Oan Hồn Dưới Giếng

Chương 27

Mọi người bị hoảng loạn khi bát hương bất ngờ bốc cháy. Bản thân thầy cúng lại nhanh chóng thu dọn đồ nghề rồi cáo từ. Bà Mai nhờ thầy ở lại làm cho xong lễ nhưng thầy bỏ của chạy lấy người. Tân thì dường như không thể kiểm soát nổi hành động khi cứ cười khằng khặc mãi không thôi. Ông Mai tức giận lôi con trai vào buồng và quát lớn: mày xem mày làm ra cái trò gì rồi? Hôm nay ngày cúng 49 cho con Huê, mày cứ điên điên khùng khùng thế này người ta cười vào mặt bố mày đây này. Nhà tao đúng là vô phúc.

Tân ngưng cười, đôi mắt sặc màu máu nhìn chằm chằm vào ông Mai đáp: bây giờ mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi.

Ông Mai bất giác nổi da gà khi nghe con trai nói. Ông toan nói lớn át câu nói của Tân nhưng con trai ông bỗng dưng lên cơn co giật. Cậu ngã vật ra đất, tay chân co quắp, sùi bọt mép, hai mắt trợn ngược vô cùng đáng sợ. Ông hô hoán mọi người vào giúp đỡ.

Cảnh tượng Tân điên khùng lăn lộn dưới đất, bàn tay siết cổ mình rồi giãy dụa trên sàn nhà khiến ai nấy đều bị ám ảnh. Trong đầu thằng Huy bỗng dưng thoáng qua hình ảnh Huê cũng ôm cổ mình siết chặt rồi lăn lộn trên đất y chang như thế. Một ý nghĩ bỗng dưng lướt nhanh qua đầu nó. Nó tự nhủ: không lẽ chị Huê bị cái gì đó nhập vào người như thế sao?

Nó chăm chú nhìn vào hành động của anh rể. Mọi người còn đang xúm lại giúp Tân, chắc chẳng ai để ý khoé miệng Tân bất giác hơi cong lên tựa đang cười.

Thằng Huy kinh ngạc trước thái độ kì lạ của Tân nhưng lại không nói cho ai biết. Nó lẳng lặng theo dõi anh rể và thầm đánh giá sự việc.

Tuần 49 của Huê vì vậy mà cũng loạn. Thầy thì bỏ chạy, người nhà bị một phen hoảng sợ, bát hương thờ cúng của Huê không dưng bốc cháy, Tân thì lên cơn co giật rồi nói năng linh tinh như người điên...

Cùng lúc ấy ở văn phòng làm việc, Thuật bỗng dưng đau đầu. Toàn thân cậu nóng ran, ruột gan như có lửa đốt. Đã lâu lắm, kể từ ngày Huê chết tới nay Thuật mới như vậy. Linh tính chuyện chẳng lành, cậu xin nghỉ làm về nhà.

Bà Thâu thấy con trai bỏ về giữa chừng bèn thắc mắc: sao mẹ nhìn sắc mặt con tái thế kia? Con đau ở đâu?

- Chỉ là trong người con thấy không khoẻ.

- Con lại đau đầu đúng không?

Thuật gật đầu rồi bước vào trong nhà. Tuy nhiên rất nhanh sau đó Thuật lại trở ra lấy xe. Bà Thâu ngạc nhiên: con mệt sao không nằm nghỉ mà tính đi đâu thế?

- Con đi có chút việc, một lát con về.

Bà Thâu kéo cánh tay con trai lại hỏi: là có chuyện gì, có phải con bé Thanh lại tới tìm con đúng không?

Thuật nhạc nhiên: sao mẹ lại hỏi Thanh?

- Trả lời mẹ đi, có phải con định tới nhà ông Tươi tìm hiểu chuyện con Thanh đúng không? Nó đã chết rồi, tại sao con không quên nó đi?

Thuật cũng từng tự hỏi mình câu ấy nhưng mãi cậu chưa tìm được lời giải cho chính mình. Cậu thở dài: con và Thanh đã không có duyên phận với nhau nhưng không hiểu sao trong lòng con lại luôn canh cánh chuyện của Thanh.

- vì nó nên bao năm qua con nhất định không chịu lấy vợ phải không? Nó đã là vợ người ta, hơn nữa nó cũng đã chết lâu rồi. Con hãy tỉnh táo lại đi.

Thuật giải thích cho mẹ hiểu mối quan hệ của cậu hiện tại. Cậu quan tâm tới chuyện của Thanh không phải như mẹ cậu vẫn nghĩ, càng không phải do Thanh đeo bám cậu giống duyên âm mà mẹ hay nói. Có một thứ gì đó cứ thôi thúc cậu buộc phải tìm hiểu mặc dù bản thân nhiều lần muốn bỏ cuộc . Cậu cũng muốn Thanh siêu thoát nên lần chần mãi trong đầu nguyên nhân cái chết của Thanh mà thôi.

Bà Thâu nghe con nói chuyện mà rưng rưng nước mắt. Bà hiểu hơn ai hết thứ gì trong đầu thôi thúc Thuật cứ phải tìm hiểu những chuyện chết chóc ấy. Bà lo sợ một ngày gần đây con trai mình sẽ thành người như lời ông thầy mo khi xưa từng phán. Bà thật sự sợ hãi nên mới tìm cách ngăn cản con trai mỗi khi cậu cố tìm hiểu mọi chuyện về Thanh.

Thuật lại đau đầu, những hình ảnh hỗn loạn bỗng dưng xuất hiện trong đầu cậu rồi nhanh chóng biến mất. Cậu ôm lấy đầu đau đớn nhăn mặt: có chuyện gì thế này, tại sao lại nhiều máu thế?

Bà Thâu chỉ biết rơi nước mắt khi thấy con trai mình đau đớn. Bà rút trong túi ra một cái túi nhỏ nhét vào tay Thuật: cầm lấy đi, mẹ xin trên chùa cho con đấy. Hi vọng con sẽ nhanh chóng tìm ra sự thật. Chỉ khi con thông mọi chuyện thì con sẽ không bị nó hành hạ từng ngày như thế này nữa.

Thuật không hiểu ý của mẹ nói nhưng cậu biết mẹ luôn muốn những điều tốt nhất cho mình. Cậu cầm lấy cái túi vải nhỏ siết chặt, hai mắt cậu cũng mờ dần đi, hình ảnh trước mắt cũng như rõ nét hơn. Cậu nhìn thấy chính là Huê với thân hình đầy máu đang cố vùng vẫy muốn thoát khỏi ai đó nhưng bất lực. Cậu nhắm mắt lại cố hình dung hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu. Cậu buột miệng hỏi: cô Huê chết tới tuần 49 chưa mẹ?

Bà Thâu đáp: hôm nay vừa tròn 49 ngày.

- Có chuyện rồi, con cần tới đó ngay.

Bà Thâu thở dài: mẹ biết ngay mà, nếu cứ ngăn con thì con càng làm tới cho bằng được. Nếu con muốn thì cứ đi đi, nhưng hứa với mẹ dù xảy ra bất cứ chuyện gì, muốn làm bất cứ cái gì con phải nhớ ở nhà còn có mẹ đợi con.

- Con biết mẹ lo cho con, con sẽ về nhà nhanh thôi. Con cần tới nhà bà Mai thông báo cho họ biết, sợ rằng sắp có người chết.

Bà Thâu nghe con trai nói khẽ rùng mình: con nói cái gì vậy? Sao lại có người chết chứ?

- Con không biết nhưng chắc chắn có người chết. Huê đang bị ai đó khống chế. Con nhìn thấy rất nhiều máu.

Bà Thâu lo lắng bởi Thuật tự dưng chạy tới nhà ông bà Mai nói những chuyện chết chóc thì ai dám tin? Hơn nữa bà sợ con trai mình vì những chuyện ấy mà ám ảnh tới điên khùng như những đêm bà tận mắt chứng kiến trước đây. Bà nói: mẹ đi với con. Coi như mẹ đến thắp cho cô Huê nén hương.

Thuật đưa mẹ đi tới nhà bà Mai. Cả gia đình họ đang hỗn loạn. Mẹ con Thuật xuất hiện lúc ấy cũng khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Bà Mai linh tính chuyện chẳng lành, bà hơi rùng mình khi thấy Thuật xuất hiện ở nhà mình. Sau khi Thuật giúp bà tìm được thi thể của Thuỷ lần trước thì mỗi lần gặp Thuật bà luôn thấy lo lắng. Bà hỏi: sao cậu lại đến đây? Có chuyện gì sao?

Bà Thâu đáp: chỉ là tôi muốn tới thăm hỏi gia đình, muốn thắp cho cô Huê nén hương.

Thuật đáp thẳng: tôi vừa nhìn thấy cô Huê, có điều toàn thân cô ấy là máu, chỉ e gia đình bà sắp gặp chuyện chẳng lành.

Bà Mai nghe xong bất giác nổi da gà. Ông Mai lao từ trong nhà ra nói lớn: cậu ăn nói bậy bạ cái gì thế?

Chẳng hiểu sao mắt Thuật lúc bấy giờ lại cứ bị mờ dần đi. Hình ảnh ông Mai bỗng dưng cháy lên rừng rực. Đôi mắt Thuật cũng nóng như thiêu. Cậu nhăn mặt: tôi thấy sắp có cháy lớn, chỉ e gia đình ông bà sắp gặp đại nạn.

Bà Mai run run giọng: có...có chuyện gì thế?

Thuật hỏi: có phải bát hương của cô Huê đã bốc cháy hay không?

Mọi người hoang mang nhìn nhau rồi nhìn vào Thuật. Bát hương của Huê bốc cháy ban nãy khiến thầy cúng cũng bỏ chạy. Bà Mai hỏi lại: có chuyện gì với con Huê đúng không? Cậu làm ơn nói cho tôi biết.

Thuật thẳng thắn nói: tôi nhìn thấy cô ấy nhưng hiện tại cô ấy đang bị ai đó khống chế. Tôi thấy xung quanh rất nhiều máu và còn có lửa. Mặc dù tôi chưa thể khẳng định chắc chắn nhưng tôi e gia đình ông bà sắp có đại nạn.

Ông Mai tức giận chỉ tay vào mặt Thuật: hàm hồ, cậu đừng ăn nói bậy bạ ở đây. Mời cậu về cho.

Thuật nhìn thấy hình ảnh ông Mai vẫn đang bị ngọn lửa bủa vây nên nhắc: gia đình ông nên cẩn thận với lửa, chắc chắn chuyện này liên quan đến lửa.

Tân bấy giờ lững thững từ trong nhà bước ra. Thuật nhìn thấy Tân mà thoáng giật mình bởi hình dạng Tân thay đổi quá nhiều, đặc biệt là khuôn mặt hoàn toàn khác biệt với Tân xưa kia. Không hiểu sao thấy Tân Đứng yên từ trong nhà nhìn ra Thuật lại cứ thấy bất an.

Mọi người chỉ trỏ, bàn tán việc kì lạ xảy ra, Thuật phần nào nghe được câu chuyện nên mạnh dạn: có thể tôi sẽ gọi được Huê về giúp mọi người.

Thuật nói là làm, cậu bỏ hai đồng âm dương mà bà cụ Bảy cho khi xưa làm lễ nói chuyện với Huê. Cậu tin chắc mình có thể gọi được Huê hoặc ít nhất cũng có thể gọi được vong hồn của ai đó trong ngôi nhà này.

Thuật làm lễ ba lần, cả ba đều thất bại, ông Mai không nhịn được nữa mời Thuật về nhưng bà Mai lại kéo Thuật ở lại. Bà hi vọng Thuật có cách giúp gia đình mình nói chuyện với Huê hoặc đứa cháu nội xấu số của bà.

Thuật được bà Mai kể lại cho nghe chuyện xảy ra với ông thầy cúng trước đó. Bà chắc mẩm có đứa bé xuất hiện và nó làm gì đó khiến ông thầy cúng sợ hãi mà bỏ chạy. Bà cũng không quên nhắc việc ông thầy cúng hỏi Tân rằng: cô là ai?

Thuật nghe xong bình tĩnh đáp: trong nhà bác có vong hồn 1 đứa trẻ, ngoài ra còn 1 vong hồn khác nữa. Đã có lần trong giấc mơ tôi nhìn thấy cô ta nhưng lại không rõ mặt. Tôi không biết người đó là ai. Có thể chính cô gái đó đã nhập vào cậu Tân.

Thuật nói vậy và cậu mong là vậy. Thực tâm cậu không mong chờ vong hồn người con gái nhập vào Tân là Thanh. Đứa trẻ kia Thuật đoán chính là đứa con xấu số của Huê và Tân. Tuy nhiên tại sao đứa bé lại mang theo oán khí thì cậu không rõ. Thuật từng tự hỏi: liệu có phải việc Huê đi vào nghĩa địa khi trước là một âm mưu, thằng bé chính bởi bị hại nên mới mang oán khí. Tuy nhiên cậu không hiểu việc Thanh đã nhiều lần tới nhờ Thuật cứu lấy đứa bé, vậy thì ai là người muốn hại chết đứa bé? Tại sao ông thầy cúng lại bị doạ tới phải bỏ của chạy lấy người?

Thuật quyết định dùng đồng xu của mình xin âm dương thêm lần nữa. Quả nhiên cậu may mắn khi được chấp thuận. Cậu vui mừng hỏi: hãy cho tôi biết vong hồn ai đang nói chuyện với tôi? Là Huê đúng không?

Cậu tung hai đồng âm dương và nhận được đổi câu hỏi khác. Thuật hỏi tiếp: vậy vong hồn chính là con của cậu Tân sao?

Thuật nhận được câu trả lời đúng sau khi xin âm dương. Gia đình bà Mai cũng ngỡ ngàng bởi cháu nội về thăm gia đình. Bà Mai khóc tu tu như một đứa trẻ mà gọi: cháu ơi, cháu muốn gì cứ nói cho bà biết. Cháu có gặp được mẹ cháu chưa? Mẹ cháu đang ở đâu?

Thuật đáp: bác hỏi từng câu một.

Thằng Huy đang chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của Thuật nãy giờ. Nó tiến chầm chậm lại gần Thuật rồi hỏi: có thật là anh nói chuyện được với vong hồn không? Nếu có vong hồn thật thì sao không nhập vào anh nói chuyện với mọi người?

Huy vừa dứt lời thì toàn thân nặng trĩu. Hai mắt nó nhắm nghiền lại, một cái bóng đen từ từ trèo lên cổ nó mà kéo. Nó muốn dùng sức đẩy ra nhưng cái bóng đen rất nặng khiến nó như mất hết sức lực. Nó đang định thần xem có việc gì xảy ra thì miệng nó lại bất ngờ nói: phải! Chính là tôi!