Miền Tây Kinh Dị Ký

Quyển 1 - Chương 9

* Ông Ba Phương chỉ kể vắn tắt cho Chú Xong . Mình viết dài cho nó chi tiết *

Dù biết là có điều không ổn , nhưng họ cũng không biết nên xử trí thế nào . Tuy nhiên có một điều lạ là , ai bị thì bị . Nhưng ông Ba Phương thì không bị con quỷ cái ở cây bạch đàn quấy nhiễu . Nguyên nhân thì chính ông Ba Phương cũng không rõ .

Nhưng thật ra điều đó là nhờ vào vị trí địa lý căn nhà mà ông Ba Phương ở . Mạch đất khắc mệnh cô Tư , nên tạm thời cô chưa làm gì được . Một hôm đang làm ruộng thì Ba Phương bắt gặp một ông mù . Ông này vận áo dài khăn đóng , tay cầm la bàn lò dò bước đi . Điều lạ là ông ta đi một cách khoan thai , không hề bị vấp dù đường bờ có đôi chỗ nhấp nhô . Nếu ông ta không bị con chó sủa làm hoảng sợ mà té , Ba Phương chạy tới đỡ rồi vô tình nhìn thấy hốc mắt của ông sau cái kính đen . Có lẽ Ba Phương sẽ nghĩ rằng ông giả mù . Ông già này là một người gốc Hoa , nói giọng lơ lớ :

- Cảm ơn lị , ngọ ở phương xa vô tình li lạc lến lay ... hây da ...

Ông ta lần mò cái la bàn đấu số trên tay , mặt có vẻ vui vì nó không bị gì cả . Thế là Ba Phương đỡ ông lại gốc cây ngồi nghỉ . Ba Phương rót một chén nước trong ấm ra đưa cho ông lão . Ông ta gật đầu cảm ơn , bụng sôi lên ùng ục . Sẵn có miếng cơm gói trong lá chuối , Ba Phương mời ông ăn . Ông ta ái ngại từ chối :

- Ngọ ăn dzậy rồi trưa nay lị lấy gì ăn ?

Ba Phương cười :

- Con còn một phần mà , ông cứ ăn đi .

Ông già cười , nhe mấy cái răng ố vàng ra nói :

- Lị đừng thấy ngọ đui mù mà gạt ngọ nha . Lị có miếng cơm , lấy đâu ra nữa mà còn một phần .

Ba Phương gãi gãi đầu :

- Á ..dạ , hà hà . Con còn no lắm . Ông cứ ăn đi , đừng ngại .

Ba Phương nài nỉ mãi , cuối cùng ông già cung chịu ăn . Ông ăn một mạch hết gói cơm , râu ria dính đầy những hột cơm trắng . Ăn xong ông vươn vai rồi vỗ vai Ba Phương nói :

- Cậu chai chẻ mà tốt bụng quá . Để ngọ nói thiệt cho lị biết . Ngọ đi xuống phương nam để tìm kho páo chi mộ . Ái da , không ngờ đi lạc ngang lây , thấy vùng lày âm khí quá lặng . Pộ , ở lây có ma quỷ lộng hành hả lị ?

Ba Phương nghe vậy thì mừng rỡ , kể hết mọi chuyện cho ông thầy nghe . Sau khi nghe xong , ông già thở dài nói :

- Ma quỷ pình thường thì nó pắt hồn người chết để luyện âm khí . Còn con quỷ cái này thì nó lại li hút tinh huyết của làn ông . Ấy da , chồi ôi . Nó muốn luyện thành tinh dzồi .

Ba Phương nghe vậy thì hoang mang lắm , anh hỏi :

- Luyện .. luyện thành tinh luôn hả ông ?

Ông già vẻ mặt nghiêm trọng :

- Trước ló hình như có người lịnh thu phục nó mà hổng lược . Rồi vô tình chôn ló dzô phúc lịa , nó chánh được sét thiên lôi . Vượt qua tai kiếp , khó lối phó lắm ...

Biết đây là một cao nhân Ba Phương ra sức van nài ông già cứu giúp dân xóm mình . Ông già nói :

- Lược dzồi , ngọ học lạo là cũng mong cứu lộ chúng sinh .

Nghe vậy , Ba Phương mừng rỡ đưa ông về nhà , rồi thông báo hết cho những người trong xóm . Ông già không vội ra đồng mả ngay mà đi tới từng nhà để gỡ quẻ cho mấy người thanh niên bị ám chướng . Sau khi dán lên đầu lá bùa của ông già vẽ , ai cũng trở lại bình thường nhưng đầu nặng hơn đít , phải trở về tịnh dưỡng . Ông già trở về ở tạm nhà của Ba Phương , vì ông biết đó là đất phúc địa , tạm thời không bị quấy rối . Ông dặn mỗi nhà phải chuẩn bị một cặp chân gà , đem treo lên trước cửa . Rồi lấy tro trong chỗ cắm nhang mà rải trước cửa chính và cửa sổ . Thế là đêm hôm đó nhà nào cũng ngủ ngon . Cô Tư về kêu khóc khản cổ mà không ai nghe . Cô tức mình định nhào vô nhà tóm một thằng . Thế nhưng bị cái chân gà nó cào cho xước mặt . Biết có cao nhân quấy phá mình , cô Tư gầm lên , gió thổi mù trời . Ông già mù không nhìn thấy đường , nhưng trong đêm , Huệ nhãn của ông nhìn thấy cô Tư rõ mồn một . Ông ta cắt ngón tay lấy máu , bôi lên cây phi tiêu rồi phóng vào người cô Tư . Bị đánh lén , cô Tư trúng thương kêu la ghê rợn rồi bay vào mất hút trong một bụi chuối . Ông mù lắng lỗ tai nghe ngóng , hai cái dái tai của ông rung lên bần bật . Chỉ vừa nghe tiếng cười hí hí , ông liền vung rựa chém luôn . Cây chuối đổ gục kèm theo tiếng rú . Cô Tư bay trong gió trốn về phía đồng mả trong rừng . Ông già mù chạy như bay đuổi theo , hai người vừa chạy vừa đánh nhau mấy chục hiệp trước khi cô ả chui vào cây bạch đàn . Cây bạch đàn lập tức rung lên , quật nhánh xuống làm ông già té dúi dụi .

Lúc này ở nhà , Ba Phương tỉnh dậy không thấy ông già đâu liền đi tìm . Anh hò hét dân trong xóm nhưng không ai dám đi theo . Vì trai tráng đều bị ám bệnh hết , còn lại toàn người già phụ nữ và trẻ em thì được nước mẹ gì . Vậy là Ba Phương đành mượn của họ cây rựa rồi đốt đuốc đi tìm . Đi ngang qua một căn nhà thì thấy chuối đổ rạp , cây cỏ cũng rạp về hướng đồng mả nên Ba Phương tức tốc chạy theo .

Khi đến nơi , anh hoảng hồn khi thấy ông thầy mù bị ghim trên thân cây nên lật đật la lớn :

- Trời ơi , ông ơi ông , ông bị làm sao vầy nè ông ơi !!

Ông già mù thoi thói , thều thào nói . Âm thanh lẽ ra rất nhỏ , lại có tiếng gió nên chắc chắn Ba Phương không nghe được . Nhưng không hiểu sao Ba Phương lại nghe như văng vẳng bên tai , rõ mồn một :

- Cậu , cậu chai chẻ , cứu lị , cứu lị ...

Ba Phương nói như mếu :

- Con ... con phải làm sao đây ông ?

Ông già nói :

- Lị hãy rút nhánh cây trên ngực ngọ da dùm ... Khục khục ... Như dzậy thì ngọ mới thoát được ...

Ba Phương loay hoay không biết phải rút làm sao thì đằng sau có tiếng la như sấm rền :

- Lị lừng có tin ló , ló dả dạng ngọ ... khục khục .

Ông già phía sau ói ra một búng máu tươi . Ba Phương ngạc nhiên tột độ , rốt cuộc ai mới là thật ???