Oan Hồn Dưới Giếng

Chương 26

Bà Mai dĩ nhiên hiểu những lời ông Mai phân tích. Người ta đồn thổi đủ mọi thứ chuyện xung quanh cái chết của Huê tuy nhiên chưa ai đưa ra được lý lẽ thuyết phục cho việc hung thủ tại sao lại gϊếŧ chết Huê như vậy? Bà chợt hỏi chồng: ông này, tại sao đêm ấy chúng ta ngủ say không biết gì? Bình thường dù có say ông vẫn biết chuyện gì xảy ra đúng không? Tôi nhớ cái lần nhà mình cũng uống say mà có trộm, ông vẫn đuổi theo tụi nó được cơ mà?

Ông Mai thở dài: tôi nào có biết, mà lúc bà vào buồng gọi con Huê dậy thì thằng Tân nó...

- Ông đừng nghĩ bậy bạ. Thằng Tân nó ngủ trên giường. Con Huê bị gϊếŧ dưới đất. Lúc tôi hô hoán ầm ĩ mà thằng Tân cũng có biết đường dậy đâu. Về sau mọi người phải tạt nước thằng Tân mới tỉnh lại.

- Kì lạ! Không lẽ....

- Ông muốn nói gì? Ông vừa nghĩ ra chuyện gì có đúng không?

- Không có gì, tôi chỉ đang thắc mắc việc chúng ta tại sao lại có thể ngủ say như chết. Thằng Tân bình thường hay say sỉn nhưng sao nó có thể say tới không thể tỉnh lại. Hay như chuyện con Huê bị gϊếŧ, chúng ta không biết do chúng ta bị say nhưng không lẽ nó lại không kêu gào gì hay sao? Hàng xóm láng giềng nói đêm ấy không ai nghe thấy bất cứ âm thanh lạ nào. Vậy tên hung thủ kia vào nhà và trở ra không để lại bất cứ một tiếng động nào. Bà thấy lạ không?

Chuyện ấy dĩ nhiên bà Mai thắc mắc nhưng nghĩ thế nào cũng không thể tìm ra câu trả lời. Phần về Tân sau cái chết đầy ám ảnh của Huê thì càng lúc càng như biến thành con người khác. Cả ngày cậu lầm lì không nói không rằng. Tuy nhiên có mộtđiều khác với những lần trước chính là cậu từ từ cai rượu, không vùi đầu vào rượu làm con ma men như trước. Cậu cũng không còn tìm đến phần mộ của Thanh hay nửa đêm gào thét gọi tên Thanh. Dường như sau khi quyết định trả Thanh về cho ông bà Tươi thì cậu cũng đoạn tình với vợ cũ. Riêng với Huê cậu cũng không tỏ thái độ đau khổ giống như với Thanh xưa kia nhưng ai cũng thấy sau cái chết của Huê cậu đã như rơi vào tuyệt vọng. Ông bà Mai muốn khuyên can con nhưng hoàn toàn vô ích.

Tân lầm lũi cả ngày, bỏ cả công việc trên hợp tác xã. Người ta thấy anh càng lúc càng thay đổi tới chóng mặt. Khuôn mặt điển trai nhẵn nhụi khi xưa thay bằng một gương mặt bụi bặm, già nua khi làn da sạm, râu tóc mọc xồm xoàm. Với những người hàng ngày quen biết Tân thì có thể quen mắt, còn với người lạ nhìn thấy Tân chắc sẽ phải hoảng sợ.

Bà Mai thấy con trai càng lúc càng người chẳng ra người, ma chẳng ra ma thì lo lắng khôn nguôi. Bà bàn với chồng tìm cách mai mối lấy vợ cho Tân vì bà nghĩ tại cái chết của Huê khiến Tân đau khổ biến mình thành một người điên khùng như thế. Ông Mai dĩ nhiên muốn con trai lấy vợ sinh con nối dõi nhưng với hoàn cảnh hiện tại làm gì có người nào muốn lấy Tân làm chồng. Cả làng cả xã họ đồn thổi chính Tân mang số sát vợ, sát người thân nên cả hai cô vợ của Tân mới chết một cách kì lạ, đau đớn như thế.

Tân dần dần đúng là hoá điên nhưng tự nhốt mình trong nhà, không tiếp xúc với bên ngoài. Thậm chí cậu còn từ chối gặp chính bố mẹ đẻ của mình.

******

Huê chết, mọi người dần dần nguôi ngoai. Tuy nhiên thằng Huy vẫn một lòng muốn tìm ké sát nhân gϊếŧ hại chị gái mình. Nó tìm tới đội thằng Măng nhờ bạn bè tìm hiểu thông tin. Nó còn đi dò hỏi khắp hàng xóm nhà bà Mai xem cái đêm Huê bị gϊếŧ chết có ai phát hiện ra chuyện gì lạ hay không nhưng dường như cái chết của Huê là một sự lạ không ai có bất cứ lý giải nào cho nguyên nhân hay hung thủ sát hại Huê.

Mẹ Huê thấy con trai cả ngày chỉ nghiên cứu tìm hiểu về hung thủ tới quên ăn quên ngủ thì thấy lo lắng. Bản thân bà cũng muốn tìm ra hung thủ nhưng chứng kiến cảnh Tân phát điên, con trai lại cả ngày lẩm bẩm và nói những câu khó hiểu lại đâm lo. Bà sợ hãi thằng Huy vì chuyện này mà cũng phát điên giống Tân.

Đang mải mê suy nghĩ tìm cách khuyên can con trai bà bất ngờ nghe thấy tiếng kêu thét chói tai. Bà ôm lấy đầu, bịt chặt lấy hai tai lại nhăn nhó. Tim bà bỗng dưng đập loạn xạ bởi tiếng hét ấy có vẻ giống tiếng của Huê đang kêu cứu. Theo phản xạ bà đứng bật dậy nhìn ngó xung quanh. Người bà bất giác lạnh run, bà gọi lớn: Huy, con có nghe thấy tiếng ai la hét không?

Thằng Huy đáp: nhà có hai mẹ con thì lấy đâu ra tiếng hét chứ?

- Mẹ nghe như tiếng con Huê đang gọi, có lẽ mẹ nghĩ nhiều quá nên mới thế thôi. Chị con mất sắp được 49 ngày rồi, con cũng đừng tìm hiểu nữa, đến công an còn bất lực thì chúng ta làm sao mà tìm?

- Chết phải có lý do, nhất định con phải tìm được hung thủ. Con không thể để chị chết oan ức như thế được.

Mẹ Huê nhìn cậu con trai mà rưng rưng nước mắt: mẹ nói đừng tìm nữa, chuẩn bị cúng 49 ngày rồi, chúng ta phải để con bé siêu thoát chứ?

Huy đáp: chị ấy sẽ siêu thoát khi chúng ta tìm ra hung thủ.

Thằng Huy ngập ngừng rồi hỏi mẹ: con nghe đội bạn con nói ngày cúng 49 có thể linh hồn người chết sẽ về nhà nói chuyện với người thân. Liệu chị Huê có về không mẹ?

Mẹ Huê rùng mình ớn lạnh. Bà không hiểu sao tự nhiên nghe con trai nhắc tới việc Huê về nhà trong ngày cúng 49 lại thấy lo lắng đến thế. Bà đáp: mẹ mong con Huê về được như lời người ta nói. Mẹ mong nó đứng trước mặt chúng ta chỉ ra hung thủ sát hại nó. Mẹ mà biết ai là hung thủ thì mẹ có chết cũng băm nó ra làm tám mảnh trả thù cho con Huê.

Thằng Huy mong đợi tới ngày cúng 49 của Huê để có thể may mắn nhờ được thầy đưa Huê về nhà.

Ngày cúng tới, đáng tiếc Huê không về nhà như lời thầy cúng nói. Thậm chí thầy cúng xin âm dương tới mấy lần đều không được. Thầy bất lực nói: có lẽ cô Huê vẫn bị nhốt dưới âm ti chưa được thả ra nên chưa thể về nhà. Tôi đã làm lễ xin với quỷ sai dẫn đường nhưng không được.

Mẹ Huê lo lắng: vậy tại sao con Huê lại bị nhốt? Chẳng phải thầy nói rằng tất cả người chết sau 49 ngày đều đươc về nhà hay sao?

Thầy cúng lưỡng lự: cũng có trường hợp ngoại lệ do phạm lỗi lầm gì đó mà bị nhốt lại trả khảo.

Bà Mai ngạc nhiên: thầy nói vậy là có ý gì? Tại sao lại phải nhốt lại tra khảo chứ?

- Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi cũng xin với quỷ sai nhưng tạm thời cô Huê không về được nhà. Hoặc mọi người có thể xin nói chuyện với người khác, miễn là trong gia tiên sẽ có thể nói chuyện được hôm nay.

Bà Mai chợt nhớ đến Thuỷ nên muốn nhờ thầy xin được gặp con gái. Bà cứ lăn tăn mãi về cái chết của con gái nên nhiều đêm gặp ác mộng khi thấy Thuỷ la hét đau đớn cầu cứu.

Thầy làm lễ xin được gọi hồn Thuỷ về nói chuyện. Cành phan rung rinh liên hồi. Khuôn mặt thầy đầy ngạc nhiên, đôi mắt giãn to, miệng thầy lắp bắp: chuyện này...sao lại thế này được?

Mọi người nhìn biểu hiện của thầy cúng khác lạ bèn thắc mắc. Thầy chỉ tay về phía ngõ rồi nói tiếp: sao...đứa bé này...

Bà Mai đoán đứa bé là con của Huê và Tân mất khi xưa. Bà vội đáp: thầy ơi, có phải cháu nội tôi về hay không? Thầy mau giúp tôi hỏi thăm xem thằng bé cần gì?

Khuôn mặt thầy tái nhợt. Thầy ôm lấy đầu mình gục xuống ngay giữa nhà. Mọi người hốt hoảng toan đỡ thầy lên nhưng thầy gạt tay: tránh xa tôi ra,... mau...đừng ai lại gần tôi.

Nghe thầy nói mọi người đứng giãn dần ra. Thầy lăn đùng ra đất rồi giãy lên liên hồi. Miệng thầy không ngừng la hét. Ông bà Mai đứng gần thầy nhất nhưng không dám tới đỡ. Tân đột ngột tiến lại gần thầy cúng. Cậu vươn tay lấy một cốc nước dội vào người thầy. Thầy cúng hét lên 1 tiếng rồi từ từ ngồi dậy. Thầy mệt mỏi nói: thằng bé con cái nhà ai mà oán khí trùng trùng. Đôi mắt nó như có lửa, rất đáng sợ!

Thầy nhìn lên Tân rồi đột ngột giật mình. Khuôn mặt thầy đầy lo lắng: cô...cô là ai?

Tân vẫn đứng yên lặng không đáp lại câu hỏi của thầy cúng. Mọi người đổ dồn mắt về phía Tân. Cậu bỗng nhoẻn miệng cười. Nụ cười đầy ám ảnh của Tân khiến toàn thể mọi người có mặt đều bị bất ngờ.

Bà Mai kéo tay con trai: Tân, con làm sao thế?

Tân quay lại nhìn bà Mai. Ánh mắt cậu rực màu máu. Bà Mai cũng thấy hoảng sợ. Cậu càng lúc càng cười lớn tiếng.

Cùng lúc ấy bát hương thờ cúng Huê cũng bùng lửa.