Bảo Nam sau gần 6 tháng sống thực vật cũng tỉnh lại. Ái mua một ngôi nhà khác đón Bảo Nam về sống chung. Bà Phú không đồng ý nhưng Bảo Nam quyết định nên bà không tài nào ngăn cản.
Duyên thì quyết không chịu thua Ái nên tìm bà Âm nhờ giúp đỡ. Bà Âm nhìn Duyên lắc đầu: ý trời, đây là ý trời!
- Bà đừng nhắc tới ý trời nữa. Tôi thấy như mình đang bị người ta tính kế. Con Ái ấy vậy mà trở về không hề điên khùng, đã vậy nó còn có tiền, rất nhiều tiền. Nó đang làm tôi phát điên lên rồi. Bà nghĩ cách giúp tôi giải quyết con đó đi.
Bà Âm suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: nói thật, cô nói cô Ái kia đã trở về nhưng tôi gieo quẻ vẫn không ra.
Duyên thắc mắc: ý bà là sao? Tại sao lại gieo quẻ không ra? Không lẽ con này nó dùng pháp ẩn thân? ....mà không đúng, thằng Huy đã nói gặp nó mấy lần ở cửa hàng rồi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Bà Âm lại lấy mấy đồng tiền thả vào trong cái đĩa. Mấy đồng tiền xoay tròn tròn rồi lần lượt đổ xuống lòng đĩa. Bà nhìn rồi thở dài: e là chuyện này không hề đơn giản chút nào. Tôi chắc chắn có kẻ nào đó giúp đỡ cô ta.
- bà toàn nói mấy chuyện tôi đã biết. Nếu không có người giúp thì sao cô ta lại có thể qua mặt chúng tôi? Sao cô ta có thể lớn tiếng và hùng hổ tranh giành miếng ăn với chúng tôi? Thời gian qua Phú Gia liên tục chịu tổn thất nặng nề vì cô ta. Công việc làm ăn đều bị cô ta nhúng tay vào. Tôi thực là sắp bị cô ta làm cho phát điên lên rồi.
- Tôi không gieo quẻ được, vậy bên lão Lý có gì khác không?
- Cũng vậy.
- Vậy tại sao lão Lý không gieo ra quẻ thì không bị trách? Tại sao lại là tôi bị hành chứ?
- Tôi đang lo cho thằng Huy. Nếu đến 30 tuổi mà không tìm được phúc tinh thì có phải nó sẽ giống bố nó hay sao? Bà bảo tôi làm sao mà yên tâm.
- Có điều rất lạ, cứ hễ gia đình mấy người người đàn ông nào đó chuẩn bị tới 30 thì y như rằng phúc tinh sẽ xuất hiện. Đáng tiếc người chết vẫn hoàn chết. Riêng thằng Bảo Nam lần này lại thoát khỏi kiếp nạn.
- Đó chẳng phải do con Ái nó xuất hiện trước rồi ra sức giúp thằng Bảo Nam hay sao? Bà trước đây từng nói không được làm hại thằng Bảo Nam vì qua nó còn tìm thấy phúc tinh. Vậy kết quả thành ra như vậy. Bà phải giúp tôi cứu lấy thằng Huy.
- Chắc chắn phải cứu nhưng tôi cũng không phải thần tiên có thể thay đổi được số mạng. Tuy nhiên hiện tại thằng Bảo Nam đã chuyển khỏi nhà, không phải đỡ chướng mắt cô rồi sao?
- Nó tuy chuyền đi nhưng còn sống sờ sờ ra đấy thôi. Chừng nào mẹ con nó còn chưa chết thì tôi không tài nào ăn ngon ngủ ngon.
Duyên bỏ về nhà chẳng thu hoạch được điều gì thì gặp thầy Lý cũng vội vã ở trong nhà đi ra. Duyên thầm thắc mắc: không dưng tự nhiên sao thầy Lý lại tới nhà như vậy? Không lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì rồi hay sao?
Duyên nhanh chân vào phòng khách thấy bà Phú đang ngồi thất thần trên ghế. Dự cảm chuyện chẳng lành nhưng Duyên không dám lên tiếng hỏi bà Phú trước. Bà Phú nhìn thấy con dâu về tức giận gạt luôn cả bộ ấm chén trên bàn xuống đất. Duyên giật bắn người lắp bắp: mẹ...có chuyện gì thế ạ?
- Chị còn dám cất mồm lên hỏi tôi chuyện gì sao? Câu này tôi phải hỏi chị mới đúng. Bao năm qua rốt cuộc là chị đã làm ra những việc tốt gì rồi?
Đầu Duyên chưa kịp định hình xem có chuyện gì đang xảy ra. Bà Phú hỏi những chuyện Duyên đã làm trước kia sao? Bởi quá nhiều điều không nên làm nên Duyên làm sao mà nhớ hết.
Bà Phú gật đầu: không nói hả? Hay làm nhiều điều khuất tất quá nên chị không biết phải trả lời tôi thế nào?
- mẹ...mẹ có giận con điều gì cũng phải nói cho con nghe rõ ràng chứ mẹ hỏi vậy con làm sao con biết đường mà trả lời.
Bà Phú trừng đôi mắt nhìn Duyên: trước đây tôi đối với chị thế nào? Gia đình này đối xử với chị thế nào?
- Mẹ muốn nói gì thì nói thẳng ra chứ con ngu muội không hiểu hàm ý câu nói của mẹ.
- Chị giỏi lắm! Giờ chị đủ lông đủ cánh rồi nên chị tính qua mặt bà già này có đúng hay không?
- Con nào dám.
- Chị có dám khẳng định việc tìm kiếm phúc tinh chị không nhúng tay vào chứ? Kẻ nào giúp chị ngăn cản thầy Lý?
Duyên trợn mắt: phúc tinh được tìm thấy thì con phải mừng chứ sao ngăn cản được? Mẹ lại nghe ai đó nói bậy đổ oan cho con rồi phải không?
- làm hay không trong lòng chị rõ nhất. May mắn lần này thằng Bảo Nam được cứu nên chuyện này tôi bỏ qua.
- Sao mẹ lại nghĩ do con làm? Sao mẹ không nghĩ tới con Ái? Nó mới là kẻ đối đầu với chúng ta. Con từ trước đến nay luôn một lòng vì cái nhà này.
Bà Phú trừng mắt: một lòng vì cái nhà này nhưng đang tâm hi sinh chính chồng của mình. Đó được gọi là một lòng một dạ của chị đúng không?
Duyên hơi chột dạ: mẹ...con...con không hiểu ý mẹ.
- chị đừng diễn nữa, chuyện chị bỏ thuốc gϊếŧ chết hai đứa con của con Ái đổi mạng cho thằng Tuấn và thằng Thái đừng tưởng tôi không biết. Tôi mắt nhắm mắt mở cho chị sống yên thân thì đừng quá đáng quá. Đến lúc tôi không còn tính nhẫn nại với chị nữa thì đừng trách tôi ác.
Duyên nghe bà Phú nói mà toát mồ hôi. Tuy nhiên chuyện ấy qua lâu rồi, hơn nữa Duyên cũng kín kẽ nên tin tưởng không ai biết chuyện. Đáng tiếc bao năm trôi qua Duyên bất ngờ nhận ra câu chuyện và cái chết của bà Sáu thế mà có quá nhiều người biết tới. Duyên cứng họng không dám đáp trả lời bà Phú. Bà liếc mắt nhìn rồi nói thêm: tốt hơn hết chị an phận thì yên ổn sống tiếp, còn không....
- Mẹ tính làm gì? Con làm gì cũng vì mọi người trong gia đình. Chuyện năm xưa là con nhất thời hồ đồ nhưng chẳng phải cũng là vì con của con, các con cũng đều là cháu nội của mẹ.
- Nên tôi mới dễ dàng bỏ qua cho cô. Từ nay nếu tôi phát hiện ra chị lén lút làm chuyện không hay sau lưng tôi thì đừng trách.
Duyên lặng thinh không nói năng gì. Bà Phú chống cây gậy bỏ đi không quên nhắc lại chuyện thầy Lý vừa thông báo: thầy Lý nói có một linh hồn được người ta sai khiến tới quấy nhiễu suốt thời gian qua. Hiện tại linh hồn ấy đã bị thầy Lý tóm gọn rồi. Thật trùng hợp kẻ này sai khiến linh hồn với mục đích che mắt, ngăn cản thầy Lý tìm ra phúc tinh. Ngoài chị ra thì ai dám làm việc ấy nữa?
Duyên đứng ngây người. Bà Phú tức giận: còn không mau về phòng thờ sám hối cho tôi.
Duyên lập tức bước chân về phòng thờ gia tộc. Căn phòng này thực thi gia pháp của gia đình bà Phú. Duyên cũng không ít lần phải sám hối tại căn phòng ấy nên cũng chẳng lạ lẫm gì lắm. Chỉ có điều lạ thay lần này bà Phú cũng vào cùng Duyên và quỳ ngay bên cạnh. Duyên đáp: mẹ, lỗi của con, con nguyện chịu phạt.
Bà Phú lặng thinh không đáp hồi lâu. Nén hương tàn bà mới đứng dậy bước tới chiếc tủ thờ lắp ngầm dưới tường lấy ra một chiếc hộp đưa tới cho Duyên: con Ái nó sắp không coi ai ra gì nữa rồi, hiện tại chị thay tôi tới gặp những người này nhờ giúp đỡ. Bằng mọi giá phải kéo họ về phe chúng ta.
- Mẹ không giận con nữa chứ?
- Lấy đại cục làm trọng, chị tuy làm ra nhiều chuyện nhưng ít nhất chưa có ý phá nát cái gia đình này. Con Ái thì khác, nó đang tìm cách trả thù chúng ta. Chị hãy thận trọng với nó.
Duyên đọc sơ qua những gì viết trong cuốn sổ rồi hai mắt sáng lên: mẹ...chuyện này...sao mẹ biết mà chuẩn bị trước vậy?
Bà phú hừ lạnh: làm bất cứ việc gì cũng luôn chừa đường lui cho mình. Tôi khi xưa cáng đáng cái gia đình và sản nghiệp Phú Gia đâu phải dễ dàng gì. Mấy chục năm qua có chuyện gì mà bản thân tôi chưa từng trải qua đâu. Một mình con Ái muốn đấu với tôi e là nó tự cao quá rồi.
- Vâng! Mẹ quả nhiên là sáng suốt. Vậy chúng ta dùng ân huệ này ép họ về phe chúng ta thì công ty sẽ tránh khỏi đợt sóng gió. Có điều con lo thằng Bảo Nam sẽ đứng về phía mẹ nó mà chống đối với chúng ta.
- Chị cứ lo việc này trước đã. Những người này trước đây nợ chúng ta, giờ vừa lúc chúng ta tới bàn lại chuyện cũ với họ. Nhất định chuyện làm ăn sẽ nhanh chóng được giải quyết. Việc này xong chúng ta sẽ bàn việc khác.
- Con chỉ sợ đây vốn là kế điệu hổ ly sơn của con Ái. Mẹ nghĩ xem có khi nào nó cố ý dẫn dụ chúng ta đi rồi ra tay tính tới việc khác hay không?
- Việc gì? Trong nhà chúng ta hiện nay việc gì là cấp bách và quan trọng nhất?
Duyên vâng dạ rồi lập tức đi ra ngoài làm theo lời dặn của bà Phú. Mình bà Phú ngồi im nhìn lại ban thờ gia tiên mà thốt lên: ông ơi, có phải tôi đã sai hay không? Rốt cuộc thế lực nào đang đối đầu với chúng ta? Ông hãy cho tôi biết. Thực sự càng lúc tôi càng thấy mình hồ đồ mất rồi. Không biết vài năm nữa khi tôi nằm xuống thì ai sẽ cáng đáng nổi cái gia đình này?
🍀🍀🍀🍀
Chuyện làm ăn của gia đình bà Phú cũng nhờ cuốn sổ nhỏ kia mà vớt vát trở lại. Bà Phú quả nhiên là người phụ nữ biết nhìn xa trông rộng. Bao nhiêu năm qua bà tích luỹ cho mình khối tài sản khổng lồ nhưng cũng không quên giữ đường thoát cho chính mình. Đơn giản như việc người ta phải nợ bà những mối ân tình và vào thời gian cấp bách khi Ái đứng lên chính thức tranh giành quyền điều hành Phú Gia thì bà lại lật ngược được tình thế. Quả nhiên Bảo Nam đứng về phía mẹ mình, hơn nữa bao năm qua cậu âm thầm liên kết với các cổ đông trong công ty nhằm chuẩn bị kĩ lưỡng cho ngày mẹ con đoàn tụ hôm nay.
Thời khắc bà Phú nhận được tin có người bí mật thu mua cổ phần nhỏ lẻ bà đã nghi ngờ cho người điều tra. Chỉ đáng tiếc rằng kẻ đó làm việc quá kín kẽ nên bà không thể biết kẻ đứng đằng sau thao túng là ai.
Nhiều lúc bà từng nghi ngờ Duyên nhưng đứa con dâu này của bà ngoài ích kỉ lo cho con, cho cháu thì dã tâm không lớn tới mức thâu tóm toàn bộ Phú Gia. Thời khắc Ái quay trở về đã khiến bà thay đổi tất cả mọi phán đoán. Bà lấy cớ nằm viện dưỡng bệnh, đau lên đau xuống thực ra là muốn bí mật tìm hiểu về Ái và thế lực đứng đằng sau gây rối.