụng thuật Tôi Thể gắn lại thân xác, nhưng cơ thể vốn bị đứt lìa lại được bí thuật Hóa Thi nối liền, ắt hẳn sẽ tạo ra một cơn đau đớn thấu xương này. Thấy cảnh tượng đó, Đường Dĩnh đau lòng đến mức muốn nổ tung. Nhưng cuối cùng Ngô Bách Tuế cũng có cơ hội thay đổi tình thế rồi, anh không phải nai lưng chịu đòn nữa, tâm trạng Đường Dĩnh cũng khá lên một chút.
Đường Hạn Tùng bị đánh bay ra rất xa, sau đó, lão lộn một vòng trên không trung rồi tức khắc bay trở lại.
Lần này lão quả thực đã bại dưới tay Ngô Bách Tuế, nhưng chỉ dựa vào một đòn đánh của anh vẫn chưa đủ để gϊếŧ chết lão.
Lão bay ngược lại gần Ngô Bách Tuế, từ từ lau máu vương trên khóe miệng, rồi lão nhìn Ngô Bách Tuế, dữ tợn nói: "Xem ra tôi đã coi thường cậu, không ngờ rằng cậu lại mạnh đến thế. Đã như vậy, tôi càng không thể tha cho cậu ".
Cả đời Đường Hạn Tùng ngạo nghễ ngang tàng, lão chưa từng coi ai ra gì, tên Ngô Bách Tuế trẻ măng này đã tiêu diệt phân thân của lão, khiến lão phải tự mình ra tay. Lão vốn cho rằng khi mình đã đích thân xuất hiện, Ngô Bách Tuế sẽ cầm chắc cái chết. Nhưng đến lúc này, lão mới nhận ra mình đã quá sai lầm, lão đã đánh giá thấp thực lực của Ngô Bách Tuế, tuy tuổi còn trẻ nhưng tài rất cao, anh có thể lập nên nhiều kỳ tích. Lần này, Đường Hạn Tùng bắt đầu coi trọng Ngô Bách Tuế hơn.
Giọng nói của Ngô Bách Tuế lạnh buốt như băng: "Còn chưa biết được ai sống ai chết đâu".
Lúc này, Ngô Bách Tuế tràn đầy khí thế cao thâm khó lường, lời nói cực kỳ tự tin.
Nghe vậy, vẻ mặt Đường Hạn Tùng đột nhiên trở nên hung ác, ánh mắt sắc bén, lão gầm lên: "Thiên Lang Trảo!"
Dứt lời, Đường Hạn Tùng hùng hổ cất bước.
Bước chân của lão không nhanh nhưng lại chứa đựng sức nặng lớn, lão giẫm chân trong không trung khiến trời cao chấn động, khí thế của lão ngùn ngụt dâng cao theo từng bước chân, khuấy động đất trời, mạnh mẽ siêu phàm.
Đường Hạn Tùng bước tám bước, khí thế tăng đến đỉnh điểm, lão nom như một con sói hoang hung dữ ác độc, hai mắt long sòng sọc, hốc mắt sâu hoắm và khát máu như thể đã nhiều ngày chưa có gì vào bụng, đang vô cùng thèm khát một miếng mồi thơm ngon.
Năm ngón tay Đường Hạn Tùng xòe ra, một móng vuốt khổng lồ chộp tới Ngô Bách Tuế.
Lập tức, chân nguyên ào ào tuôn ra từ giữa móng vuốt, hóa thành một vuốt sói to lớn trong không trung, vuốt sói cào nát không gian, càn quét mây trời, điên cuồng vồ lấy Ngô Bách Tuế.
Thấy vậy, Ngô Bách Tuế lập tức giơ hai tay lên trời, ngón trỏ và ngón giữa của hai bàn tay chĩa lên cao.
Tinh hoa linh khí của đất trời hội tụ tại đầu ngón tay Ngô Bách Tuế, tỏa ra ánh sáng bảy màu rực rỡ.
"Đi!"
Ngô Bách Tuế quát to một tiếng, hai ngón tay rạch một đường.
Hai tia lade bảy màu phóng ra, chúng có uy lực kinh thiên động địa như hai cây thiên đao, mạnh hơn tia lade bảy màu trước đó nhiều lần.
Vυ't vυ't!
Hai cây thiên đao chặn đứng móng vuốt sói của Đường Hạn Tùng.
Rầm rầm rầm!
Thiên Lang Trảo của Đường Hạn Tùng có thế công kích hung hãn, uy lực ghê gớm. Nhưng hai tia lade bảy màu của Ngô Bách Tuế còn sở hữu uy lực mạnh mẽ hơn, chém đứt vuốt sói mà Thiên Lang Trảo tạo ra.
Thấy vậy, Đường Hạn Tùng khẽ biến sắc, lão không buồn nghĩ mà lập tức vung tay còn lại lên, tung ra một vuốt sói nữa, xé gió lao tới Ngô Bách Tuế.
Ngô Bách Tuế thấy vậy nhưng vẫn điềm tĩnh bất động, dường như anh chẳng buồn để ý tới đòn tấn công của Đường Hạn Tùng.
Tuy Ngô Bách Tuế không hề nhúc nhích, nhưng hai cây thiên đao bảy màu lại nhanh chóng hợp lại thành một, trong nháy mắt đã biến thành một thanh đao lớn, giáng xuống vuốt sói của Đường Hạn Tùng.
Thiên đao bảy màu có khí thế siêu phàm, uy lực vô song.
Vuốt sói của Đường Hạn Tùng cũng có sức mạnh tột đỉnh, đánh đâu thắng đó.
Rầm! Rầm!
Thiên đao của Ngô Bách Tuế giáng hai nhát trúng chân nguyên móng vuốt của Đường Hạn Tùng.
Hai móng vuốt sói của Đường Hạn Tùng bị đánh vỡ tan.
"Cái gì?"
Đường Hạn Tùng biến sắc, trong mắt toát ra vẻ khϊếp hãi tột độ. Lão không ngờ rằng Thiên Lang Trảo của mình lại bị Ngô Bách Tuế đánh bại chỉ bằng một chiêu.
Còn ánh mắt Ngô Bách Tuế lại lóe lên tia sáng sắc sảo, khí thế toàn thân tăng vọt.
Dường như nhận được một mệnh lệnh vô hình, thiên đao bảy màu tiếp tục bay ập tới, tấn công Đường Hạn Tùng.
Đường Hạn Tùng kinh hãi, lão không dám coi thường, lập tức hội tụ sức mạnh toàn thân để nghênh đòn.
Rầm rầm rầm!
Đường Hạn Tùng dốc toàn sức lực để chống chọi lại tia lade bảy màu, mỗi chiêu mỗi thức đều chứa sức mạnh dời núi lấp biển, lão không hề nương tay.
Vυ't vυ't vυ't!
Thiên đao bảy màu của Ngô Bách Tuế hội tụ tinh hoa đất trời, uy lực phi phàm, tốc độ tấn công lên tới đỉnh điểm, ánh sáng của nó không ngừng bủa vây quanh người Đường Hạn Tùng.
Đường Hạn Tùng chống trả kịch liệt, tung ra những đòn phản công long trời lở đất, chấn động tầng mây, cuồng phong gào thét không ngừng, sấm chớp rền vang liên miên.
Còn Ngô Bách Tuế vẫn không nhúc nhích, dáng đứng của anh sừng sững như ngọn núi lớn, ánh mắt sắc bén như đao, đồng tử mắt đảo qua đảo lại liên tục, dường như anh đang điều khiển thiên đao bảy màu bằng tâm trí.
Bốp!
Sau một màn chiến đấu căng thẳng, Đường Hạn Tùng bị thiên đao đánh trúng, miệng trào máu tươi nhuộm đỏ không trung, cơ thể lão bay ngược ra sau, thiếu chút nữa đã rơi xuống mặt đất.
Sau khi ổn định cơ thể, lão mới tức tốc bay lại lên cao.
Một lần nữa, Đường Hạn Tùng bay ngược lại gần Ngô Bách Tuế, lão ta chưa hoàn toàn ngã xuống nhưng bị thương không nhẹ, lục phủ ngũ tạng như bị đánh đến đảo lộn, cơn đau khó lòng chịu nổi.
Hồi lâu sau, Đường Hạn Tùng mới gườm gườm nhìn Ngô Bách Tuế, trầm giọng nói: "Sao cậu có thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy chỉ trong một thời gian ngắn?"
Đường Hạn Tùng biết rõ, sau khi Ngô Bách Tuế dùng bí thuật để khôi phục thân xác đã đứt lìa, thực lực của anh tăng vọt gấp nhiều lần.
Ngô Bách Tuế miệng kín như bưng: "Ông không hiểu sao? Đây chính là ý trời, ông trời không muốn tôi chết".
Nghe vậy, ánh mắt Đường Hạn Tùng bỗng nhiên trầm xuống, lão chậm rãi nâng tay, từ từ rút ra một cây kiếm đeo sau lưng, lão lạnh lùng nói: "Á à, ý trời ư? Vậy thì hôm nay tôi sẽ đi ngược lại ý trời!"