Khoái Xuyên Chi Mị Sắc

TG2 - Chương 15: (HH, kết thúc thế giới thứ 2)

Edit: Nhọ

Du Ngạn Thanh trực tiếp kéo ra dây đen căn bản không thể che khuất mảy may một chút da thịt kiều nộn nào, dạo đầu cũng không làm, cấp bách trầm eo liền đâm vào.

Mị Sắc bị động tác vội vàng của nam nhân đâm hướng về trước, trong miệng không khỏi phát ra âm thanh rêи ɾỉ yêu kiều "Ân", lại một chút cũng không thấy đau.

Hoa huyệt sớm đã ướt không chịu nổi khi hai người hôn môi, hoa huyệt chặt khít như miệng nhỏ tham ăn chảy xuống từng dòng nước miếng, chậm rãi dọc theo chân tâm đi xuống, chờ đợi nam nhân yêu thương.

Du Ngạn Thanh phát ra một tiếng thở dài thoả mãn, đã lâu chưa được cảm nhận sự sảng khoái đến tê dại cả người như vậy, động nhỏ ấm áp mất hồn quả thực có thể làm người ta nổi điên, bây giờ hắn cuối cùng cũng có thể lý giải "từ đó quân vương không lên triều nữa", giờ phút này nếu muốn hắn chết trên người Mị Sắc, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Cả người đè lên thân thể mềm mại, cánh tay rắn chắc chống ở hai bên sườn Mị Sắc, tránh mình đè nặng đến hài tử trong bụng nàng, nơi riêng tư hai người chặt chẽ kết hợp, eo thon đong đưa về phía trước với biên độ lớn, ý đồ muốn tiến vào một cái miệng nhỏ khác ở chỗ sâu.

Du nhị gia từ phía sau nắm cằm Mị Sắc ép buộc nàng xoay đầu hôn môi cùng hắn, khoang miệng nữ hài nháy mắt bị lưỡi nam nhân lấp đầy, Du Ngạn Thanh hung hăng hôn nàng, lưỡi dàu càn quét qua mỗi chỗ nhỏ trong khoang miệng, bá đạo công khai chủ quyền của mình, chậm rãi đẩy nhanh tốc độ thọc vào rút ra.

Thông đạo khẩn trí của Mị Sắc bị côn ŧᏂịŧ lớn nam nhân nóng như bàn ủi nhét đầy, cảm nhận rõ ràng được độ ấm nóng cùng xúc cảm kia của Du Ngạn Thanh.

Phá vỡ tầng tầng nếp uốn, một lần lại một lần sâu hơn, một lần lại một lần dùng sức hơn, thong thả mà kiên định va chạm về phía tử ©υиɠ mỏng manh kia.

Không hề biết trước, dươиɠ ѵậŧ đột nhiên đẩy ra tầng lá mỏng, giống như đao sắc, đâm thủng nơi mềm mại nhất trên người Mị Sắc, Mị Sắc "A" một tiếng, toàn thân phảng phất như bị điện giật kịch liệt run rẩy vài cái, vách trong gắt gao mà xoắn chặt, thịt non bốn phương tám hướng hung hăng mà co rút lại, thét chói tay bị nam nhân đưa lên cao trào.

Còn chưa hoàn hồn từ dư vị cao trào, khuôn mặt nhỏ Mị Sắc nhăn lại đáng thương vô cùng, trên mặt ửng hồng mất tự nhiên, uỷ uỷ khuất khuất mà quay đầu về hướng nam nhân mềm giọng xin khoan dung.

Tiếng hít thở thô nặng Du Ngạn Thanh gần trong gang tấc, hơi nóng phả lên da thịt trơn trượt nơi cổ vai Mị Sắc, khơi dậy lên một tầng mẫn cảm.

Du nhị gia cảm giác mình như bị thịt mềm vây quanh muốn treo cổ, lại sống chết không muốn rời đi miệng nhỏ như tơ lụa, mồ hôi từng giọt lớn từ ngực chảy xuống, nhỏ giọt trên đường cong duyên dáng nữ hài.

Kịch liệt nhẫn nại làm khuôn mặt nam nhân tuấn lãng nho nhã có chút hơi vặn vẹo, Du Ngạn Thanh gắt gao cắn răng cấm phía sau, nảy sinh suy nghĩ ác độc tiếp tục chịu đựng kɧoáı ©ảʍ như tạc nứt, hai mắt đỏ tươi mà nhìn chằm chằm khuôn mặt kiều mỹ nữ hài.

Mị Sắc lấy lòng lộ ra nự cười ngọt ngào, cánh môi vểnh nhợt nhạt mυ'ŧ hôn cằm gợi cảm bóng loáng cùng khoé miệng nam nhân, nhỏ giọng xin tha, "Thật sâu a... Phu quân ~~ lui ra ngoài một chút được không, sâu quá người ta không chịu nổi, phu quân yêu dấu ~~ đâm người ta không thoải mái a... Ngạn Thanh ~~ Ngạn Thanh tốt nhất..."

Thấy nam nhân không phản đối, Mị Sắc cho rằng hắn ngầm đồng ý, liền bắt đầu không an phận vặn vẹo thân mình nhỏ bò về phía trước, ý đồ thoát khỏi nam nhân khống chế, Du Ngạn Thanh đang nhẫn nại đến vất vả, nàng không những không ngoan, ngược lại còn nhích tới nhích lui, thịt non trong huyệt nhỏ cũng theo nó mυ'ŧ mát, cọ xát gân xanh nổi trên thân gậy.

Du nhị gia sao có thể buông tha nàng, một bàn tay to túm lấy kiều nhân nhi muốn chạy trốn, bóp chặt eo nhỏ một tay khó nắm hết của nàng điên cuồng va chạm lên, động tác vừa nhanh vừa mạnh, cắm đến mức tiểu cô nương một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời.

Côn ŧᏂịŧ lớn hung mãnh thọc vào rút ra, eo thon mạnh mẽ đóng cọc, mỗi một lần đều cắm vào miệng nhỏ kia mới bỏ qua, mỗi lần côn ŧᏂịŧ lớn tiến công, chỗ hai người giao hợp một chút thân gậy cũng không nhìn thấy, toàn bộ bị nam nhân nhét vào hoa huyệt ướŧ áŧ, hận không thể cũng thọc hai viên trứng mềm mại vào.

Mị Sắc bị nam nhân kịch liệt đâm thọc rất nhanh đã tước vũ khí đầu hàng quân lính tan rã, chỉ có thể phun ra rêи ɾỉ đứt quãng "Ân ân a a". Hai chân đã sớm mềm mại, hoa huyệt kiều nộn quá mức mẫn cảm, da^ʍ thuỷ cuồn cuộn không ngừng chảy ra, bôi trơn đường đi hẹp hòi, thuận tiện nam nhân tuỳ ý hưởng dụng.

"Mị Nhi, có thích hay không, hả? Phu quân cắm nàng sướиɠ hay không, hả? Sướиɠ sao? Thích phu quân thao nàng như vậy?" Thanh âm trầm thấp từ tính vang lên bên tai, Mị Sắc đã bị nam nhân mạnh mẽ đâm đến đại não trống rỗng, mở miệng nhỏ theo bản năng trả lời nam nhân.

"A... Ngô... Thích... A.... Mị Nhi rất thích a... Thích bị phu quân... này... Thao như vậy... Sướиɠ... Mị Nhi thoải mái... Ách.... Ách a... Mị Nhi sướиɠ quá a! Rất thích..... Phu quân a!"

Thanh âm nam nhân mang theo ý cười, "Kẻ lừa đảo khẩu thị tâm phi, nói! Là thích phu quân, hay là thích côn ŧᏂịŧ lớn của phu quân, hả? Mau nói!" Một bên hỏi một bên dùng vật cứng dưới thân vòng quanh nghiền nát, dùng sức va chạm tử ©υиɠ kiều nộn vài cái hung tợn mà uy hϊếp.

"Thích... Thích côn ŧᏂịŧ lớn... Càng... Càng thích... Phu quân... Mị Nhi, Mị Nhi thích phu quân nhất...... Ngô ngô..."

Tốc độ dưới thân không giảm chút nào, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, nếu không phải bàn tay to nắm lấy vòng eo mảnh khảnh nữ hài, Mị Sắc lúc này phỏng chừng đã bị nam nhân đυ.ng rơi xuống đất.

Du Ngạn Thanh bị ngàn vạn cái miệng nhỏ hút đến sắp chịu không nổi, biết nữ hài lại muốn lêи đỉиɦ, lực đạo đâm thọc càng lúc càng lớn, ngữ khí cũng hung ác lên, "Tiểu yêu tinh! Có muốn ta! Có muốn ta thao nàng như vậy! Lúc muốn ta phía dưới có chảy nhiều nước như thế này hay không, hả?!"

Mị Sắc tinh tế rêи ɾỉ toàn bộ bị đâm đến tan rã, hỗn loạn rêи ɾỉ cùng kiều suyễn mơ hồ trả lời không rõ, "Ngô ân ~ muốn phu quân... A... Mỗi ngày đều muốn.... bị phu... Phu quân.... Làm như vậy.... Mị Nhi.... Mị Nhi mới không chảy nước đâu! A..."

Du Ngạn Thanh bực nàng không nói thật, ngậm lấy vành tai nhỏ liếʍ mυ'ŧ, một bàn tay to hung hăng bóp lấy quả hồng anh phía trên no đủ, không chút thương tiếc kéo túm, chọc đến nữ hài dưới thân cao giọng thét chói tai, đến khi hô chịu không nổi.

Xấu xa thổi khí nóng vào tai nàng, lỗ tai Mị Sắc cực kỳ mẫn cảm, nháy mắt thân mình thẳng tắp, hoa huyệt nhỏ kẹp chặt, phát ra một tiếng rêи ɾỉ thật dài, lại một lần nữa bị đánh cho tơi bời bắn ra ào ạt.

"A! Yêu tinh! Kẹp chết gia rồi! Bắn cho nàng hết! Ăn hết cho phu quân! Một giọt cũng không được chảy ra!" Du Ngạn Thanh bị thịt non bốn phía mυ'ŧ đến tê dại, gào rống một tiếng bắn ra dương tinh nồng đậm.

Tinh hoa tích cóp ba tháng ước chừng bắn đến một phút đồng hồ, rót đến mức bụng nhỏ Mị Sắc hơi trướng lên, trực tiếp bị nam nhân thao đến hôn mê bất tỉnh, Du Ngạn Thanh yêu thương hôn hôn thái dương mướt mồ hôi của nàng, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Mị Nhi, ta yêu nàng..."

"Ký chủ đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị đi đến thế giới tiếp theo, công lược chàng lưu manh, mở nhiệm vụ! Năm... Bốn.... Ba.... Hai.... Một.... Di chuyển!"

PS: Thế giới này đã kết thúc a! Không nghĩ tác giả ngốc sẽ ra phiên ngoại đâu ~ chương tiếp theo sẽ là chương đánh thưởng!

Cầu ấn ⭐️, cầu follow a^^