Thuật bán tín bán nghi chuyện yêu tinh giếng bởi cậu chưa tìm được lý do nào giải thích cho cái chết của Thuỷ. Cậu tìm hiểu và biết chắc chắn Thuỷ không không thể tự mình tìm tới khúc sông ấy. Cậu từng dò hỏi chỗ bà cụ Bảy nhưng chỉ được biết chiếc xa đạp mà Thuỷ đi bị ma ám. Bà cụ còn nói chính chiếc xe ấy đưa Thuỷ đi, khi ma dẫn đường thì Thuỷ không có cách nào để tránh.
Thuật cũng được nghe bà Mai kể chuyện chiếc xe đạp của Thuỷ buổi tối hôm xảy ra tai nạn đáng tiếc ấy. Tận tay Thuật đã xem đi xem lại chiếc xe ấy mà không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường.
Đêm hôm đó Thuật đi ngủ khá sớm để ngày hôm sau đi làm trở lại. Trong giấc mơ Thuật thấy mình bay lơ lửng trên không trung. Một lúc sau cơ thể cậu được hạ xuống chính là ngôi nhà của ông Mai. Thuật ngạc nhiên: tại sao mình lại có mặt ở đây?
Vừa dứt câu hỏi Thuật thấy bóng dáng một cô gái xinh đẹp đang đứng trong sân vẫy tay chào. Thuật nhận ra đó chính là Thanh. Thuật gọi lớn: Thanh, lâu lắm rồi anh mới được gặp em.
- cám ơn anh chuyện sáng nay, em về được nhà rồi.
Thuật toan bước vào trong sân thì Thanh ngăn lại: anh về đi, nơi này không dành cho anh.
- Em có thể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em hay không?
Ánh mắt Thanh loé lên tia sáng rồi tắt lịm ngay sau đó. Thanh đáp: em không sao, chỉ là không may nên rơi xuống giếng nước.
Thuật nhận thấy có điều bất ổn trong giọng nói của Thanh nên cố gắng nhoài người chạy tiến về phía Thanh. Cậu đưa bàn tay toan kéo cánh tay Thanh lại thì bất ngờ khuôn mặt Thanh biến dạng. Toàn bộ mái tóc dài đen nhánh kia tróc ra theo mảng thịt đổ ập xuống chân. Khuôn mặt Thanh từ từ tan chảy chỉ còn trơ ra bộ xương nham nhở máu thịt bầy nhầy. Miệng Thanh vẫn không ngừng nói chuyện: em đã nói anh về đi cơ mà, em xấu lắm, sẽ doạ anh hết hồn.
Cô quay mặt đi ngay sau đó. thuật đứng sững người: em cần anh giúp đỡ chuyện gì hay không?
Thanh đáp: bảo vệ cho con của em là được rồi.
Thuật ngạc nhiên: con của em? em có con khi nào vậy? Chẳng phải lúc trước em...
- Là con của anh Tân và Huê. Đứa bé là con của chồng em thì cũng sẽ là con của em. Anh thấy em nói không đúng sao?
Thuật dường như hiểu ý của Thanh. Cậu thắc mắc: em noi bảo vệ đứa bé, không lẽ nó sẽ gặp nguy hiểm sao?
Thanh không trả lời câu hỏi của Thuật. Thuật muốn nhắc lại nhưng cổ họng đau như có dao cắt. Hai mắt cậu mở trừng trừng, nước mắt trào ra. Lúc cơn đau hành hạ cậu còn kịp nhìn thấy bóng một cô gái khác đang lấp ló phía cuối vườn.
- Thuật! Tỉnh dậy đi con! Sao con lại thét lên thế? Có chuyện gì vậy?
Thuật ngồi bật dậy giữa giường, tim cậu vẫn đang đập loạn xạ, mồ hôi rịn trên trán. Cậu đưa tay lên cổ sờ nhẹ rồi đáp: con mơ thấy ác mộng mẹ ạ.
- Khổ! Con đừng tìm hiểu mấy chuyện ma quỷ nữa. Cái gì đã qua thì hãy để nó qua đi con ạ. Con mà cứ thế này thì làm sao mà mẹ yên tâm đây?
Thuật thở dài: con không muốn nghĩ đến nhưng không hiểu sao mọi chuyện nó cứ xuất hiện trong đầu con thôi thúc con phải tìm hiểu mẹ ak.
Bà Thâu(mẹ Thuật) chẹp miệng: thôi, con ngủ đi, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa.
Hôm sau đợi Thuật đi làm mẹ cậu đi một mạch tới nhà bà cụ Bảy. Bà cụ dậy khá sớm đang lom khom ở góc vườn. Mẹ Thuật lớn tiếng chào hỏi khiến cụ Bảy giật mình: nhà chị kia làm gì mà lớn tiếng thế? Tôi già nhưng đã điếc đâu?
Bà Thâu đáp: dạ, con quen miệng rồi cụ ạ. Cụ không ngủ hay sao mà sáng sớm cụ đã ra làm vườn rồi?
Bà cụ đáp: đêm qua tôi có ngủ đâu, tụi nó hành tôi cả đêm.
Bà Thâu cười cười: chứ con nghe dân làng nói cụ tinh thông âm dương, vậy nên con có chuyện muốn nhờ vả cụ.
Bà cụ bước vào sân ngước lên nhìn lại bà Thâu một lượt rồi đi thẳng tới bờ ao rửa tay chân. Bà Thâu bước theo cụ vào tới trước cửa nhà thì dừng lại.
- Chị cứ vào nhà ngồi chơi xơi nước, tôi sẽ vào ngay đây.
Bà Thâu đợi cụ Bảy mới dám bước chân vào nhà. Bà cụ Bảy nhanh miệng nói: con trai nhà chị lại gặp ma sao? Có lẽ càng ngày cậu ấy sẽ càng gặp nhiều hơn.
Bà Thâu ngạc nhiên: cụ biết nhà con ạ? Chẳng hay cụ có cách nào giúp gia đình con không?
- Là cái số thì tránh làm sao hả chị? Nếu tránh được thì bản thân tôi cũng không muốn cả đời phải sống chung với ma quỷ thế này.
Bà Thâu buồn bã kể lại cho cụ Bảy nghe chuyện trước kia. Cụ Bảy đáp: thực ra nếu như mắt âm dương của cậu ấy không bị người ta cố tình che thì có lẽ những chuyện này đã xảy ra sớm hơn. Bây giờ cậu ấy mới nói chuyện được với người âm đã là quá muộn.
- Liệu có cách gì giúp thằng bé nhà con hoãn lại việc này hay không?
Bà cụ Bảy bật cười: chị thực sự lo con trai mình sẽ yêu người đã chết như lời ông thầy khi xưa đã nói hay sao?
Đúng là bà Thâu lo chuyện ấy. Bà thấy con trai mình đã lớn nhưng chẳng chịu lấy vợ. Bà đã nhờ người ta mai mối cho mấy đám nhưng Thuật lại bất ưng. Bà cứ nghĩ đến Thuật lại buồn. Tự dưng bà thở dài: trước đây nó yêu con bé Thanh, vậy nhưng ông trời lại trêu ngươi nó. Con bé Thanh kể mà về nhà tôi làm dâu thì chắc chắn cũng không bạc mệnh đến vậy.
Bà Bảy đáp: cái số mỗi người khó lòng mà đổi được, cậu ấy sẽ làm chủ được mọi chuyện và sau này sẽ lấy vợ sinh một đàn cháu cho chị bế.
Bà Thâu nghe cụ Bảy nói chuyện Thuật sẽ chịu lấy vợ sinh con thì vui mừng ra mặt. Bà hỏi dò: vậy cụ xem giúp con xem thằng Thuật tới khi nào mới chịu lấy vợ?
- Không sớm thì muộn, kiểu gì chị cũng có cháu bồng. Tuy nhiên trước mắt cậu ấy còn gánh trọng trách trên vai.
Bà Thuật lo nhất chính là chuyện ấy. Bà không muốn con trai mình đinh dáng tới mấy chuyện âm dương. Bà mạnh dạn hỏi cụ Bảy: nếu tôi làm lễ cắt duyên âm, nối duyên dương cho thằng Thuật thì có tác dụng gì hay không?
Bà cụ Bảy nhìn thẳng vào khuôn mặt bà Thâu mà lắc đầu: duyên âm cũng như duyên dương, khi hết duyên ắt có duyên mới. Chị làm sao mà theo con trai cả đời bắt cậu ấy cắt duyên âm. Hơn nữa đây là trọng trách của cậu ấy. Đã là trách nhiệm, là sứ mệnh thì cậu ấy phải hoàn thành.
- Liệu...liệu có phải là con bé Thanh đã mất kia bám theo thằng Thuật nhà tôi hay không?
Cụ Bảy không đáp lại câu hỏi của bà Thâu. Cụ đi về phía vách đất lấy ra một gói nhỏ đưa cho bà Thâu: chị cầm cái này về rắc quanh nhà sẽ tạm thời ngăn không cho ma quỷ quấy nhiễu con trai mình. Tuy nhiên chị không ngăn chặn được nó đâu. Cách tốt nhất là con trai chị phải đối diện với chính mình, làm chủ chính mình, không được bán linh hồn cho quỷ dữ.
Bà cụ Bảy dừng lại một lúc rồi nói tiếp: chuyện gì giúp được thì tôi cũng đã giúp cả rồi. Những chuyện khác tôi không được phép tiết lộ cho mọi người biết.
Bà Thâu có năn nỉ nhưng cụ Bảy đều từ chối. Cụ nói: ai cũng có những bí mật cần giữ, bản thân tôi không muốn giấu nhưng nếu nói ra thì sẽ làm hai tới người khác, như vậy là tôi mang tội. Tôi giúp được con trai chị nhưng lại mang tội với người ta, chuyện ấy tôi không dám làm.
- Cụ có tin chuyện về yêu tinh không?
- Có, tôi tin.
Bà Thâu nghe cụ Bảy nói thì hơi lạnh sống lưng. Bà hỏi thêm: nghĩa là con bé thanh đúng là bị yêu tinh bắt đi?
Cụ Bảy đáp: không, là quỷ...chính là quỷ bắt con bé.
Cụ Bảy nói xong lập tức đứng dậy cầm nén hương đứng ra giữa hiên nhà lẩm bẩm khấn vái. Bà cắm nén hương ra cây hương ngoài trời rồi bảo bà Thâu: chị về đi, chuyện khác tôi không thể nói cho chị biết.
Bà Thâu muốn hỏi thêm nhưng cụ Bảy nói lớn: chị mau đi đi, đừng để thần linh nổi giận.
Bà Thâu về nhà nhưng trong lòng lại bất an. Bà rắc gói bột cụ Bảy đưa cho rắc xung quanh nhà và chờ đợi. Đúng như mong đợi, từ sau hôm ấy Thuật ngủ ngon giấc mà không còn mơ thấy ác mộng. Bản thân cậu không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng lại thấy bất an. Bà Thâu thấy con trai vẫn ngày đêm lo lắng thì dò hỏi: con vẫn mơ thấy ác mộng hay sao?
- Không! Cái con thấy không còn là ác mộng. Tuy nhiên con...con hay găp những người sắp chết.
Bà Thâu ngạc nhiên: ý...ý con là sao?
- Những người con gặp trong ngày mà khi nói chuyện mắt họ chuyển màu đỏ thì hôm sau họ sẽ chết. Đó mới là điều làm con sợ hãi. Kể như nó là ác mộng thì sáng hôm sau tỉnh dậy con sẽ quên đi được, đằng này thì... mọi chuyện thực sự làm con thấy bất lực lắm.
Cậu nói chuyện với mẹ mà giọng cậu gần như lạc đi. Bà Thâu nhìn thẳng và khuôn mặt của con bất chợt nhận thấy đôi mắt cậu đang từ từ chuyển sang màu đỏ.
Chuyện gì thế mọi người đoán xem?
Bi kịch đang đc vén màn rồi, truyện đã đi đc 1/2 chặng, các bạn tt mạnh tay lên cho nhanh về kết nhé