Miền Tây Kinh Dị Ký

Quyển 1 - Chương 10

- Lị phải tin ngọ , nếu lị không tin , lị hãy gϊếŧ cả ngọ dà nó đi . Ngọ chết không sao , nếu lể ló sống thì hậu quả khôn lường ?

Ba Phương hỏi :

- Khôn lường ? Ý thầy là Khương l.. ? (Kídding )

Nhưng , nhưng con làm sao có thể gϊếŧ người được ...

Ông già phía sau bị ghìm chặt bằng những nhánh cây dưới đất . Ông nói :

- Ngọ không giữ lược ló lâu . Lị gϊếŧ ló đi .

Ông già bị ghim trên cây nói :

- Lị lừng có nghe ló lói , gϊếŧ ló li ... Ló đang dụ lị làm ác ló ...

Ba Phương bị bối rối bởi hai giọng nói vang lên trong đầu . Quả thật , Ba Phương chỉ vừa mới gặp ông già , thì làm sao phân biệt nổi . Ông già ở dưới đất nói :

- Nếu lị không tin thì lại lây cởϊ áσ ngọ da . Chên vai trái ngọ có xăm hình thanh long , yêu ma quỷ quái nó không pắt chước lược lâu .

Ông già trên cây nói :

- Lị lừng nghe ló , ló dụ lị lại gần lễ làm hại ló . Lị chạy mau lên li .

Ông già dưới đất thét :

- Im li , loài yêu ma xảo quyệt ...

Ầm ầm đùng đùng

Tiếng gió thổi mạnh , sấm chớp nổ liên hồi , ông già nằm dưới đất cười :

- Hâhhhaha , có sét thiên lôi ở đây , để coi mày còn giả được hay không ...

Vì quá vui mừng nên cô Tư bị " hố " . Cô nói tiếng Việt soi sỏi khiến Ba Phương lập tức nhận ra . Lập tức , từng nhát rựa bổ xuống , tiếng rú của cô Tư vang động khắp trời trong tiếng mưa rơi gió thổi .

Đỡ ông già xuống , Ba Phương định cõng ông đi thầy thuốc vì đi nhà thương thì không có tiền , lại xa , nhưng ông khoác tay thều thào :

- Ngọ ... số của ngọ chỉ lến lây thôi ... Lị ... hãy cùng pà con , lốn cây bạch làn này . Nguyên thần của ló bị tổn thương , lốn cái cây là nó hết sống ...

Vừa nói dứt câu , ông già mù căng cứng cơ thể , co giật lần cuối , rồi ngoẹo đầu sang một bên , tắt thở ... Qua ngày hôm sau , tự dưng đám thanh niên có sức sống trở lại một cách dị thường . Ai nấy cũng đều thương xót cho ông già mù . Để biết ơn , sau khi cùng nhau đốn cây bạch đàn . Họ đem thi thể ông đi hoả thiêu rồi đem tro cốt cất trong một ngôi chùa ngoài chợ . Hứa rằng sau khi có tiền sẽ cùng nhau xây một ngôi đình . Tôn ông làm thần . Tuy nhiên đến bây giờ , người thì chết , ông Ba Phương cũng đã già mà lời hứa đó vẫn chưa thực hiện được ...

Sau khi nghe xong câu chuyện , chú Xong " À " lên một tiếng . Không ngờ vùng đất này lại nhiều biến động như vậy . Chú hỏi :

- Vậy là êm luôn từ đó tới giờ hả tía ?

Ông Ba Phương gật đầu , chú Xong chặt lưỡi tiếc thương cho ông già mù . Anh cũng hiểu hoàn cảnh của dân nơi đây . Bữa đói bữa no , lấy gì để mà thực hiện lời hứa . Vả lại , ông già là người tốt , chắc chắn sẽ không trách họ .

Sáng hôm sau , hai tía con bàn nhau đi tìm thầy về gỡ . Ông sợ rằng để lâu sẽ có chuyện không hay . Dù nghèo khổ , nhưng cũng chính vì cái nghèo vật chất đó khiến con người ta thường tìm đến chỗ dựa tinh thần . Đó là lý do thầy bói , thầy pháp luôn luôn kiếm ăn được . Họ mời về một ông thầy pháp tự xưng là Đồng tử của mẹ Quan Âm Nam Hải . Chưa gì mà tiền lễ đã hết một dạ lúa .

Ấy vậy mà còn phải lạy lục , van xin là khi xong chuyện sẽ bồi dưỡng thêm , ông ta mới chịu theo họ về xóm mà cứu thằng Chúc .

Vị thầy pháp mặc một bộ đạo bào xanh xám , múa tay múa chân , dặm dặm xuống đất. Tay lắc chuông , tay cầm nhành liễu té nước vào mặt thằng Chúc . Tội nghiệp thằng nhỏ không biết gì , cứ nheo nheo mắt sợ bay nước trúng . Rồi một điều phi thường xảy ra , thằng Chúc tự nhiên trợn trắng con mắt . Lưỡi thè ra dài cả gang tay , hai tay buông thõng xuống ghế . Cái đầu gục xuống xoay xoay như ca sĩ nhạc rock . Lão thầy pháp la lớn :

- Yêu nghiệt phương nào , đứng trước mặt bổn đạo mà không chịu hiện nguyên hình .

Thằng Chúc run lên bần bật trên cái ghế , miệng phát ra tiếng kêu ẹ ẹ ẹ như nghẹt cổ . Lão thầy pháp lấy tô máu gà tạt vào mặt nó . Thằng Chúc bỗng ngước mặt lên , tóc dính bết máu nhìn ông thầy bằng đôi mắt không có lòng đen . Nhìn thấy cảnh này , hai hòn của ông thầy pháp đánh lô tô . Ông ta định triển khai miếng võ " bảy chọ " thì bị túm lấy vạt áo . Ông ta la lên :

- Thái thượng lão quân , ngọc hoàng đại đế , bao đại nhân , cứu con !!!

Thằng Chúc lao tới bóp cổ ông thầy muốn nghẹt thở . Người trong xóm thấy ghê quá cũng bảy chọ hết . Chú thím Xong và ông Ba Phương nhảy vào gỡ tay thằng Chúc ra nhưng không được . Tay nó lúc này cứng như khẩu súng Tây . Đúng lúc này thì một người từ đâu chạy đến , lao tới đá vào bàn tang của Chúc một cái làm nó văng ra . Người này lấy trong túi một cái lá gì đó còn tươi , nhét vào miệng Chúc rồi kéo áo nó lên vẽ vẽ gì đó lên bụng .