Hai Thế Giới Chung Một Con Đường

Quyển 11 - Chương 19: Mầm mống bạo loạn

Tạm thời bây giờ có thể coi rằng địa phận Quảng Trị đã được an toàn, toàn bộ dân chúng đã được tập trung tại địa phận Quảng Trị, rất nhiều các chiến sĩ bộ đội đang lo liệu việc chữa trị cho những người bị thương. Bên cạnh đó, đa phần mọi người đang xúm đông xúm đỏ xung quanh hai vị thần mới xuất hiện, đó chính là Kim Long và Thiện Tai thánh. Hiện giờ đây, Thiện Tai thánh đang ngồi dưới đất, nàng để đấu của Kim Long vào lòng mình. Thiện Tai thánh nhìn tình trạng của Kim Long bây giờ thì cô dường như không cầm nỏi lòng mình, đôi môi của cô cứ rung lên từng hồi như định nói gì rồi lại thôi, chỉ có nước mắt là vẫn tuôn rơi lã chã. Kim Long nằm trong lòng của Thiện Tai thánh thì có lẽ cậu ta đã được an ủi đi nhiều phần lắm rồi. Kim Long hướng cái đôi mắt mỏi mệt lên nhìn Thiện Tai thánh, một cái khuôn mặt tươi tắn, đẹp đẽ là bao, nãy chỉ vì những giọt nước mắt mà làm cho u buồn, não nề bấy nhiêu. Kim Long cố đưa cánh tay mệt mỏi lên vuốt ve đôi gò mà trắng ngần của Thiện Tai thánh, có vẻ như cậu ta còn đang muốn lau khô đi những giọt nước mắt còn đang tuôn rơi trên má của nàng. Thiện Tai thánh đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay của Kim Long, cô dường như đang muốn cảm nhận cái sự ấm áp tỏa ra từ bàn tay của Kim Long, từ bàn tay của người anh trai kết nghĩa. Thiện Tai thánh bắt đầu khóc nấc lên từng tiếng, thế rồi cô nói giọng nghẹn ngào:

- Tại sao ... tại sao anh không chạy ngay đi khi còn có thể ...

Kim Long mỉm cười, thế rồi cậu ta đáp bằng một cái giọng thều thào:

- Anh làm sao mà bỏ đi được ... còn em ... sao em lại xuống đây? ... không phải như vậy là làm trái lại ý của Thiên Phụ hay sao?

Nghe thấy cái câu nói đó của Kim Long, Thiện Tai thánh khóc nấc lên từng tiếng, cô bây giờ không khác gì một đứa bé gái cả. Thiện Tai thánh như cố kìm nén cái tiếng nấc đó lại, cô nói giọng nghẹn ngào:

- Em ... em biết anh ... chịu nhiều đau đớn ... phận làm em ... làm sao có thể đứng nhìn anh trai mình ... chịu đau đớn được cơ chứ ...

Kim Long mỉm cười, thế rồi cậu ta lại nói:

- Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi .... Em đừng khóc nhè nữa ... lớn rồi ... như vậy xấu lắm em có biết không...?

Có lẽ Kim Long đang cố tình trêu ghẹo Thiện Tai thánh để cô thôi không khóc nữa, nhưng xem ra trong lòng của Thiện Tai than bây giờ đang lo lắng cho cậu ta lắm, làm sao có thể vui được khi nhìn người anh trai của mình chịu đau đớn hành hạ thể xác, làm sao có thể kìm lòng được khi anh trai của mình trở thành thân tàn ma dại đến mức này được cơ chứ? Thấy rằng những lời đùa cợt của mình lúc này cũng không thể nào làm cho đứa em gái kết nghĩa vui lên được, nhìn những giọt lệ còn đang tuôn rơi trên má của Thiên Tai thánh mà Kim Long cũng cảm thấy day dứt trong lòng lắm. Thế rồi Kim Long hướng mắt nhìn ra những người dân và những chiến sĩ bộ đội đang đứng quanh họ lặng yên nghe hai người nói chuyện. Kim Long lúc này nói với Thiện Tai thánh:

- Em nhìn đi ...

Vừa nói Kim Long vừa đưa tay chỉ về phía những con rồng cháu tiên đang đứng xung quanh, nhưng có lẽ lúc này đây, Thiện Tai thánh không còn quan tâm tới ai hết ngoại trừ Kim Long cả, cô vẫn khóc, mắt vẫn nhìn Kim Long nhạt nhòa. Kim Long thở dài một tiếng, thế rồi cậu ta nói tiếp:

- Nếu như anh không ở lại đây ... nếu như anh đã hèn nhát mà chạy lên trời ngay từ cái giây phút đầu tiên ... thử hỏi ... thử hỏi con rồng cháu tiên ở Quảng Trị này ... liệu họ có còn đứng đươc đây vào bây giờ hay không ...?

Lúc mọi người nghe thấy vậy, lập tức không ai bảo ai, toàn bộ người dân kể cả những chiến sĩ bộ đội khi nghe xong câu đó liền quỳ xuống cúi đầu vái lạy cả hai người mà hô lớn:

- Xin cám ơn thần tiên đã cứu mạng.

Còn Thiện Tai thánh, cô vẫn cứ khóc, thế rồi cô ta nói:

- Nhưng mà ... nhưng mà anh đã phải chịu khổ đau nhiều lắm rồi ... tại sao ... tại sao anh cứ mãi phải chịu khổ đâu chứ...

Kim Long chỉ mỉm cười, thế rồi cậu ta nằm lặng im để lắng nghe Thiện Tai thánh nói tiếp:

- Thêm vào đó ... cho dù anh có phải chịu khổ đâu đi chăng nữa ... anh có cứu sống được hết tất cả con rồng cháu tiên đâu? ... họ đã có cơ hội .... Vậy còn cơ hội của anh đâu ...?

Chính cái câu nói cuối cùng này của Thiện Tai thánh đã khiến cho toàn bộ người dân có phần ngơ ngác. Còn Kim Long thì sau khi nghe cái câu hỏi đó của Thiện Tai thánh thì trong lòng của cậu ta bỗng quạn đau. Kim Long gồng mình đứng dậy, mặc cho Thiện Tai thánh có cố níu kéo khóc lóc đến đâu, Kim Long vẫn quyết không chịu nằm tựa đầu vào lòng của Thiện Tai thánh nữa. Kim Long đứng lên quay lưng về phía Thiện Tai thánh đàng ngồi dưới đất kia, Kim Long nói giọng lạnh lùng và có xen lẫn một chút giận dữ:

- Tại sao ... tại sao em dám nói những lời như thế?

Thiện Tai thánh lúc này không biết nói sao, cô chỉ biết cúi gầm mặt, những giọt lệ vẫn rơi lã trã trên nền đất. Kim Long từ từ quay người lại nhìn về phía Thiện Tai thánh mà nói lớn:

- Thiện Tai thánh. Em hãy nhìn thẳng vào mặt anh đây.

Nghe cái câu đó mà Thiện Tai thánh có hơi rùng mình, thế rồi cô ta run rẩy từ từ ngửng đầu lên nhìn Kim Long qua đôi mắt nhạt nhòa, đôi môi của Thiện Tai thánh run lên từng hồi, hai tay cô thì túm chăt lấy vạt áo dài. Kim Long thở dài một hơi nữa, thế rồi cậu ta vừa lắc đầu vừa nói giọng như không vừa ý:

- Đẫ là một trong tứ linh ... thì cái việc sống chết để bảo vệ con người là một trách nhiệm ... đừng quên rằng tứ linh chỉ tồn tại khi mà con người ta cũng tồn tại mà thôi ...

Thế rồi Kim Long chỉ tay về phía Thiện Tai thánh mà nói:

- Còn bản thân em ... bản thân em trở thành Thiện Tai thánh như ngày hôm nay là nhờ vào đâu? Chả lẽ em đã quên đi cái kiếp làm người của em rồi hay sao? Cái niềm tin của em .... Những gì em tin vào .... Những thứ đó đâu rồi ...?

Nói đến đây, bấy chớt Kim Long đổ sụp người xuống đầu gối, có lẽ cậu ta bị trọng thương khá nặng. Thiện Tai thánh nhìn thấy vậy mới vội đứng lên chạy về phía Kim Long, cô ta quỳ trước mặt Kim Long mã đỡ cậu ta dậy. Ngay lúc này đây, chợt Thiện Tai thánh như nhận ra rằng Kim Long đang khóc, Kim Long khóc vì cái gì cơ chứ? Kim Long từ từ ngửng đầu lên nhìn Thiện Tai thánh, cậu ta lắc đẩu vể mặt thất vọng. Thế rồi Kim Long nói giọng nghẹn ngào:

- Em hãy hứa ... hứa với anh ... hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ nói những lời nhừ vừa nãy nữa ...

Thiện Tai thánh còn chưa kịp trả lời thì chợt Kim Long nhăn mặt như thể đâu đớn lắm, thế rồi cậu ta ngã lăn ra đất. Lúc này đây, Thiện Tại thánh lại đặt đầu của Kim Long vào lòng, cô gào khóc trong nước mắt:

- Kim Long! Em hứa mà ... em xin lỗi ... anh mau mau tỉnh lại đi ...

Chứng kiến cái cảnh đó, toàn bộ con rồng cháu tiên có mặt ở đó, ai ai cũng sụt sùi nước mắt. Chợt gió từ đâu nổi lên, một con phụng tiên xuất hiện trên bầu trời, con phụng tiên này bay lại chỗ Thiện Tai thánh và Kim Long, thế rồi nó hóa thân thành một người phụ nữ, đó chính là Phụng Tiên. Phụng Tiên cũng vội quỳ xuống bên cạnh Thiện Tai thánh, Phụng Tiên nhìn Kim Long đang thoi thóp mà trong lòng cũng lo âu, chị ta vội hỏi:

- Kim Long ... sao ... sao lại ra nông nỗi này ...

Kim Long cố hé mắt nhìn Phụng Tiên cười nói:

- Phụng Tiên tỷ tỷ đến rồi à ...

Phụng Tiên nghe thấy vậy vội nắm chặt lấy tay Kim Long, tay kia chị ta đưa lên vuốt ve khuôn mặt của Kim Long. Lúc này đây Kim Long mới thều thào nói:

- Tỷ tỷ ... em nhờ tỷ tỷ một chuyện ... mau mau ... mau mau tới địa phận Đồng Hới ... cứu lấy ... cứu lấy những con rồng cháu tiên còn đang ở đó ...

Phụng Tiên nghe thấy Kim Long nói vậy chỉ biết gật đầu trong nước mắt. Thế rồi Kim Long quay qua nói với Thiện Tai thánh:

- Còn em ... em hãy mau về trời đi ... nếu để Thiên Phụ phát hiện ra ... tội em trốn xuống đây sẽ sử phạt nặng lắm đó ...

Thiện Tai thánh gào lên trong nước mắt:

- Em không đi đâu hết! Em muốn ở lại đây! Em muốn được bên anh cơ!.., huhuhuhuhu

Lúc này Phụng Tiên cũng quay quá nói:

- Muội muội nghe lời tỷ tỷ đi, lúc nãy Vương Mẫu mật báo với tỷ tỷ bảo muội muội quay về ngay đó, muội muội mau quay về đi.

Thiện Tai thánh vẫn nhất quyết không đi, cô lắc đầu trong nước mắt. Kim Long thấy vậy bèn quát lớn:

- Em mau đi đi!

Chính cái tiếng quát đó của Kim Long đã khiến cho Thiện Tai thánh giật mình, cô càng khóc dữ hơn, và càng cố níu kéo. Không lẽ Thiện Tai thánh lo sợ rằng Kim Long đang giận cô.

Phụng Tiên thấy rằng cứ dùng dằng như vậy thì không được, lập tức Phụng Tiên vung tay hóa ra một cơn lốc kéo Thiện Tai thánh bay lại lên trời. Mặc cho Thiện Tai thánh cố chống cự, nhưng rồi cô cũng bị cơn lốc đó quấn đi xa dần. Ngay khi Thiện Tai thánh bị cơn lốc cuốn lên quá đấu cũng là khi Kim Long chút cái hơi thở cuối cùng, thế rồi Kim Long hóa lại chân thân của mình là một con rồng vàng, nằm gục đầu trong lòng của Phụng Tiên. Thiện Tai thánh thấy cái cảnh tượng đó, cô gào lên trong nước mắt:

- Không!!!

Nhưng rồi cơn lốc cũng cuốn Thiện Tai thánh đi xa dần, người dân ở đó lúc này khi thấy chân thân của Kim Long là một con rồng vàng vội cúi xuống lạy lấy lạy để.

Thì ra trước khi quỷ long tàn phá Đồng Hới, Thiện Tai thánh ở trên đã nghe lén được tin Thuận Phong Nhĩ và Thiên Lý Nhãn báo cáo với Thiên Phụ rằng sức khỏe của Kim Long đã nguy kịch lắm rồi, và coi bộ cậu ta không trụ được lâu. Nghe được tin đó thì Thiện Tai thánh cứ thấp thỏm không yên, cô đi đi lại lại bên Vương Mẫu, trong lòng dằn vặt lắm. Thấy cảnh tượng của Thiện Tai thánh như vậy, Vương mẫu đã chiều long che giấu cho Thiện Tai thánh tự ý xuống trần để gặp Kim Long. Thật may mắn làm sao khi mà lúc Thiện Tai thánh xuống đến nơi cũng là lúc Kim Long hiện nguyên hình, nhưng chỉ có điều, đó lại là cuộc gặp gỡ cuối cùng của Thiện Tai thánh và Kim Long mà thôi.

Sau khi Thiện Tai thánh đã đi khỏi, không khí lúc này tại ranh giới Quang Trị rất nặng nề và buồn bã. Phụng Tiên vẫn ngồi đó, chị ta vẫn đang ngồi vuốt ve cái chân thân của Kim Long là một con rồng vàng. Mặc cho nước mắt cứ tuôn rơi, Phung Tiên muốn được ở bên Kim Long mãi mãi, nhưng có lẽ cái việc mà Kim Long nhờ trước khi hiện nguyên hình đã làm cho Phụng Tiên đổi ý. Phụng Tiên lấy tay cố gạt đi những giọt nước mắt, thế rồi chị ta đứng lên, từ từ hạ đầu của Kim Long xuống. Phụng Tiên từ từ bay bổng lên trời, chị ta nói lớn với tất cả con rồng cháu tiên còn đang có mặt ở đó:

- Các người nghe cho rõ đây. Đây chính là hiện thân của Kim Long ... xác của cậu ta chính là tượng chưng cho mảnh đất hình chữ S của các người ... chính cậu ta đã phù hộ độ trì và âm thầm giúp các người giữ lấy mảnh đất quê hương này ...

Dù đã cố không khóc, nhưng cuối cùng lệ trên mắt Phụng Tiên vẫn tuôn rơi. Phụng Tiên nghẹn ngào nói tiếp:

- Các người liệu mà bảo vệ chân thân của Kim Long cho thật tốt... nếu các người làm tổn hại đến chân thân này .... Thì đất nước, hay như quê hương của các người cũng không còn nữa đâu.

Nói đến đây, Phụng Tiên hất người bay về phía địa phận Đồng Hới, bỏ mặc lại người dân đang vội quỳ xuống tuân lệnh chị ta.

Và rồi cứ như thế, Phụng Tiên bay thẳng tới Đồng Hới, theo đúng như nguyện vọng của Kim Long, là mong Phụng Tiên cứu lấy những người còn sống sót tại Đồng Hới. Nhưng làm gì còn ai sống sót ở Đồng Hới cơ chứ? Chẳng phải quỷ long đã san bằng cả địa phận đó rồi hay sao? Nếu các bạn còn nhớ, thì ngay trước khi quỷ long kịp san bằng địa phận Đồng Hới, các chiến sĩ bộ đội đã nhanh chóng kêu gọi và giúp đỡ được một lượng lớn dân chúng chui tạm xuống hầm. Thêm vào đó, ngay cả khi C2ĐV trong lúc bị quỷ long nhả cầu lửa tới tấp ép xuống mặt đất, chính cậu ta cũng là người đã nhìn thấy hiện tượng cát lún xuống, chứng tỏ bên dưới lòng đất trống rỗng. Nhưng có lẽ điều mà chúng ta lo ngại nhất rằng với sức công phá của quỷ long, thì liệu những căn hầm đó có là an toàn cho người dân? Đợi khi toàn bộ quân của Hắc Đế đã quay trở lại về Hà Nội, chiếc xe tải quân đội ngày nào đang nấp tại vườn quốc gia Bến En bây giờ mới từ từ đi về hướng địa phận Quảng Trị, khắp dọc đường đi, những gì mà họ nhìn thấy được là những hố lớn trên mặt đất, cảnh sắc điêu tàn. Một đồng chí bộ đội ngồi trên xe nhìn quanh mà thở dài, thật tàn nhẫn quá, dã man quá, cảnh vật tươi đẹp ngày nào, mà dơ đây bỗng chốc trở nên hoang tàn đổ nát thế này, thử hỏi còn gì là quê hương tươi đẹp nữa cơ chứ. Đồng chí lái xe đi từ từ, cậu ta nhìn quanh mà hằn học chửi:

- Quân dã man! Chúng nó làm thế này thì có khác gì bọn Mỹ ngày xưa cơ chứ?!

Chiếc xe chậm rãi từ từ tiến vào bên trong địa phận Đồng Hới. Khi vào đến một đoạt, lập tức đồng chí lái xe dừng lại. Tất thẩy mọi người bước xuống xe, dường như họ thực sự kinh hãi trước cảnh tượng ở Đồng Hới, ở đây có lẽ là nơi bị tàn phá kinh nhất. Nhìn cảnh những tòa nhà đổ nát, xác người nằm la liệt mà các chiến sĩ ai ai cũng phải mủi lòng, ai ai cũng phải rơi lệ. Lập tức toàn bộ ba mươi bẩy chiến sĩ cùng cởi mũ cúi đầu, có lẽ họ đang dành một phúc mặc niệm để tưởng nhớ tới những người đã hy sinh ở đây. Mọi người cúi đầu đứng lặng im, bất chợt một nữ chiến sĩ bộ đội dường như nghe được tiếng gì đó, cô quay qua hỏi mọi người:

- Các cậu nghe thấy gì không?

Một đồng chí khác hỏi:

- Nghe thấy cái gì cơ?

Cô nữ chiến sĩ này đứng nghe ngóng thêm một hồi, rõ ràng cô nghe có tiếng trẻ con khóc vang vọng đâu đây. Cô nói:

- Rõ ràng tôi nghe có tiếng trẻ con khóc...

Một chiến sĩ khác vội nói:

- Thế tức là vẫn còn có người sống sót?

Đồng chí lái xe lúc này mới nói giọng thúc giục:

- Vậy mau mau chia nhau ra đi tìm đi!

Thế rồi nhanh như chớp, mọi người chia nhau ra đi tìm kiếm khắp nơi. Có hai nữ chiến sĩ họ lắng tai nghe và lần theo tiếng khóc, khi họ tìm được đến nơi thì thấy tiếng khóc phát ra từ dưới lòng đất. Hai nữ chiến sĩ vội quỳ xuống lấy tay bới cái chỗ đất đó lên. Họ kinh hãi khi mà sau cái lớp đất đó là một cánh cửa sắt. Một nữ chiến sĩ hét lên:

- Tìm được cửa hầm rồi!

Lập tức mọi người vội chạy về phía hai nữ chiến sĩ đó. Một nữ chiến sĩ nhanh tay mở nắp hầm. Cánh cửa hầm vừa mở ra, cô thấy ngồi ngay gần cửa hầm, ngay chân đoạn dốc dẫn xuống là một cô bé gái tầm năm tuổi đang ngồi ôm con búp bê khóc thút thít. Nữ chiến sĩ bộ đội mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, thế rồi chị ta đưa tay về phía bé gái nói giọng nghẹn ngào:

- Em không sao đâu ... lại đây với chị...

Phải mất một lúc, đứa bé gái mới từ từ bò lại về phía nữ chiến sĩ đó. Nữ chiến sĩ bộ đội bế đứa bé gái lên lòng mà ôm chặt lấy nó. Ngay tức thì một số người khác vội cầm đèn soi và tiến xuống hầm, một số người khác thì chạy đi và tìm mở các cửa hầm khác. Nữ chiến sĩ bế đứa bé gái vô lòng vỗ về, thế rồi chị ta hỏi đứa nhóc:

- Ba má em đâu rồi ?

Đứa bé gái chỉ khóc thút thít, nó không nói thêm một câu nào. Sau nhiều giờ tìm kiếm, các đồng chí bộ đội còn cứu thêm được nhiều đứa trẻ khác, nhưng toàn bộ người lớn thì đã chết dưới hầm do sức ép của quả cầu lửa. Những người làm cha làm mẹ đã lấy thân mình che trở cho những đứa con lần cuối cùng, để cho chúng vào những nơi an toàn nhất, còn bản thân họ thì nằm ngay phía trên như thể chịu sức ép vậy. Tất cả là tầm chưa đến ba mươi đứa nhỏ nữa được cứu sống, không lẽ với những đường hầm như vậy mà số lượng người sống sót chỉ còn có từng này hay sao? Vừa lúc Phung Tiên bay đến nơi, chị ta từ trên nhìn xuống cảnh các chiến sĩ bộ đội đã cứu được một số trẻ em còn sống sót, quả đúng như Kim Long đã nói, vẫn còn có người sống sót. Một đứa bé để ý thấy Phụng Tiên trên trời, nó chỉ tay về phía Phụng Tiên. Bất thình lình các chiến sĩ bộ đội quay đầu, lúc đầu họ tưởng là quỷ dữ, thế rồi tất cả lấy súng hướng về phía Phụng Tiên như sẵn sàng cước cò. Phụng Tiên thấy vậy thì cô ta từ từ hạ mình xuống mặt đất, Phụng Tiên đứng im nhìn các chiến sĩ bộ đội. Thế rồi không hiểu do linh tính hay gì, cô nhóc trên tay nữ chiến sĩ bộ đội lúc nãy giờ đòi được đặt xuống. Thế rồi cô nhóc lững thững bước về phía Phụng Tiên trước sự ngỡ ngàng của các chiến sĩ bộ đội. Phụng Tiên mỉm cười, cô giang tay và bế cô nhóc này lên, thấy cảnh đó, lúc này các chiến sĩ bộ đội mới hạ súng xuống. Phụng Tiên bế cô nhóc đó tiến lại gần các chiến sĩ bộ đội và nói:

- Ta sẽ giúp các ngươi quay về địa phận Quảng Trị.

... Quay trở lại địa phận Quảng Trị ...

Trang bị hai đồng chí bộ đội còng tay và đưa vào ngồi trong phòng họp chính. Thật là lạ, tại sao họ lại đưa Trang vào đây chứ không phải là phòng tạm giam cơ chứ? Nhưng có lẽ bây giờ Trang cũng chả bận tâm đến chuyện đó, vì trong thâm tâm cô vẫn còn quá bàng hoàng trước những chuyện gì đã xảy ra. Tại sao cùng tên là Hiếu, cùng giữ chức vụ chỉ huy, mà người này lại khác hẳn với vị chỉ huy mà cô đã từng biết? không lẽ đây là điềm báo? Nhưng nó có ý nghĩa gì chứ? Và rồi Trang cứ ngồi đó gục đầu xuống bàn mà suy nghĩ, như cố tìm ra câu trả lời cho việc tại sao lại có những vị chỉ huy như thượng tướng Hiếu. Vậy bây giờ thượng tướng Hiếu đang ở đâu? Sau khi đã lo liệu mọi việc đâu vào đó, cứu giúp người dân, đưa xác của C2ĐV vào trong nhà bảo mật như mệnh lệnh từ miền Nam, canh giữ GN Drive cẩn thận. Giờ đây thượng tướng Hiếu đang đứng tại một ngôi chùa có thể coi là lâu đời nhất tại Quảng Trị. Thượng tướng Hiếu rút ra ba nén nhang, bác ta châm lên rồi kính dâng lên tượng Đức Phật Tổ Như Lai. Bác Hiếu quỳ lên tấm nệm trước sự ngỡ ngàng của những chiến sĩ bộ đội đi cùng, bác chấp tay vái lậy Đức Phật Tổ, thế rồi bác Hiếu nói nhỏ:

- Con muốn hỏi Đức Phật Tổ một câu ... con biết rằng cứu một mạng người còn hơn xây bẩy tháp phù đồ ... nhưng con muốn biết ... để cứu mạng vạn người ... mà phải nhắm mắt gϊếŧ hại mấy trăm người ... thử hỏi như vậy là đúng hay sai ...

Thế rồi thượng tướng Hiếu ngồi đó ngước nhìn tượng Đức Phật Tổ, hai mắt bác ta dường như đã nhạt nhòa. Thượng tướng Hiếu cúi đầu vái lậy Đức Phật Tổ, thế rồi bác ra xe cùng các chiến sĩ về phòng họp để gặp Trang. Sau khi đã vào phòng, thượng tướng Hiếu ra hiệu cho mấy chiến sĩ bộ đội ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại mỗi hai người, bác Hiếu từ từ tiến lại cởi còng tay cho Trang thế rồi bác ngồi xuống đối diện cô, hai người mắt đối mắt không nói một câu nào. Thế rồi bác Hiếu nói:

- Tôi biết đồng chí đang nghĩ gì.

Trang lúc này mặt lạnh tanh, cô nói giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

- Vậy xin hỏi thượng tướng, tôi đang nghĩ gì?

Bác Hiếu lúc này mới đặt chiếc mũ quân đội xuống một bên, để lộ ra mái tóc đã bạc mầu, bác nói tiếp:

- Đồng chí đang nghĩ rằng tôi ác đúng không?

Trang lúc này mặt có hơi đanh lại, cô nói:

- Tôi nào giám nghĩ thượng tướng như thế.

Bác Hiếu rót một ly trà, bác ta làm một ngụm để nói:

- Tôi nói cho đồng chí biết, ông nội tôi đã tham gia cách mạng ngay từ những ngày đầu tiên chống Pháp. Đến ba tôi cũng đã hy sinh trong cuộc kháng chiến trống Mỹ, và bây giờ đến lượt tôi. Tôi sẽ làm hết sức mình để giữ gìn bờ cõi nước nhà, bảo vệ nhân dân, và tiêu diệt bọn phản động.

Nghe đến đây, có vẻ Trang quá uất ức, cô đập bản nói:

- Ông nói đủ chưa?! Cái gì mà giữ gìn bờ cõi nước nhà?! Cái gì mà bảo vệ nhân dân cơ chứ?!

Thế rồi Trang chỉ tay ra ngoài hét lớn:

- Ông nhẫn tâm đóng cửa ranh giới! ông đứng nhìn dân chúng chết trước mắt như vậy mà ông kêu là bảo vệ à!

Mấy đồng chí bộ đội ở ngoài nghe tiếng quát thoát vội lao vào, thế nhưng bác Hiếu lại bảo họ lui ra và đóng cửa lại. Bác Hiếu đưa hai tay lên đan vào nhau rồi tựa cằm lên, bác ta nhìn Trang nói giọng điềm đạm:

- Không lẽ vị chỉ huy ở Thanh Hóa chưa dạy cô được một chút gì sao hả trung sĩ Trang?

Trang nghe thấy bác ta giám đả động đến người cha, người thầy, và là một người bạn của cô thì Trang nghiến răng. Hình ảnh bác Hiếu ở Thanh Hóa lại hiện về khiến cho Trang nhỏ lệ, cô cúi mặt nói giọng nghẹn ngào:

- Tai sao ... tại sao ông giám ... giám nhắc đến người đó ...

Bác Hiếu nhìn Trang rất lâu, thế rồi bác ta nói tiếp:

- Không lẽ vị chỉ huy đó chưa dạy cho đồng chí một bài học nào về chiến trường hay sao? Nếu quả thực đồng chí nghĩ rằng tôi ác, vậy tôi hỏi đồng chí, Thanh Hóa thất thủ, tại sao đồng chí không ở lại tử thủ mà lại rút lui về Quảng Trị?

Chính cái câu hỏi này của thượng tướng Hiếu đã làm cho Trang suy sụp hoàn toàn. Cô đổ gục xuống bàn và bắt đầu đuối lý. Thượng tướng Hiếu nói tiếp:

- Chả lẽ đồng chí rời bỏ Thanh Hóa là vì đồng chí tin rằng còn có ngày mai? Nếu đúng vậy, tôi hỏi đồng chí, đồng chí nhìn thấy tình hình quân lực ở Quảng Trị, liệu đồng chí có tin được rằng chúng ta có thể cứu được hàng trăm triệu người dân đang đổ về không?

Trang không nói lời nào, cô chỉ cúi mặt và sụt sùi. Thế rồi thượng tướng Hiếu tiếp lời:

- Tôi nói cho đồng chí rõ, toàn bộ quân lực ở Quảng Trị là tàn quân từ Thanh Hóa với Đồng Hới đổ về, đa phần là bị thương, thì thử hỏi làm sao còn cầm cự được? Thứ hai, nếu để cửa mở và cho người dân đổ vào một lúc như thế, chưa kể linh thú còn tiến tới, thử hỏi trong cái cảnh hỗn độn đó ai sẽ quản lý được nhân sự? làm sao các chiến sĩ đứng ở tường tiêu diệt được mục tiêu?

Trang cứ ngồi đó không nói năng gì. Bác Hiếu lúc này mới thở dài, bác ta nói:

- Không lẽ đến ngày hôm nay, trải qua bao nhiêu chận triến ác liệt, đồng chí vẫn không hiểu được câu "muốn chiến thắng tất phải có hy sinh" hay sao?

Chợt tiếng người dân ở bên ngoài bỗng ồn ào. Trang ngửng mặt lên nhìn thượng tướng Hiếu như dò hỏi có chuyện gì. Thượng tướng Hiếu chỉ mỉm cười, thế rồi bác ta từ từ tháo hai cái quân hàm trên bả vai và trên ngực áo đặt vào mũ của mình rổi đưa cho Trang mà nói:

- Dưới tôi thì đồng chí là người có quyền lực cao nhất tại đây. Tôi hy vọng sau khi tôi đi rồi, đồng chí hãy quan tâm chăm sóc tới anh em và đợi lãnh đạo cấp cao từ miền Nam tới nhé.

Trang còn đang ngơ ngác thì một đồng chí bộ đội chạy sộc vào nói với bác Hiếu:

- Thượng tướng ... không xong rồi ... Thượng tướng ơi ....

Bác Hiếu quay lại mìm cười vỗ vai đồng chí bộ đội này, đồng chí này nói tiếp:

- Thượng tướng mau chạy đi ... người dân ... người dân họ đang nổi loạn ... đòi tử hình cho bằng được thượng tướng đó...

Lúc này Trang rùng mình khi nghe hai chữ "nổi loạn" , không lẽ trong bất kì cuộc chiến nào cũng có sự nổi loạn hay sao?