Hai Thế Giới Chung Một Con Đường

Quyển 11 - Chương 18: Kim long quẫy mình

Mặc cho những lời dọa nạt của Trang, viên chỉ huy đứng tuổi này vẫn nghiệm mặt. Có lẽ, khi viên tướng này nhìn vào cái khuôn mặt, cái đôi mắt đang nhạt nhòa kia, hay như nhìn cách tay cầm súng của Trang đang rung lên từng hồi, ông ta biết rằng Trang sẽ không dám làm như thế đâu. Viên tướng này nghiêm giọng quát lớn:

- Tôi nói lại một lần nữa! Yêu cầu trung sĩ Trang bỏ súng xuống!

Trang vẫn run rẩy cầm súng dí vào đầu người đội trượng đội canh gác. Bất chợt mặt đất rung lên dữ dội, Trang quay người nhìn ra phía bên kia bức tường ranh giới, nguyên một vùng đất bụi mù. Thì ra quy long đã tới rất gần rồi, những người dân quay đầu lại nhìn, thế rồi họ bắt đầu chạy nháo nhác tứ phía như một đàn kiến vỡ tổ. Họ bây giờ không cố tập trung chen chúc ở cửa nữa mà chạy tan tác tám phương tứ hướng, một cảnh tượng nháo nhác và hỗn loạn diễn ra ngay bên ngoài ranh giới của Quảng Trị. Trang kinh hãi nhìn mấy triệu dân đang chạy hỗn loạn, cô không nói nên lời, thế nhưng ngay khi Trang kịp nhận ra thì người đội trưởng đã tiến tới giật lấy khẩu súng của cô. Hai chiến sĩ bộ đội khác tiến tới bẻ tay Trang ra đằng sau, thế rồi viên tướng tiến tới nói:

- Trung sĩ có biết rằng chống lại mệnh lệnh và cố ý tạo phản sẽ bị quân đội kỉ luật ra sao không?

Trang không thèm trả lời, cô chỉ nghiến răng nhìn thẳng vào mặt viên tướng đó qua hai dòng nước mắt đang tuôn rơi lã chã, có lẽ trong lòng Trang đang căm hận viên tướng này lắm, có lẽ, cô nghĩ rằng viên tướng này là một kẻ ác nhân. Nhưng ngay khi viên tướng này định nói gì thêm, một đồng chí bộ đội canh gác từ ngoài chạy vào và nói hớt hải:

- Chỉ huy ... chỉ huy ... không hay rồi!

Viên tướng này quay lại đồng chí bộ đội này và hỏi:

- Báo cáo ngay đi.

Đồng chí bộ đội này vừa thở dốc vừa nói:

- Chỉ huy ... chỉ huy ra ngoài ngay .... Có rất nhiều đồng chí, hình như họ đang đảo ngũ tập thể...

Viên tướng cấp cao này nghe thấy thế thì nghiến răng nói:

- Cái gì?!

Thế rồi viên tướng này cùng với mấy đồng chí cấp dưới tiến ra ngoài đài canh gác để coi coi có chuyện gì xảy ra, ngay đến cả Trang cũng được áp giải ra cùng. Ra đến nơi, tất thẩy mọi người đều hết sức kinh hãi khì mà ở dưới đám dân thường đang chạy toán loạn kia là một số đồng chí bộ đội đã trèo xuống từ lúc nào không hay, họ đang ở dưới cố thu hút sự chú ý của càng đông người càng tốt, không lẽ họ không can tâm nhìn thấy những người dân phải chết trước mặt mình? Không lẽ họ sẵn sàng đảo ngũ để cứu lấy sinh mạng của vạn dân? Khi mọi người nhìn về phía tường và cách cửa dẫn vào Quảng Trị kia, viên tướng lĩnh hết sức tức tối khi mà còn có một vài chiến sĩ bộ đội cũng đang trèo xuống dưới, có lẽ họ chấp nhận cái tội đảo ngũ để mà lao mình xuống cứu người dân khỏi cảnh lầm than.

Vậy tại sao những đồng chí bộ đội này không tự động mở cửa cho người dân vào mà lại phải trèo ra ngoài như thế? Trước hết số lượng lính đảo ngũ bây giờ mới chỉ gần bằng một tiểu đội, và chắc chắn còn có rất nhiều chiến sĩ bộ đội khác rất muốn mở cửa nhưng có lẽ vì họ vẫn sợ, sợ viên chỉ huy của họ. Vậy cái viên tướng đáng sợ ở Quảng Trị này là ai mà có thể khiến cho các đồng chí bộ đội cấp dưới của mình phải khϊếp sợ như vậy? Viên chỉ huy đó không phải là ai khác mà chính là Trần Minh Hiếu, đang giữ trức thượng tướng và quản lý toàn bộ quân lực khắp dọc miền Trung. Điều đáng nói ở đây là gia đình của ông ta có truyền thống tham gia và phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Ông nội của thượng tướng Hiếu đã đóng góp rất nhiều công lao trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, hay ngay như cha của ông cũng đã hy sinh tính mạng bản thân để dành lại đất nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Và ngay cả ở thời bình, thượng tướng Hiếu cũng đã lừng danh khắp miền Trung là một người liêm khiết và có tài điều quân, thượng tướng Hiếu còn có hai cô con gái đều đang đi học tại trường đại học Quân Đội trong Sài Gòn. Sở dĩ các chiến sĩ bộ đội dưới quyền thượng tướng Hiếu sợ hãi ông như vậy không phải vì thượng tướng ác, mà chỉ là vì thượng tướng Hiếu được mọi người gắn liền tên tuổi với một câu nói, "pháp không dung tình". Chuyện thượng tướng Hiếu có được cái biệt hiệu đó phải nói đến cái đợt luyện quân năm 2009 tại địa phận Quy Nhơn. Năm đó bên ngành quân đội ta có tổ chức một đợt diễn tập quân rắt lớn và địa điểm là tại địa phận Quy Nhơn, trong cuộc diễn tập này, các viên chỉ huy có quyền thi đấu thắng bại và diễn tập y như một cuộc chiến thật vậy, và đương nhiên thượng tướng Hiếu là một ứng cử viên trong buổi diễn tập đó. Sau khi đã phân đội xong xuôi, hai bên vào vị trí đã định sẵn và đợi giờ bắt đầu thi đấu. Đội của thượng tướng Hiếu là mầu đỏ, và đội kia là mau xanh. Trong cuộc luyện tập này, một trong hai đôi phải dành được cờ của đối phương thì mới được công nhận thắng cuộc, thêm vào đó, tất cả súng đã được thay bằng đạn sơn hoàn toàn, đội đỏ có đạn sơn đỏ, đội xanh có đạn sơn xanh.

Trận diễn tập này diễn ra trong vòng sáu tiếng, hai bên dùng đủ mọi mưu kế, cứ đánh qua đánh lại cho đến khi đội của thượng tướng Hiếu đã bị bắt dữ gần nửa quân số làm tù binh. Điều đáng nói là ở đây là, sau khi đội xanh đã nắm dữ được tù binh bên đội đỏ, họ có vẻ như quá tự tin, liên tục uy hϊếp đội của thiếu tướng Hiếu và ra lệnh giao nộp cờ. Tuy nhiên thiếu tướng Hiếu đã nghĩ ra một kế để chiến thắng, một cái kế mà khiến cho lãnh đọa cấp cao và toàn bộ chiến sĩ dưới quyền kiểm soát của bác ta đều phải nể sợ. Thượng tướng Hiếu lên kế hoạc giả vờ như đầu hàng, nhưng thực chất là bố chí quân mai phục từ ba hướng. Khi thượng tướng Hiếu ra hiệu tiến ra giao cơ, tất thể quân xanh đều vui mừng và lơ là. Thấy thời cơ đã đến, thượng tướng Hiếu ra lệnh quân mai phục ồ ạt xông lên tấn công và cướp cờ. Điều mà viên chỉ huy đội xanh không ngờ được rằng thượng tướng Hiếu đã ra lệnh bắn cả tù binh bên phe mình. Kết thục trận diễn tập thì ai ai cũng phải sợ cái cách dùng quân của thượng tướng Hiếu. Nhưng những chiến sĩ dưới sự chỉ huy của thiếu tướng thì sao? Họ nghĩ gì về bác? Cái này nói ra thì hơi khó hiểu nhưng mặc dù cho các chiến sĩ dưới quyền bác có sợ bác bao nhiêu đi chăng nữa thì họ lại quý mên bác và coi bác như cha ruột của mình bấy nhiêu. Chẳng là thế này, cái gì mà động tới binh quyền thì thượng tướng Hiếu rất nghiêm minh và lạnh lùng, nhưng ngoài đời thì lại rất thân thiện với các chiến sĩ bộ đội dưới quyền. Cũng chính vì cái lí do này mà nhiều người khi mới quen biết bác thường có cái cảm giác sợ thượng tướng và nghĩ rằng thượng tướng Hiếu là một người lạnh lùng, và thậm chí là có phần còn hơi ác.

Ngay khi mọi người trên đài quan sát còn đang ngỡ ngàng nhìn cảnh một số chiến sĩ bộ đội đang tự động tréo xuống hướng dẫn người dân di tản tới những vùng lân cận thì thượng tướng Hiếu đã tiến ngay tới chỗ loa phát thanh và quát lớn:

- Tôi yêu cầu toàn bộ các chiến sĩ đang đứng canh gác tại bờ tường dữ nguyên vị trí! Đây là mệnh lệnh!

Tiếng thượng tướng Hiếu vang vảng, một số đồng chí bộ đội tính trèo xuống nhưng khi họ nghe thấy thế thì có đứng lại hơi phân vân, nhưng một số khác vẫn tiếp tục trèo xuống. Từ phía xa xa, hình bóng mấy con quỷ long trên trời đã hiện rõ hơn, đồng thời từng tiếng nổ vang trời cũng vang vọng, nguyên một vùng đất cũng rung lên từng hồi. Thấy mọi việc đang đến hồi nguy kịch, lập tức thượng tướng Hiếu ra lệnh cho toàn bộ các chiễn sĩ bộ đột bắn một loạt đạn vào bờ tường để cảnh cáo những chiến sĩ bộ đội còn đang có ý đồ đảo ngũ. Thượng tướng Hiếu quát lớn qua loa:

- Đây là một loạt đạn cảnh cáo! Bất kể người nào còn có ý đồ rời khỏi vị trí sẽ bị sử bắn ngay tại chỗ!

Nghe đến câu đó thì dường như toàn bộ các chiến sĩ bộ đội ở bên dưới quay mặt nhìn về hướng thượng tượng Hiếu. Có lẽ họ đang thực sự kinh ngạc trước sự lạnh lùng của thượng tướng, có lẽ trong lòng họ tử hỏi rằng liệu có đúng người đang đứng trên kia là thượng tướng Hiếu mà họ từng biết không, chả ngãy đến lúc nước sôi lửa bỏng thế này, mà thượng tướng vẫn lạnh lùng như vậy được hay sao? Thượng tướng Hiếu dường như cảm nhận được điều đó, bác ta lại nói lơn qua loa:

- Tôi đã nói rồi đó! tất cả giữ nguyên vị trí! Ai cãi lại lệnh sẽ bị sử bắn tại chỗ!

Lời thượng tướng cứ vang vảng bên tai các chiến sĩ, mặc cho phía bên kia bức tường là cảnh người dân đang tháo chạy toán loạn. Bất chợt một quả cầu lửa văng tới gần cánh cửa đó tạo nên một tiếng nổ vang trời, mặt đất rung truyển, cát bụi mù mịt. Trang đứng từ trên gào lên:

- Các chiến sĩ mau mau mở cửa cho người dân đi!

Lúc này thượng tướng Hiếu quay lại nói lớn:

- Các đồng chí áp giải trung sĩ Trang tới trại tạm giam chờ tôi xử lý.

Mấy chiến sĩ bộ đội lúc này có hơi phân vân, có lẽ trong lòng họ đang nghĩ rằng có lẽ lần này thượng tướng đã sai chăng? Bất chợt thượng tướng Hiếu quát lớn hơn:

- Còn không mau thi hành mệnh lệnh?!

Ngây lập tức hai đồng chí bộ đội này nghiêm mình tuân lệnh, thế rồi họ kéo Trang đi mặc cho cô gào khóc trong nước mắt:

- Ông .... Ông là đồ ác nhân ... máu của mấy triệu người dân đều thắm đỏ trong tay ông đó! lãnh đạo cấp cao sẽ không tha cho ông đâu! Ông cứ đợi đấy!

Trước những lời nhiếc mắng đó , mặt thượng tướng vẫn lạnh tanh không tỏ ra một chút tính cảm gì. Những con quỷ long càng ngày càng tiến lại gần hơn nữa, các chiến sĩ lúc này đã vào vị trí sẵn sàng. Có hai con quỷ long từ xa đang phình bụng chuẩn bị nhả cầu lửa vào đài canh gác chợt, hai tia sáng xanh xuyên qua bụng chúng. Hai tiếng nổ vang lên, nguyên một góc trời rực lửa, thì ra là C2ĐV đã đến gần rồi. Nhân lúc năm con quỷ long còn lại còn đang hốt hoảng trong đám khói thì C2ĐV đã bay vượt lên đến thẳng trước cửa ranh giới của địa phận Quảng Trị. Tất thẩy mọi người đều tròn mắt nhìn vào C2ĐV, điều đầu tiên mà họ nghĩ đây là một thiên thần, nhưng nhìn máy móc quanh người này thì họ không chắc đây là cái gì? C2ĐV cố gồng sức quát lớn:

- Tại sao không mở cửa cho người dân vào?!

Không một ai trả lời, có lẽ họ vẫn quá ngỡ ngàng, cả Trang và mấy người lính áp giải cũng đang đứng lại nhìn, trong lòng Trang thì chắc chắn rằng đây là một vị thần tiên, một vị thần tiên hiện hình để cứu lấy người dân. Hiếu còn chưa kịp hỏi thêm thì chợt cậu ta nghe tiếng gầm rú vang trời của mấy con quỷ long, Hiếu lập tức cố nốt chút sức lực cuối cùng quay đầu tiến thẳng tới chỗ năm con quỷ long còn lại. Trong lúc quần nhau với bọn quỷ long, Hiếu cố gắng quay lưng về phía địa phận Quảng Trị vì cậu hiểu rằng nếu không cẩn thận, tia sáng từ súng laser có thể tàn phá địa phận Quảng Trị và làm thương vô số người vô tội. Một loạt người dân lúc nãy được các chiến sĩ bộ đội đảo ngũ dẫn ra tạm lánh tại các vùng lân cận gần ranh giới địa phận Quảng Trị cũng đang ngước mắt lên nhìn vị thiên thần kia quần nhau với con quái vật. Sau một hồi đánh giáp lá cà, Hiếu đã thành công dùng súng laser cắt đầu được thêm ba con nữa, bây giờ chỉ còn lại hai con. Tuy nhiên Hiếu đang cạn kiện sức lực dần dần, và rồi trong một phú sơ xảy, Hiếu bất thình lịnh bị một con quỷ long dùng đầu hất mạnh, khiến cho câu văng thẳng vào cửa của ranh giới Quảng Trị. Chỉ nghe tiếng rầm, cánh cửa bị móp đi nhưng không hề đổ, Hiếu nằm đó thở dốc, có lẽ thể trạng của Hiếu đã không cầm cự thêm được một phút nào nữa rồi. Chớp lấy thời cơ đó, hai con quỷ Long lao nhanh về phía Hiếu, chúng phình bụng như thể chuẩn bị ra một đòn kết liễu Hiếu vậy.

Nhưng ngay khi Hiếu đang nằm đó thở dốc và chuẩn bị tình thần để đón nhận cái kết cục bì thảm thì hai con quỷ long dừng khựng lại giữa chừng, bụng chúng vẫn phình nhưng Hiếu nhìn thấy có một vòng đen thít chặt quanh cổ chúng. Và thế rồi cả hai con quỷ long tự nổ banh xác sáng rực cả một vùng.

Sau cái đám khói lửa trên trời đó xuất hiện một bóng người mặc một bộ giáp đen xì. Người đó từ từ tiến lại phía Hiếu gần hơn, toàn thân người này được bao bọc bởi một lớp giáp đen, trên người là đầy những vằn vện đen kể cả mặt, đó chính là Hắc Đế. Hắc đế đứng trước mặt Hiếu, hai người cách nhau chỉ có tầm hai bước chân. Hắc Đế nhìn Hiếu chằm chằm, còn Hiếu thì trong lòng tự hỏi không biết đây là ai, không lẽ là quỷ? Hắc Đế mỉm cười nhìn Hiếu nói:

- Thật khá khen cho nhà ngươi, một mình mà có có thể chống lại được toàn bộ long quỷ, cho dù là có vũ khí đặc biệt, nhưng có thể nói rằng ý chí nhà người rất kiên định...

Hiếu sau khi nghe xong câu nói đó thì nhận ra ngay đây chính là một con quỷ, kẻ đã đánh chiếm Hà Nội, kẻ đưa toàn bộ đất nước Việt Nam tới cái hoàn cảnh như ngày hôm nay. Hiếu nghiến răng như định nói gì đó, nhưng cậu liên tục ho ra máu tươi. Hắc Đế nhìn Hiếu lại tiếp lời:

- Chí tiếc có một điều rằng ... một cá nhân không thể thay đổi toàn bộ thời cuộc... Cho dù là người có gϊếŧ được toàn bộ long quỷ đi chăng nữa, nhưng nhìn bản thân ngươi mà coi, thân tàn ma dại, nhà người cũng không sống được bao lâu nữa đâu.

Lúc này đây Hiếu mới lấy lại được chút sức lực, cậu ta nghiến răng nói:

- Nhà ngươi...

Hắc Đế lúc này mới cúi người xuống, thế rồi hắn nhìn Hiếu lắc đầu hỏi:

- Ta muốn hỏi nhà ngươi một câu ... liệu như thế này có đáng không? có đáng không khi mà đánh đổi mạng của bản thân mình để cứu lấy những người mà ngươi không hề quen biết ... như vậy có đáng không?

Dường như Hiếu thực sự uất ức khi nghe cái câu hỏi đó của Hắc Đế, bất ngờ GN Drive đằng sau lưng cậu bắt đầu quanh nhanh dần, Hiếu lấy chút sức lực tàn của mình vùng nóng súng lên và khua về phía Hắc Đế. Nhanh như cắt, Hắc Đế lùi lại né đòn của Hiếu khiến cho cậu ta ngẵ đập mặt về phía trước. Hắc Đế lúc này mới đứng lên, hắn giang rộng hai tay ra, trên tay hắn xuất hiện hai đám lửa đen cháy ngùn ngụt. GN Drive càng lúc càng quay nhanh dần, thế rồi W.O.F bắt đàu giang ra và vỗ từ từ, Hiếu đứng thẳng người lại nhìn vào mặt Hắc Đế. Mặt Hắc Đế bây giờ lạnh tanh, thế rồi hắn nói:

- Nhà ngươi trụ được đến bây giờ đã là cả một sự cố gắng. Tuy nhiên, cái chết vẫn là điều không thể chánh khỏi. Điều duy nhất mà ta muốn biết bây giờ rằng liệu nhà ngươi có thể kết thúc cái việc mà nhà người bắt đầu hay không, liệu nhà ngươi có thể cứu được toàn bộ dân chúng hay không?

Hiếu dương khẩu laser lên về phía Hắc Đế, GN Drive bắt đầu quay nhanh dần, thế rồi Hiếu hét lớn:

- Chết đi đồ quỷ dữ!

Một tia sáng xanh lóa lên rồi bắn ra từ nòng súng, nhưng Hắc Đế đã biến mất. Do đây là một phát súng, nên độ giật cao, nguyên canh tay trái của Hiếu đã gần như tê liệt hoàn toàn, sức giật mạnh khiến cho Hiếu bị hất văng người lại vào cửa một lần nữa, GN Drive lại ngừng quay. Bất chợt mắt đất rung chuyển dữ dội, từ phía xa xa là hai cái hang đá từ từ xuất hiện và trồi lên từ mặt đất. Còn chưa hết bỡ ngỡ, một loạt linh cẩu, linh báo, linh cọp, và linh sói lao ra từ hai cái hang lớn đó. Toàn thể linh thú khắp thân nổi lên những vằn vện đỏ rực, chúng hai mắt đỏ lừ tựa như hai đốm lửa, mõm thì nhe những hàm răng sắc nhọn cùng với nước dãi chảy đầm đìa. Nhanh như chớp, linh thú chia nhau lao vào cắn xé những người dân còn đang đứng ở những khu vực lân cận đó, số còn lại thì lao thẳng về phía Hiếu. Hiếu nghiến răng, thế rồi cậu bật máy liên lạc nói:

- Giáo sư Minh ... rất vui vì được làm việc với giáo sư ... tôi mạn phép đi trước đây. Giáo sư ở lại mạnh khỏe...

Nói đến đây Hiếu tự động tháo bỏ máy liên lạc ra khỏi mũ rồi ném đi. Câu vận lực cố nốt chút lực tàn, GN Drive quay với vận tốc 100 km/h, lập tức Hiếu vỗ cánh lao thẳng về phía bọn linh thú đang sôi máu kia, cảnh tượng này có thể nói là 1trọi với 100.

Những người dân quanh vùng lúc này mới hoảng loạng thật sự khi họ thấy một loạt thú dữ lao về phía mình. Các chiến sĩ bộ đội đi cùng với người dân thì bắn liên hồi, nhưng coi bộ lượng linh thú là quá đông. Một cảnh tượng kinh hoàng, đẫm mau đang diễn ra, cảnh những người dân bị linh thú nhẩy vào cào cấu, cắn xé. Cảnh những người cha, người mẹ lấy thân mình bao bọc lấy con của họ để chịu đựng cái sự đâu đớn. Ngoài ra còn cố một lượng lớn linh thú lao thẳng tới bức tường chắn và tính phi thân qua để nhẩy vào, nhưng có lẽ điều này đã được thượng tướng Hiếu lường trước. Thượng tướng Hiếu ra lệnh cho những chiến sĩ bộ đội canh gác đồng loạt nổ súng và bắn chết tất cả những con linh thú tiến gần tới bờ tường và cửa. Một loạt tiếng súng nổ ra, những tia sáng xanh "Lệ Thanh" bắn sối sả về phía những con linh thú đã tiến tới gần, một số con tính nhảy lên khỏi tường nhưng khi chúng chưa kịp chạm đất thì chúng đã chỉ còn là một đống xương khô.

Quay trở lại về phần Hiếu, một mình cậu đánh nhau với mấy trăm con linh thú, chúng cứ nườm nượp hết lớp này đến lớp khác nhảy vào xâu xé Hiếu. Do linh thú quá đông và bọn chúng nhảy vào căn liên tiếp nên Hiếu không tài nào dùng súng laser được. Vốn biết "Tinh Giáp" là rất cứng, tuy nhiên quanh người hiếu gần như chỉ được bọc một lớp bảo vệ mỏng, thêm vào đó những cú va chạm, tác động nãy giờ đã khiến cho "Tinh Giáp" có vẻ như giòn dần ra. Răng của linh cẩu đã cắn vỡ được cả lớp áo "Tinh Giáp" bảo vệ đó và ngập sâu vào trong da thịt của Hiếu. Có lẽ cậu ta đã quá đau đớn, đau đến cái mức độ mà có lẽ toàn bộ dây thần kinh cảm nhận của Hiếu đã tê liệt. Sau gần hai mươi phút bắn sối sả vào đám linh thú đang nhảy qua tường thì giờ đây, chỉ còn lại mấy chục con đang quần thảo với Hiếu. Những chiến sĩ bộ đội rất muốn cứu lấy thiên thần lạ mặt kia, nhưng họ lo ngại rằng nếu họ nổ súng thì họ sẽ bắn cả Hiếu. Quay trở lại Hiếu, cậu nghĩ rằng dù mình có sống cũng tàn tật suốt đời, thêm vào đó cần diệt nốt lũ linh cẩu này để mở cửa cho người dân vào. Hiếu hét lớn:

- Các chiến sĩ ...! Chuẩn bị dồn toàn bộ hỏa lực vào tôi...!

Mấy chiến sĩ nghe thấy câu đó thì rùng mình kinh ngạc. Tất cả quay lại nhìn thiếu tướng Hiếu. Mặt của thiếu tướng lúc này vẫn không biểu hiện thái độ gì, vẫn một bộ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị. Thế rồi không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, Hiếu lập tức tự động tắt điện W.O.F, thế rồi cậu cố dùng cánh tay trái đang gần như bại liệt hoàn toàn của mình với ra sau để tháo GN Drive đã dừng quay hoàn toàn. Hiếu vung tay ném mạnh GN Drive qua cửa, thế rồi cậu hét lớn:

- Hãy giữ lấy nó...

GN Drive bay qua cửa, rồi lăn lóc trên mặt đất trước sự chứng kiến của nhiều người. Ngay khi GN Drive được tháo gỡ ra, giáo sư Minh nhìn lên mà hình theo dõi đầy thất vọng, ông khóc không còn thành được tiếng nữa, hình ảnh GN Drive trên màn hình bỗng chốc biến thành một mầu xám với một chữ đỏ hiện ở trên "Rejected" [đã tháo ra], bây giờ thì chỉ số phóng xạ đã trở về không, nhưng chỉ số trạng thái của cở thể Hiếu đang suy dảm trầm trọng. Quay trở lại với Hiếu, khi mà GN Drive đã được tháo ra, cậu ta đã thực sự cạn kiệt sức lực. Bây giờ thì S.N.S đã bị vô hiệu hóa, W.O.F đã hoàn toàn trở nên vô dụng và có lẽ, Hiếu đã thực sự trở nên bất lực chính vào lúc này đây. Thấy có vẻ như Hiếu đã thứ sự không thể khảng cự được nữa, lũ linh thú nhân cô hội này liển đồng loạt xông lên cắn xé Hiếu. Ngay lúc này Hiếu hét lớn:

- Bắn về phía tôi mau đi... bắn đi!

Những người lính canh gác lúc này vẫn chần chừ, có lẽ họ không nỡ lòng gϊếŧ người mới cứu mạng họ. Nhưng chính lúc này đây, thiếu tướng Hiếu hét lên:

- Bắn đi! Đây là mệnh lệnh!

Chính cái tiếng hét đó đã kích động toàn bộ các chiến sĩ bộ đội đứng canh cửa, họ tập chung toàn bộ hỏa lực về phía Hiếu, nhiều người vừa nghiến răng vừa bắn, có người thì nước mắt giàn giụa. Có lẽ họ phải bắn, phải bắn để mở đường cho những người dân ở ngoài, phải bắn để cho Hiếu không còn phại chịu đựng cái sự đau đớn bị cắn xé nữa. Chỉ sau mười lắm phút, toàn bộ số linh thú đằng trước ranh giới địa phận của Quảng Trị đã chỉ còn là một đống xương mà thôi. Thấy thời cơ đã đến, thượng tướng Hiếu vội ra lệnh cho các chiến sĩ bộ đội canh gác đồng loạt đổi qua súng nghắm và phái một chiến sĩ bộ đội chạy xuống cầm lấy cái vật mà người lạ mặt kia mới vứt vào trong. Sau khi tất cả đã vào vị trí, thượng tướng Hiếu mới ra lệnh cho các chiến sĩ mở cửa, đồng thời một chiến sĩ bộ đội nói lớn qua loa cùng với tiếng còi báo động inh ỏi vang vọng bốn bề "Đây là địa phận Quảng Trị, cửa đã mở, yêu cầu toàn bộ người dân con đang ở ngoài mà nghe được tiếng nói này yêu cầu quay lại về Quảng Trị ngay". Lập tức khi tiếng loa phát ra tứ phương, một số người dân và đồng chí bộ đội còn may mắn sống sót, hay như chưa bị xé xác, ho hai chân bốn cẳng chạy ngay về phía cửa của ranh giới Quảng Trị, và sau lưng họ là một đàn linh thú đói khát.

... Trong dòng người đang nháo nhác chạy đó...

Một đôi trai gái độ tuổi cỡ lớp mười đang chạy cùng với nhau, bất chợt cô gái đó như bị trẹo chân, cô ngã gục xuống mắt đất. Chàng trai kia đang chạy bỗng thấy cô bạn của mình mất hút, bèn dừng lại. Khi cậu ngoảnh đầu lại thì thấy cô bạn của mình đang cố bò trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn. Chàng trai này vội lao nhanh về phía cô gái, ngược lại dòng người đang điên cuồng chạy về phía cửa. Chàng trai quỳ xuống đỡ cô gái dậy, cậu ta hỏi dọng lo lắng:

- bà bị làm sao vậy ?

Cô gái từ từ ngồi dậy, cô ta ôm chân trái, vừa nói vừa khóc:

- tôi ... tôi bị trẹo chân rồi ...

Người con trai nhìn vào mắt cá chân trái của cô gái thì thấy nó bắt đầu sưng tấy lên. Trong cơn nguy kịch như thế này thì chậm trễ sẽ chỉ có chết mà thôi, không đợi thêm một giây phút nào nữa, chàng trai bế phốc cô gái lên, thế rồi dù cho có mệt mỏi đến đâu, cậu ta cố gồng sức chạy nhanh về phía cửa. Cô gái được chàng trai bế lên thì cô ta khóc nức nở, cô biết rằng chàng trai này không đủ sức đâu, rồi cả hai đưa sẽ chết mà thôi. Cô gái nói giọng nghẹn ngào:

- ông ... ông bỏ tôi xuống ... hãy mau mau chạy đi...

Chàng trai mặc cho cô gái nói, cậu ta vừa thở dốc vừa nói:

- không đời nào.... Không bao giờ tôi bỏ bà lại đâu ... tôi phải bảo vệ cho bằng được người thôi thương thầm nhớ trộm chứ ...

Nghe chàng trai nói xong câu đó, dường như cô gái này bất khóc nức nở. Thì ra hai người học cùng trường tại Đồng Hới. Cô gái này vốn là hoa khôi của trường, không biết bao nhiêu người theo đuổi cô, nhưng chỉ cho đến khi sống chết cận kề thì những người từng nói là nguyện sống chết yêu cô đều đã không cánh mà bay, họ bỏ của chạy lấy người, bỏ lại ngay cả cô. Hay ngay như cả bạn trai của cô, cái người mà cô hàng ngày môi kề môi, tay trong tay, và thậm chí là người mà cô đã trao tặng sự trinh tiết của mình cũng đã bỏ cô mà đi, thử hỏi lúc này cái người mà tự sưng là "người yêu" của cô giờ đang ở đâu? Những người nói yêu cô hết lòng, giờ họ đang ở đâu? Hay chỉ còn có chàng trai nhút nhát, dụt dè, bị cô chối từ bao lần là vẫn luôn bên cô, sống chết vì cô, và luôn coi cô như một vị thần của lòng cậu ta? Cô gái gục đầu vào lòng chàng trai khóc nức nở, cô nói giọng nghẹn ngào:

- ông ... ông cho tôi ... xin lỗi nhé ...

Chợt nhiên khi nghe câu nói đó, trên cái khuôn mặt mệt mỏi của chàng trai bỗng nở một nụ cười rạng rỡ. Chàng trai hỏi:

- Xin lỗi...? bà xin lỗi tôi về chuyện gì ...?

Chính cái cậu hỏi này khiến cho cô gái ân hận lắm, cô gái càng thấy bản thân mình thực sự đã không tốt. Tình yêu chân thực của cô đã luôn luôn bên cô, vậy mà tại sao cô không nhận ra? Chỉ cho đến cái lúc vận đổi sao rời, cô mới nhìn ra được? liệu hãi chữ "xin lỗi" của cô lúc này còn có ý nghĩa gì nữa hay không?

Chàng Trai bế cô gái cố chạy thật nhanh, nhưng thật không may cho họ, một con linh sói đã tới gần, nó cắn ngang bắp chân khiến cho chàng trai hét lơn đau đớn. Cậu buông tay hất cô gái xuống đất, bản thân cậu cũng ngã chúi mặt xuống. Cô gái cố ngồi dậy và la hét, còn chàng trai thì cố sức cầm cự với con linh sói, táng vào đầu nó những nắm đấm vô dụng. Một tiếng súng vang lên, con linh soi đổ gục người lên chàng trai. Thì ra từ phía xa kia là một động chí bộ đội đang bị trọng thương, còn chưa kịp nói câu gì, đồng chí bộ đội này rút khẩu súng lục đặng biệt bên hông ra ném về phía chàng trai. Bất thình lình một con linh cẩu chồm lên từ phía sau đồng chí bộ đội. Nhanh như chớp, chàng trai cầm súng lên đạn, thế rồi cậu đỡ cô gái dậy, cậu ta chỉ tay về phía trước mà nói:

- sắp đến nơi rồi ... bà cố lên đi ... chỉ cần bà vào được bên trong phạm vi tầm bắn của các chiến sĩ canh gác là bà sẽ an toàn ... bà phải cố lên...

Cô gái níu chặt áo chàng trai:

- thế còn ông ... ông đi theo tôi chứ ...

Chàng trai cười khì, cậu ta nói:

- không được đâu bà ... hoàn cảnh không cho phép ... có lẽ tôi tiễn bà đến đây thôi ... hãy luôn giữ gìn sức khỏe nhé ...

Thế rồi chàng trai quay đầu đi, nhưng cô gái đã kéo áo cậu ta lại. Cô gái nhìn thẳng vào mắt chàng trai, đôi mặt cô đã nhạt nhòa, cố nói giọng run rẩy:

- tại sao...? tại sao ông phải làm như vậy chứ...?

Chàng trai nhìn cô gái mỉm cười nói:

- tại sao cái gì...?

Cô gái lúc này mới bật khóc, cô nói lớn:

- tại sao tôi đối xử với ông như vậy .... Mà ông vẫn ...

Bất ngờ chàng trai đặt một nụ hôn lên môi cô gái. Có lẽ đó là cái nụ hôn ngọt ngào và chân thật nhất mà cô gái từng có được, một nụ hôn từ biệt, và cũng là nụ hôn cuối cùng. Người con trái lúc này mắt cũng đã dưng dưng lệ. Chàng trai nói:

- yêu một người ... không đơn giản đâu bà ạ...

Thế rồi cậu quay mặt tiến vế hướng bọn linh thú, nhưng chỉ có điều là tay của cô gái vẫn níu chặt lấy áo của chàng trai, cái áo đồng phục trắng đã lấm lem nhầu nát. Chàng trai từ từ gỡ tay cô gái đó ra, cậu ta hôn lên đôi bàn tay mềm mại của cô lần cuối. Thế rồi cậu chịu mọi đau đớn cố lết chân tiến về phía trước. Cô gái lúc này chỉ còn biết nhìn theo rồi cố gắng lết chân vào phạm vi tầm bắn của các chiến sĩ bộ đội, cô vừa tiến vừa ngoảnh lại nhìn trong nước mắt, những giọt nước mắt muộn màng. Chàng trai nghiến răng chịu đau, cậu ta đưa súng lên và bắn tất cả những con linh thú đang lao về phía mình, cậu vừa bắn vừa hét lớn:

- You want some of this...! Come and get it! You F*cking B*tch...! [chúng mày muốn tao hả?! Lại đây mà lấy này! Đồ thối tha!]

Và rồi cứ như thế, chàng trai ở lại chặn chân bọn linh thú cho cô gái. Khi cô gái đã vào được vòng bảo vệ an toàn, cô quay lại nhìn thì chàng trai đã không còn đứng nữa, cậu ta đã nằm im lìm trên mặt đất. Cô gái đưa tạy lên miệng như cố che đi cái tiếng khóc đang ngày càng to dần, nhưng nước mắt của cô thì vẫn tuôn rơi, tuôn rơi cho cái tình yêu đích thực mà cô sẽ không bao giờ có được.

Mọi thứ đã được thượng tướng Hiếu chuẩn bị sẵn, một loạt các chiến sĩ bắn tỉa tốt nhất đã vòa vị trí, và rồi họ cứ thế từ từ loại bỏ từng con linh thú một, nhưng có lẽ vẫn là không kịp để cứu những người chậm chân. Một dòng người dân bắt đầu chạy vội vã vượt qua cánh cửa ranh giới đã rộng mở, tuy rằng không nhiều như trước nhưng vẫn là rất đông. Các đồng chí bộ đội đứng ở trên ra sức bắn, nhưng vẫn còn vô số người bị linh thú chồm lên quật ngã xuống. Còn có cảnh người bố hay người mẹ sẵn sàng ở lại hiến thân cho linh thú để cho đứa con và đứa cháu của họ có thể thoát thân được. Có vẻ như bọn linh thú cũng nhận thấy được rằng toàn bộ người dân đang cố tình chạy vê Quảng Trị, và chúng cũng bắt đầu lao thẳng đầu về phía cánh cửa đang mở kia. Tình thế càng ngày càng nguy kịch, lượng linh thú đổ về ngày càng đông, có vẻ như các chiến sĩ bộ đội của ta không thể nào bắn kịp được nữa rồi. Bất chợt khắp mặt đất rung chuyển dữ dội, và từ mặt đất xuất hiện một loạt mũi nhọn phóng lên đâm thẳng vào người linh thú. Chỉ trong vòng có mấy giây, toàn bộ linh thú bây giờ chỉ còn là một đống hài cốt trắng xóa cả một vùng đất ngay trước cửa ranh giới Quảng Trị. Thế rồi hai cái hang đá mà linh thú nhảy ra từ lúc đầu cũng dần dần sụp đổ. Sau khi thấy nguy hiểm đã qua đi, thượng tướng Hiếu vội ra lệnh cho các chiến sĩ bộ đội tiến ra ngoài và cứu giúp người dân chữa trị vết thương. Bỗng chốc ngay trước cửa ranh giới địa phận Quảng Trị có một bóng người hiện ra, người này là một tràng trai trẻ mặc một bộ quần áo trắng rách rưới, trên mình là đầy những vết thương. Như sợ hãi tột độ, một loạt các chiến sĩ bộ đội liền đưa súng lên bắn người này, một loạt đạn bắn thẳng vào người con trái này, có vẻ như anh ta không hề hấn gì. Người con trai này từ từ tiến gần hơn vào địa phận Quảng Trị, các đồng chí bộ đội thấy đạn "Lệ Thanh" không hề làm tổn thương được người này thì có phần hơi phân vân, không lẽ người này là thiên thần? Tuy nói là vậy nhưng họ vẫn chĩa súng về phía người con trai này. Vậy người con trai này là ai? Bộ quần áo rách dưới của anh ta có mầu trắng mạ vàng sáng lấp lánh? Không lẽ đó là Kim Long? Thôi đúng rồi, người con trai này chính là Kim Long, nhưng tại sao một trong tứ linh lại có thể bị thương tới mức này? Kim Long đứng ngay giữa cổng ra vào của địa phận Quảng Trị, mặc cho các họng súng đang chĩa về phía cậu ta, mặc cho bao nhiêu ánh mắt tò mò, ngơ ngác và có phần sợ hãi của người dân đang đổ dồn hết lên cậu. Kim Long rủn rẩy đưa tay lên chỉ về phía thượng tướng Hiếu, cậu ta quát lớn giọng run rẩy:

- Nhà ngươi ... nhà người không xứng đáng làm con rồng cháu tiên...!

Bất chợt từ phía trên trời, một tiếng hét lớn vang vọng:

- Các người làm cái gì vậy?! Mau hạ súng xuống!

Từ trên trời xuất hiện một người con gái bay vội về phía Kim Long, một người con gái với mái tóc trắng bạc, đó chính là Thiện Tai thánh. Kim Long nghe thấy cái giọng nói quen thuộc vội quay đầu lại nhìn Thiện Tai thánh. Cậu ta mỉm cười thế rồi đổ gục người xuống đất.