Thuật nhanh chóng hỏi: vong là ai? Có thể nói rõ cho chúng tôi được biết hay không?
Vong cười rồi khóc nức nở: các người không muốn tôi có mặt trên đời này, giờ mong tôi về làm gì?
Câu hỏi của vong nhi khiến ai nấy ngạc nhiên. Bà Mai lao vào ôm lấy Huy mà hỏi chuyện dồn dập. Vong khẽ đẩy bà Mai ra mà nói: bà đừng khóc, khóc rồi sau này không còn nước mắt mà khóc tiếp.
Thuật hỏi: vong nói vậy có ý gì?
Vong khẽ cười nhạt: tôi về không phải nhận người thân, người thân duy nhất của tôi đã chết rồi.
Bà Mai khóc ngất muốn ôm lại đứa cháu nhưng vong kia lại phản đối. Dường như ánh mắt vong nhi và thái độ vô cùng ghét bỏ. Ông Mai chăm chú nhìn mọi hành động của Huy nãy giờ, ông lên tiếng: mẹ cháu bị người ta hại chết, oan ức lắm cháu ơi. Nếu cháu biết hung thủ là ai thì hãy nói cho mọi người biết. Ông nhất định sẽ bắt hung thủ về trị tội.
Vong lại bật cười khanh khách. Giọng cười của vong khiến những người có măt xung quanh đều ớn lạnh. Vong đáp rành rọt: không cần, tôi sẽ tự tay mình bóp chết hắn. Kẻ nào hại chết mẹ tôi sẽ không được sống yên ổn. Ngày đó sẽ tới nhanh thôi.
Tân hằm hằm khuôn mặt bước nhanh chân ra ngoài. Vong thấy Tân xuất hiện liếc ánh mắt đỏ ngầu nhìn lướt qua rồi khẽ cười: hãy đợi đi, kẻ sát nhân sẽ phải chịu kết cục thảm hại. Tôi sẽ lấy máu của nó trả thù cho mẹ.
Dứt lời vong thoát ra ngoài. Thuật muốn hỏi thêm chuyện của Huê nhưng không kịp.Bố mẹ Huê khóc lóc thương tâm. Họ cũng muốn biết ai là hung thủ gϊếŧ chết con gái mình nhưng cháu ngoại lại không chịu nói.
Vong đi rồi để lại cả gia đình ngỡ ngàng và đau thương. Hai đồng xu trên tay Thuật bỗng nhiên lạnh toát. Thuật không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bên tai chợt có tiếng thì thầm: dừng lại đi, hãy để mọi chuyện kết thúc.
Thuật quay lại đằng sau nhìn chằm chằm vào khoảng không gian phát ra tiếng nói. Cậu cố tìm kiếm xem ai đang nói chuyện với mình nhưng không thấy.
Tiếng nói lại lần nữa vang lên: hãy để mọi chuyện kết thúc tại đây,anh về đi.
Lần này Thuật xác định được giọng nói quen thuộc của Thanh. Cậu toan hỏi chuyện nhưng lại không thể nào phát ra tiếng nói. Cổ họng Thuật bấy giờ như có ai đó siết chặt. Khuôn mặt cậu đỏ bừng bừng, giọng nói bị chặn lại không thể thốt thành lời.
Thằng Huy bấy giờ đã tỉnh táo trở lại. Nó đỡ lấy Thuật hỏi: anh bị làm sao thế? Tại sao mặt anh lại đỏ bừng lên thế kia?
Thuật đưa tay lên vuốt yết hầu, nước mắt bắt đầu nhoà dần. Phía trước mặt cậu hiện lên hình ảnh của một cậu bé. Nhìn khuôn mặt lạnh toát, trắng bóc nhưng đôi mắt bừng lửa giận kia Thuật lại thấy ớn lạnh. Thằng bé tiến lại gần phía Thuật móc cái tay lạnh ngắt vào chân Thuật. Luồng khí lạnh lan sang đôi chân Thuật rồi lên tới đầu. Tiếng thằng bé dõng dạc: đây là chuyện nhà tôi, bác đừng can thiệp. Nếu bác không nghe lời mẹ tôi thì hậu quả bác và mẹ bác sẽ gánh.
Thằng bé nói xong lập tức biến mất. Thuật rùng mình, nổi gai ốc nhưng cổ họng lại như được thả lỏng. Bà Thâu kéo tay con trai: con sao thế?
- Con không sao, chỉ tự nhiên thấy không khoẻ.
Bà đáp: vậy chúng ta về thôi.
Thuật muốn về nhà bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện bởi cậu khẳng định chắc chắn người phụ nữ lên tiếng nhắc nhở cậu ban nãy là Thanh. Đứa bé kia lại yêu cầu Thuật nghe lời mẹ mình. Vậy có nghĩa đứa bé ấy chính là con của Thanh. Thuật tự hỏi: Thanh mất chưa hề có con. Vậy đứa bé đó thật ra là ai? Tại sao nó lại nhận Thanh là mẹ?
Thuật miên man suy nghĩ mãi và tự trả lời: không lẽ vì đứa bé là con của Tân với Huê nên cũng nhận Thanh là mẹ? Hay Thanh thực sự có con?
Thuật trăn trở hồi lâu rồi quyết định tới nhà ông Tươi thăm dò chuyện Thanh có đứa con nào không may sa sảy hay không. Lúc nghe Thuật hỏi chuyện cả hai vợ chồng ông Tươi đều ngạc nhiên bởi ông bà hiểu con gái mình nhất, sẽ không có chuyện Thanh qua lại với người ta rồi có thai như thế. Thuật đột ngột hỏi: vậy có khi nào lúc mất Thanh đang mang thai hay không?
Lần này thì cả hai ông bà Tươi sốc. Họ chưa khi nào nghĩ tới tình huống Thanh đã mang thai.
Thuật nhìn thái độ của hai người thì thêm khẳng định chắc chắn họ không biết gì về việc ấy. Sự thật này nếu cậu muốn biết chỉ có thể gọi Thanh lên hỏi chuyện hoặc cậu phải tìm được đứa bé kia hỏi chuyện.
Thuật về, trong đầu nặng trĩu vì chuyện đứa bé. Đêm đến cậu bồn chồn ruột gan vì lo lắng những hình ảnh cậu thấy ban trưa sẽ thành sự thật. Cậu thực sự không muốn thấy những cảnh máu me ấy thêm lần nào nữa. Không hiểu sao bản thân cậu lại luôn mong muốn Thanh không liên quan tới những chuyện ấy nhưng mỗi khi có chuyện xảy ra thì người mà cậu nghĩ tới đầu tiên lại là Thanh.
Bà Thâu thấy con trai trằn trọc không ngủ nên thắp ngọn đèn dầu cầm ra phía giường con trai. Thuật thấy mẹ bèn ngồi dậy hỏi: con làm mẹ thức giấc sao?
Bà Thâu thở dài: tại sao con thích lo chuyện bao đồng đến thế. Chuyện nhà ông Mai thì để ông bà ấy lo. Ngày xưa con lo chuyện của con Thanh thì mẹ còn có thể hiểu nhưng nay con lại lo chuyện của cả cô Huê thì thực bụng mẹ không biết trong đầu con nghĩ cái gì?
Thuật bất ngờ hỏi mẹ: mẹ có bao giờ nghĩ tới lúc Thanh mất là cô ấy đang mang thai không?
Bà Thâu ngạc nhiên: sao con lại nghĩ chuyện vớ vẩn ấy được nhỉ? Con bé Thanh sao lại....
Bà đột ngột ngưng câu nói lại suy nghĩ gì đó rồi bất ngờ lên tiếng: có khi nào...
- Mẹ nhớ ra chuyện gì có đúng không?
Bà Thâu lắc đầu: chẳng có gì, nhưng mẹ nghĩ con đừng gợi lại chuyện đã qua mà làm gì. Dù sao con bé Thanh cũng mất quá lâu rồi. Cái gì qua thì cho nó qua đi con ạ.
- Chỉ có điều tâm con không an. Con lo đứa bé ấy quay lại báo thù.
Bà Thâu nhớ lại chuyện ban trưa ở nhà ông Mai bèn hỏi: là đứa bé nhập vào thằng Huy đúng không? Chẳng phải nó là đứa con của cậu Tân và cô Huê sao?
- Lúc đầu con cũng nghĩ thế nhưng giờ trong đầu con lại chỉ nghĩ tới việc đứa bé chính là con của Thanh.
Chuyện xảy ra ở nhà ông Mai dĩ nhiên bà Thâu còn nhớ như in trong đầu. Bà thở dài: nếu quả thực con bé Thanh mà có con thì quả thực là đau đớn quá, Một xác hai mạng. Nhưng mẹ nghĩ chuyện ấy không xảy ra đâu. Đứa bé nói muốn trả thù kẻ sát nhân gϊếŧ chết mẹ nó. Con nghĩ xem, chuyện con Huê bị sát hại dã man cả làng ai không biết?
- Con không nghĩ tới Huê. Trong đầu con vẫn đinh ninh đứa bé ấy đang nói về Thanh. Nếu con nghĩ đúng thì Thanh chính là bị người ta gϊếŧ hại. Lúc cô ấy chết còn đang mang thai đứa bé. Đứa bé của cô ấy là ngày hôm nay mẹ thấy ở nhà bà Mai. Con nhìn ánh mắt nó rất lạ. Dường như nó rất căm hận và có oán thù rất sâu đậm. Nó còn muốn trả thù kẻ sát hại mẹ mình.
Bà Thâu nghe con trai nói chỉ biết thở dài. Chuyện theo hướng nghĩ của Thuật thì càng lúc càng rắc rối. Bà nhắc Thuật: con hãy kê cái túi bùa dưới gối mà ngủ. Mẹ nhờ sư thầy trì trú vào ấy rồi. Con cứ nghĩ nhiều nặng đầu rồi mà mất ngủ thì sớm ngày bệnh mất.
Thuật đưa tay xuống dưới gối kéo chiếc túi nhỏ đưa trước mặt mẹ: đây, con mang theo bên người, mẹ an tâm đi ạ.
Bà Thâu chậm rãi đứng dậy về giường ngủ. Ngọn đèn dầu tắt, màn đêm bao chùm cả ngôi nhà. Thuật nằm lặng yên, hai mắt nhắm nghiền cố xua mọi chuyện khỏi đầu rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.
- Soạt! Soạt!
Tiếng kêu khẽ phát ra bên cửa sổ làm Thuật tỉnh giấc. Cậu hoảng hốt khi thấy một thân ảnh người nhuốm máu tươi đang đứng bên cửa sổ chằm chằm nhìn vào mình. Thuật trấn tĩnh bản thân rồi chậm rãi hỏi: xin lỗi, cô cần tìm tôi có chuyện gì?
Cô gái ấy bật cười, máu theo miệng cô ấy trào ra liên tục.
Thuật thắc mắc: thực ra có chuyện gì thì cô cứ nói. Nếu giúp được thì tôi chắc chắn giúp cô.
Giọng nói the thé phát lên: anh không nhận ra em sao anh Thuật?
Thuật chau mày cố căng đôi mắt ra nhìn lại người phụ nữ trước mặt. Dáng người ấy có thể quen mắt nhưng do toàn thân người phụ nữ nhuốm máu đỏ tươi nên Thuật không tài nào nhận được cô ấy là ai. Thuật hỏi: cô là Huê đúng không?
Cô gái lại bật cười: không phải!
- Vậy cô là ai? Cô không nói thì làm sao tôi biết?
Cô gái đột ngột vươn cánh tay dài qua song cửa hướng về phía Thuật. Cậu theo quán tính tránh về phía sau. Cô gái đau đớn: cứu...em...! Cứu cả nhà em với!
- Nhưng cô bị sao? Tôi làm sao mà cứu được cô? Gia đình cô là ai?
- cứu....cứu...bố mẹ...cứu em với!
Tiếng nói đứt quãng, Thuật cố gắng căng tai ra nghe nhưng không hiểu nổi cô ấy nói gì. Giọng nói cô ấy yếu dần. Bàn tay kia như bị ai đó bẻ mạnh quặt về phía sau. Thuật rùng mình chứng kiến cảnh cô gái tự mình bẻ tay rồi kêu la đau đớn. Cậu nhào về cửa sổ hỏi: cô sao thế? Tôi giúp cô bằng cách nào.
Bàn tay khác của cô gái kia nhanh chóng đưa qua song cửa túm lấy tay áo Thuật. Tiếng cô gái thì thào: lửa, dập ...lửa...!
Cô gái nói tới đó rồi hét lên đau đớn. Toàn thân cô gái co giật rồi tan biến trước mắt Thuật. Chớp mắt cô gái đã biến mất. Hai mắt Thuật bỗng nóng rực. Cậu mỏi mắt rồi từ từ gục xuống giường.