Trong đầu Thuật bấy giờ chỉ có thể nghĩ đến cụ Bảy- người có thể giúp cậu giải đáp các thắc mắc.
Cụ Bảy thấy Thuật đội mưa đến tìm bèn lắc đầu: cậu về đi, cậu đến muộn mất rồi.
Thuật không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Cậu xin cụ cho cậu biết chân tướng sự việc. Bà cụ nhìn sâu vào trong đôi mắt đang dần đổi sang màu đỏ kia của Thuật đáp: thời gian tới tôi không giúp được cho cậu nữa. Cậu chỉ có thể tự mình giải quyết mọi chuyện.
- Cụ làm ơn hãy nói cho con nghe rõ hơn được không?
- Thứ mà cậu phải đối mặt chính là quỷ. Quỷ thường không sợ bất cứ ai. Cậu đừng để nó chi phối.
Nói xong bà cụ Bảy cho Thuật một cuộn chỉ và bảo: cầm lấy, khi nào cần hãy dùng. Tôi chỉ giúp cậu được bấy nhiêu. Giờ cậu mau trở về đi.
- Nhưng tôi lo Huê gặp chuyện. Tôi nhận lời giúp đỡ họ.
- Con người có số, tránh làm sao khỏi số hả cậu Thuật?
Bà cụ nói xong mời Thuật trở về. Cậu nắm lấy cuộn chỉ bỏ vào trong túi áo rồi tiếp tục tìm kiếm Huê.
Phía bên thằng Huy cũng huy động đội thanh niên nhóm thằng Măng tìm kiếm. Bọn chúng mặc kệ cả trời mưa, sấm chớp nhì nhằng vẫn lao ra đường nhiệt tình tìm kiếm.
Gia đình bà Mai thời khắc ấy loạn.
Bà Loan khóc ngất lên khi nghe tin Huê mất tích. Đã vậy ruột gan bà cứ lộn cả lên vì linh tính chuyện chẳng lành.
Ông Mai thấy vợ như vậy mới khuyên can: chuyện gì cũng phải từ từ chứ bà. Biết đâu con Huê ghé nhà bạn bè chơi thì sao?
- Mưa gió thế này, nó lại bụng mang dạ chửa thế thì đi đâu được? Hơn nữa nguòi ta nói con bé còn một mình lên giếng yêu tinh. Nói gở chứ: liệu...con bé có...
Ông Mai quát vợ: bà ngậm miệng lại ngay, toàn ăn nói vớ vẩn.
Bà Mai lo lắm. Trước đây bà từng mất một người con dâu. Mới vừa đây thôi bà mất cô con gái. Hiện tại con dâu và cháu nội của bà lại mất tích không có lý do.
Bà đáp: trời ơi, ông không thấy chuyện quái dị đang xảy ra ở nhà mình đó sao?. Từ con dâu, con gái, rồi cả cháu nội tôi nữa. Tất thảy đều gặp chuyện không may đấy thôi. Sao số tôi lại khổ thế này, sống cả cuộc đời chẳng ác với ai mà về già lại người bạc đầu tiễn người tóc xanh?
Ông Mai quát vợ: bà câm miệng lại. Con Huê mới chỉ là đi đâu chưa về. Bà nói vậy có khác nào quở chúng nó?
Ông nói rồi khoác chiếc măng tô lên người, mặt hằm hằm nhìn bà Mai nói lớn: liệu mà ở nhà chờ tin, mà tốt nhất bà đừng gào khóc nữa. Chuyện chưa đâu vào đâu cứ ngoạc lên như thể nhà có người chết không bằng.
Ông Mai nói rồi xách chiếc xe đạp lạch cạch đạp khỏi nhà. Bà Mai toan hỏi nhưng đoán chắc chồng mình đi tìm con dâu nên lại không dám hỏi. Ông Mai vừa đi, bà khoác luôn chiếc áo mưa lội nước đi tìm Huê.
Cả gia đình ráo riết tìm kiếm. Tất cả mọi ngóc ngách đều không bị bỏ sót nhưng Huê vẫn bặt vô âm tín. Mọi người càng lúc càng dự cảm xấu.
Tân mệt mỏi trở về nhà. Thay vì trả lời câu hỏi của mẹ cậu lại thắp hương lên bàn thờ Thanh. Ông bà Mai ngạc nhiên, Tân nói mà như khóc: Thanh đã về rồi, cô ấy đã về với con.
Ông Mai nhíu mày: ăn nói linh tinh, chết rồi thì về với không về cái gì. Mà con dẹp ngay con Thanh sang một bên. Giờ con Huê mới là vợ của con.
- Thanh đã nhắc con cứu lấy con của chúng con. Cô ấy đã nói như thế.
Bà Mai sửng sốt: có...có chuyện đó sao? Nhưng con nào?
Ông Mai: không lẽ con Thanh nói là đứa con trong bụng con Huê sao?
Bà Mai rùng mình nổi gai ốc: ôi trời ơi, không lẽ...trời ơi! Cháu ơi là cháu ơi.
Bà Mai khóc lăn cả ra nhà. Ông Mai chỉ thở dài. Trời vẫn mưa như trút nước.
Đêm ấy, nhà ông Mai vẫn không ai đi ngủ. Họ vẫn tiếp tục tìm kiếm Huê. Phía đầu ngõ có tiếng gọi lớn: ông Mai ơi, mau ...mau đi cứu người.
Ông Mai chạy ra hiên đứng ngó thấy một người đàn ông hớt hơ hớt hải chạy đến báo tin: nhanh...con dâu ông...cả cháu ông nữa...nhanh lên.
Mọi người nghe tin mừng rỡ chạy ra hỏi han. Người đàn ông nói gặp hai mẹ con Huê nằm trong núi vong.
Cả nhà bà Mai biết chuyện mà ai nấy đều sốc. Núi vong kia chính là nơi chôn cất những người đã chết. Khu ấy tập trung toàn những ngôi mộ dài, Huê lên ấy làm gì?
Tân hỏi dồn dập: ông nói Huê và cả đứa bé sao? Bọn họ sao rồi?
Người đàn ông vuốt nước mưa đáp: đưa đi trạm xá cả rồi. Tôi tranh thủ chạy về báo tin thôi. Mọi người mau đi đi.
Hoá ra người đàn ông này cùng hai người khác được một gia đình thuê đào huyệt. Ba người lên núi vong thì vô tình phát hiện ra Huê nằm gục ở đó và bên cạnh còn một đứa bé. Họ lập tức đưa hai mẹ con lên trạm xá, một người chạy về báo tin cho gia đình.
Cả nhà bà Mai lập tức ùa lên trạm xá. Bất ngờ hơn, Thuật cũng có mặt ở trên ấy từ bao giờ.
Tân nhìn thấy Thuật thì cơn giận nổi lên. Thuật vội giải thích: tôi vừa có việc đi ngang thấy mọi người hô nhau cấp cứu nên chạy vào xem.
Ông bà Mai kéo Tân vào phòng: đi mau, vào xem mẹ con nó ra sao rồi. Khổ thân!
Thuật hít một hơi thật dài rồi lững thững trở về. Thật sự mà nói, cậu đang cảm thấy sợ chính bản thân mình.
Cậu đang dần trở nên bất lực, mọi chuyện dường như cứ bày ra trước mắt nhưng cậu lại chẳng thể giúp đỡ ai. Cậu đập đầu mình vào cánh cửa gào lên: ông trời ơi, ông cho tôi biết trước được sự việc nhưng lại không cho tôi cứu người. Ông hành hạ tôi sống không bằng chết. Ông ác lắm ông có biết hay không?
Lúc Thuật rời khỏi nhà cụ Bảy, chính cậu đã hình dung ra khung cảnh của Huê. Thậm chí hình ảnh Huê nằm bên cạnh ngôi mộ dài, dưới chân kèm theo một đứa trẻ người đã chuyển màu tím ngắt. Cậu đã lao ra tìm kiếm nhưng những hình ảnh mơ hồ ấy cứ thoắt ẩn, thoắt hiện. Cậu cũng từng nghĩ tới nghĩa địa và lao đi tìm. Đáng tiếc cậu tìm ở nghĩa địa thôn mà không nghĩ đến Huê lại mò tới mộ của Thuỷ ở tuốt bên núi vong.
Gia đình ông Mai tìm được mẹ con Huê nhưng đáng tiếc đứa bé đã qua đời. Bà Mai ôm đứa cháu trai người tím đen kia khóc ngất. Ông Mai chỉ biết thở dài. Tân thì gục xuống một xó nhà tự trách.
Gia đình bên nhà Huê cũng có mặt đầy đủ. Họ chẳng biết nói gì, chỉ âm thầm khóc thương con gái.
Thằng Huy trách móc: bà Huê hâm này, tự dưng mưa gió như thế mò ra nghĩa địa làm cái gì chứ?
Cái nghĩa địa mà Huệ gặp nạn chính là nơi chôn cất Thuỷ. Mọi người chỉ có thể giải thích rằng do Huê nhớ Thuỷ nên mới ra đó tâm sự cùng em chồng. Dù gì cả hai khi còn sống từng thân thiết nhất.
Huê tỉnh lại và được vê nhà, tuy nhiên cô lại quên sạch mọi chuyện xảy ra với mình hôm ấy. Lúc biết mất con, Huê chỉ nấc lên rồi ngất lịm.
Cơ thể phụ nữ sau sinh đã yếu. Huê lại sinh con trong nghĩa địa, dầm mưa cả buổi nên càng yếu ơn. Sau cú sốc mất con, Huê cũng gần như điên loạn. Cả ngày cô cứ thẫn thờ ôm cái gối hát ru rồi lang thang gọi con. Gia đình bà Mai chìm ngập trong nỗi đau nối tiếp nỗi đau.
Nhà bà Mai chỉ vài năm ngắn ngủi mất cả con dâu, con gái và cháu nội. Ông Mai xót cháu đích tôn nên cả mấy ngày nhốt mình trong buồng chẳng chịu ăn uống. Bà Mai có khuyên can thế nào ông cũng không nghe.
Tân thì cả ngày buồn rầu uống rượu giải sầu. Lúc say cậu lại lang thang ra phần mộ của Thanh tâm sự với vợ. Cậu lấy Huê vốn chỉ là hoàn thành trách nhiệm của một người con trai cầnduy trì nòi giống chứ thực tình cậu không có chút tình cảm nào. Cậu đối với cô gần đây có chút quan tâm là tình cảm cậu giành cho đứa con trong bụng Huê chứ nào phải cho cô.
Tân dốc nguyên chai rượu, uống tới say khướt lướt rồi nằm ngay cạnh mộ của Thanh mà khóc. Cậu trách móc Thanh thờ ơ, bao ngày tháng qua không về tìm mình. Cậu còn ghen tuông với Thuật vì Thanh tìm Thuật nhờ giúp đỡ chứ dứt khoát không chịu tìm Tân.
Cậu cào nắm đất trên mộ Thanh ném lung tung rồi gào lên: Thanh....! Sao em lại như thế? Tại sao dù chết đi rồi em vẫn chỉ nghĩ đến người yêu cũ là sao?
Cứ như thế Tân lao vào mộ của Thanh mà cào. Dường như Tân muốn đào bới ngôi mộ ấy để ép Thanh lên gặp mình nói chuyện cho ra nhẽ.
Đột nhiên bàn tay Tân đυ.ng trúng một vật gì sắc bén. Nó cứa bàn tay cậu chảy máu ròng ròng. Tân xuýt xoa nhìn dòng máu đỏ đang tuôn ra thấm xuống nấm mộ của vợ. Từng giọt máu đỏ tươi nhanh chóng thấm xuống đất chuyển màu nâu sẫm, Đôi mắt Tân tối sầm lại!
Tt nha cả nhà. Tân gặp chuyện rồi nè