Duyên vui vẻ trở về báo cáo thành quả đánh bại mẹ con Ái giành quyền quản lý Phú gia cho bà Phú nghe. Bà lặng im tay vân vê chiếc gậy rồi nói: chuyện này chắc chắn chúng ta sẽ thắng, tuy nhiên mẹ lại thua bởi một chuyện khác. Lần này mẹ thua đau đớn và nhục nhã.
Duyên ngạc nhiên: mẹ nói gì vậy? Sao con không hiểu gì cả. Chẳng phải chúng ta đã thắng rồi hay sao?
Bà Phú thở dài chỉ về tập tài liệu trên bàn: con xem đi.
Duyên nhanh chân bước tới kiểm tra tập tài liệu bà Phú đặt trên bàn. Nhìn tới đâu mắt Duyên tối sầm lại tới đấy: không phải chứ? Sao đối tác lại ngưng không hợp tác với chúng ta?
- Còn ai có thể gây ra việc này được nữa?
- Ý mẹ nói là thằng Bảo Nam sao?
Bà Phú lại thở dài. Hai mắt bà nhắm chặt, giọt nước mắt hiếm hoi từ từ lăn trên gò má nhăn nheo: ngoài nó ra thì ai có tầm ảnh hưởng lớn như thế?
Duyên tức giận chửi bới: khốn kiếp! Đúng là nuôi ong tay áo. Biết nó khốn nạn như vậy trước đây con một tay bóp chết nó cho rồi. Nhưng nó làm vậy là có ý gì chứ? Nếu công ty gặp nguy hiểm thì chẳng phải nó cũng bị ảnh hưởng sao?
- Có lẽ đây là ý của con Ái. Nó đang từng bước trả thù chúng ta.
Duyên lo lắng: vậy trước mắt chúng ta nên làm sao hả mẹ? Thằng Bảo Nam không ngờ dã tâm lớn đến vậy, bao năm qua nó ở trước mặt chúng ta ngoan ngoãn là diễn cho chúng ta xem .
Bà Phú đau lòng: phải, nó đã diễn cho mẹ xem. Chính mẹ không thể ngờ rằng thằng cháu mẹ hết mực thương yêu lại đâm sau lưng mẹ một nhát chí mạng.
Duyên suy nghĩ và xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện rồi từ từ nói: mẹ, có khi nào chuyện con Ái bỏ trốn thằng Bảo Nam đã được biết từ trước hay không? Nghĩa là thằng Bảo Nam đã biết tất cả mọi chuyện và cố gắng bám lại nhà này lấy tình thương của mẹ và mọi người.
Bà Phú vốn không muốn tin đó là sự thật nhưng mọi chuyện bày ra trước mắt bà không thể không tin.
Duyên tức giận: để con tới cho thằng Bảo Nam một trận, loại ăn cháo đá bát này phải dạy cho nó một bài học, nếu không nó coi thường chúng ta.
Bà Phú lừ mắt. Duyên bèn cãi: mẹ còn thương nó sao? Mẹ xem mới có vài tháng ngắn ngủi mẹ con nó đã gây ra bao nhiêu chuyện? Không lẽ mẹ còn chưa nhìn ra ý của nó? Mẹ vẫn mong nó quay lại thành đứa cháu ngoan của mẹ nữa hay sao?
Bà Phú đứng dậy: nói gì đi chăng nữa nó cũng là con cháu Phú Gia. Chị đừng làm gì quá đáng.
Duyên thấy bà Phú vẫn bênh Bảo Nam thì trong lòng càng thêm khó chịu. Nếu là trước đây chắc chắn Duyên đã sai người tới lấy mạng của thằng Bảo Nam nếu phát hiện ra nó hai lòng. Tuy nhiên tình thế hiện tại đã bị đảo ngược. Duyên ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi điện thoại cho tay chân ra lệnh: giám sát chặt chẽ thằng Bảo Nam và mẹ của nó cho tôi. Trong thời gian tới tôi cần biết chính xác họ đi đâu, gặp những ai.
Duyên nói xong bèn cầm tập tài liệu tới thẳng nhà gặp Bảo Nam. Cậu vui vẻ ra tiếp mẹ cả như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Điều đó càng làm cho Duyên thêm phần khó chịu.
Bảo Nam lên tiếng: mới sáng nay chúng ta còn gặp nhau ở công ty mà sao buổi chiều mẹ lại chạy tới tìm con rồi. Không phải mẹ nhớ con tới mức không chịu nổi đó chứ?
Duyên ném tập tài liệu về phía BảoNam: mày xem việc tốt của mày đi. Tại sao mày lại ăn cháo đá bát như thế? Bà nội làm gì có lỗi với mày mà mày muốn dồn Phú Gia Vào đường chết?
Bảo Nam cười: mẹ đừng đánh đồng mọi chuyện vào với nhau. Chuyện gia đình và quản lý công ty không giống nhau. Bao năm qua công ty dưới chỉ đạo của bà và mẹ cả làm ăn đã lệch quỹ đạo quá nhiều rồi. Con thấy hai người tuổi già, sức yếu nên muốn thuận nước đẩy thuyền giúp hai người nghỉ ngơi sớm một chút.
- Mày...
- Mẹ bình tĩnh nghe con nói hết đã. Mẹ xem đi, bà nội năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Đáng lý ở cái tuổi của bà phải được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già sum vầy bên con cháu. Tuy nhiên tại sao mọi người vẫn để bà phải lao tâm tốn sức vì Phú Gia? Hay như mẹ cũng vậy, mẹ cũng nhiều tuổi rồi, con nghĩ hai người đã đến lúc nghỉ ngơi, chuyện công ty hãy để người khác lo.
Duyên bật cười: đúng là nực cười. Chúng tao không lo thì để cho mày một tay che trời hay sao? Mày đang nắm phần lớn cổ phần của công ty, vậy tại sao lại can thiệp cho đối tác huỷ hợp đồng hợp tác với Phú Gia. Mày làm như thế chẳng phải muốn ép Phú Gia vào đường chết sao? Ép bà nội mày tức chết sao?
Ái từ trong nhà bước ra lên tiếng đáp lại: thương trường như chiến trường, chị cả nói vậy là sai rồi.
Duyên: rốt cuộc chúng mày muốn thế nào?
Ái cười nhạt: cái tôi muốn là thứ thuộc về tôi thôi. Không lẽ tôi không được phép tìm lại những gì mình đã mất?
- Mày vốn không có cái gì cả. Mày về Phú Gia cũng chỉ là con vợ lẽ. Từ khi nào mày có quyền đòi hỏi vậy?
- Mẹ quý nhờ con, chị nghe câu này chưa? Hơn nữa tôi không phải tự chạy về nhà làm lẽ. Chính anh Phú và mẹ chồng chúng ta mang sinh lễ tới đón tôi về. Hơn nữa ngày ấy đám cưới của tôi được đánh giá rình rang hơn đám cưới lần đầu của chị.
- Nếu không phải vì mày...
- Vì làm sao vậy chị cả? Sao chị không nói tiếp? Vậy để tôi tự nói vậy. Các người chịu trải thảm rước tôi về vì đứa con trong bụng tôi . Khi tôi sinh ra bé gái mấy người sẽ bắt con tôi làm vật hiến tế đổi mạng cho lão Phú. Tôi vô tình nghe được kế hoạch nên bỏ trốn, nhưng không may lại sinh con đúng cái đêm oan nghiệt ấy. Thằng Bảo Nam cũng vì vậy mà bị cách ly khỏi mẹ. Chị còn cho tôi uống thuốc điên để khống chế tôi. Lão phú hàng đêm giày vò thân xác tôi hòng ép tôi có thai thêm lần nữa làm bùa cứu mạng cho anh ta. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, không ai biết được chính chị cả đây đã một tay chặt đứt đường sống của chồng mình khi cho tôi uống cái thứ nước gϊếŧ chết hai đứa con gái của tôi hòng cứu sống con trai của chị.
- Nói bậy! Cô đừng ngậm máu phun người.
Ái phá lên cười: nói bậy hay không trong lòng chị hiểu rất rõ. Có nhiều chuyện chị tưởng đã che giấu rất kĩ càng, đáng tiếc chị lại để tôi phát hiện ra. Cái ngu ngốc của chị chính là tự đề cao bản thân mình quá.
Bảo Nam bấy giờ lên tiếng: bao nhiêu nỗi đau mẹ tôi từng trải qua trong ngần ấy năm tôi sẽ bắt từng người phải trả lại. Kẻ nào làm mẹ tôi đau một thì tôi sẽ trả lại gấp mười lần như thế. Giờ bà mau về đi. Tốt nhất bà hãy thắp hương cầu nguyện, biết đâu người cha quá cố của tôi sẽ về giúp đỡ bà một tay hoặc hay đơn giản hơn sẽ đưa bà đi không đau đớn.
Duyên tức giận đứng dậy quát lớn: mày đừng vội đắc ý. Tao sẽ không để cho chúng mày muốn làm gì thì làm.
Ái hỏi: vậy chị muốn làm gì? Sai tay chân tới xử mẹ con tôi? Hay lại điên cuồng kiếm một thầy mo nào đó làm bùa ngải hại tôi? Tôi nói cho chị biết, cả lũ thầy mo vô dụng bên các người sẽ không thể làm hại mẹ con tôi được nữa đâu. Chúng tôi có phúc tinh bảo vệ rồi. Chỉ e lúc mấy người dùng ngải lại bị ngải quật giống bao nhiêu người trong Phú Gia thì đừng trách tôi không báo trước.
Duyên biết không nói lại được hai mẹ con Ái liền bực bội ra về. Bảo Nam ra ngoài đóng cổng thấy mẹ đứng đăm chiêu nhìn ra ngoài hồi lâu bèn thắc mắc: bà ta làm mẹ khó chịu đúng không ạ?
Ái khẽ mỉm cười lắc đầu: mẹ chịu đựng bao nhiêu năm qua cũng không hề thấy khó chịu, một chút này có là gì? Mẹ đang nghĩ tới bản mặt bà ta khi về nhà sẽ tức tối như nào.
- Con thật không tài nào hiểu nổi tại sao bọn họ lại độc ác tới như vậy? Trước đây con từng rất sùng bái bà nội. Trong mắt con bà là người phụ nữ kiên cường và giỏi giang. Tuy nhiên độc ác thì bà cũng hơn người ta gấp bội lần. Nếu không phải tai con nghe họ tự thừa nhận những chuyện đã làm với mẹ thì thật tâm con còn chẳng tin nổi những việc ấy.
- Con có ghét mẹ khi độc ác với họ hay không?
Bảo Nam lắc đầu: mẹ, nếu là con thì chắc còn độc ác hơn nữa. Con không phải là mẹ, không trải qua nỗi đau mất con, cũng không từng sống dằn vặt, đau đớn giống như người điên bao năm, có con không được nhận, có nhà không được về. Nỗi đau ấy đã là tận cùng.
- Mẹ đau thứ nhất là tin nhầm người, họ coi mẹ là công cụ để duy trì sự sống. Mẹ đau thứ hai là tận mắt chứng kiến những con người ác ôn ấy lần lượt gϊếŧ chết chính đứa con của mình. Mẹ đau cái thứ 3 chính là phải sống trong thân phận người điên suốt mười mấy năm trời. Nếu không còn niềm tin với con chắc mẹ đã không đủ sức chống đỡ.
-Mẹ! Con thương mẹ lắm! Vậy chuyện ngày ấy rốt cuộc là thế nào? Tại sao mẹ bị bà ta cho uống thuốc điên mà may mắn thoát nạn.
Bà Ái đưa tay gạt đi giọt nước mắt vừa mới lăn xuống gò má từ từ kể lại câu chuyện từ hơn 30 năm về trước. Ngày ấy sau khi bà Phú đưa Bảo Nam về nhà liền lập tức bắt đi. Ái sinh xong sức khoẻ yếu ớt nên bị nhốt riêng vào một phòng. Bọn họ bàn tính tiếp chuyện ép Ái tiếp tục mang thai sinh đứa con gái khác để đổi mạng cho Phú. Duyên là người bốc thuốc điên cho Ái uống. Cái sai lầm của Duyên là đưa gói thuốc ấy cho Mận mang đi sắc.
Con Mận hí hửng cầm thang thuốc xuống bếp sắc cho mợ Ái vì nó tin rằng đó là thuốc bổ cho bà đẻ. Nó cẩn thận ngồi canh ấm thuốc tới gần cạn thì bà vυ' xuất hiện. Bà hỏi thăm: con Mận làm gì mà ngồi canh cái ấm thế? Ai bị bệnh mà mi sắc thuốc?
- Là thuốc của mợ Ái. Mợ Duyên sai con sắc cho mợ Ái uống. Kể mợ Ái tốt phúc như vậy mà tại sao còn bỏ trốn hả vυ'?
- Chuyện của chủ, chúng ta không được phép bàn tới. Mà cậu Tuấn lại ho, mày ra vườn hái cho vυ' ít lá hẹ vào đây đi. Vυ' bị đau chân xuống vườn lại không bò lên được.
Con Mận ái ngại nhìn ấm thuốc trên bếp. Bà vυ' vội nói: vυ' ở đây trông cho, thuốc quý nên không để cháy đâu mà mày lo.
Con Mận đi hái lá hẹ một loáng chạy về đã thấy bà vυ' đang loay hoay chắt thuốc ra bát. Mận vội lao vào: vυ' để con làm kẻo mợ Duyên nhìn thấy lại mắng con chết.
Bà Vυ' cười: uh, vậy mày làm đi. Rồi quạt cho nguội bớt hãy cho mợ Ái uống kẻo bỏng. Mợ Ái mới sinh con trai cho Phú Gia xong, mày làm gì lỡ tay là chết đòn đó nghe chưa?
Con Mận vâng dạ rồi cẩn thận quạt chén thuốc nguội bớt mới dám bưng lên cho mợ Ái uống. Nó vừa đút vừa len lén nhìn ra cửa vì sợ mợ Duyên.
Bảo Nam thắc mắc: mẹ, vậy là cô Mận tráo thuốc của mẹ hay là bà vυ'?
Ái thở dài: Mận vốn không tráo thuốc nhưng do sơ ý làm lửa to quá cháy thuốc. Cô ấy sợ bị phát hiện nên đã lén rửa đi đổ lại sắc lần thứ 2 nên nước thuốc đã giảm tác dụng đi rất nhiều. Tuy nhiên mẹ may mắn được bà vυ' ra tay tráo thuốc. Thứ thuốc bà ấy đưa cho mẹ uống chỉ có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh tạm thời lúc ấy khiến mẹ bứt rức điên cuồng rồi gào thét và xé bỏ quần áo của mình
- Tại sao bà ấy lại cho mẹ uống thứ thuốc ấy chứ? Ngộ nhỡ mẹ điên thật thì làm sao?
Ái mỉm cười: chỉ có điên thực sự người nhà họ mới tin con ạ. Mẹ phải cám ơn mấy người bọn họ rất nhiều. Đáng tiếc họ đều đã bỏ mạng cả rồi. Mối thù này mẹ thay họ tính với Phú Gia.
Bảo Nam gật đầu: con hiểu rồi, lúc ấy mẹ không lỡ trốn đi vì mẹ muốn ở bên con, chỉ có giả điên ở lại đó mẹ mới chứng kiến con lớn lên có phải không?
Ái ôm lấy bờ vai Bảo Nam: mẹ xin lỗi con trai.
- Vậy bà Duyên kia ép mẹ uống thứ thuốc đó, sao mẹ biết mà không tránh chứ?
- Để làm gì? Trước đó Duyên cho mẹ uống thuốc độc. Bà ta ác lắm con ạ. Cái thai vốn chỉ phục vụ cho họ đổi mạng cho lão Phú ấy nên họ đâu cần mẹ sinh ra lành lặn?
Bảo Nam hơi rùng mình: bà ta cho mẹ uống thuốc độc trước đó rồi sao?
Ái lặng lẽ gật đầu, giọt nước mắt thi nhau rơi khỏi khoé mi: lúc ấy mẹ mới cấn bầu. Một lần lợi dụng nhà không có người Duyên đã ép mẹ uống thuốc. Mẹ còn nhớ như in câu bà ta nói lúc ấy: mày chỉ cần sinh đứa con gái, trước sau gì nó cũng chết, vậy nên tao cho mày uống cái này sẽ sinh ra quái thai. Thứ thuốc này giúp đứa con mày sinh ra xấu xí bị người ta khinh bỉ. Nó có chết đi cứu mạng chồng tao cũng không khiến bà già nhà này tiếc nuối.
Nắm đấm của Bảo Nam siết chặt: thật quá độc ác. Không ngờ trên đời này có loại người ác hơn cả rắn rết như thế. Con thật thấy ghê tởm con người bà ta. Con thấy ghê sợ chính mình khi ba mươi năm qua gọi bà ta bằng tiếng mẹ.
- Con yên tâm đi, giờ mẹ con ta ở bên nhau rồi. Chúng ta sẽ đòi lại bọn họ tất cả mọi thứ. Tuy nhiên chuyện này con tuyệt đối giữ bí mật với ông bà ngoại. Ông bà con là người hiền lành. Mẹ khônh muốn ông bà bị cuốn vào cuộc chiến của chúng ta.
- Mẹ yên tâm! Con sẽ bảo vệ ông bà thật tốt. Tuy nhiên hôm trước mẹ nói nhà ông bà bị yểm bùa. Chuyện đó là sao? Ai lại muốn yểm bùa nhà ông bà chứ? Họ cả đời làm việc thiện, đâu có gây thù chuốc oán với ai?
- Tại họ muốn linh hồn của một người không thể siêu sinh cũng như bị giam giữ cả đời ở đó. Ngoài ra họ làm vậy để phòng trường hợp có biến sẽ lợi dụng đó tìm ra mẹ. Thầy Lý đã làm việc này. Ông ta có lẽ vì gia đình Phú Gia hi sinh không ít. Bọn họ chắc chắn có ẩn tình gì đó nhưng mẹ chưa tra ra được.
- Con từng nghe cô Mận nói chuyện lúc mẹ mang bầu hai em đã trúng bùa. Thực ra người đàn ông ở miếu cô chín kia là ai? Tại sao lại muốn hại mẹ?
Ái mỉm cười: hại mẹ sao? Mọi người nghĩ như vậy?
Bảo Nam gật đầu: con chỉ nghe mọi người kể lại còn sự tình bên trong ra sao thì con không rõ.
- Là do cô Đào con làm đó. Chẳng có thầy nào hại mẹ cả. Người ta muốn cứu mẹ thoát khỏi cơn điên nên làm như vậy. Tuy nhiên sau khi mẹ tỉnh lại thì Duyên lại trúng ngải. Bọn họ bị câu chuyện của ông bà ngoại con đánh lừa.
- Cô ấy chơi ngải sao? Nhưng...cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí còn không biết đọc chữ thì chơi ngải làm sao?
- Con đánh giá thấp cô ấy rồi. Tuy nhiên giờ chuyện ấy đã không còn quan trọng nữa. Người chết là hết.
- Con có chuyện thắc mắc bấy lâu, nếu mẹ không tiện trả lời thì không sao ạ! Thực ra người nuôi ngải trinh nữ và cô Đào có quan hệ gì với nhau không mẹ?