Ngôi mộ của Thanh đã bị ai đó cố tình yểm bùa. Sự việc này khiến Tân vô cùng bất ngờ. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện phần mộ của vợ mình lại có hằn con dao cắm ngược lên trên như thế. Chính mũi dao sắc nhọn kia đã làm tay Tân bị thương. Máu đã rơi, Tân từ từ bới xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy bất cứ một thứ gì khác lạ.
Rút con dao khỏi nấm mộ, cậu cào đất lấp lại rồi lững thững trở về nhà. Cậu muốn biết rốt cuộc tại sao có người lại chôn con dao vào trong lòng mộ một cách kì lạ như thế. Cậu cũng muốn biết ai đã làm ra chuyện này. Nhất định cậu phải tìm hiểu chân tướng sự việc.
Cùng lúc ấy Thuật như bị ai đó sai khiến. Bên tai cậu cứ nghe văng vẳng tiếng gọi của ai đó. Tiếng nói lúc gần lúc xa, lúc dai dẳng, lúc da diết, lúc lại mờ nhạt. Cậu mơ hồ đứng ngồi không yên với những hình ảnh máu mê kinh dị thi thoảng lại hiện lên trong đầu.
Cơn đau đầu bất chợt ập đến, Thuật nhăn mặt ôm lấy mặt, hình ảnh một người phụ nữ mặt mũi nhuốm máu hiện lên khiến Thuật sợ hãi. Không hiểu sao lúc ấy Thuật lại bỏ chạy. Mỗi bước chân của Thuật nặng trịch như có người cố tình kéo lấy. Cậu nhìn xuống đôi chân đang chết đứng kia thì hốt hoảng khi thấy đôi bàn tay nhuốm máu đang giữ lấy chân mình.
Thuật nhắm chặt đôi mắt lẩm bẩm đọc mấy câu chú, đột nhiên bàn tay ấy buông ra và biến mất ngay tức khắc. Thuật thở hổn hển nghĩ lại những sự việc vừa mới xảy ra. Tự nhiên trong lòng có một linh cảm bất ổn. Cậu lập tức rời khỏi cơ quan chạy thẳng hướng nhà bà cụ Bảy.
Cánh cổng nhà bà cụ vẫn khoá, cậu đứng ngoài gọi lớn tiếng nhưng không có ai trả lời. Một người hàng xóm đi ngang thấy vậy bèn nói: bà cụ Bảy đi đâu từ sáng không thấy về chú ạ.
Thuật ngó nghiêng vào trong phát hiện cửa nhà cụ Bảy chỉ khép hờ. Cậu liền đáp: hình như nhà cụ bảy đang mở cửa.
Người hàng xóm nhìn theo phía tay chỉ của Thuật và trợn mắt ngạc nhiên lắp bắp: cái...cái gì kia?
Thuật vội nhìn theo cánh tay của người hàng xóm phát hiện ra một vệt máu dính trên cánh cửa sổ. Không chần chừ, cậu đẩy mạnh cánh cổng gỗ lao vào nhà cụ Bảy.
Người hàng xóm cũng lật đật chạy theo Thuật vào trong. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của cả hai bởi trên nền đất bà cụ Bảy đang nằm trên vũng máu.
*****
Cái chết thương tâm của bà cụ Bảy khiến cả xóm không khỏi sợ hãi. Xưa nay, người già chết đi là chuyện hết sức bình thường, tuy nhiên cái chết của bà cụ Bảy lại bất ngờ và quái dị.
Công an họ tới kiểm tra rồi yêu cầu đưa bà cụ Bảy đi chôn cất. Nguyên nhân cái chết được xác định do cụ Bảy bị ngã, chảy máu quá nhiều mà tử vong.
Thuật cứ chằm chằm nhìn vào vệt máu còn dính lại trên cánh cửa mà hỏi: vậy các anh có xác định được bà cụ ngã chỗ nào không? Tại sao có vệt máu dính trên cửa?
Một người đáp: trời mưa nên có lẽ không tìm được nơi bà cụ ngã. Tuy nhiên giờ bà cụ cũng mất rồi, tìm cái đó làm gì nữa? Có lẽ bà cụ bị ngã ngoài sân hoặc ngõ rồi cố đi vào nhà, tay chạm vào cửa làm vệt máu dính lên rồi ngã xuống đất.
Lời nói của anh công an khớp với lời nhận định của nhiều người có mặt lúc bấy giờ. Ai cũng đồng tình với ý kiến tổ chức tang lễ cho bà cụ Bảy.
Bà cụ Bảy xưa nay sống 1 mình, bà có người con trai nhưng đã đi khỏi làng từ lâu không liên lạc nên dân làng đứng ra lo tang lễ.
Sau khi bà cụ Bảy mất đi, Thuật dường như mất mát một điều gì đó rất lớn. Mấy ngày liền cậu ăn không ngon, ngủ không yên.
Bà Thâu biết con trai khá sốc với cái chết bất ngờ của cụ Bảy, bà cũng biết cụ Bảy với con trai có khá nhiều mối tương đồng. Bà đành an ủi: âu cũng là cái số rồi con ạ. Mẹ biết con thương bà cụ Bảy, mọi người ai cũng thương cụ ấy cả.
Thuật đưa bàn tay lên cho mẹ xem: đêm qua con mơ thấy cụ Bảy về, cụ ấy còn vẽ vào tay con chữ này mẹ ạ.
Bà Thâu nhìn vào bàn tay Thuật ngạc nhiên: con còn mơ ngủ chưa tỉnh hả? Tay con làm gì có chữ?
Thuật chớp mắt nhìn lại bàn tay mình lần nữa, cái chữ ấy vẫn còn y nguyên trong lòng bàn tay. Bên tai cậu có tiếng nói thì thầm: chỉ mình cậu mới thấy, người khác sẽ không nhìn thấy, cậu có hiểu hay không?
Thuật hơi rùng mình khi nghe được giọng nói ấy. Đó chính là giọng cụ Bảy rồi. Hình ảnh giấc mơ đêm qua đột nhiên quay lại như vẽ ra trước mắt Thuật. Cậu thốt lên: đúng rồi, đúng là cụ Bảy đây mà.
Cậu nhìn vào bàn tay mình, từ từ nhắm lại đôi mắt và cố nhớ lại những chuyện xảy ra trong giấc mơ. Cậu nhớ rõ lời bà cụ Bảy đã dặn: Đừng tìm nguyên nhân tôi chết. Tôi già rồi, âu cũng là cái nghiệp tôi phải trả. Tuy nhiên tôi không muốn cậu giống như tôi.
Thuật mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay mình lần nữa, cái chữ kia đỏ lên như máu rồi từ từ biến mất. Bên tai cậu còn vang lời cụ Bảy: nó trở về, không ai ngăn được nó trả thù. Nếu cậu còn thương con bé hãy cứu lấy nó.
- Tại sao? Bà hãy cho con biết mọi chuyện đi. Ai trở về? Ai muốn trả thù? Rốt cuộc là bà muốn nhắc tới ai? Có phải là Thanh hay không?
- Thiên cơ bất khả lộ, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.
Thuật muốn gọi thật lớn, muốn bà cụ Bảy nói cho mình mọi chuyện nhưng không thể. Bà Thâu nhìn con trai mà đau lòng: khổ thân con tôi, ông trời còn muốn hành nó tới bao giờ chứ?
Bà cụ Bảy mất, bao nhiêu chuyện Thuật muốn biết nhưng không thể tìm được câu trả lời. Cậu lo nhất là chuyện bà cụ nhắc ai đó muốn trả thù. Thuật tự hỏi: nếu là Thanh muốn trả thù thì không lẽ cô ấy đã chết oan? Mà tại sao bà cụ Bảy lại nhắc: nó về rồi? Vậy trước đây Thanh ở đâu? Thanh đã đi đâu mà lại trở về lúc này?
Cái Chết của Thanh, Thuật vẫn luôn canh cánh trong lòng bấy lâu. Thâm tâm cậu chưa từng nghĩ chuyện Thanh lại dễ dàng tìm đến cái chết. Có đánh chết cậu cũng không tin Thanh dại dột nhảy xuống giếng tự tử. Vậy thì cô ấy lên giếng đó làm gì? Yêu tinh giếng có thật hay chỉ là lời đồn đại? Hơn nữa lúc còn sống bà cụ Bảy từng cảnh báo Thuật về quỷ dữ. Mọi chuyện càng rối, cậu mơ hồ trong mớ câu hỏi hỗn độn.
****
Huê từ ngày mất con đã bị biến thành con người khác. Gia đình Huê xót con gái nên đón về nhà chăm sóc. Bà Mai cũng có ý đưa Huê về nhà ngoại một thời gian cho khuây khoả. Hơn nữa dạo gần đây Tân không được bình thường. Bà thấy con trai cứ lầm lì đi về như cái xác không hồn, không nói chuyện cùng ai, cũng có lúc cậu nhìn Huê như thể muốn ăn tươi nuốt sống khiến bà lo lắng. Bà sợ cái chết của đứa cháu nội đã ảnh hưởng tâm lý Tân nặng nề khiến tính khí cậu thất thường.
Thằng Huy suốt ngày chứng kiến cảnh chị gái điên điên dại dại cũng dần tỏ ra khó chịu. Nó bảo: mất thì thôi, ngày xưa thì mấy bà sinh con ra chết đầy có làm sao đâu. Sao mà chị cứ đày đoạ mình khổ sở như thế? Chết đứa này thì sinh tiếp đứa khác. Có phải chị không sinh được con nữa đâu chứ?
Hai mắt Huê long lên sòng sọc khi nghe thằng Huy nói. Mẹ Huê thấy vậy giậm chân: thằng này, sao lại nói chị như thế? Chị đang buồn, không thông cảm thì thôi lại còn trách móc.
- Mẹ phải bảo chị ấy đấy. Mình không thương lấy mình thì ai mà thương cho nổi? Cứ bảo làm sao ông Tân không thèm sang đón. Mẹ thử nhìn bộ dạng của chị ấy mà xem đi. Đến con đây còn khó chịu nữa là anh rể.
Mẹ Huê liếc nhìn con gái mà chỉ biết thở dài: khổ lắm, đàn bà con gái nặng lòng vì con. Con Huê mong đợi bao ngày cuối cùng lại mất con nên nó đau lòng.
- Chứ mẹ có nghĩ tại sao bà Huê lại mò lên khu nghĩa địa làm gì không? Núi vong thì chỉ chôn người chết chứ có cái gì mà bà ấy mò mẫm lên đó ?
Mẹ Huê nghĩ đến chuyện ấy cũng thấy lạ lắm. Bà mấy lần tính dò hỏi con gái nhưng Huê lại chẳng nhớ nổi chuyện gì. Dường như cú sốc mất con của Huê là quá lớn. Cô ấy đã bị đả kích quá lớn khi tự mình mò mẫm lên núi vong để rồi đẻ rơi giữa nghĩa địa, gián tiếp gϊếŧ chết chính đứa con của mình.
Huy lên tiếng: con nghe mấy thằng bạn bảo là bà Huê có khi bị ma nó dẫn đường đấy. Mẹ có nhớ cái hồi chị Thuỷ còn sống từng đi xem bói với bà Huê không?
- Cái lần mà thầy nói có con ma nữ đeo bám hai người đúng không?
- Thì bởi vậy con mới nhắc đó. Có khi nào mẹ nghĩ chuyện chị Thuỷ với chị Huê đều liên quan tới con ma ấy hay không?
Không gian bỗng dưng trở lên lạnh lẽo khác thường. Khuôn mặt tái nhợt của Huê bấy giờ càng lúc càng biến sắc rõ rệt. Huy bắt găp ánh mắt đang hừng hực tia lửa của Huê thì chột dạ. Dường như Huê đang bị kích động rất lớn. Cô buột miệng khóc lóc: cứu ...cứu, mày...mày trả đứa bé lại cho tao.