Hân nhíu mày: là hắn ta ép mọi người không được giúp đỡ mẹ con con đúng không? Hắn cho bố mẹ lợi ích gì?
Bà Ngoan đáp: trước đây lúc thằng Minh còn sống nên bọn họ còn kiêng dè gia đình này. Sau lúc nó mất đi thằng Tín tới nói sẽ để em con vào làm việc ở công ty, ngoài ra còn cho gia đình thêm một khoản tiền với điều kiện không chứa chấp hai mẹ con con.
- Thì ra là vậy, hắn ta đã sắp xếp tất cả mọi chuyện hòng ép con tới đường cùng, dồn con vào chỗ chết. Rốt cuộc con cũng không biết mình đã sai ở đâu mà lại bị họ căm ghét tới như vậy.
- Thằng tín nói con là mối hoạ, chặn đường tài lộc của tất thảy những người xung quanh. Nó còn nói con cùng mạng quỷ tinh nên sẽ khắc chết mọi người.
Bác Cương tức giận: thằng khốn kiếp! Nó đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục, thả vào vạc dầu để trừng phạt.
Ông Ngoan liếc mắt nhìn bác Cương rồi nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác. Ông thở dài: chuyện dù sao cũng xảy ra rồi, giờ bố mẹ có nói gì cũng vô ích. Bố mẹ chỉ biết xin lỗi con mà thôi.
Hân gật đầu: được, chuyện qua rồi, con sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Tuy nhiên con hi vọng chúng ta sẽ không có thêm một lần nào ngồi nói chuyện như thế này.
Hân nói rồi đặt chiếc hộp trang sức lên bàn: thứ này con gửi lại bố mẹ. Bố mẹ hãy cất đi phòng khi có việc cần dùng.
Bà Ngoan liếc mắt nhìn sang phía bác Cương rồi vội vã xua tay: không được, quà cưới nhất định phải giữ lấy mới may mắn. Thứ này bố mẹ không nhận lại được. Con hãy giữ lại đi.
Hai bên đẩy qua đẩy lại một hồi bác Cương liền cầm lấy: vậy vợ chồng tôi phải cảm ơn ông bà rồi. Giờ chúng tôi phải đi có việc. Cám ơn vì hai người đã nói rõ mọi chuyện trong ngày hôm nay.
Bác Cương cùng Hân bước ra ngoài. Ông Ngoan cố đi theo hỏi với theo: chuyện anh hứa với tôi, mong anh giữ lời.
Bác Cương mỉm cười: hai người yên tâm, chuyện gì tôi đã hứa nhất định sẽ thực hiện.
Hân rời khỏi căn nhà ấy mà lòng rối bời. Cô không biết cảm xúc thực sự của mình khi ấy là cái gì. Dường như mọi chuyện quá bất ngờ khiến cô chưa thể chấp nhận được sự thật đau lòng khi ấy.
Bác Cương lên tiếng: em đã có đáp án về việc tại sao họ lại không thương yêu em rồi. Em có hận họ hay không?
Hân lắc đầu: em đã từng hận nhưng nghĩ lại cũng phải cám ơn họ. Nếu không phải họ thì chắc em không thể sống được tới bây giờ.
Hân nhớ lại câu nói cuối cùng của ông Ngoan trước khi hai người rời khỏi bèn hỏi: thực ra anh đã hứa với bọn họ điều gì?
- Chỉ là giúp con trai họ một công việc đàng hoàng, không còn bị Minh Tín khống chế nữa.
- Tại sao hắn lại khống chế cậu ấy?
- Chỉ có thể là thằng bé làm sai bị Minh Tín nắm được điểm yếu. Em yên tâm đi, Tín đã bị bắt rồi, anh sẽ không để cho hắn có một cuộc sống dễ dàng. Mọi thứ hắn và mẹ hắn nợ hai mẹ con em, anh sẽ thay em đòi lại cả vốn lẫn lời.
Hân hơi giật mình khi nghe chồng nói. Tự nhiên cô thấy bóng dáng quen thuộc của Minh trong Cương. Cô thầm hỏi: thực ra anh là ai? Có phải anh Minh đưa anh đến bảo vệ mẹ con em hay không?
Bác Cương thấy Hân lặng im hồi lâu bèn lên tiếng: giờ anh đưa em tới gặp con trai em.
Hân nghe nhắc đến con trai lập tức lấy lại được tinh thần. Chiếc xe chạy thẳng tới một ngôi miếu nhỏ. Hân sững sờ hỏi: sao anh đưa em lên đây? Con trai em ở trên này sao?
- Phải! Bé Bin của em đang tu trên này.
- Tu sao? Từ khi nào? Tại sao em lại không biết?
Một sư cô trong miếu bước ra thấy vợ chồng cương liền vui vẻ lên tiếng chào. Hân theo bác Cương vào miếu thắp nén hương. Bác Cương còn chuẩn bị sẵn một túi đồ gồm cả quần áo, đồ chơi, kẹo bánh làm quà cho Bin.
Sư cô vui vẻ lên tiếng: đây là mẹ của bé Bin đúng không nào? Thằng Bé có người mẹ đẹp thế này thảo nào cũng kháu khỉnh, đáng yêu.
Hân nhớ lại những hỉnh ảnh còn lại trong kí ức cái ngày cô tự vẫn rồi gặp con trai, quả thực bé Bin rất đáng yêu và tinh nghịch. Hân hỏi: là anh đưa con em lên miếu này đúng không? Tại sao anh không cho em biết?
- Là con trai em muốn vậy. Thằng bé muốn em quên đi quá khứ đau buồn. Tuy nó bị mất từ khi còn trong bụng nhưng rất hiểu chuyện.
- Em nhớ con lắm! Đã lâu lắm em không mơ thấy con. Có cách nào cho em gặp con không anh?
Sư cô đáp lời Hân: thí chủ vào trong miếu thỉnh bà chúa miếu giúp đỡ. Tôi sẽ tụng kinh cho cháu bé. Nếu cháu muốn gặp mẹ thì ắt sẽ xuất hiện, còn không thì chúng ta không còn cách nào khác.
Hân lập tứ làm theo lời sư cô. Cả ba quỳ lạy bà chúa miếu, sư cô thỉnh chuông tụng kinh. Một lúc sau người một ni cô khác trong miếu bỗng run lên rồi bật thành tiếng nói léo nhéo: mẹ, mẹ mua đồ chơi con thích lắm!
Hân nghe giọng nói trẻ con ấy mà bật khóc: con trai ngoan. Mẹ xin lỗi vì hôm nay mới đến thăm con được. Con ở trên này có vui không?
- Vui mẹ ạ! Con được ăn ngon, mặc đẹp, lại có nhiều bạn bè nên rất vui. Thế mẹ gặp con mẹ có vui không?
- Vui! Mẹ rất vui!
Bin quay lại nhìn bác Cương rồi cười vui vẻ: chú Tín bị bắt chưa bác?
Bác Cương gật đầu: Bé Bin ngoan, hắn ta bị bắt hôm qua rồi.
Thằng bé cười khanh khách: đáng đời kẻ ác. Con mong cả đời hắn không thoát khỏi nơi ấy.
Hân lên tiếng: tại sao mấy năm qua con không tìm mẹ? Con có gặp được bố con ở dưới ấy không?
Bin đáp: con không gặp bố. Con cũng không biết bố đi đâu rồi. Nhưng con gặp ông nội. Ông bị quỷ sai dẫn đi nhốt xuống 18 tầng địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh.
Hân nghe con nhắc tới ông Chiêu bèn thở dài. bin thấy vậy bèn thắc mắc: mẹ thương ông ấy sao? Ông ấy độc ác vậy mà mẹ còn thương sao? Chính ông ấy gϊếŧ chết Bin của mẹ.
Hân nghe con trai nói mà bàng hoàng: Bin, con nói gì vậy? Tại sao con biết chuyện đó?
- Con biết thừa. Chính ông cho thuốc vào đồ ăn của mẹ. Chính ông đã gϊếŧ chết con. Bà và chú Tín kia cũng bỏ thuốc vào canh của mẹ nhưng lúc ấy ông đã nhanh tay hơn hai người họ. Nếu hôm ấy ông không bỏ thì chắc chắn con cũng vẫn phải chết. Con hận tất cả nên vẫn chạy về nhà doạ bọn họ.
Hân sốc, chưa bao giờ cô nghĩ tới chuyện ông Chiêu lại độc ác tới mức bỏ thuốc làm hỏng thai của con dâu. Nếu trong nhà ấy so về độ ác thì bà Chiêu là người tâm địa tàn độc. Ông Chiêu ngày thường tuy có chửi bới và không hài lòng nhưng Hân chưa từng nghĩ ông lại ra tay gϊếŧ chết chính cháu nội của mình. Nghe chuyện bé Bin kể cô lại càng thêm giận chính bản thân mình.
Bin giận dỗi: mẹ không tin Bin sao? Là thật đó! Tại ông sợ con sinh ra sẽ khắc chết ông nên ông gϊếŧ con đi. Sau này con hay về doạ ông bà nên họ mời thầy về nhà trừ ma. Họ không biết được con trốn dưới góc vườn nên chẳng ai nhìn thấy.
Hân còn nhớ cái ngày ông bà Chiêu nhất mực nói rằng trong nhà có ma. Thậm chí có đêm tự tay ông Chiêu còn đâm trúng tay vợ tới mức phải đi cấp cứu. Hân ôm mặt khóc nức nở: trời ơi là trời, rốt cuộc mẹ con tôi làm sai điều gì mà ông trời lỡ hành hạ chúng tôi như vậy? Con trai tôi có tội tình gì mà họ lỡ ra tay gϊếŧ hại đứa bé mới còn trong bụng mẹ? Họ là người hay là quỷ hả trời ơi???
Bin đáp: họ là người nhưng linh hồn của quỷ, mẹ yên tâm, con đã trả thù cho mẹ rồi. Ông ta làm mẹ đau khổ thì con bắt ông ta xuống âm tào chịu tội. Còn bà nội hành hạ mẹ sống không bằng chết con cũng làm cho bà ta suốt ngày đêm ám ảnh không thôi.
Bác Cương đáp: vâng, anh giỏi quá nên thiếu chút nữa bị người ta đánh cho hồn bay phách lạ. Nếu như sư cô đây không tụng kinh hồi hướng thì chắc giờ chả có cái miệng leo lẻo như thế nữa.
Bin cười hì hì: Bin cám ơn bác, họ làm ác thì họ phải chịu tội. Bin tiếc là không tự tay đưa họ xuống dưới này chịu tội.
- Họ có mạng số riêng, không phải Bin muốn ai chết thì người đó phải chết.
Bin bấy giờ tức giận: tại sao bố Minh chưa tới số chết mà họ lại ép bố phải chết? Đã vậy bố còn chết bất đắc kì tử, linh hồn còn lưu lạc ở đâu Bin tìm không thấy?
Hân lau giọt nước mắt: ngày bố con mất mẹ từng gặp bố con về nhà. Đêm hôm ấy bố chỉ lặng lẽ nằm xuống cạnh giường mà không hề nói năng gì cả. Lúc sáng mẹ dậy bố đã đi rồi. Vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao bố con lại chết? Con biết gì hãy nói cho mẹ nghe đi.
Bác Cương đáp: anh đoán chắc chắn do quỷ tinh ra tay. Tuy nhiên nguyên nhân cái chết của cậu Minh có lẽ không đơn giản như vậy, sự thật ra sao chỉ e mình cậu ấy biết. Hơn nữa, Thầy mo kia từng giúp bà Chiêu làm lễ di cung số. Ông ta sẽ bắt bà Chiêu lập lời thề bằng máu. Khi nào bà Chiêu làm sai lời thề nó sẽ lấy đi một thứ quan trọng nhất. Thứ mà quan trọng với bà ấy chính là cậu Minh.
Hân sốc: quỷ tinh sao? Tại sao lại là quỷ tinh? Tại sao anh biết chuyện này? Thực ra anh và quỷ tinh kia là thế nào?
Bác Cương đáp: quỷ tinh là nhắm vào em mới tới. Năm xưa thầy mo vốn chưa hề tiêu diệt được quỷ tinh. Nó đã phục hồi được sức mạnh. Em có thắc mắc tại sao ngày ấy lũ quỷ đói kia bắt bà ta mà không bắt em?
Hân lắc đầu. Bác Cương nói tiếp: là bởi vì nó muốn giữ em cho riêng mình. Không may cho nó lại gặp đúng đối thủ là ông thầy pháp kia. Chính ông ta phá vỡ kế hoạch của nó. Tuy nhiên mục đích của quỷ tinh và ông ta giống nhau. Cả hai bọn họ đều nhắm tới em. Em có nhớ khi chuẩn bị lễ hoán mệnh ông ta yêu cầu bà Chiêu phải dùng thứ gì để tẩy trần chứ?
Hân nhớ lại chuyện trước kia rồi gật đầu: em nhớ, tự tay em chôn cái hũ ấy xuống đất.
Bác Cương nói tiếp: chắc chắn em phải tự tay chôn rồi dùng 4 cây tre đực buộc vải đỏ hình tam giác cắm xung quanh.
Hân gật đầu lia lịa: đúng thế! Tại sao anh biết?
-Đó là tự ông ta bày mưu nhằm lấy mạng em. Sau đó ông ta chắc chắn bắt em mang hình nhân thế mạng và tiền vàng ra tận ngã 3 đường mới được hoá.
- Đúng vậy? Làm vậy để làm gì vậy anh?
- Rất đơn giản, bởi đó là thủ tục cần thiết để từng bước mua chuộc quỷ sai, dễ dàng có thứ mà ông ta muốn.
Hân thở dài: lòng người thật quá hiểm ác. Khi ấy em còn từng sùng bái ông ấy. Em cho rằng ông ấy là thầy mo có tài có đức hiếm có trên đời. Em còn nhớ hôm ấy lúc em bước đi ông ấy còn phát hiện ra quỷ tinh, sau một lúc ông ấy lại đoán em có phúc tinh nên được bảo vệ chính là con trai em.
Bé Bin gật đầu lia lịa: vâng, con chính là con của trời. Con là phúc tinh của mẹ. Con tới bảo vệ mẹ.
- vì bảo vệ em nên thiếu chút nữa bé Bin đã hồn tiêu phách tán. Gia đình đó phát hiện ra bé Bin nên mời thầy về trừ ma. Bin may mắn trốn thoát và được sư cô cứu giúp. Anh đã đưa thằng bé nên đây nhờ sơ cô ngày đêm niệm phật hồi hướng cho Thằng bé.
- Cám ơn anh! Anh đã giúp mẹ con em rất nhiều. Nhưng càng ngày em lại bắt đầu không biết anh là ai? Vậy rốt cuộc anh là ai?
- Em chỉ cần biết từ giờ anh chính là phúc tinh của em. Anh sẽ bảo vệ mẹ con em thật tốt.
Bác Cương quay lại nói với Bin: bác đã cưới mẹ của Bin rồi. Bin không giận bác chứ?
Thằng bé lắc đầu: Bin không giận bác vì bác luôn làm điều tốt nhất cho mẹ con Bin. Nhưng Bin sẽ vui hơn nữa nếu bác giúp Bin trả thù chú Tín.
Bác Cương gật đầu: nhất định là như vậy. Bác sẽ để tất cả những kẻ ác đều phải chịu tội.
Hân chia tay bé Bin trở về nhà mà lòng nặng trĩu. Bác Cương cũng lặng im không nói gì suốt dọc đường về nhà. Hân sau cùng mới mở lời: em thực sự không thể hiểu nổi tại sao những con người ấy lại tâm địa độc ác tới như vậy? Tại sao họ cứ phải lấy mạng người khác? Tại sao chứ?
- Có nhiều chuyện không thể nào giải thích được tại sao? Nhưng em yên tâm, kẻ ác thì nhất định sẽ nhận được kết quả thích đáng. Sau hôm nay anh hi vọng em đừng bao giờ đặt lòng tin vào bất cứ ai ngoài anh và con em ra. Bọn họ hướng tới em chắc chắn có mục đích.
- Vậy thực ra anh giúp em vô điều kiện như vậy là sao? Anh có mục đích gì?
Bác Cương lặng im hồi lâu rồi đáp: sau này em sẽ hiểu, hiện tại em chỉ cần biết anh chắc chắn sẽ không làm hại tới em.
Bác nói rồi lại đi khỏi nhà. Hân hỏi bác đi đâu nhưng bác chỉ nói có công chuyện cần giải quyết gấp, không ăn cơm ở nhà. Cả buổi trưa đó Hân suy nghĩ mãi về những chuyện đã xảy ra trong bao nhiêu năm qua. Hân tự khóc thương cho thân phận của chính mình.
Trinh đi học về thấy mắt mẹ đỏ hoe bèn thắc mắc: mẹ có chuyện gì buồn sao? Ai làm mẹ khóc?
Hân lắc đầu: mẹ bị bụi bay vào mắt.
Trinh xuỳ cái miệng: con còn đang tưởng mẹ Hân của ngày xưa đã quay lại. Con nhớ ngày bé mỗi lần bà đổi oan cho mẹ hay hành hạ mẹ là mẹ trốn ra một góc rồi khóc nức nở.
Hân cười đáp lại con: kể từ ngày mẹ con mình chết đi một lần thì mẹ của ngày xưa đã chết rồi.
Trinh vui vẻ kể chuyện: nhà bà nội bị người ta đến phá tan tành rồi mẹ ạ.
Hân ngạc nhiên: con nghe chuyện này ở đâu?
- Thì đứa bạn con gần nhà bà kể như thế. Cái bọn kia đến đòi nợ rồi đập phá nhà. Bà nội còn phải quỳ xuống lạy chúng nó cũng không tha. Ngày trước bà ác thế, nói chuyện toàn chửi bới rồi ức hϊếp người ta. Thật không ngờ cũng có ngày nhà đó rơi vào tình cảnh hôm nay.
Hân thở dài: cuộc đời thực sự xoay chuyển khó lường. Chúng ta không ai có thể nắm trước được tương lai sẽ thay đổi thế nào. Vậy nên mỗi chúng ta phải sống cho thật tốt để tương lai sẽ không phải hối tiếc.
Trinh nghe mẹ nói chuyện rồi đưa tay lên cổ vân vê sợi dây chuyền: mẹ này, sợi dây chuyền này lạ lắm.
- Có chuyện gì vậy con?
- Khi đeo nó trên người mà con cứ cảm giác đi tới đâu cũng có người ở bên cạnh ấy. Con cũng không biết nói sao nhưng nó rất lạ.
Hân dặn dò: đây là bảo vật gia truyền của bố Cương. Bố tặng cho con thì con phải giữ gìn nó thật cẩn thận. Tuyệt đối không được làm mất.
- Nhất định con sẽ bảo vệ và giữ gìn thật cẩn thận, mẹ cứ yên tâm đi.
Sau khi đeo sợi dây chuyền ấy trên người Trinh quả nhiên gặp nhiều thuận lợi và đặc biệt không còn mơ thấy những cơn ác mộng nữa. Điều đó làm Hân thấy an tâm hơn cả. Tuy nhiên trong lòng cô lại dấy lên một mối lo khác về người đàn ông cô mới cưới làm chồng. Bác Cương này quả thực quá kín tiếng. Hân không tài nào đoán biết được tâm tư cũng như những hành động của chồng. Tuy nhiên bản thân Hân đã lựa chọn leo lên con thuyền này nên phải tự mình đi tới hết con đường dù cho sóng gió có ập tới cũng nhất định phải vững tay lái.
P/s: Cảm ơn các bạn đã đón đọc truyện của mình đã đăng tải. Nhân dịp truyện được 10k lượt đọc, mình sẽ cố gắng cập nhật truyện một cách nhanh nhất. Mong các bạn củng hộ mình trong các phần tiếp theo cũng như các truyện khác mà mình đã đăng tải. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.