Edit: Nhọ
Đêm nay tất nhiên là điên đảo gối chăn, vô hạn kiều diễm, Du Ngạn Thanh chỉ cảm thấy kiều nhân nhi dưới thân thật là một bảo bối, làm người ta hận không thể chết chìm trong đường đi nhỏ hẹp ấm áp của nàng, thân mình nhỏ mềm mại có thể cong thành bất kỳ tư thế nào, sau khi hoan hảo con ngươi sáng như sao trời, trên da thịt tràn ngập dấu hoa mai, mặc dù là bị mình càn rỡ chà đạp, hoa huyệt mềm mại vẫn như cũ không ngừng vô thức mấp máy co rút lại, lăn lộn một trận đến giờ Dần mới buông tha nàng, ôm nhau nặng nề ngủ.
Sáng sớm hôm sau, nam nhân mặt đầy thoả mãn dần dần tỉnh dậy dưới nắng sớm mờ mờ, cảm thụ được xúc cảm trơn trượt dưới tay, ý cười không cản được chậm rãi bò lên khoé miệng. Mở hai mắt ra quả nhiên nhìn thấy được tiểu mỹ nhân tinh xảo kiều kiều ngoan ngoãn dựa trong lòng ngực mình, cánh mũi nhỏ nhẹ nhàng hô hấp, hơi thở ấm áp phả vào cổ hắn, vừa ngứa vừa tê.
Bàn tay ôm lấy vòng eo cô gái nhỏ, yêu thương xoa xoa đầu nhỏ xù xù của nàng, hơi cúi đầu trên trán trơn bóng no đủ đặt xuống một nụ hôn mềm nhẹ như lông chim. Sợ quấy nhiễu đến kiều nhi ngủ say, nam nhân lưu luyến rời đi khuôn mặt trắng nõn tinh tế không thấy một lỗ chân lông nào, lại ôm chặt một cái, say mê nhìn dung nhan kiều diễm của nàng, giống như làm thế nào cũng nhìn không đủ, ánh mắt giằng co trên mặt nàng, không chịu rời đi dù chỉ một giây.
Cho đến khi sắc trời đã đến lúc nên đi bái kiến mẫu thân, Du Ngạn Thanh lúc này mới thật cẩn thận đứng dậy. Nơi riêng tư hai người còn giao hợp dính nhau, côn ŧᏂịŧ bởi vì đứng dậy mà hơi có chút có xu hướng cứng lên, lúc chậm rãi rút ra còn mang theo một ít chất lỏng vẩn đυ.c da^ʍ mĩ, tinh hoa bị thiếu nữ hấp thu không ít, chất lỏng càng có vẻ trong suốt thanh triệt, chậm rãi chảy xuống, thấm ướt đệm giường phía dưới.
Đại qυყ đầυ hoàn toàn rút ra miệng nhỏ vẫn còn cứng như sắt, phát ra âm thanh vang dội "Ba" một tiếng, như khi pít-tông rút ra khỏi thùng gỗ. Đã không còn côn ŧᏂịŧ tắc nghẽn, chất lỏng trong hoa huyệt phảng phất như đại hồng thuỷ mãnh liệt ào ra, từng chút hộc ra lượng lớn chất lỏng loãng, đủ thấy tối hôm qua bị người hoá thú nào đó tưới biết bao nhiêu tinh hoa.
Khuôn mặt tuấn tú nam nhân có chút nóng lên, ngượng ngùng không dám nhìn tϊиɧ ɖϊ©h͙ mình phóng thích trong bụng nhỏ, càng không dám nhìn tới thân thể tuyết trắng tràn ngập dấu vết xanh tím, vốn ngày hôm qua tiểu nhân nhi còn kiều kiều nộn nộn, nhưng là bị mình "sủng ái" thành búp bê vải bị người ta xâm phạm chà đạp, dấu cắn trên ngọc thể làm nổi bật vẻ ghê người.
Du Ngạn Thanh nhanh chóng mặc quần áo, cầm lấy nước lạnh bên bàn trà, rót một mồm to để hoá giải nóng bức trong lòng, dưới thân như có gió chạy nhanh ra khỏi "hiện trường gây án", đi về phía phòng mẫu thân.
Lão phu nhân bên này nghe cô cô báo tình huống tối hôm qua, "Lão phu nhân, tối hôm qua nhị gia quấn lấy cô nương người ta một đêm không ngủ, cô dâu mới cũng chiều nhị gia thương nhị gia, có thể thấy được là một người ngoan ngoãn, trong phòng thay bốn năm lần nước, khiến bọn nha hoàn hầu hạ bên ngoài đều mắc cỡ chết được, tôi thấy, nhị gia là cực thích thê tử này, ngài chỉ cần chờ ôm tôn tử thôi!"
Lão phu nhân nghe vậy vui mừng, tưởng tượng đến không lâu sau là có thể lại có một đứa cháu trắng trắng mềm mềm, vui vẻ đến đôi mắt cũng cong lên, Du Ngạn Thanh vừa vặn ngay lúc này thần thái sáng láng mặt đầy thoả mãn đi đến, chào hỏi mẫu thân xong, liền ngồi trên ghế cách đó không xa, ho hẹ một tiếng thanh thanh giọng, "Thân thể nàng không quá thoải mái, ta thay nàng thỉnh an mẫu thân, mong rằng mẫu thân thứ lỗi."
Lão phu nhân trong lòng rõ ràng, phi! Tiểu tử thúi, thân thể không thoải mái còn không phải là do ngươi bắt nạt, cười tủm tỉm nói hắn, "Nhà chúng ta không có nhiều quy củ như vậy, thân thể không thoải mái thì không cần qua đây thỉnh an, ta cũng sẽ không vì chuyện này mà có ấn tượng xấu với nàng. Nhưng thật ra lão nhị à, cô nương kia vừa nhìn liền biết là kiều kiều nhược nhược, ngươi cũng nên thương tiếc nhiều hơn, đừng lăn lộn người ta quá, tranh thủ nhanh chóng sinh cho ta một đứa cháu nội! Được rồi, trở về đi, tâm tư đều không ở nơi này của ta, đi nhanh đi ~"
Du Ngạn Thanh bị chính mẹ ruột mình nói đến mức á khẩu không trả lời được, chỉ phải hậm hực rời đi. Trước khi đi còn không quên đòi ngọc cao từ lão phu nhân, dưới ánh mắt ám chỉ cùng hài hước nóng cháy của lão phu nhân cùng cô cô, Du nhị gia mặt không đổi sắc tâm không loạn xoay người đi, chỉ là bước chân kia cho dù ra vẻ trấn tĩnh cỡ nào, đều có chút hỗn độn dồn dập.
Du Ngạn Thanh bước nhanh về tân phòng, màn lụa khẽ che lấp thân thể mềm mại phập phồng quyến rũ đang đưa lưng về phía hắn ngủ ngon lành, nam nhân bất đắc dĩ sủng nịnh cong cong khoé miệng, thật không biết mình cứ gấp như vậy làm gì, như là sợ nàng sẽ biến mất không bằng, sợ những kiều diễm xuân sắc làm người ta mặt đỏ tim đập tối hôm qua đó chỉ là một giấc mộng, chỉ có gắt gao ôm nàng vào lòng ngực mới có thể an tâm, mới có thể tin rằng nàng là chân thật tồn tại trong sinh mệnh hắn.
Nam nhân cởϊ áσ ngoài, e sợ quần áo nhiễm khí lạnh làm kiều nhân nhi không thoải mái, chỉ mặc quần áσ ɭóŧ lên giường, từ sau lưng ôm lấy toàn bộ cô gái nhỏ vào trong lòng.
Mị Sắc ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác được hơi thở dương cương nóng cháy chỉ thuộc về nam nhân truyền đến, hít hít cái mũi nhỏ, ân, là hương vị mát lạnh quen thuộc, vịn cánh tay rắn chắc có lực của nam nhân chầm chậm quay lại, linh hoạt mà chui vào ngực ấm áp dễ chịu, lại cuộn cuộn thân mình nhỏ, tìm được vị trí thoải mái liền cười duyên an tâm ngủ.
Du Ngạn Thanh thấy nàng bắt lấy cánh tay hắn, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ quấy nhiễu nàng làm đau nàng, chỉ khi nàng nhào về phía mình thì thuận thế ôm một cái, vững vàng tiếp được cục bông nhỏ mềm mại trong lòng ngực hắn.
Kiều nhân trong lòng ngực lại đột nhiên nhíu mày, bất mãn chu lên miệng anh đào đỏ, gương mặt ngọc ngà tràn ngập bất mãn, nháy mắt nam nhân bắt đầu đau lòng, vừa muốn cử động, lại thấy tay ngọc trước mặt lung tung xé rách áσ ɭóŧ hắn, hành vi lưu manh cực kỳ không tương xứng với gương mặt khả ái ấy.
Du Ngạn Thanh không nhịn được mà bật cười, bị động tác của kiều nhi làm cho dở khóc dở cười, một lúc ngơ ngẩn, không nghĩ tới Mị Sắc cởi nửa ngày cũng không thể làm được, bẹp miệng nhỏ uỷ khuất thế nhưng sắp khóc ra, vội giúp nàng cởi bỏ đai lưng, lộ ra l*иg ngực rắn chắc màu mật, bất đắc dĩ mà tuỳ ý cho tiểu cô nương ăn đậu hũ mình.
Mị Sắc sờ đến xúc cảm bóng loáng cứng bang bang quen thuộc, lúc này mới ổn định tâm tình, lộ ra vẻ mặt mèo con thoả mãn, hai móng vuốt nhỏ có chút lạnh lẽo duỗi đến toàn bộ dán tại cơ ngực duyên dáng, lại vùi sâu vào vòng ôm ấm áp, cả người mềm mềm nho nhỏ hoàn toàn được nam nhân bao bọc ở bên trong, hai người dính sát vào nhau, không chừa một khe hở.
Tay nhỏ lành lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ hạt đậu nhỏ nam nhân cứng lên, thẳng tắp chống lên bàn tay mềm mại nữ hài nhi. Có vẻ như cảm thấy không thoải mái, tay nhỏ không an phận vặn vẹo lên, nắm đậu nhỏ vê vài vòng mới buông tay, chọc nam nhân dục hoả bốc lên, bản thân lại nằm trong vòng ôm nóng hầm hập bình yên ngủ.
Nữ hài nhi ngây thơ đáng yêu, Du Ngạn Thanh không rõ tư vị trong lòng là gì, ngọt ngào, ê ẩm, ngứa ngáy, giống như có móng vuốt nhỏ cào tới cào lui không ngừng, cào đến mức lòng mình mềm rối tinh rối mù, trước nay chưa bao giờ trải qua cảm giác vỡ toạc lòng ra này, thật không thể bỏ qua.
PS: Chương sau hẳn vẫn có thịt thịt ~ thật rối rắm, lựa chọn khó khăn không biết thế giới tiếp theo nên viết gì ~>_