Bên nhà ông Mai vẫn đóng cửa kín. Thuật lưỡng lự phân vân không biết dùng lý do gì để vào nhà ông Mai thì bất chợt thấy cái bóng trắng lướt nhanh qua sân. Không khó để Thuật có thể nhận ra Thanh đang ở trong ấy. Thuật khẽ gọi: Thanh...
Cô gái không trả lời và nhanh chóng biến mất. Thuật cầm hai đồng xu trong tay siết chặt rồi lẩm bẩm: Thanh à, em đừng làm điều gì dại dột, bố mẹ đã đón em về nhà, sao em còn ở lại đây?
Tiếng nói khẽ vang lên bên tai Thuật: anh đi đi, nơi này không chào đón anh.
- Anh tới đưa em về nhà
- Đây là nhà em, em không đi đâu hết. Anh đừng quan tâm tới em làm gì. Đừng để mẹ anh buồn vì chuyện này. Chúng ta đã hết duyên kể từ ngày em đi lấy chồng. Anh đừng cố bám lấy em nữa,
- Không! Anh phải đưa em về nhà.
Thanh có vẻ như không quan tâm lời Thuật nói, cô cười, giọng cười lạnh lẽo và có vẻ như bất cần. Chính bản thân thuật nghe giọng cười ấy bất giác nổi da gà. Thanh nói: anh sợ rồi sao? Mới nghe giọng em cười mà anh đã sợ.
- Không! Anh không sợ, tại sao anh phải sợ em?
Thanh bật cười đáp lại: anh không sợ em nhưng anh có sợ ma không? Em bây giờ là người đã chết, ai thấy em mà không sợ?
Thuật lắc đầu: chưa bao giờ anh thấy sợ em, nếu sợ anh đã không năm lần bảy lượt tới tìm em như thế.
Thanh ngưng cười, cô đột ngột xuất hiện trước mặt Thuật với một bộ dạng đáng sợ khi khuôn mặt lở loét muốn bung từng mảng thịt, thậm chí mớ tóc dài của cô rối bù bết lại nhìn gớm ghiếc. Thuật sững người nhìn đôi mắt đang đỏ ngầu giận dữ của Thanh động viên: về đi em, về với bố mẹ đi em
- Muộn rồi! Thuyền theo lái, gái theo chồng, em sống làm dâu nhà này, chết phải làm ma nhà này. Hơn nữa em còn có việc.
- Đừng mà Thanh, nghe anh, về nhà đi em. Em có biết bố mẹ em mong em từng ngày. Ngày hôm qua họ đã khóc vì mừng, em thấy hết mọi chuyện đúng không?
Thanh lại cười, nụ cười chua chát: em đã là vợ người ta, là con dâu của người ta, sướиɠ khổ gì em cũng phải ở nhà chồng.
Thuật đưa hai đồng xu lên trước mặt Thanh: vậy tại sao em còn trả đồng xu lại cho anh? Chẳng phải em đã lấy mất một đồng lúc anh và bố em lên giếng yêu tinh còn gì?
- Em không muốn giữ những thứ không thuộc về mình.
Thuật bật cười: em không muốn giữ những thứ không thuộc về mình, vậy tại sao gia đình này em còn lưu luyến?
Câu hỏi của Thuật khiến Thanh đơ người ra vài giây không kịp trả lời. Thuật mau miệng: Tân đã lấy vợ và có gia đình mới rồi, em lưu luyến cái gì? Ban thờ của em họ cũng trả về cho bố mẹ em rồi, em còn lưu luyến cái gì? Hay em muốn trả thù?
Thanh nhìn thẳng vào khuôn mặt Thuật, đôi mắt lần nữa sục màu máu. Thuật nói tiếp: anh hiểu em muốn làm gì, nhưng em có nghĩ cho bố mẹ mình hay không? Rồi bản thân em nữa, em muốn biến mình thành quỷ hay sao?
- Anh về đi, đừng quan tâm chuyện của em nữa, nếu không chỉ e tới mạng anh cũng không còn huống hồ là muốn giúp em
- Tại sao?
- Về đi! Quên em đi.
Thanh đưa bàn tay lên trước mặt Thuật. Người anh bỗng dưng lạnh buốt. Hai mắt thuật mơ hồ rồi nặng trĩu. Cậu lắp bắp: đừng...đừng lấy đi kí ức của anh nữa, em theo anh về nhà đi
Thuật nhìn thấy bóng Thanh mờ dần rồi biến mất. Toàn thân cậu nặng nề gục dần xuống đất. Lần trước cậu cũng như vậy mà quên đi mọi chuyện, lần này Thanh lại muốn xoá đi đoạn kí ức này trong đầu Thuật. Tay thuật cố siết chặt, hai đồng xu còn nằm trong bàn tay, cậu thả tay, cố đẩy đồng xu xuống đất.
Tiếng đồng xu chạm đất leng keng, đôi mắt Thuật mỏi mệt chờ đợi. Bên tai khẽ văng vẳng tiếng nói như thúc giục: cố lên cậu thanh niên, hãy cố gắng tỉnh táo lại.
Quả nhiên Thuật bừng tỉnh, tuy nhiên nơi mà cậu đang nằm không phải là nhà ông Mai mà là nghĩa địa. Khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Cậu nắm chặt bàn tay rồi ngưa mặt lên trời mà than: Thanh à, em lại lừa anh.
Thuật rời khỏi nghĩa địa theo hướng nhà ông Mai mà đi tới. Cổng nhà ông Mai chật cứng người đứng khiến Thuật ruột nóng bừng bừng. Cậu chạy tới hỏi thăm xem có chuyện gì thì bất ngờ nghe được một người gọi lớn: mau đi báo hợp tác xã rồi còn phụ giúp người ta lo tang lễ.
Thuật khẽ rùng mình nhớ lại hình ảnh máu mê lúc sáng. Cậu nhào vào giữa đám đông: có chuyện gì thế? Ai chết mà phải lo tang lễ vậy các bác?
Một người đàn ông trả lời Thuật: Cô Huê chết rồi!
Thuật buột miệng: chết rồi...nhưng tại sao lại chết?
Thuật lách người tiến vào trong sân, tiếng khóc ngất của bà Mai và mấy người trong gia đình Huê vang lên đầy thương tâm. Một người nói với Thuật: khổ thân, chẳng biết con bé gây thù chuốc oán với ai mà bị người ta gϊếŧ chết dã man như thế. Đáng sợ quá!
Thuật cố gắng muốn tiến sâu vào trong nhưng bị mấy người công an chặn lại: ai không phận sự thì làm ơn tránh ra cho chúng tôi làm việc.
Thuật phải thăm dò từ hàng xóm mới biết chuyện của Huê. Hoá ra cô bị nghi ngờ có người gϊếŧ chết trong đêm. Kẻ sát nhân đã dùng tay bóp cổ Huê rồi dùng dao cắt tóc lóc cả da đầu khiến máu tràn bê bết khắp căn buồng.
Thuật ngạc nhiên: tại sao chuyện xảy ra trong nhà mà mọi người ngủ không ai biết gì hay sao?
Một người hàng xóm đap: tôi nghe nói gia đình bà Mai hôm qua uống chút rượu nên mọi người đều ngủ say cả. Đến cậu Tân ngủ cạnh vợ mà còn không biết mô tê gì? Lúc sáng bà Mai phát hiện ra con dâu chết nên hô hoán ấm ĩ cả xóm còn cậu Tân vẫn còn chưa tỉnh.
Thuật khẽ rùng mình nghĩ đến cảnh Huê bị gϊếŧ dã man trong căn phòng mà gia đình bà Mai hoàn toàn không hay, không biết. Cậu tự nhủ: không lẽ là em sao Thanh? Tại sao em lại làm như thế? Huê và em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cái chết ghê rợn, đầy ám ảnh của Huê được truyền khắp làng. Đâu đâu người ta cũng bàn tán về gia đình bà Mai. Thậm chí người ta đồn đoán gia đình bà Mai gặp đại hạn khi con dâu, con gái thi nhau chết, tất cả cái chết của họ đều bất ngờ và ghê rợn.
****
Ngày giỗ của Thanh cũng chính là ngày chết của Huê. Gia đình ông Tươi cũng sốc khi hay tin Huê bị người ta gϊếŧ chết một cách man rợ. Hai ông bà bàn nhau chỉ thắp hương cho Thanh rồi sang bên thông gia thăm hỏi chia buồn.
Bà Tươi vốn tính làm đám giỗ cho Thanh rồi cúng an vị bát hương nhưng gặp trúng sự việc không hay trong nhà thông gia nên khất Thanh sẽ làm đám giỗ lớn hơn cho con gái vào năm sau.
Đám tang của Huê cũng diễn ra sớm. Thông thường ở quê những người chết trẻ luôn được tổ chức chôn cất sớm tránh mọi người đau buồn. Màu tang thương xen lẫn tiếng khóc ai oán vang lên cả một vùng trời. Bà Mai đau tới đứng không vững, nằm bẹp một góc.
Đám tang xong xuôi, hung thủ vẫn chưa được tìm ra. Mọi người cũng nhanh chóng bị guồng công việc kéo đi. Cả gia đình ông Mai lúc bấy giờ ai nấy như người mất hồn. Bà Mai bệnh nặng nằm một chỗ. Bà đau đớn khi không hiểu gia đình mình gặp chuyện gì mà lại thê lương tới vậy. Ông Mai cũng lặng thinh ngồi trong nhà hướng ra phía ngõ, chẳng nói chẳng rằng, lâu lâu lại thở dài.
Tân cũng không khá hơn là mấy, cũng giống như lần tổ chức đám tang cho Thanh, lần này cậu cũng vùi đầu vào rượu. Ông Mai thấy con trai biến mình thành sâu rượu cũng chẳng buồn nói bởi ông biết có nói cậu Tân cũng chẳng nghe. Ông lầm lũi đi vào buồng nói chuyện với vợ: bà xem rốt cuộc thằng Tân nhà mình là cái số gì?
Bà Mai nằm trên giường he hé đôi mắt nhìn chồng, môi bà mấp máy đáp: số gì chứ? Ai mà biết con mình sát vợ tới thế? Giờ đi đến đâu người ta cũng bàn tán đổ lỗi cho thằng Tân nhà mình. Tôi đau lắm!
- Chứ bà nghĩ tôi thì không đau sao? Trong làng ngoài xóm đâu đâu cũng bàn chuyện nhà mình. Ngày xưa con Thanh chết thì cả làng nói yêu tinh bắt. Con Thuỷ chết cả làng cũng đồn là ma quỷ làm. Mà...bà này...liệu có phải...
Ông Mai cứ lấp lửng không nói ra những nghi vấn trong lòng. Bà Mai mệt mỏi đáp: ông muốn nói gì thì nói đi, có phải ông đang muốn nghĩ tới chuyện yêu tinh?
- Phải! Chuyện đó tôi vốn không tin nhưng càng lúc tôi càng thấy sợ. Bà ngẫm xem con Thanh chết rồi con Thuỷ chết, có bất ngờ không? Rồi con Huê bụng mang dạ chửa lang thang lên nghĩa địa, cháu nội chúng ta cũng vì thế mà qua đời. Giờ con Huê lại bị gϊếŧ trong nhà mà chúng ta không ai hay biết. Bà có tin có kẻ nào vào nhà chúng ta gϊếŧ con Huê man rợ như thế? Mà nó làm vậy để làm gì?
Bà Mai lại khóc, nước mắt mặn chát lăn dài xuống đôi gò má khô héo đã lâu: ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Ông là công an cơ mà. Tới chuyện ấy ông còn không tỏ thì làm sao tôi biết?
- tôi cứ thắc mắc chuyện hung thủ gϊếŧ con Huê. Cái điều này nó vô lý lắm. Tại sao nó gϊếŧ con bé dã man tới vậy trong khi nhà chúng ta lại không mất bất cứ thứ gì? Con Huê bình thường cũng không gây thù chuốc oán với ai. Bà có nghĩ tới chuyện ấy không?