Ái ngạc nhiên khi nghe Bảo Nam hỏi chuyện nhưng nhanh chóng đáp: không, họ vốn không liên quan tới nhau. Người nuôi ngải trinh nữ là người khác. Cô Đào kia vì mục đích trả thù mới trà trộn vào gia đình bọn họ. Đào và bà vυ' ấy tuy mục đích trả thù Phú Gia nhưng luôn phân định được kẻ thù thực sự, không đánh oan người khác. Chính vì vậy họ mới ra tay giúp đỡ mẹ một tay. Nếu không nhờ họ chắc mẹ không còn cái mạng già này nữa.
- con có thể biết lý do tại sao không?
- Bà vυ' vì đứa con bị bắt đi mà quyết liều cái mạng già ở lại từng ngày tìm kiếm con trai. Mẹ chỉ biết con bà ấy bị ông Phú kia mổ bụng mà bắt đi luyện ngải. Đào là đứa con gái nuôi của bà Vυ'. Mẹ đẻ của Đào từng là người tình của ông Phú. Tuy nhiên toàn bộ gia đình bên ngoại của cô ấy bị chính ông Phú kia ra tay tàn sát. Vì mối nợ máu đó nên Đào hi sinh thanh xuân của mình bám lấy Phú Gia để trả thù. Ngoài ra Đào còn muốn tìm kiếm thông tin của một người khác nữa. Người này chính là chị gái ruột của Đào bị người ta bắt đi từ khi lọt lòng.
- Cô ấy thật đáng thương. Vì trả thù mà huỷ hoại chính bản thân của mình. Thậm chí tới lúc chết cũng đau đớn và mang tiếng xấu.
- Họ cho mẹ cái mạng này nên mẹ thay họ hoàn thành nốt sứ mệnh còn dang dở, đứa con của bà Vυ' mẹ phải tìm lại, dù chết cũng phải có nấm mồ, chị gái của Đào mẹ cũng nhất định phải tìm bằng được. Hi vọng cô ấy còn sống sót. Còn món nợ của Phú Gia không cần cộng nợ của bọn họ thì bản thân mẹ cũng nhất định phải trả thù.
- Vậy người nuôi ngải trinh nữ là ai? Mẹ biết người đó đúng không?
- Biết, nhưng mẹ chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt. Tuy nhiên chắc chắn người đó phải chịu nỗi đau tới cùng cực mới dùng tới hạ sách đó. Mẹ cũng rất muốn gặp bà ấy một lần hỏi câu chuyện năm xưa. Đáng tiếc sau khi mẹ tới Phú Gia đã không còn thấy người ấy về báo mộng cho mẹ nữa.
Ái nói chuyện mà nước mắt cũng tuôn rơi. Bảo Nam lập tức chuyển chủ đề: chuyện không vui mẹ con mình không nhắc lại nữa. Vậy chuyện công ty chúng ta tính bước tiếp chưa mẹ? Con đã cắt đứt mọi mối làm ăn với phú gia rồi. Công ty sớm muộn gì cũng phá sản.
- Nếu chỉ đơn giản như vậy có thể để Phú Gia sụp đổ thì năng lực của bọn họ quá tệ. Con yên tâm đi, họ sẽ nhanh chóng lấy lại được thăng bằng.
- con biết, tuy bà Duyên kia độc ác có thừa, năng lực làm việc cũng không phải dư dang. Nếu không thế thì ngày trước Phú Gia cũng bị hai anh Thái và Tuấn phá tan nát rồi.
- Bà ta chưa là gì so với bà Phú đâu con trai. Một khi bà Phú chưa ra nước cờ cuối cùng thì chúng ta chưa biết bên nào thắng hay bại. Bà lão già ấy mới là trọng điểm của Phú Gia.
- Vâng! Con hiểu! Con sẽ giúp mẹ. Tuy nhiên chúng ta không làm việc phạm pháp có được hay không?
Ái nhìn Bảo Nam thắc mắc: ý con muốn tha cho những loại người ác nhân thất đức ấy sao?
- Có tội ắt phải bị trừng trị. Con chỉ không muốn mẹ vì trả thù mà vương vào vòng lao lý. Con đã ba mươi tuổi đầu nhưng thời gian sống bên mẹ chẳng đáng là bao. Mẹ hãy vì con có được hay không?
Ái bật cười như thể mỉa mai chính bản thân mình: Bảo Nam ơi là Bảo Nam. Bà già đó mà nghe được câu này chắc là sẽ vui mừng lắm. Đáng tiếc bà ta sẽ chẳng thể cười nổi. Có trách thì trách tạo hoá đã trêu ngươi mà thôi.
- Con không hiểu mẹ nói gì nhưng con tin mẹ là người thiện lương và rất thông minh, sáng suốt. Mẹ sẽ không vì thù hận mà làm bản thân và người thân bị tổn thương.
Ái xoa đầu con trai: thằng bé ngoan, con dẻo miệng lắm có biết hay không? Mẹ hứa với con sẽ không làm ra những chuyện trái với lương tâm, tuyệt đối không làm bàn tay mình nhuốm máu như bọn họ.
- Vậy thì con yên tâm rồi. Kế hoạch phát triển công ty con làm xong cả rồi. Tối nay con xem chỉnh sửa lần cuối rồi trình lên cho mẹ xem.
- Mọi việc mẹ tin tưởng ở con. Sự nghiệp của con thì tự con làm chủ, mẹ không muốn can dự. Tuy nhiên con phải giúp mẹ một chuyện trước đã.
- Vâng! Có chuyện gì mẹ hãy nói, con sẽ làm ngay.
- Chuyện này liên quan tới con. Mẹ không muốn sau này con gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa nên chúng ta phải giải quyết triệt để. Con đi theo mẹ tới gặp ông ngoại.
Bảo Nam đinh ninh mẹ Ái đi cùng mình về gặp ông bà Mỹ An. Đáng tiếc chiếc xe lại chuyển hướng chạy theo đường khác. Bảo Nam thắc mắc: tại sao mẹ lại đi đường này? Đây đâu phải đường về nhà ông bà ngoại.
Tài xế phía trước thông báo: bà chủ, có kẻ bám theo chúng ta. Tên này theo chúng ta mấy tháng nay rồi.
Ái khẽ cười: chiêu này bà ta dùng mãi không thấy chán sao? Mau cắt đuôi nó đi cho tôi.
Bác tài liền rút điện thoại gọi cho một người nào đó: tôi đang đi cùng bà chủ, có cái đuôi, mấy người cắt tại ngã tư cho tôi. Địa chỉ và đặc điểm nhận dạng tôi gửi qua tin nhắn.
Chiếc xe cứ lao thẳng về phía trước, Bảo Nam lặng lẽ nhìn kẻ bám theo phía sau. Vừa tới ngã tư xe rẽ phải, ngay lập tức có ba bốn chiếc xe máy ở đâu lao tới cắt đuôi kẻ bám đuôi. Có lẽ bọn họ sẽ xảy ra xung đột và kẻ kia không thể bám theo mẹ con cậu được nữa.
Bảo Nam lên tiếng: bọn họ sẽ không gϊếŧ người chứ mẹ?
- Mấy kẻ vô danh tiểu tốt đó không đáng chết con trai.
Bác tài đáp: cậu chủ yên tâm, tôi chỉ sai anh em chặn đường cắt đuôi bọn họ chứ không làm gì quá đáng đâu ạ.
Chiếc xe nhanh chóng đưa hai mẹ con Bảo Nam tới một ngôi nhà lớn. Bảo Nam ngạc nhiên: tại sao chúng ta tới đây vậy mẹ? Chẳng phải nói chúng ta tới gặp ông ngoại sao?
- Con cứ vào nhà rồi sẽ rõ.
Ái bước lên trước rồi đi thẳng vào trong. Căn nhà xây theo lối kiến trúc cổ nằm sâu phía trong nhường khoảng trống lớn phía trước làm sân cỏ và trồng hoa. Bảo Nam nhìn một lượt quang cảnh rồi nhanh chân theo mẹ.
Người đàn ông xuất hiện cúi đầu chào hai mẹ con Ái rồi dẫn cả hai vào phòng khách. Nơi ấy có sẵn một người đàn ông đang ngồi chờ.
Mẹ Ái lên tiếng: con chào bố, con xin lỗi vì tới hơi muộn làm bố phải chờ lâu.
Người đàn ông ngước mắt nhìn sang Bảo Nam cười hiền từ: đây là Bảo Nam sao?
Bảo Nam nhanh nhẹn gật đầu: cháu chào ông, cháu là Bảo Nam.
Người đàn ông đứng dậy bước vào phòng ăn: hai mẹ con mau vào ăn cơm đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.
Bảo Nam muốn hỏi mẹ mọi chuyện nhưng Ái chỉ mỉm cười khẽ thì thầm: đây là ông ngoại con, là bố đẻ ra mẹ. Ông bà ngoại con biết trước nay là bố mẹ nuôi của mẹ. Tất cả đều là ông ngoại của con.
Bảo Nam bấy giờ mới vỡ lẽ. Tuy nhiên điều này quá bất ngờ khiến cậu cứ ngây ra chưa kịp phản ứng. Người đàn ông lên tiếng gọi: hai mẹ con mau vào bàn ngồi đi. Chúng ta ăn xong còn có nhiều việc cần làm.
Hai mẹ con Ái vào bàn ăn đã được bày sẵn rất nhiều đồ ăn. Người đàn ông vui vẻ nói: hôm nay là lần đầu tiên ông ngoại được gặp con. Bữa cơm này ông mong từ rất lâu rồi. Con cứ thoải mái mà ăn nhé.
Bảo Nam đáp: con cám ơn ông, chuyện này con bất ngờ quá. Mẹ không nói cho con biết chuyện nên con không chuẩn bị quà gặp mặt cho ông. Lần sau con nhất định sẽ chuẩn bị ạ!
- Thằng bé ngoan. Chỉ cần con cháu đều bình an chính là món quà lớn nhất của ông rồi. Ăn thôi...chúng ta ăn kẻo nguội.
Bữa cơm vui vẻ của ba người, ba thế hệ diễn ra nhanh chóng. Bảo Nam bấy giờ mới biết hoá ra mẹ Ái bao lâu qua mất tích không ai biết thông tin là do được ông Phi(bố đẻ của mẹ Ái) đưa đi. Mọi kế hoạch của mẹ đều có bàn tay của ông ngoại cậu giúp đỡ. Cậu cũng lần nữa ngạc nhiên vì khả năng giữ bí mật của mẹ.
Ăn cơm xong ông ngoại đưa hai mẹ con lên căn phòng cao nhất của biệt phủ. Căn phòng được trang trí màu sắc trầm, gam lạnh khiến Bảo Nam cảm giác hơi rợn người. Ông Phi vỗ vai Bảo Nam: đừng sợ, nơi này không nguy hiểm như Phú Gia đâu.
Bảo Nam liếc ánh mắt nhìn sang phía mẹ. Mẹ cậu điềm nhiên đẩy cánh cửa phòng đóng lại rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong căn phòng. Ánh sáng xanh lợt khiến căn phòng ảm đạm thêm vài phần. Ông Phi bật thêm vài ngọn đèn căn phòng mới thoát khỏi cảm giác lạnh lẽo ban đầu. Tuy nhiên khi ngọn đèn đỏ được bật lên Bảo Nam bị tấm trướng lớn trong phòng làm cho giật mình. Đó là tấm vải in hình bộ xương rất lớn treo ngay chính giữa bức tường lớn trong phòng.
Ái lên tiếng: ông ngoại con trước đây từng làm doctor.
Bảo Nam gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi ngồi xuống cạnh mẹ. Ông Phi ở căn phòng nhỏ bên cạnh bước vào trên tay cầm theo một bộ bài tây còn nguyên trong hộp đưa cho Bảo Nam. Cậu thắc mắc: ông muốn chơi bài sao?
Ái bật cười: thằng bé này.
Ông Phi đáp: ông xem vận mệnh may rủi cho con.
- Ý ông nói là xem bói đấy ạ? Chẳng phải mẹ nói ông là doctor sao?
- Phải! Ông làm doctor nhưng cũng là một thầy pháp lừng danh nếu như ông theo nghề.
Ái giục con trai: con mau làm theo lời ông nói đi, linh hồn con quỷ đó vẫn bám theo con nên con nhất định phải xử lý cho xong mới mong an toàn.
Bảo Nam chau mày: là ai hả mẹ? Sao nó lại bám theo con?
- Là một con ma nữ, lần vừa rồi nếu như không phải con gặp may mắn thì e rằng đã sớm mất mạng rồi. Con không nhớ chuyện gì xảy ra trong chính ngày sinh nhật của mình hay sao?
Bảo Nam lắc đầu: con cũng không nhớ nhưng chẳng phải hôm ấy tới kì hạn con 30 mươi tuổi hay sao?
Ông Phi đáp: phải, đúng là kì hạn con 30 tuổi nhưng cái hạn này vẫn chưa qua. Con cần phải làm dứt điểm. Hôm nay chúng ta sẽ giúp con diệt trừ tận gốc mối hoạ này. Con hãy tráo bộ bài 7 lần rồi rút bốn lá bài đưa cho ông xem.
Bảo Nam lập tức làm theo lời ông Phi nói. Bốn lá bài được rút lên ông Phi thất kinh: sao lại như vậy?
Ái vội vã hỏi: có chuyện gì vậy bố? Có phải chuyện không hay không?
- có chuyện lớn rồi. Vong ma nữ kia không biết có sức mạnh từ đâu nhưng giờ nó đã không còn giống như trước kia nữa. Chỉ e là nó sẽ bám lấy thằng bé không buông.
Ái lo lắng: vậy chúng ta phải làm sao?
Ông Phi lập tức đứng dậy thắp mấy nén hương lên ban thờ rồi lẩm nhẩm đọc gì đó rất lâu. Đoạn ông lấy hai đồng xu âm dương ra xin lệnh. Xin xong ông vui vẻ đáp: có cách trị tuy nhiên hơi vất vả một chút thôi.
Ái mừng rỡ: vậy may quá rồi, bố làm con lo quá!
Bảo Nam thì thắc mắc: hai người nói chuyện gì, nãy giờ con không hiểu gì cả. Con bị ma nữ theo sao?
Ái gật đầu: con có từng quen một cô gái, cô ta yêu con tới mức sinh hận rồi tự sát. Cô gái này vì mối hận quá lớn nên linh hồn không siêu thoát nên luẩn quẩn bám lấy con chờ cơ hội lấy mạng con xuống âm phủ đoàn tụ.
Bảo Nam giật mình: ý mẹ nói là Mai sao? Nhưng chuyện này đã qua khá lâu rồi. Con với cô ấy vốn không có tình cảm, hơn nữa chuyện cô ta tìm tới cái chết thì liên quan gì tới con?
Ông Phi mỉm cười: vậy theo cháu thì tại sao cô gái này chết?
- Cháu không rõ. Ngày ấy Mai có tình cảm với cháu nhưng cháu đã nói rõ ràng với cô ấy. Cô ấy cũng vui vẻ đồng ý làm bạn với cháu.
Chúng cháu hoàn toàn trong sáng nhưng có một ngày sinh nhật của cháu, rất đông bạn bè tới dự. Ngày ấy cháu cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì bởi cháu vui quá nên uống say. Tuy nhiên hôm sau tỉnh dậy cháu thấy cô ấy cùng bạn của cháu lại ở chung với nhau. Cô ấy cũng vì vậy mà không tới gặp cháu nữa. Một thời gian sau cháu nghe tin cô ấy mất.
Ái mỉm cười: có lẽ việc tốt này do bà nội Bảo Nam gây ra rồi. Bọn họ ưng cô gái tên Mai này nên đã cố ý tác hợp cho hai đứa. Đáng tiếc đêm ấy người vào phòng kia lại là bạn thân của Bảo Nam.
Bảo Nam gật đầu: hồi đó bà nội cùng mẹ Duyên ra sức ép bắt cháu lấy vợ sớm vì muốn cháu sinh con nối dõi giống anh Thái và anh Tuấn. Tuy nhiên cháu không đồng ý vì không muốn ai đó phải vì mình mà không hạnh phúc. Mai cũng là người tốt nhưng quả thực cháu không có tình cảm với cô gái này.
Ông Phi gật gù: cô gái này vì yêu sinh hận mới tự kết liễu đời mình. Hơn nữa tâm ma của cô ta không nhỏ nên muốn khi chết đi sẽ có được thứ mình muốn. Ta xem lá bài cháu vừa rút kia thì đã 2 lần cô gái này muốn hại chết cháu. Cả hai lần cháu đều may mắn thoát chết. Lần đầu cô ta muốn dìm chết cháu dưới hồ sen. Lần vừa rồi chính là thời khắc cháu sinh nhật 30 tuổi.