Oan Hồn Dưới Giếng

Chương 17

Cậu ngó nghiêng xung quanh nhưng không nhìn thấy ai. Tiếng nói ấy cũng đã tắt lịm. Cậu khẽ thì thầm: Thanh, nếu là em thì làm ơn hãy cho anh biết có chuyện gì đã xảy ra?

Không gian vắng lặng không có tiếng đáp lại câu hỏi của Thuật. Cậu lặng lẽ rời khỏi giếng trở về. Tuy nhiên trong lòng không yên tâm nên cậu quay lại nhà bà cụ Bảy. Cánh cổng nhà cụ đóng kín. Cậu gọi vài câu không nghe tiếng cụ trả lời. Hơi thất vọng, cậu quay ngược xe toan về nhà. Lúc đi ngang nhà ông Mai cậu ngó vào trong sân nhưng ngôi nhà không có người qua lại. Cậu tự hỏi: bác Tươi vừa nói tới nhà ông Mai bàn bạc việc quan trọng lắm mà sao không thấy? Không lẽ bác Tươi đã về rồi sao?

Thuật chạy xe thẳng tới nhà ông Tươi. Cậu tự nhiên tò mò chuyện gia đình ông Mai nói gì với họ và một phần xác minh tấm hình của Thanh bị mốc đỏ như lời ông Tươi mới nói. Ông tươi vui vẻ mời Thuật vào nhà: may phúc nhà tôi được cán bộ ghé thăm. Cậu vào nhà ngồi chơi xơi nước, tôi mới hãm ấm chè tươi đây.

Thuật ngó căn nhà tìm kiếm tấm hình của Thanh. Ông Tươi dường như hiểu ý Thuật vội vã đứng lên kéo một tấm khăn đỏ ra miệng giải thích: tấm hình con Thanh đây cậu, tại bên thông gia chưa cho tôi đón con gái về nên di ảnh của con bé tôi phải che lại. Cậu xem tự nhiên ảnh mốc đỏ hết lên thế này.

Tấm khăn chùm bị kéo ra, khuôn mặt Thanh rạng ngời. Thuật nhíu mày: tấm hình có sao đâu bác?

Ông Tươi trố mắt nhìn di ảnh ngạc nhiên, miệng lắp bắp: chuyện....chuyện này...sao...sao hình hết mốc rồi?

Ông chạy ra vườn hô to: ối bà nó ơi, mau vào mà xem này. Hình của con Thanh đẹp như cũ rồi, không mốc đỏ nữa. Lạ quá bà ơi!

Bà Tươi lật đật chạy vào nhà kiểm chứng lời của chồng nói. Bà thốt lên: ôi trời, sao lại thế? Mới sáng nay tôi còn thấy tấm hình con bé hỏng cả cơ mà? Chuyện gì nhỉ?

Thuật hỏi lại cặn kẽ chuyện tấm hình ấy rồi lại liên tưởng tới cô gái có khuôn mặt lở loét đến tìm mình. Cậu tự nhủ: vậy không lẽ là Thanh thật. Nhưng tại sao lại như thế? Tấm hình có điềm báo gì hay đó là lúc Thanh đang gặp nguy hiểm? Cậu đinh ninh suy nghĩ của mình là đúng và tự giải thích nguyên nhân tấm hình trở lại bình thường là do cậu bắc cầu cứu Thanh sáng nay.

Cậu nhìn lại tấm hình của Thanh thêm một lần. Khác với tấm ảnh thờ cậu từng nhìn thấy ở nhà Tân, tấm hình này khuôn mặt Thanh tươi sáng, không có u ám hay lạnh lẽo.

Bất chợt khoé miệng Thanh hơi mỉm cười. Cậu đứng như bất động nhìn sự lạ rồi dụi dụi mắt mấy lần các minh chuyện xảy ra trước mắt.

Cậu hỏi ông Tươi: lúc sáng cháu nghe nói bác sang nhà ông Mai.

Ông Tươi đáp nhanh: à, ông ấy nói đồng ý để tôi đón con Thanh về bên nhà. Cơ mà lạ lắm, lúc bà Mai thắp hương khấn thì hương cứ bùng lên rồi tắt. Cậu thấy chuyện có lạ không? Tôi cảm thấy con bé không muốn rời khỏi đó.

Thuật hơi ớn lạnh khi nghe ông Tươi kể chuyện. Bà Tươi đáp: con Huê sắp sinh con rồi, tôi không muốn con Thanh ấm ức ở đó nữa dù rằng nó đã chết. Chiều nay tôi sang bên ấy xin con bé về lần nữa. Dù gì thì đón con bé về nhà vẫn tốt hơn. Thằng Tân mà còn thương thì ngày giỗ qua thắp cho con bé nén hương là được. Nó cũng còn phải lo cuộc sống của nó nữa. Con bé Huê chắc cũng chả vui vẻ vì khi nhìn thấy ban thờ con Thanh bên ấy ông ạ.

Dĩ nhiên ông Tươi đồng ý với ý kiến của vợ. Họ không phải là không muốn xin Thanh về. Ông Tươi đáp: thì đó, trước giờ tôi vẫn bàn với bà xin con bé Thanh về còn gì. Giá kể tụi nó còn có đứa con chung thì để con Thanh bên ấy còn có lý, đằng này thì....

——-///———-

Cả ngày ở nhà Thuật cứ ngơ ngẩn suy nghĩ mãi về chuyện của Thanh. Lần trước Thanh từng tới nhờ Thuật đưa về nhà. Chính cậu là người cầm cành trúc mang tới nhà Tân. Nghĩa là lúc ấy Thanh đã về nhà, vậy sao bây giờ cô ấy lại bị giam dưới giếng phải nhờ cậu bắc cầu cho lên? Phải chăng có bí mật gì đó về Thanh mà cậu chưa biết? Hay chỉ đơn giản giống như mọi người đồn thổi về yêu tinh giếng. Cậu lẩm bẩm: nếu yêu tinh giếng kia hại chết Thanh như lời đồn thì cái người mà cậu dẫn về nhà khi xưa liệu có phải Thanh? Cái chết của Thuỷ có liên quan gì tới yêu tinh giếng hay không?

Mẹ Thuật thấy con trai ngồi ngơ ngẩn thì hỏi lớn: con làm cái gì mà thần người ra thế? Mà hôm nay con không đi làm sao?

- Con nghỉ có chút việc mẹ ạ. Mà mẹ ở đây lâu vậy có biết chuyện về yêu tinh giếng không?

Mẹ cậu bật cười: ôi dào ôi, cái chuyện của một người điên kể lại thì con tin làm cái gì chứ?

Thuật ngạc nhiên: sao con nghe người ta đồn rằng trong làng xưa kia có mà mo mù. Chính bà ấy nói giếng nước có yêu tinh?

Mẹ không trực tiếp nghe mà câu chuyện ấy được người ta rỉ tai nhau thôi con. Mà chuyện ấy qua lâu lắm rồi, sao hôm nay con nhắc tới làm gì?

- Con chỉ muốn biết yêu tinh giếng có thực sự tồn tại như lời bà mo mù nói thôi. Dạo gần đây con hay gặp chuyện lạ lắm.

— Chuyện con tìm thấy con bé Thuỷ hả? Mẹ thấy cả xã đều ngưỡng mộ con.

- Trước đây con từng thấy cô ấy chết đuối. Con không nằm mơ nhưng tự nhiên hình ảnh cô ấy nổi trên mặt nước cứ in vào đầu con. Dù con cố không nghĩ đến nhưng không tài nào xoá đi hình ảnh ấy.

Mẹ Thuật nhìn chằm chằm vào con trai rồi thở dài: đúng là cái số mà, có tránh cũng không được.

- có chuyện gì vậy mẹ?

Bà chẹp miệng: ngày con còn bé, có lần mẹ ẵm con chạy bom thì gặp một người đàn ông lạ. Ông ấy cứ nhìn con chằm chằm xong nói cái gì mà con lớn lên sẽ nói chuyện được với ma quỷ. Dù con không muốn thì con vẫn bị chúng ám theo.

- Có chuyện đó nữa sao? Mà trước giờ con đâu có nghe mẹ nhắc tới?

- Chuyện có hay ho gì đâu mà mẹ nhắc làm gì? ông ấy còn bảo con chơi thân với ma hơn với người nữa. Rồi cả con sẽ thương người đã chết. Với cả chuyện con dự liệu trước được chuyện xảy ra ở tương lai

Nghe mẹ nói tới đâu Thuật nổi gai ốc tới đó. Chuyện cậu gặp ma hoặc nói chuyện với ma là có thật, có vài chuyện cậu thấy trước tương lai là thật, tuy nhiên chuyện cậu yêu người đã chết thì đúng là quá đang.

Mẹ Thuật dò hỏi: hay là con chưa dứt tình với conThanh đấy? Mẹ là mẹ không vui đâu đấy!

- Mẹ...Thanh đã có chồng và cô ấy đã mất lâu rồi.

- Nhưng mẹ thấy con vẫn nặng tình với nó lắm. Mới sáng sớm chạy tới cái giếng nó tự tử làm gì rồi chạy tới nhà ông bà Tươi nữa. Con đừng tưởng mẹ không biết trong lòng con nghĩ cái gì?

Cậu bất chợt hỏi mẹ về bà cụ Bảy: mẹ có biết bà cụ Bảy ở gần nhà ông Mai không?

- Biết chứ, cơ mà bà ấy ít nói chuyện với người khác lắm. Con có việc cần sao?

- Bà ấy biết mọi chuyện của con, mẹ thấy có lạ không?

- Đó là một thầy mo, nhưng bà ấy hơi là lạ, cả làng này nói bà ấy như ma nhập, lúc tỉnh táo, lúc mơ hồ.

Thuật kể cho mẹ nghe chuyện bà cụ Bảy giúp bà Mai tìm được Thuỷ ra sao. Cậu khẳng định: bà ấy quả thật rất giỏi.

Nhìn con trai kể chuyện mà mắt sáng lên làm bà không vui. Bà đe: con đừng có mà bỏ công bỏ việc chạy tới nhà bà ấy nữa. Người làm việc âm khổ lắm đấy. Tốt nhất bây giờ con mau lấy vợ sinh cháu cho mẹ đi. Cả cái làng này đang đồn con ế kia kìa.

Nói chuyện với mẹ xong Thuật lại đi gặp các cụ ông cụ bà trong làng hỏi thăm về giếng yêu tinh. Hầu hết mọi người đều kể câu chuyện giống nhau. Bọn họ còn kể thêm cho Thuật nghe chuyện cái chết của Thanh và yêu tinh giếng. Thuật thắc mắc: nghĩa là mọi người nghĩ Thanh chính là do yêu tinh giếng thế mạng?

- Phải rồi! Chả thế mà lúc con dâu ông Mai chết cả làng phải tới yêu cầu ông ấy trói chặt tay chân cô ấy lại rồi nhanh chóng đưa đi chôn cất đấy.

- Là mọi ngươi dùng dây gai bện lại rồi trói tay chân cô ấy lại đúng không?

- Đúng...đúng rồi! Lúc ấy nhìn con bé cũng đáng thương lắm ấy. Người chết gì mà ngồi co quắp lại, tay chân còn bị buộc chặt. Thương thì đáng thương nhưng tai hoạ thì phải giải quyết nên dân làng mới trói con bé lại để chôn cất. Cái chuyện yêu tinh yêu quái ấy không tin là không được đâu, lời bà phù thuỷ nói không sai bao giờ.

Thuật ngồi ngả người ra sau hít lấy một hơi thật dài rồi thắc mắc: tại sao chết đuối dưới giếng mà cô ấy lại ngồi co quắp chứ? Chuyện ấy mọi người không thấy lạ sao? Sao không tìm hiểu kĩ rồi hãy chôn cất?

Ông cụ vuốt chòm râu bạc phơ đáp: lạ thì cũng lạ nhưng mà người chết rồi thì phải đi chôn chứ? Công an cũng nói con bé chết đuối đó thôi. Mà tôi nói cậu nghe này, công an họ nói vậy cho người dân bớt hoang mang chứ thực tình sự lạ ấy chỉ có thể là do yêu tinh bắt người thế thân.

Đăng sớm cho mọi người tương tác mau đạt mốc nhé. Truyện sắp xoay hướng rồi, có ai đoán được nguyên nhân hay ko ạ? Càng về cuối ngươi chết càng nhiều. Chap này an bình nhất truyện ạ