Miền Tây Kinh Dị Ký

Quyển 1 - Chương 8

Chị Bảy la lên :

- Trời ơi , riết rồi ông bê bối vậy đó hả ông Bảy ? Rồi con đâu ???

Anh Bảy vẫn cứ ngồi bên cửa sổ nhìn ra hướng bụi chuối , không thèm để ý đến chỉ . Chị Bảy bực mình lao tới lay mạnh vai anh Bảy :

- Con đâu rồi ? Thằng Tí đâu hả mình ?

Rồi chị để mặc người chồng , lao ra ngoài kêu lớn :

- Tí ơi , tí !!! Con đâu rồi huhhuhuhhu

Có mấy người ở gần đó chạy lại hỏi :

- Ủa chuyện gì vậy thím Bảy ?

Chị Bảy mếu máo :

- Con của em ..con của em nó đi đâu rồi anh ơi .

Người đó đặt cái cuốc xuống :

- Thằng Tí nó mới chút xíu mà đi đâu , chị có tìm kỹ chưa ? Rồi anh Bảy đâu mà để nó đi mất ?

Chị Bảy nói :

- Chị tìm khắp nhà rồi mà không thấy Tuấn ơi . Mày có quởn thì giúp chị với , chị đội ơn mày .

Chị bảy vừa nói vừa khóc , thiếu điều muốn khuỵ xuống . Anh Tuấn nói :

- Đậu tía !!!

Anh thốt lên tiếng chửi thề , vì trong đầu anh loé lên một ý nghĩ không lành :

- Chị ra cái mương nước tìm chưa ?

Chị Bảy ú ớ

- Chị có ra rồi ..

Tuấn hỏi dồn :

- Rồi chị có xuống dưới tìm thử không ? Hay chỉ dòm xuống ..

Chị Bảy la lên :

- Trời ơi ..mày đừng làm tao rối .

Rồi không suy nghĩ thêm , Tuấn chạy tới nhà chị Bảy . Vừa bước tới ngõ , anh nhìn anh Bảy một cái . Khuôn mặt và đôi mắt vô hồn của anh Bảy chạm vào đôi mắt anh Tuấn khiến anh rùng mình . Anh chạy ra sau hè chỗ cái mương nước , nhảy xuống mò mẫm . Nước không sâu lắm , nhưng đối với một đứa nhỏ thì ...

Mò một hồi cũng không thấy , anh vừa định thở phào nhẹ nhõm thì ánh nhìn của anh chỉa vào đám lục bình dưới mương . Một cánh tay bé nhỏ , xanh xao chìa lên . Anh chạy tới vạch đám lục bình ra :

- Tí ơi , tí ... Con sao vầy nè Tí ơi !!

Tay cuả nó buông thõng xuống , nước từ trong miệng trào ra . Chị Bảy do khuất bóng nên cũng nhảy xuống xem sau tiếng kêu . Thấy con mình lạnh tanh đang nằm trong vòng tay của Tuấn . Chị đơ vài giây rồi nhoẻn miệng cười . Có lẽ là nụ cười chua chát , bởi sau đó thì mặt chị méo xẹo lại . Khóc vang trời ...

Sau vụ đó chị quá giận chồng nên khăn gói bỏ đi . Để mặc anh Bảy ở một mình như điên như dại . Xóm giềng có giúp cũng không giúp được hoài . Vì họ nuôi họ còn chưa xong lấy gì nuôi thêm anh . Vậy là họ tính kế đưa anh lên huyện , ở nhờ một trại tình thương nào đó . Từ đó đến nay cũng không nghe nói gì nữa .

Sau sự việc , người ta đồn nhà anh có ma cây chuối theo quan niệm của người Khmer .

Lúc mọi người chặt mấy cây chuối bỏ , mủ trong cây chuối chảy ra tanh ói . Rồi trong xóm từ từ cũng không ai dám qua lại chỗ đó nữa .

Tuy nhiên sau đó , sự hoang mang ngày một tăng lên . Vì cứ đến tối là những người thanh niên lại nghe tiếng con gái khóc ngoài hè . Tiếng khóc như muốn dẫn dụ họ ra vậy . Nhưng lạ là những người già , phụ nữ hay trẻ em lại không nghe thấy . Chỉ có thanh niên mà thôi . Đêm nào cũng ra sau nhà để " hỏi thăm " mỹ nhơn . Khiến cho những người thanh niên đó ngày một xanh xao . Chân đứng không vững . Cũng có một số gia đình , họ bị vợ phát hiện . Lúc thì thấy chồng đang làʍ t̠ìиɦ với cây cối . Khi thì với súc vật . Điều đó khiến cả xóm hoang mang . Rồi dần dần ai cũng bị như anh Bảy . Cũng ngồi thẫn thờ nhìn về xa xăm . Những người già theo dõi rồi suy luận . Hướng mà bọn họ nhìn là hướng khu đồng mả nhà ông Hương hào Biểu năm nào ...