Mẹ Huê ôm lấy con gái: tỉnh táo lại đi con, rồi con sẽ sớm có một đứa bé khác.
- Không! Trả đây! Mau trả con lại cho tao.
Huê vẫn liên tục đòi con như thế. Bà Mai vừa lúc sang thăm con dâu thấy vậy cũng không khỏi đau lòng. Bà thở dài: khổ thân con bé Huê, giờ cả thằng Tân cũng không bình thường. Không biết đến khi nào ông trời mới tha cho chúng nó.
Huê bất chợt chạy lao như tên bắn ra ngõ. Thằng Huy thấy vậy vội vã chạy theo. Nó túm được Huê nhưng bị cô đánh trả. Hai chị em đôi co một hồi, chẳng biết do Huê đã mệt hay có thứ gì đó đang điều khiển mà người cô bỗng mềm nhũn ra rồi ngã gục xuống đất. Trước lúc ngất lịm Huê còn thốt lên: Mày... tha ...cho ...tao.
Thằng Huy nhăn mặt: bà Huê như bị ma nhập ấy mẹ ạ. Tự nhiên lúc nãy bà ấy khoẻ như voi, mắt cứ long lên sòng sọc, con nhìn còn chết khϊếp. Giờ thì lại thế này.
Hai bà mẹ đỡ Huê vào giường nằm, người cô sốt hầm hập. Bà Mai nhanh nhảu: để tôi kiếm nắm lá xông cho con bé chứ sốt thế này hại người lắm.
Hai bà thông gia xoay sở cả buổi chăm sóc cho Huê. Cơ thể cô lúc nóng lúc lạnh khác thường. Có lúc cô tỉnh táo, có lúc cô lại lảm nhảm những câu vô nghĩa.
Xông nước lá một lúc Huê từ từ tỉnh táo lại. Thấy bà Mai cô ngạc nhiên: mẹ, sao mẹ lại ở đây?
- Mẹ thăm con, thấy con bệnh nên...
- Con làm gì có bệnh. Mà cái Thuỷ đâu rồi mẹ? Nó có đi cùng mẹ không?
Bà Mai sửng sốt khi thấy Huê nhắc đến Thuỷ. Hai mắt bà rưng rưng: ôi, con tôi...sao lại khổ thế này???
Huê thắc mắc: mẹ sao thế ạ? Con nói gì không đúng phải không?
Huê hỏi nhưng không cần nghe câu trả lời của mẹ chồng đã lật đật đứng dậy gọi lớn tiếng: mẹ ơi, con về đây.
Huê cứ thế theo bà Mai về nhà, ai nấy cũng ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của Huê nhưng lại không dám nói. Thằng Huy thì thầm: mẹ này, bà Huê mất trí nhớ thật sao? Đang yên đang lành tại sao lại không nhớ gì cả thế?
- Đến cả chuyện con bé Thuỷ mất nó còn chẳng nhớ, con của nó mất nó cũng quên luôn
- Con thấy như thế cũng tốt, chị ấy có thể trở lại như xưa, đỡ vật vã người chẳng ra người như thơi gian qua.
Huê về nhà nghe chuyện Thuỷ tai nạn chết đuối thì bật khóc nức nở. Đầu cô đau như búa bổ. Cô không tài nào nhớ nổi những chuyện trước kia. Có lúc cô càng muốn nghĩ đến thì đầu cô lại đau như có người đánh. Bà Mai thấy vậy nên cũng tránh nhắc tới chuyện của Thuỷ. Riêng chuyện Huê mất con thì gia đình tuyệt nhiên không một ai nhắc đến. Mọi người cho rằng Huê quên đi chuyện ấy cũng là điều tốt.
Huê về nhà, Tân vẫn lạnh lùng như xưa. Huê dường như chỉ quên đi Thuỷ và đứa con mới mất chứ những chuyện khác cô lại nhớ rất rõ. Thái độ của Tân khiến Huê tức giận. Cô nói với chồng: anh đã cứoi em làm vợ thì phải có trách nhiệm với em. Em biết trước đây anh yêu Thanh nhưng cô ấy đã chết rồi. Người chết là hết. Tại sao anh lại cứ cố chấp như thế?
Tân lừ mắt nhìn Huê rồi bỏ ra hiên ngồi. Huê không bỏ cuộc tiếp tục đi theo: anh xem bố mẹ đi, ai cũng mong anh bỏ cái quá khứ ấy mà làm lại. Người ta sống thì phải nhìn về tương lai chứ sống bằng quá khứ như anh thì chả bao giờ mà khá được. Mà anh là đàn ông phải có trách nhiệm với gia đình vợ con chứ?
Đôi mắt Tân loé lên tia bất mãn rồi nhanh chóng biến mất. Cậu đáp: cô đừng dùng trách nhiệm ràng buộc tôi. Trước đây tôi cưới cô là vì muốn cô sinh cho bố mẹ tôi một đứa con nối dõi. Vậy nhưng cô xem lại mình đã làm gì? Tại sao cô lại không bảo vệ cho con tôi? Chính cô đã trực tiếp hại chết con tôi. Cô còn dám lên giọng trách móc tôi sao?
Huê trợn mắt lên quát: anh nói linh tinh cái gì đấy?
Bà Mai nghe hai con cãi nhau vội vã chạy ra khuyên can. Bà lôi Tân vào phòng trách: con biết con Huê nó mất trí nhớ, Mất con nó cũng đau lòng chứ có phải nó mong như thế đâu. Tốt nhất chuyện gì qua rồi hãy để nó qua đi, đừng khơi dậy nỗi đau của nhau nữa. Mà tụi con còn trẻ, sẽ sớm có những đứa con khác.
Tân cười nhạt: sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa đâu mẹ.
Tân nói xong liền bỏ ra ngoài. Huê nhìn theo bóng chồng khuất ngoài đầu ngõ mà tức giận: lại đi, suốt ngày chỉ ăn với ra mộ cô ta thôi. Nếu anh muốn sống với người chết như thế thì tôi toại nguyện cho anh.
Huê nói xong chạy xuống bếp vác chiếc cuốc đi thẳng ra mộ của Thanh. Bà Mai thấy vậy chạy theo ngăn con dâu lại: con đừng làm chuyện bậy bạ. Giận chồng thì cũng phải từ từ. Con Thanh nó mất rồi, hãy để cho nó được an nghỉ.
Huê là muốn mang cuốc ra xới tung ngôi mộ của Thanh lên cho bõ tức. Tuy nhiên bị bà Mai trách móc nên cô vứt chiếc cuốc xuống đất ngồi thụp xuống bên cạnh mà khóc: nhưng cô ta có bao giờ để cho con yên đâu. Mẹ xem đi, giờ ngày nào chồng con cũng chỉ nghĩ đến cô ta. Đêm nào ngủ anh ta cũng gọi tên Thanh. Con nghe cái tên ấy tới mức muốn phát điên luôn rồi.
Bà Mai thở dài: mẹ biết là chuyện này cản trở hai đứa rất nhiều nhưng nghĩa tử là nghĩa tận con ak. Con hãy từ từ mà cảm hoá thằng Tân. Nếu nó thương con Thanh như thế thì tốt hơn hết con đừng tìm cách động chạm tới nỗi đau của nó. Cách duy nhất của con chính là khiến nó quên dần con Thanh đi mà thôi.
Hai mắt Huê sáng lên. Cô khẽ gật gù: đúng rồi, con cần gì ganh với một người đã chết. Cái con cần chính là anh Tân quên cô ta đi là xong.
Ngày hôm sau Huê nhờ người chỉ cho chỗ cắt thuốc bổ về cho chồng uống. Cô lấy cớ Tân dạo này nhiều việc nên cơ thể suy nhược cần bồi bổ. Thực chất trong mỗi chén thuốc ấy cô đều lén bỏ vào một thứ thuốc giúp quên đi quá khứ. Tân uống một thời gian nhưng không có tiến triển gì nên Huê làm mạnh tay hơn. cô thậm chí lấy đồ lót của mình rang khô lên nấu nước rồi dùng thứ nước ấy trộn bùa hòng giữ t trí Tân luôn hướng về với mình mà quên đi người vợ quá cố.
Lừa cho Tân uống bùa xong Huê thấp thỏm chờ đợi kết quả. Qua ngày đầu tiên, thái độ của Tân với Huê vẫn không có gì thay đổi. Huê tiếp tục chờ vì thầy bùa nói phải sau ít nhất 7 ngày Thì Tân mới có sự chuyền biến bất ngờ.
Bảy ngày chậm rãi trôi qua, Huê ngày nào cũng nấn ná thân mật với chồng nhưng đều bị Tân từ chối. Huê giận lắm. Cô muốn lên gặp thầy bùa xin loại bùa chú tác dụng mạnh hơn hòng điều khiển tâm trí của chồng. Sang ngày thứ 8, Tân bất ngờ bị bệnh. Anh cứ kêu đau đầu, ăn gì vào cũng ói luôn ra. Người Tân xanh xao khiến bà Mai sốt ruột tìm thầy đến bắt mạch. Thầy kê cho Tân mấy gói thuốc bồi bổ cơ thể nhưng bệnh tình của Tân lại không có chuyển biến gì lớn. Mọi người thì lo lắng, duy có Huê lại như mở cờ trong bụng bởi trong cơn mơ Tân không hề một lần nhắc đến tên Thanh.
Dường như bùa của Huê cho Tân uống có tác dụng châm nên phải tới ngày thứ 10 cậu mới từ từ tỉnh táo. Câu đầu tiên cậu hỏi mẹ khi tỉnh dậy: Huê nhà con đâu rồi mẹ?
Bà Mai cũng hơi bất ngờ vì từ ngày cưới Huê về nhà đến nay có khi nào Tân chủ động hỏi Huê bao giờ. Bà mỉm cười: con Huê chạy về bên ngoại lấy lá về nấu nước xông cho con rồi. Với lại mai đến ngày giỗ con Thanh nên nó bảo ghé chợ mua ít đồ về cúng.
Tân nhíu mày khi nghe mẹ nhắc tới Thanh. Thái độ của cậu dường như rất khác với trước kia. Nếu là ngày trước chỉ cần bà nhắc tới Thanh là mắt cậu lại u sầu nhưng nay thì khác, cậu dường như không quan tâm mấy tới lời của mẹ.
Bà Mai tính ra báo cho chồng biết tin vui về con trai thì bất ngờ nghe cậu nói: con nghĩ đến lúc chúng ta đưa Thanh về nhà ngoại rồi mẹ ạ. Giờ con cưới Huê về rồi, chắc cô ấy cũng không thích thấy mấy cảnh này đâu.
Ông Mai đi ngang cửa buồng nghe con trai nói, không tin nổi vào tai mình, ông lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai rồi hỏi lại: ý con là đưa ban thờ con Thanh trả lại cho nhà ngoại á?
Tân đáp: vâng, chứ giờ chúng ta cũng trọn tình vẹn nghĩa với cô ấy rồi. Hơn nữa bố mẹ bên ấy cũng xin Thanh về nhà mấy lần rồi đó bố. Chuyện này con nghĩ cũng hợp tình, hơp lý.
Gia đình bà Mai hơi bất ngờ vì thái độ của Tân nhưng họ cũng mừng vì chuyện ấy. Chính Tân đi cùng bố mẹ mình sang gặp ông bà Tươi ngỏ lời đồng ý với yêu cầu của họ thời gian trước. Họ dĩ nhiên đồng ý và nhanh chóng sang rước con gái mình về.
Vì ngày hôm sau là ngày giỗ của Thanh nên ông bà tính đưa con về sớm rồi làm giỗ và yên vị ban thờ cho con gái. Lúc bê tấm di ảnh của Thanh rời khỏi nhà chồng, hai hàng nước mắt bà Tươi cứ vậy mà tuôn rơi. Bà nhớ như in cái ngày gia đình bà đưa Thanh về nhà chồng. Mới đó có vài năm mà ngày hôm nay đích thân bà sang đón con gái về, chỉ tiếc là cô đã chết.
Ông Tươi lầu bầu: bà khóc lóc cái gì, chẳng phải ý nguyện của chúng ta chính là đưa con Thanh về nhà thờ cúng còn gì nữa. Giờ bên thông gia đồng ý thì bà lại buồn là sao?
- Không! Tôi mừng! Mới đêm qua con Thanh về báo mộng nói hôm nay sang đón nó về. Tôi lại cứ nghĩ mình nghĩ lắm nên mơ linh tinh, ai dè lại là thật ông ạ.
Ông Tươi ngạc nhiên: đêm qua tôi cũng mơ thấy con Thanh về báo y chang như thế bà ạ! Thế hoá ra con Thanh về báo mộng cho chúng ta thật rồi.
- Nhưng tôi thấy con bé khác lắm ông ạ. Nhất là ánh mắt nó, rất đáng sợ!
Ông Tươi khẽ rùng mình ớn lạnh. Ông nghĩ tới giấc mơ và câu chuyện kể của Thuật ban sáng. Nếu quả thực giấc mơ đêm qua sẽ trở thành hiện thực giống như lời Thuật nói thì đúng là tai hoạ đang giáng xuống. Ông giục vợ: đi nhanh lên về rồi tôi đi công chuyện.
- Tối đến nơi rồi, ông tính đi đâu?
- Tôi có chuyện cần bàn với cậu Thuật, bà ở nhà đợi, khi về tôi nói cho bà nghe.
Đố mọi người biết Thuật đã nói gì với ông Tươi???