Cả ngày hôm ấy Thuật cứ thấp thỏm lo âu chuyện giấc mơ đêm qua. Cậu muốn gạt phắt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu nhưng không tài nào tập trung vào công việc.
Chiều cậu về sớm, chẳng biết tại sao nhưng chiếc xe của cậu chạy thẳng về khu nhà bà Mai. Cậu mải mê suy nghĩ tới khi thấy bà cụ Bảy đang đứng ngay đầu ngõ mới giật mình. Thuật nhìn con ngõ dài rồi lại nhìn bà cụ. Những câu dặn dò của bà cụ hôm nào lại văng vẳng bên tai. Câu cất tiếng chào cụ. Bà cụ đáp: cậu đã gặp người cần gặp chưa?
Thuật ngạc nhiên khi nghe bà cụ hỏi chuyện. Cậu mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng có lẽ cụ Bảy sẽ có thể giúp cậu giải đáp các thắc mắc. Cậu ngỏ ý muốn về nhà cụ nói chuyện. Cụ Bảy không từ chối mà nhanh chóng dẫn đường cho Thuật.
Nhà cụ Bảy có hàng trúc trước ngõ, thoạt đầu nhìn thấy hàng trúc ấy Thuật lại hơi bồn chồn. Có thể cậu bị ám ảnh bởi cành trúc cắm trước cửa nhà mình khi xưa hoặc có thể cậu nhớ tới cô gái đêm qua nhắc cậu cành trúc.
Bà cụ Bảy nhanh tay bẻ một cành trúc ngay trước mặt Thuật rồi mời cậu vào nhà.
Ngôi nhà vách đất của bà cụ Bảy khá cũ, mái lá nhiều chỗ đã bị mục thủng lỗ khiến tia nắng rọi xuống tận nền đất.
Thuật ái ngại: cụ ở đây có một mình thôi ạ?
- một mình nhưng cũng không phải một mình. Tôi có nhiều bạn lắm. Ngày nào tôi cũng bị họ làm phiền
- Chắc họ đi làm cả rồi hả cụ?
Bà cụ nở nụ cười móm mém nhìn Thuật: không, họ đang ở trong nhà đấy.
Không hiểu sao giữa thời tiết oi ả như vậy mà Thuật lại rùng mình ớn lạnh. Cậu ngó quanh ngôi nhà rồi thẳng thắn: họ nhìn thấy tôi nhưng tôi không thể thấy họ có đúng không?
- Không hẳn, là tại tâm cậu chưa tĩnh mới thế. Sẽ có một ngày dù cậu không muốn thì họ vẫn xuất hiện trước mắt cậu. Ngày ấy không còn xa nữa đâu.
Thuật hiểu bà cụ Bảy đang nói điều gì. Kể từ lúc cậu về quê nhiều chuyện lạ đã xảy ra, nhiều lúc cậu không muốn tin nhưng nó vẫn xảy ra như một điều ấn định từ trước, dù cậu muốn ngăn cản cũng không thể.
Bà cụ nói tiếp: cậu chính là người tìm được thi thể con bé Thuỷ nhà bà Mai đúng không?
Thuật không lấy làm lạ khi nghe bà cụ hỏi chuyện ấy bởi thông tin cậu dùng chiếc gối tìm đươc Thuỷ đã bị cả làng cả xã truyền tin và thán phục. Bà cụ lại cùng xóm với bà Mai nên bà biết chuyện ấy là điều hiển nhiên.
Cậu đáp: con không biết tại sao lại như vậy, dạo này nhiều lúc con không hiểu được chính mình.
Bà cụ gật gù nói tiếp: đêm qua có người tìm cậu nhờ dẫn về nhà có đúng không?
Thuật bấy giờ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bà cụ: sao...sao cụ biết?
Bà cụ chìa cành trúc mới bẻ ra đưa cho Thuật: đây, thứ cậu cần để giúp đỡ người ta. Tuy nhiên ta khuyên cậu một điều: âm dương đều có luật riêng, nếu cậu cố ý thay đổi thì người chịu hậu quả là những người đang sống.
- Con không hiểu ý của cụ.
- Ta chỉ dặn cậu như thế thôi. Không ai ngăn được cô gái ấy trở về. Dù cậu không giúp đỡ thì cô ấy vẫn sẽ trở về. Khi cô ấy càng trở lên tuyệt vọng thì sức mạnh cô ấy càng tăng cao. Đến lúc ấy ta e rằng không ai có thể cứu vãn được nữa.
Thuật càng nghe bà cụ nói càng hoang mang: con thực sự càng nghe cụ nói càng thấy không hiểu chuyện gì. Thực ra cụ biết cô ấy là ai có đúng không?
- Biết chứ! Tuy nhiên tôi không thể nhúng tay vào vì lệnh quan trên không cho phép. Cậu thì khác, cậu không giống ta, không phải chịu sự quản thúc nên có thể làm mọi chuyện cậu muốn.
- cụ có thể cho con biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Tại sao người ta lại tìm tới con nhờ giúp đỡ mà không phải người khác?
- Duyên nợ! Tất cả là duyên nợ! Cậu hãy nhớ dù xảy ra chuyện gì cũng không được bán linh hồn cho quỷ dữ. Chỉ cần cậu không mang tâm ma thì cậu có thể giúp đỡ rất nhiều người, kể cả cô gái xấu số ấy.
- Con có thể biết cô ấy là ai không?
Cành trúc trên tay Thuật đã từ từ héo úa. Cậu tận mắt chứng kiến cành trúc lá đang xanh mướt chuyển sang màu bạc. Cậu bất ngờ không thốt lên lời. Bà cụ nói tiếp: sắp tới sẽ có thêm người chết. Chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi, sẽ có thêm nhiều người chết.
Thuật chau mày: tại sao lại như thế?
Tiếng con chim lợn từ phía sau vườn nhà bà cụ Bảy vang lên eng éc. Bà cụ Bảy tái nhợt cả khuôn mặt vội vã giục: đi, cậu đi ngay đi. Đêm nay có người tới gặp cậu, làm ơn đừng trả lời. Cậu cứ đóng cửa ngủ yên trong nhà, dù ai gọi cũng không được trả lời.
Thuật muốn hỏi thêm nhưng bà cụ đẩy Thuật ra khỏi nhà: sang mai cầm cành trúc này tới cái giếng thả xuống đó bắc cầu cho cô Thanh lên. Làm xong hãy thả cành trúc trôi sông. Giờ thi mau rời khỏi đây. Nhớ kĩ lời tôi dặn cậu
Thuật lập tức rời khỏi nhà bà cụ Bảy. Mặc dù cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến bà cụ lo lắng tới vậy nhưng cậu biết bà cụ dặn dò cậu là muốn tốt cho cậu.
Đêm ấy Thuật trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt. Cậu cứ nhắm mắt lại là bên tai lại vang lên lời dặn dò của bà cụ Bảy.
Đêm đã khuya, trời bắt đầu nổi giông. Cậu đóng chặt cửa và tự dặn lòng sẽ không ngủ. Trong nhà ngọn đèn dầu trên đầu giường cậu vẫn sáng. Ngoài trời sấm chớp chạy loang loáng. Cậu cố tập trung nghe ngóng mọi chuyện bên ngoài và chờ đợi người xuất hiện tại nhà mình như lời bà cụ nói.
Quả nhiên khi cơn mưa ập xuống thì cậu nghe thấy tiếng kêu thét ai oán vang lên ngay trước sân nhà. Cậu lặng im nghe ngóng bởi cậu tin những âmmthanh đó chỉ là ảo giác.
Cánh cửa nhà bị giật mạnh liên hồi, tiếng người con gái vang lên tha thiết gọi tên Thuật nhưng cậu lặng im quyết không trả lời.
Thời gian trôi đi, tiếng kêu gọi lúc da diết, lúc lại mờ nhạt cho đến khi cậu không còn nghe tiếng nói ấy nữa. Cậu đinh ninh rằng mọi chuyện đã kết thúc thì bất ngờ phía căn buồng của mẹ cậu gọi lớn. Thuật theo phản xạ ngồi bật dậy toan thưa nhưng cổ họng lại như bị chặn lại. Cậu đưa tay ôm lấy yết hầu rồi tự nhủ giữ im lặng. Tiếng gọi ấy vang lên 3 lần liên tiếp rồi im bặt. Cậu biết nếu là mẹ cậu gọi thì bà đã đứng ngay giường cậu mà gọi chứ không nằm trong buồng mà gọi như thế.
Một lúc sau cậu không còn nghe thấy tiếng gọi nữa mới cần cây đèn dầu rón rén bước lại phia căn buồng của mẹ nhìn một lượt. Cậu hít một hơi thật dài rồi ra bàn ngồi ngẫm lại mọi chuyện lạ xảy ra với mình bấy lâu nay. Cái cậu băn khoăn muốn biết chính là ai muốn tìm cậu, mục đích của họ là gì?
Sáng hôm sau cậu quyết định nghỉ làm. Cành trúc hôm trước cụ Bảy đưa cho cậu đã khô. Cậu vẫn làm theo lời bà cụ dặn cầm ra bờ giếng nơi Thanh đã mất khi xưa.
Lúc đang loay hoay dựng xe thì Thuật gặp trúng ông Tươi. Ông Tươi thấy Thuật thì ngạc nhiên: cán bộ nay không đi làm mà ra đây làm gì thế?
Thuật đáp: con muốn tìm hiểu chút chuyện bác ạ.
Ông Tươi nhìn cành trúc trên tay Thuật bèn hỏi: cậu cầm cành trúc khô đi đâu đấy? Mà cành trúc này cậu lấy ở ngõ nhà tôi đấy à?
- Nhà bác cũng có cành trúc này ạ?
- Uh, chắc tụi trẻ con nghịch nên ngày nào cũng cắm lên cổng nhà tôi. Tôi đã vứt đi rồi mà ngày nào tôi cũng thấy nó ở đó.
Thuật tự hỏi mình: không lẽ Thanh về nhà, mà cô ấy tự về nhà được thì cần gì mình phải tới đây bắc cầu cho Thanh về?
Ông Tươi nhớ ra chuyện gì đó nói thêm: à, có chuyện này lạ lắm, cái ảnh của con bé Thanh nhà tôi tự nhiên bị mốc đỏ sau một đêm. Cậu học nhiều hiểu rộng có thể giải thích chuyện này giúp tôi không? Tôi bình thường thấy ảnh mốc xanh hoặc đen chứ mốc đỏ thì chưa gặp bao giờ.
Thuật khẽ rùng mình khi nghĩ đến khuôn mặt của cô gái tóc dài hôm trước nhưng gạt phắt đi trấn an ông Tươi: dạo này thời tiết lúc nắng lúc mưa nên không khí ẩm ướt, nấm mốc nó phát triển lên giấy ảnh mốc là bình thường thôi bác ạ.
Ông Tươi gật gù rồi chào Thuật: cậu bận thì làm đi, tôi sang nhà ông Mai có việc đây. Tự nhiên hôm nay họ mời tôi sang bàn bạc chuyện gì đó quan trọng lắm.
Ông Tươi vội vã rời đi, Thuật nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy mà chợt thấy buồn. Trong đầu cậu tự nhiên đặt câu hỏi: nhà ông Mai có chuyện gì mà mời cả thông gia tới chứ? Hôm nay không phải ngày giỗ của Thanh thì họ mời bác Tươi đến làm gì? Không lẽ họ bàn bạc chuyện liên quan đến Thanh? Hay là họ muốn trả Thanh về với gia đình?
Thuật nhanh chóng cầm cành trúc đi lên giếng. Tới nơi cậu cắm cành trúc lên miệng giếng rồi đốt ba nén hương lẩm nhẩm gọi tên Thanh. Cậu không biết việc này cậu làm có tác dụng gì nhưng cậu lại tin tưởng lời bà cụ Bảy dặn dò chắc chắn có lý do.
Nén hương gần tàn cậu bỏ miếng bùa bà cụ Bảy dúi vào tay cậu chiều qua ra đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên rồi tắt lịm. Cậu đứng đợi vài phút rồi trở về. Bên tai cậu vang lên tiêng nói khe khẽ: cám ơn anh đã cứu em! Ơn này em sẽ không quên!