Oan Hồn Dưới Giếng

Chương 29

- Chạy đi...mau chạy khỏi đó...chạy đi...tôi xin ông bà, hãy ...chạy ...đi...

- Dậy! Dậy đi con

Bà Thâu vừa gọi vừa lay con trai. Thuật nhăn mặt ôm đầu: có chuyện gì vậy mẹ?

- Con sao thế? Sáng rồi còn mơ mộng gì mà gào ầm ĩ lên vậy?

Nghe mẹ hỏi Thuật choàng tỉnh lại. Cậu hốt hoảng: mấy giờ rồi mẹ?

- bảy giờ sáng rồi, hôm nay con không phải đi làm đúng không?

Thuật lật đật xuống đất: có chuyện lớn rồi, con mơ thấy lửa cháy lớn lắm. Ông bà Mai bị nhốt bên trong nữa.

- con nói nhăng cuội cái gì đấy? Sáng nay mẹ còn thấy bà Mai đi chợ sớm.

Thuật thở dài ngồi xuống cạnh giường: con linh tính chuyện chăng lành sắp ập xuống gia đình bà Mai. Đêm qua có cô gái tới gặp con xin giúp đỡ.

- Là ai?

- Con không nhận ra do mặt mũi cô ấy bị biến dạng nhưng cô ấy nói cứu bố mẹ, gia đình. Hơn nữa trong giấc mơ cô ấy nhắc tới lửa. Nếu con đoán không nhầm thì đó là Thuỷ.

Khuôn mặt bà Thâu co giật liên hồi. Bà thắc mắc: sao...sao con toàn gặp mấy chuyện kì quái thế chứ?

- Thầy mo từng nói số mệnh con khác thường. Con nghĩ đã đến lúc con cần thay đổi rồi mẹ ạ. Con nhất định phải báo cho gia đình bà Mai biết chuyện.

Cậu hỏi mẹ: hôm nay ngày mấy rồi mẹ?

- ngày 11 âm lịch

Thuật chưa tay lên tính toán rồi ngây người: ngày mười ba...nếu vậy thì...không được...con phải đi báo cho họ biết chuyện mà tránh

Thuật tới nhà bà Mai, chủ ý của cậu là nói chuyện với bà Mai bởi vì cậu tin bà sẽ nghe lời cậu và ít nhất sẽ tin cậu phần nào.

Bà Mai nghe Thuật kể lại giấc mơ thì cũng lạnh người. Bà lắp bắp: vậy rốt cuộc là chúng tôi phải làm sao mà tránh hoạ?

Thuật thở dài: có lẽ ông bà nên ra khỏi nhà hoặc không nên chứa các chất dễ cháy trong nhà, tránh được ngày 13 rồi tính tiếp. Hiện tại tôi chỉ được báo mộng chuyện ấy thôi. Cách hoá giải thì thú thật là bà nên nhờ thầy tới giúp.

Bà Mai lập tức tìm chồng kể lại mọi chuyện. Ông Mai nghe xong thì nổi giận đùng đùng mắng vợ vì tin chuyện vớ vẩn. Bị mắng bà Mai giận lắm nhưng vẫn xuống giọng khuyên can chồng. Ông không nghe bà đành một mình tìm thầy giúp đỡ.

Bà Mai tới thẳng nhà một thầy mo ở huyện bên. Bà từng tới đây nhờ vả một lần cùng Thuỷ nhưng khi ấy thầy từ chối giúp đỡ.

Thầy thấy bà Mai tới thì lắc đầu: chuyện nhà bà tôi không giúp được gì bở bản thân tôi không nắm rõ chuyện gì đang xảy ra với gia đình bà.

Bà Mai van xin: thầy là người giúp người làm phúc, tôi nghe thầy đã giúp nhiều người, tại sao lại không mở lòng giúp chúng tôi?

Bà mo đáp: âm có âm luật, dương có dương luật. Mọi thứ luôn chặt chẽ và rõ ràng. Nếu như đúng lời bà kể thì gia đình bà đang bị vong hồn ai đó ám theo hãi hại. Tuy nhiên tôi xem quẻ của bà thì không thấy có vong hồn nào đeo bám cả. Nếu đã không có thì tôi giúp bà thế nào?

- Nhưng cậu Thuật ấy luôn thấy trước được sự việc xảy ra. Thầy gieo lại quẻ khác giúp tôi được không ạ?

Thầy mo ái ngại nhìn bà Mai rồi vào điện lên hương. Bà vừa thắp hương vừa lẩm nhẩm khấn một hồi. Lúc sau bà lấy chiếc đĩa trên ban xuống xin âm dương. Hai đồng xu đều nằm sấp. Bà mo lắc đầu: tôi nói rồi mà, quan trên không cho tôi can dự vào chuyện này. Dù hôm nay bà có van xin cũng vô ích bởi tôi không thấy, không biết chuyện gì thì không thể giúp bà được.

Bà Mai khóc lóc nhào tới chiếc đĩa của bà mo dập đầu xuống đất: con lạy các ngài thần linh thổ địa, các ngài các quan linh thiêng làm ơn cho con một con đường sáng. Gia đình con mấy năm nay liên tiếp xảy ra chuyện không may, tang nối tang quả thật rất đau thương. Con đây người trần mắt thịt không hiểu chuyện nên mong các quan thương tình cứu đỗi cho gia đình con. Con tạ đầu cúi xin các ngài linh ứng. Từ nay tới cuối đời con xin ăn chay niệm phật, hành thiện tích đức.

Bà khóc rất nhiều, rất thương tâm khiến bà mo động lòng. Bà thở dài lấy lại chiếc đĩa xin âm dương thêm lần nữa. Quả nhiên lần này bà nhận được sự đồng ý. Bà vui mừng: quan trên linh ứng cho phép rồi.

Bà Mai ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt bà vui mừng khôn siết. Bà dập đầu lạy tạ thêm lần nữa rồi ngay ngắn ngồi đối diện với bà mo hỏi: vậy trăm sự nhờ thầy giúp đỡ.

Bà mo lấy cuốn sách cũ kĩ trên bàn đưa cho bà Mai xem: bà mau xem đi, trong những hình vẽ này bà sợ nhất là hình nào?

Bà Mai đón lấy cuốn sách cũ nát cẩn thận mở từng trang tựa như sợ rách. Các hình vẽ quái dị liên tiếp được bà Mai lật mở nhưng dường như nó chỉ khiến bà ngạc nhiên chứ không hề sợ hãi.

Cuốn sách được mở tới trang cuối, bà Mai cũng không hề biến sắc mặt. Bà mo hỏi dò: sao nào, bà không thấy sợ hãi sao?

Bà Mai lắc đầu: chúng chỉ là hình vẽ, tôi không hề thấy sợ.

Bà mo gật đầu: vậy thì chuyện nhà bà có vẻ không có lỗi của bà. Cũng có thể tâm bà thiện nên quan trên mới mở lời cho tôi giúp đỡ.

Bà mo lấy lại cuốn sách úp ngược xuống lấy trên ngăn kéo bàn ra một tờ giấy đưa cho bà Mai. Bà Mai chợt hoảng hốt: đây...đây là cái gì?

Bà mo chau mày nhìn vào tờ giấy hỏi: bà sợ cái này sao?

Bà Mai theo quán tính lại gật đầu. Bà Mo thở dài: đúng là khó lường, tuy nhiên nếu bà sợ cái này thì nghĩa là gia đình bà đang có người muốn hại.

- Ai...là ai muốn hại chúng tôi chứ?

Bà mo đưa tờ giấy lên trước mặt nhìn thật kĩ đáp: là quỷ đấy, không phải vong hồn đâu. Ác quỷ không lộ tướng.

Bà Mai càng lúc càng lo lắng: vậy có cách gì hoá giải không ạ?

Bà mo lên thêm nén hương khác, bà lẩm nhẩm khấn vái một hồi rồi đáp: e rằng có hoạ trong những ngày sắp tới. Nếu đúng như quẻ tôi vừa thấy thì gia đình bà có hoạ ngày 13, hoạ này liên quan đến lửa. Gia đình bà cẩn thận với lửa.

Bà Mai ngồi thần người ra bởi những lời thầy mo nói trùng khớp với lời cậu Thuật nói ban sáng. Tự nhiên bà thấy hồi hộp, cơ thể cứ bừng bừng lên, tay chân bủn rủn. Bà mo vội lấy chai dầu sức đầu cho bà Mai: bà sao thế? Đây là dự báo thôi, quan trên cho phép tôi soi giúp gia đình bà nghĩa là có cách tránh mà. Bà đừng lo lắng quá.

Bà Mai cầm lấy tay bà mo khẩn thiết: mong thầy giúp cho gia đình tôi. Ơn đức này chúng tôi cả đời không quên.

Bà mo yêu cầu bà Mai về chuẩn bị lễ hương hoa giải nghiệp chướng. Bà Mai mua rất nhiều vàng mã chuẩn bị cúng giải nghiệp. Ông Mai cũng không phản đối nhưng không mấy vui vẻ.

Lễ giải nghiệp xong thầy mo đưa cho gia đình bà Mai mỗi người một lá bùa bình an. Thầy nói mọi người phải luôn mang lá bùa bên người, sau ngày 13 hãy bỏ lá bùa vào trong 1 gói giấy có 3 đồng tiền, 1 cây kim ném ra ngã ba đường sẽ tránh được tai hoạ.

Bà Mai nhận lấy lá bùa cám ơn thầy rối rít. Ông Mai lần này ngoan ngoãn đeo lá bùa nhưng cậu Tân lại nhất định không chịu cầm. Bà Mai khóc lóc van xin con trai nhưng cậu nói: muốn con cầm cái thứ này theo người trừ khi con chết.

Bà Mai giận con trai lắm nên nén khâu lá bùa vào phía trong áo khoác của Tân không nói cho cậu biết.

Ngày 11 qua đi, gia đình bà Mai hồi hộp đếm từng giờ.

Ngày 12 cũng chậm rãi qua đi. Bà Mai vì chuyện này mà gầy rộc người. Tân vẫn cả ngày luẩn quẩn trong nhà không chịu ra ngoài.

Ngày 13 qua, gia đình bà Mai thở phào nhẹ nhõm. Hai vợ chồng bà Mai làm theo lời dặn của thầy mo gói bùa cẩn thận trong ba đồng tiền kèm một cây kim ném ra ngã ba đường.

Mọi chuyện dường như suôn sẻ, bà Mai thắp hương cầu khấn gia tiên phù hộ độ trì cho gia đình tai qua nạn khỏi. Ngôi nhà bỗng dưng lạnh lẽo đến lạ thường. Bà linh tính chuyện chẳng lành nên gọi chồng vào nói chuyện. Bà ngó xuống bếp, ra ngõ nhìn ngó cũng không thấy chồng đâu. Bà lẩm bẩm: ông ấy vừa ở đây mà đi đâu rồi?

Bà đứng một lúc chờ ông ngoài cổng rồi mới vào nhà, cánh cổng nhà bà hôm nay sao khó đóng đến lạ. Bà phải dùng hết sức mới kéo được cánh cổng lại. Trong đầu bà bỗng nghe thấy tiếng của Thuỷ gọi thầm. Bà quay lại phía sau chỉ thấy làn gió lạnh thổi thẳng vào mặt. Người bà hơi run lên, bà quay vội vào nhà. Thật ngạc nhiên ông Mai đã ở nhà từ khi nào. Bà ngạc nhiên: ông vào nhà khi nào mà tôi không biết thế?

Ông ngạc nhiên: tôi có đi đâu mà bà không thấy?

- Ô hay! Thế mà tôi lại tưởng ông ra ngoài nên đứng ngoài ngõ ngóng ông nãy giờ. Mà ông có thấy nhà mình hôm nay có gì lạ không?

- Có gì đâu mà bà cứ thần hồn nát thần tính thế?

Ông Mai nói rồi đứng dậy khoác thêm chiếc áo toan đi đâu đó. Bà Mai vội hỏi: ô, đêm hôm mà ông định đi đâu thế?

- Tôi đi trực.

Ông Mai nói xong xách xe đạp đi khỏi nhà. Chiếc xe vừa tới ngõ thì tuột xích. Ông lầm bầm trong miệng như thể đang chửi thề. Bà Mai chợt nổi da gà khi nhớ đến hình ảnh của Thuỷ và chiếc xe đạp khi xưa. Bà chạy ra kéo tay áo chồng: hay là ông ở nhà đi. Hôm nay tôi thấy nhà cứ lạnh lẽo thế nào ấy.

- Trời lạnh thì làm sao mà bà thấy nóng được chứ?

Ông nói rồi đứng dậy cười xoà với vợ: thôi, bà khoá cửa đi ngủ cho sớm. Tôi đi trực rồi trưa mai tôi về.

Ông bước tới cầu ao cố với xuống rửa tay cho sạch. Chẳng hiểu sao người ông lại nặng trĩu. Hai vai ông như có ai đó kéo mạnh rồi đẩy ông về phía trước. Ông luống cuống bám lấy cây cọc tre đóng nơi góc ao rồi cố gắng giữ thăng bằng. Bà Mai vội tới kéo giúp ông một tay: ông cẩn thận chứ, dưới ao toàn cọc thôi.

- Bà cứ bỏ tay ra đi, tôi làm sao mà ngã xuống ai được.

Bà Mai vẫn không chịu buông tay ra. Ông Mai lại cười: gớm, bà cứ làm như tôi là đứa trẻ không bằng ấy. Cọc là tôi đóng, có ngã xuống ao tôi cũng tự mình lên được chứ không làm mình bị thương đâu.

Ông Mai lấy lại thăng bằng đứng thẳng người lên. Bàn tay ông bỗng dưng hơi dính. Ông ngỡ tay mình vẫn dính dầu nhớt ở xích xe ban nãy nên cúi xuống ao rửa thêm lần nữa. Tự nhiên một mùi tanh nồng ở đâu xộc lên mũi khiến ông khó chịu hắt hơi. Ông đưa tay lên mũi: sao tự nhiên cái mùi máu tanh thế nhỉ? Không lẽ mũi tôi có vấn đề sao?

Mặt nước ao lấp lánh hắt ánh sáng mờ mờ lên khuôn mặt ông Mai. Bà Mai trợn tròn mắt ngạc nhiên: máu...máu ở đâu mà nhiều thế?

Ông Mai bấy giờ giật mình đưa tay lên, ông hoang mang không kém vợ: trời ơi, có chuyện gì thế này? Sao tay tôi lại dính máu?