Edit: Nhọ
Tiểu phu thê đường mật ngọt ngào, nùng tình mật ý, Du Cẩm Duẫn bên này lại đần độn, thất hồn lạc phách, sau khi biết rõ tâm ý mình cũng không thường lui tới ôn nhi tiểu ý với biểu muội nữa. Hắn không dám lại gặp biểu muội, mỗi lần vừa thấy đến khuôn mặt yên lặng tú mỹ biểu muội, trong đầu lại tràn ngập một khuôn mặt tinh xảo kiều mị khác.
Du Cẩm Duẫn vạn phần hối hận, Mị Sắc đã từng tự tay làm cho hắn từng món đồ nhỏ, hắn thậm chí liếc mắt một cái cũng chưa nhìn qua, sợ ô uế tay, trực tiếp để cho gã sai vặt thiêu huỷ. Hiện tại hắn thật muốn trở về quá khứ, nhận lấy nụ cười duyên ngọt ngào chỉ đối với mình kia, trong mắt trong lòng chỉ có một người là mình, cuối cùng cả đời toàn ý với nàng, không cưới người khác, nghiêm túc đối đãi nàng, che chở nàng.
Gã sai vặt bên người thấy Du Cẩm Duẫn cả ngày miệng lẩm bẩm "tín vật", vội vàng như hiến vật quý lấy ra mấy món đồ nhỏ, đưa tới trước mặt hắn, "Nhị gia, ngài nói chính là mấy thứ này sao, hắc hắc, nhị gia, ta... Ta... Ta chỉ giữ lại vài thứ, không.... Không nỡ thiêu hết, trong phòng... Trong phòng cũng còn có mấy thứ, ta thấy mấy thứ này quá tinh xảo, liền giữ lại vài món, xin nhị gia trách phạt!"
Du Cẩm Duẫn một phen đoạt lấy khăn tay trong tay gã sai vặt, lại lệnh gã sai vặt lấy hết đồ vật còn lại, túi tiền, túi thơm... Hình thức hoa văn không có chỗ nào không tinh xảo này, vừa nhìn liền biết tất cả đều là đến từ tay cùng một nữ tử, mặt trên thêu đầy tên hắn, chữ nhỏ thanh tú trâm hoa từng nét bút viết xuống quyến luyến hắn bao nhiêu.
Trong mỗi cái túi tiền đều cất giấu một phong thơ, có vẽ bộ dáng hắn, thanh tuấn tiêu sái, tuấn mỹ vô song, có viết sinh hoạt nàng ở Thẩm phủ, ngữ khí tràn đầy vui sướиɠ đáng yêu, ấm áp kể với hắn việc vặt hằng ngày, phía cuối giấy vĩnh viễn viết tên hai người song song, thân mật tương liên ở bên nhau, ở dưới có một hàng chữ cực nhỏ: chỉ mong kết tóc làm phu thê, ân ái không rời.
Ái mộ yêu say đắm hiện rõ trên giấy, Du Cẩm Duẫn trong lòng đau đớn, tâm ý tiểu cô nương đơn thuần sạch sẽ mà mãnh liệt toàn bộ phó thác cho mình, quý giá chân thành, không chứa một chút tạp chất, đồ vật trân quý như vậy, lại ở bị một tên hạ nhân cất giữ, trên khăn tay túi tiền đã tràn đầy vết bẩn, trên túi thơm một chút hương cũng không còn, chỉ có ẩn ẩn mùi mồ hôi ập vào mặt.
Giống như cảm tình của nàng với hắn, lúc viết xuống tâm ý chỉ có vui mừng, bây giờ lại tràn đầy dơ bẩn, rốt cuộc không hồi phục được bộ dáng trước kia của nó. Gã sai vặt trộm tàng trữ tín vật đã bị hắn trách phạt, ngoài cửa truyền đến từng đợt âm thanh xin tha, hắn tình nguyện vĩnh viễn không thấy được tín vật này, cũng không muốn thấy chúng nó bị đạp hư đến như thế này!
Cũng không phải sao, chủ nhân là hắn đối với những thứ này đều không quý trọng, huống chi là gã sai vặt, chỉ sợ là cảm thấy mấy thứ này giá rẻ đến cực điểm, thấp kém đến không thể được để vào trong mắt đi, tưởng tượng đến khăn lụa tràn ngập tên hắn bị người ta dùng để lau chân, hắn hận không thể gϊếŧ gã sai vặt.
Thất tha thất thểu đi ra khỏi phòng thông khí, lại nghe được bọn nha hoàn khe khẽ nói nhỏ, "Nhị phu nhân mới vào cửa liền có hài tử của nhị gia, về sau phúc khí nhất định không thể thiếu được, ta nghe người trong phòng nhị phu nhân nói a, nhị gia cả ngày sắc mặt trầm đến như muốn ăn thịt người, nhưng cố tình mặt đầy tươi cười với nhị phu nhân, đặt trong lòng bàn tay mà sủng ái, hai người mấy ngày này vốn dĩ không nên cùng ở, nhưng nhị gia ai khuyên cũng không nghe, vội xong công sự liền đuổi trở về, mỗi ngày tỉ mỉ chiếu cố nhị phu nhân, dốc hết sức mà chăm sóc này! Thật hâm mộ nhị phu nhân a!"
Tiếng kinh hô hâm mộ của bọn nha hoàn từng đợt này đến đợt khác vang lên, Du Cẩm Duẫn đã không thể nghe được nữa, Mị Nhi... Thế nhưng đã có hài tử của nhị thúc! Trước mắt Du Cẩm Duẫn tối sầm, vội vàng trở lại thư phòng tìm kiếm những tín vật thảm không nỡ nhìn ấy, không, hắn không tin, rõ ràng lúc trước Mị Nhi nói không phải hắn không gả, tại sao nhanh như vậy liền cho hài tử của người khác được.
Ngơ ngác mà ngồi trên ghế, bàn tay khớp xương rõ ràng còn cầm lấy giấy thư ố vàng, nếu là lúc trước mình chưa từng... Bây giờ người đặt nàng vào lòng bàn tay che chở sẽ là mình, người cùng nàng nuôi dưỡng hài tử sẽ là mình, người cùng nàng vĩnh viễn ân ái không rời sẽ là mình... Du Cẩm Duẫn một ngụm nước cũng chưa uống, ở thư phòng ngồi yên suốt đêm, nắng sớm chiếu sáng mới phác giác hắn đã nước mắt đầy mặt.
- - - - - - - -
Du nhị gia đau khổ nhẫn nại hai tháng, ngày ngày bóp đầu ngón tay tính thời gian còn lại, cuối cùng cũng đến này khai trai. Sáng sớm trước khi Du nhị gia đi, hung tợn mà nói với Mị Sắc: "Tiểu yêu tinh, chờ buổi tối phu quân về, một hai phải thao nàng ba ngày ba đêm không xuống được giường!"
Mị Sắc đứng ở trong viện, nhìn bóng dáng nam nhân đi càng xa cười đến ôn nhu, hắn... Hắn hẳn là sắp nghẹn hỏng rồi đi... Tối nay.... Đại khái là có thể công lược thành công rồi.... Tay ngọc đặt trên bụng nhỏ bình thản như cũ, con à, mẫu thân không thể nhìn được con sinh ra, chỉ hy vọng sau khi con lớn lên, có thể hiếu thuận phụ thân, thay mẫu thân chiếu cố hắn thật tốt...
Ngửa đầu không cho nước mắt rơi xuống, Mị Sắc xoay người trở về phòng, chuyên tâm thêu xong áo ngủ muốn tặng cho Du nhị gia, cũng coi như là một phần tâm tư mình báo đáp cho hắn, hai tháng nay hắn đã cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cùng sủng ái mình.
- - - - - - - -
Mị Sắc buồn cười nhìn Du nhị gia không màng hình tượng ăn ngấu nghiến, vốn dĩ nam nhân thúi này đến cơm chiều đều không muốn ăn, thẳng tắp vươn bàn tay to thon dài có lực về phía mình, lại bị nàng né tránh, hứa hẹn chờ lát nữa để mặc hắn lăn lộn, Du nhị gia lúc này mới không cam tâm tình nguyện ngồi xuống dùng bữa.
"Ăn xong, Mị Nhi, phu quân tới rồi! Đến đây, phu quân nhớ nàng muốn chết, ngoan ngoãn hôn phu quân một cái! Mau đến đây!" Mị Sắc bị lời nói lưu manh của nam nhân chọc cười, ngày xưa trên mặt nghiêm túc đứng đắn bây giờ lại hiện ra một tia da^ʍ tà, thật đúng là khác biệt quá lớn a~ Mị Sắc tỏ vẻ thật sự không chống đỡ được Du Ngạn Thanh như vậy.
Ngoan ngoãn vươn cánh tay ngó sen vòng lên cổ nam nhân, hai đùi đẹp thon dài mở ra, kẹp lấy eo thon rắn chắc nam nhân, lại dâng miệng nhỏ mềm mại đến môi mỏng nam nhân gợi cảm, mở cánh môi tuỳ ý hắn như dã thú đoạt lấy nhấm nháp trong miệng.
Mặc cho nam nhân quay cuồng tiến vào trong chăn gấm, bị thân hình chứa nguồn lực vô tận đè dưới thân, kiều mỹ nở rộ vì hắn. Chủ động vươn lưỡi nhỏ trơn trượt triền miên cấu kết cùng đầu lưỡi bá đạo xâm nhập trong khoan miệng mình, miệng nhỏ non mềm không ngừng liếʍ mυ'ŧ đại lưỡi nam nhân thô lệ.
Du Ngạn Thanh nâng Mị Sắc trở mình, đặt nàng thành tư thế nằm sấp trên giường, tóc đen rơi phía trên, sinh ra một loại mỹ cảm quỷ dị yêu diễm, kéo ra sa mỏng trên người nàng, lại một lần nữa thấy được một màn khiến người hắn phun máu, trên thân mình trắng nõn chỉ có vài sợi dây màu đen, lỏng lẻo không thể che lấp miên nhũ oánh bạch cùng nơi riêng tư sạch sẽ.
PS: Còn một chương nữa sẽ kết thúc thế giới này ~ ngốc tác giả đã mệt muốn khóc /(ㄒoㄒ)/~~
Cầu ấn ⭐️ cầu follow ^^