Tình thế ngày càng nguy kịch, quỷ long từ từ tiến sâu hơn vào địa phận Đồng Hới. Đồng chí Trường thấy rằng mọi việc dường như là không thể cứu vãn được nữa. Trong lúc lung túng nhất, một chiến sĩ tay không chạy thục mạng tới trước mặt đồng chí Trường. Đồng chí Trường hốt hoảng đỡ lấy đồng chí cấp dưới này và nói:
- Xe jeep đâu rồi?
Đồng chí bộ đội này thở dốc như cố bắt lấy nhịp tim, thế rồi anh ta ngửng lên đáp:
- Báo cáo thủ trưởng ... xe jeep ... xe jeep bỏ lại rồi. Đông .. đông người quá ... nên đi được hai phần ba đường ... tôi ... tôi chạy bộ về đây.
Đồng chí Trường hỏi:
- Thế Quảng Trị có tin tức gì không? quân cứu viện đâu?
Đồng chí bộ đội này nhìn đồng chí Trường buồn bã, thế rồi anh ta nói:
- Của tại ranh giới Quảng Trị bây giờ đã bị đóng chặt. Không một dân thường nào được phép vào trong ngoại trừ quân đội. Khi chúng tôi đến nơi thì toàn bộ dân chúng đang đứng ùn ùn ngoài lớp tường chắn. Nghe nói nhiều người có tình chèo vào đã bị bắn trọng thương.
Mọi người nghe đến việc dùng súng bắn cả vào dân tị nạn thì vô cùng bức xúc. Một đồng chí bộ đội khác túm lấy áo người liên lạc quát lớn:
- Tại sao lại bắn cả dân thường cơ chứ?!
Người lính này chì lắc đầu buồn bã không trả lời. đồng chí Trường vội gỡ tay người lính này ra. Tất cả đứng đó im lặng, chắc có lẽ chỉ có mình đồng chí trường là hiểu có chuyện gì đang thực sự xảy ra. Chợt như nhớ ra điều gì đó, đồng chí Trường vội quát lớn:
- Bây giờ dù gì thì cũng cùng đường, cũng chết! nhưng không thể chết hết được. Mau mau đưa người dân xuống những căn hầm tị nạn đi.
Lúc này mắt mấy chiến sĩ bộ đội mới sáng lên, đúng rồi, làm sao họ có thể quên được những căn hầm sâu mấy trăm mét xuống lòng đất được chứ. Thì ra ngay từ khi Thanh Hóa được chọn làm điểm tập kết chủ yếu quân lực của ta, lãnh đạo đã ra lệnh đào thật nhiều đường hầm tại một số nơi dọc miền Trung để đề phòng trường hợp sấu nhất, nếu như dân cư không kịp di tản thì có thể chui tạm xuống những hầm sâu để lánh nạn. Cái phương pháp này chính là một trong những bài học quý giá mà chúng ta học được trọng cuộc kháng chiến trống Mỹ và Pháp. Nhanh như cắt, mệnh lệnh được chuyền đi, các đồng chí bộ đội gào thét, và ra hiệu chỉ dẫn cho người dân chui xuống lánh tạm tại những căn hầm sâu được đào sẵn. Tuy nói là có hầm sâu nhưng cũng không đủ chỗ cho toàn bộ quân lực và nhân dân ẩn nấp. Nhưng mà có lễ bây giờ điều đó cũng không quan trọng, vì đa phần người dân họ không muốn chui xuống hầm, mà điều họ muốn làm là chạy thật nhanh khỏi địa phận Đồng Hới. Chỉ đạo được một số lượng người dân chui tạm xuống hầm sâu được độ nửa tiếng thì cũng là lúc quỷ long bắt đầu oanh tạc địa phận Đồng Hới bằng những quả cầu lửa với sức công phá ngang bằng môt trăm quả bom B52 gộp lại. Những chiến sĩ bộ đội đã anh dũng hy sinh, họ không chui xuống hầm cùng người dân thường, mà họ ở lại trên mặt đất đóng chặt nắp hầm, trong số những chiến sĩ bộ đội đã anh dũng hy sinh đó có cả đồng chí Trường. Người duy nhất hiểu được cái chiến thuật mà lãnh đạo cấp cao đang áp dụng, người duy nhất nhìn nhận được tận tình cái lý do tại sao Đồng Hới bị bỏ rơi, người duy nhất hiểu được tại sao Quảng Trị đóng cửa không cho người dân vào, và cũng như những người quân nhân trung thành khác, đồng chí Trường đã không oán trách, không sợ sệt, mà anh dũng hy sinh vì lý tưởng, vì sự nghiệp chung. Long quỷ đã thực sự xâm nhập vào địa phận Đồng Hới, từng quả cầu lửa giáng xuống mặt đất, từng tiếng nổ vang vọng xen lẫn với tiếng gào thét, tiếng khóc lóc oán than của người dân, nguyên một vùng đất rung động từng hồi. Quán Thế Âm Bộ Tát ở trên, bà đã nhìn thấy tất cả. Những có lẽ bà chưa kịp giúp gì thêm thì Phật Tổ Như Lai đã chiêu hồi Quan Thế Âm về, có lẽ, bà chỉ có thể giúp được đến đây mà thôi, ân oán tuần hoàn, tất cả đều là quả báo mà ra cả. Quỷ long càng ngày càng thảm xát nhiều người vô tội hơn nữa, và bọn chúng càng ngày càng tiến gần hơn về phía địa phận Quảng Trị, nơi hàng triệu người dân đang chen lấn, dẫm đạp lên nhau chỉ để có một tia hy vọng là lẻn vào được bên trong.
Một tia sáng xanh vọt qua trên bầu trời địa phận Quảng Trị trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của bao nhiều người, đó chính là C2ĐV. Hiều phóng nhanh, hai đôi cánh vỗ liên hồi, bây giờ vận tốc mà cậu đang đạt được là 3000 km/h. Từ trong tai nghe liên lạc của Hiếu, giọng giáo sư Minh nói lo lắng:
- GN Drive đang quay nhanh dần lên, phóng xạ bắt đầu lan tỏa. Cậu nên chậm lại thôi.
Hiếu nói qua mic:
- Không kịp nữa đâu giáo sư.
Hiếu tiếp tục gia tốc hướng thẳng về phía địa phận Đồng Hới, nơi mấy con quỷ long đang tàn phá và thảm sát nhân dân. Hiếu mở hình ảnh trên mặt tấm kính của chiếc mũ bảo hiểm chùm đầu (Gần như cái nồi cơm điện mà ta phải đội khi tham gia giao thông, nhưng nó bịt kín cả mặt luôn). Cảnh tượng thật quá đỗi kinh hoàng, mặt đất là những lỗ lớn, tất cả chỉ còn là tro bụi và một đống đổ nát hoang tàn. Hiếu phóng nhanh về phía một con quỷ long, bất thình lình, cậu đổi hướng bay phóng lên cao hơn hẳn bọn quỷ long. Thế rồi Hiếu ra sức vận lực, GN Drive quay tít mù, Hiếu dùng chân đạp mạnh vào đầu một con quỷ long và ghì nó xuống đất. Cả một thân hình quỷ long đồ sộ đập mạnh thẳng xuống mặt đất. Thế rồi ngay khi những con quỷ long khác không kịp phản ứng, Hiếu đưa khẩu súng laser lên đầu của con quỷ long này hét lớn:
- Đi chết đi!
GN Drive quay tít mù, thế rồi từ đầu nòng súng sáng dần, một tia sáng lóa lên xuyên thủng đầu con quỷ long này. Cộng thêm vào đó, Hiếu bất ngờ phóng lên cao và giữ tia sáng đó quét dọc từ đầu con quỷ long xuống đến đuôi, chỉ nghe con quỷ long gầm rũ rồi tách làm hai mảnh, lục phủ nghũ tạng rơi ra ngoài đen xì, thấm đẫm cả một vùng rộng lớn. Tại phòng thí nghiệm, giáo sư Minh nhìn lên cái màn hình đang hiển thị toàn bộ cơ thể của Hiếu và số đo trạng thái. Giáo sư hốt hoảng khi thấy một loạt địa điểm như lưng, đùi, tay của Hiếu bỗng hiên nhấp nháy đỏ, thêm vào đó lượng phóng xa từ GN Drive bất ngờ tăng đột biến rồi giảm dần. Giáo sư Minh hét qua máy liên lạc:
- Cậu vừa làm cái gì thế?
Hiếu mặt rạng rỡ đứng nhìn bọn quỷ long bây giờ đang tập chung hết lại về phía cậu, Hiếu nói qua mic:
- Hehe, tôi mới hạ được một con quái vật xong.
Giáo sư Minh hỏi:
- Quái vật? Thế còn bao nhiêu con tất cả.
Hiếu đáp:
- Tất cả là 20 con to khủng, 1 con phanh thây rùi còn lại 19 con nữa thui.
Giáo sư Minh nói giọng lo lắng:
- Cậu nên thận trọng đó.
Bất chợt một con quỷ long tăng tốc nó lao về phía Hiếu. Nhanh như cắt, Hiếu xoáy người né xuống dưới và nói:
- Giáo sư yên tâm, S.N.S nhạy lắm.
Và rồi như thế, một mình C2ĐV đối đầu với 19 con quỷ long. Bây giờ bọn quỷ long đã nhanh nhẹn hơn hẳn, chúng hít khí và bắt đầu nhả những quả cầu to rực lửa về phía Hiếu. Hiếu cũng không ngán ngầm gì chúng, cậu điểu khiển W.O.F tựa như nó là một phần cơ thể của cậu vậy. Hiếu khéo léo né mình khỏi những quả cầu lửa đỏ rực. Bây giờ quỷ long cứ tập trung bắn cầu lửa vào Hiếu, có nhiều quả bay lạc hướng tung tóe khắp mọi nơi, thậm chí có những quả còn rơi ngay gần ranh giới địa phận Quảng Trị làm thiệt mạng hàng trăm người dân, những người dân này thì càng sợ hãi hơn nữa, họ chen chúc nhau để vào được địa phận Quảng Trị. Hiếu như nhận ra rằng cứ cái đà này thì không được, thế rồi chượt Hiếu tăng tốc bay về phía Vinh với ý nghĩ có thể kéo bọn quỷ long ra xa hơn địa phận Quảng Trị. Nhưng có lẽ Hiếu đã nhầm, vì cậu ta nhận ra rằng không có con quỷ long nào đuổi theo cả. Ngay khi Hiếu bay khỏi địa phận Đồng Hới, chúng lại tiếp tục tàn phá địa phận này. Hiếu giận dữ, thế rồi cậu bay lại gần bọn quỷ binh hơn, khi cách một quãng nhất định. Hiếu đưa súng laser lên và ngắm. Nhân lúc bọn quỷ binh không để ý, Hiếu ngắm bắn và giật hai phát súng laser, chỉ thấy hai tia sáng xanh láo lên, xuyên qua người hai con quỷ long nữa, lập tức hai con quái thú to đùng này rụng xuống mặt đất nghe cái rầm. Bọn quỷ long như hiểu ra được chiến thuật của Hiếu, lập tức mười con còn lại quay đầu chặn chân Hiếu, bẩy con khác tiếp tục tàn phá địa phận Đồng Hới và tiến gần hơn tới địa phận Quảng Trị.
Về phần Hiếu, sau hai phát giật súng laser, cậu có cảm giác nguyên cánh tay phải từ cổ tay cho tới bả vai đau nhức vô cùng. Hiếu nhắm mắt nhăn mặt như hy vọng cơn đau dịu đi, bên tai cậu là văng vẳng tiếng giáo sư Minh nói:
- Hiếu! Hiếu! cánh tay cậu thế nào rồi?!
Thì ra trên màn hình của giáo sư, nguyên vùng cánh tay phải của Hiếu bỗng chốc nhấp nháy đỏ. Hiếu nói giọng có hơi nghiên răng:
- Chỉ hơi nhức tí thôi.
Giáo sư Minh nói:
- Cậu phải cẩn thận đó! độ giật của súng laser là quá cao. Nếu cấu cứ tiếp tục bắn tỉa thì khớp bả vai và khớp tay phải của cậu sẽ bị trật ra ngoài đó.
Ngay khi Hiếu mở mắt, cậu chưa kịp trả lời giáo sư Minh thì một quả cầu lửa khác lao tới. Hiếu tăng tốc GN Drive bay vọt lên cao né quả cầu lửa đó. Thế rồi từ trên cao, cậu dữ chặt nút súng laser, GN Drive quay vù vù, một tia sáng xanh lóa ra đầu nòng súng tựa như một thanh kiếm dài vô tận. Thế rồi Hiếu vung tay lia lưỡi kiếm về phái ba con quỷ long đầu tiên. Một đường sáng xanh lia ngang qua cổ ba con quỷ long, chỉ con nghe ba tiếng rầm rung chuyển mặt đất do ba bị thịt nữa rơi xuống. Giáo sư Minh lúc này ông ta không còn để ý gì đến chỉ số trạng thái của cơ thể Hiếu nữa, mà giáo sư đang thực sự sợ hãi khi mắt ông đạng đặt trên chỉ số của GN Drive. Vận tốc của động cơ quay thuộc GN Drive bây giờ 500 km/h, và chỉ số phóng xạ đã vượt ra khỏi dự tính. Quay về phần Hiếu, bây giờ chỉ có bẩy con nữa quần nhau với cậu, chúng nó bây giờ áp dụng chiến thuật đánh gần, lao liên tiếp về phía Hiếu, còn Hiếu thì vẫn nhanh nhẹn né tránh. Duy chỉ có một điều, Hiếu bắt đầu cảm thấy khó thở, tim bắt đàu có dấu hiệu đập loạn nhịp, tróng mặt, và thậm chí là có hơi buồn nôn. Cũng không có gì là lạ cả, nếu như GN Drive mà đã quay với vận tốc 500 km/h, thì điều đó chứng tỏ rằng Hiếu đang di chuyển với vận tốc ít nhất là gần 100 km/s để né đòn của quỷ long. Và với một cái vận tốc như thế, thì áp xuất con người làm sao mà thay đổi kịp được cơ chứ? Thêm vào đó, GN Drive đã quay quá nhanh, nên lượng phóng xạ lan tỏa ra là lớn hơn bao giờ hết, rất có thể ngay như bản thân Hiếu đang bị nhiễm độc phóng xạ một cách trầm trọng. Việc những con quỷ long này bắt đầu chiến thuật tấn công gần khiến cho Hiếu cũng khó lòng mà dùng súng laser được. Bất chợt do sơ suất, một con quỷ long từ dưới dất há móm cắn nửa người của Hiếu giữ chắc lại, cũng may cho Hiếu là người vẫn được bao bọc một lớp "Tinh Giáp" nên có thế cầm cố được. Hiếu bực tức cố tăng tốc lôi theo con quỷ long lên cao nhưng nó vẫn không chịu nhả ra. Trong đầu nảy ra một ý nghĩ, Hiếu hét lớn:
- Này thì không nhả!
Thể rồi hiếu bắt đầu thu cánh lại, người xoáy vòng y như một con quay. Con quỷ long kia nhất quyết không nhả ra, thế rồi nó bị cái lực xoáy mạnh của Hiếu khiến cho từ cổ đến thân cũng quay 360 độ liên hồi. Chỉ sau có vài tích tắc, một loạt tiếng xương gẫy do bị xoắn mạnh vang lên, con quỷ long kia lỏng dần xương hàm rồi nó rơi xuống đất, bây giờ chỉ còn lại có sáu con đang quây Hiếu mà thôi, sau khi Hiếu thoát khỏi con quỷ long kia thì cậu cũng bất ngờ mất thăng bằng do quá tróng mặt. Một con quỷ long khác tiến tới, nó quẫy mạnh đuôi đập vào người Hiếu khiến cho cậu lao thẳng đầu xuống mặt đất nghe cái rầm. Hiều do cú va đập quá mạnh, dường như cậu ta đã không còn tỉnh táo. Thế rồi sáu con quỷ long chụm đầu lại, chúng bắt đầu nhả một loạt quả cầu lửa giáng thẳng xuống chỗ Hiếu, từng tiếng nổ vang lên, mặt đất rung chuyển liên hồi. Chỗ Hiếu đang nằm giờ biến thành một cái hố cứ xâu dần xuống, từng tiếng nổ vang lên tựa như từng nhát búa gõ vào đầu khiến Hiếu đau buốt não kinh người. Cũng may là Hiếu toàn thân được bao bọc vởi "Tinh Giáp" nên có lẽ cậu vẫn còn cầm cố được. Chợt ngãy chỗ đất mà tấm thân Hiếu che lên có dấu hiệu cát lún xuống, Hiếu ngạc nhiên để ý, thế rồi chợt như nhận ra rằng bên dưới có đường hầm. Hiếu rùng mình khi nghĩ rằng bên dưới là những người dân vô tội, và cậu đang nằm ngay trên cái mặt hầm đó. Hiếu nghiến răng giận dữ, thế rồi bất ngờ cậu lấy đà vụt lên trời, chỉ nghe thấy có một tiếng "clack". Giáo sư Mình nhìn vào màn hình mà hốt hoảng không nói nên lời, chỉ số của GN Drive đang ở mức báo động đỏ, động cơ quay đã chạy với vận tốc quá 5000 km/h. Giáo sư nhìn qua chỉ số phóng xạ thì thấy nó đã bao chùm toàn bộ cơ thể Hiếu. Bên cạnh đó, giao sư Minh thấy chỉ số thể trạng của Hiếu thay đổi thất thường. Giáo sư Minh hét to vào trong máy liên lạc:
- Hiếu! Mau dừng lại ngay! Nếu không cậu sẽ chết đó!
Không một tiếng trả lời, không lẽ Hiếu đã chết, nhưng điều đó là không đúng vì GN Drive vẫn quay rất nhanh, chứng tỏ là S.N.S vẫn truyền tín hiệu và Hiếu vẫn còn sống. Giáo sư Minh lắc đầu, ông tháo kính cố lau đi những giọt lệ đã lăn trên má từ lúc nào không hay. Sau tầm mười phút giáo sư Minh để ý thì thấy chỉ số của GN Drive đã quay chậm lại xuống còn 10 km/h. Quay trở lại bên Hiếu, cậu gần như đã cạn kiệt sức lực, bây giờ Hiếu không chỉ nôn ra máu, mà từ lỗ tai và lỗ mũi của cậu máu cũng bắt đầu chảy ra, có lẽ cơ thể của cậu đã không chịu đựng nổi nữa rồi. Sáu con quỷ long kia đã tan xác, Hiếu từ từ hạ mình xuống đất, nhưng bất ngờ thay khi chân hiếu chạm đất, cậu hét lớn rồi ngã gục xuống, thì ra là chân phải của Hiếu do lúc nãy lấy đà quá mạnh nên đã trật khớp đầu gối. Hiếu nằm trên mặt đất gào thét giãy dụa, giờ đây trân trái của cậu thì bị trật khớp, bả vai phải và chỗ khửu tay phải cũng vậy. Giáo sư Minh hét lớn qua loa:
- Hiếu! cậu nghe tôi nói không?! Tình hình thế nào rồi?!
Hiếu nói qua mic giọng rêи ɾỉ:
- Tôi không sao đâu ... giáo sư yên tâm.
Giáo sư Minh nhìn lên chỉ số trạng thái của cơ thể Hiếu, ông nói giọng nghẹn ngào:
- Còn giám nói là không sao?! Chân trái của cậu trật khớp đầu gối... cả tay phải cũng coi như bại liệt rồi mà nói là không sao... mau bay về đây ngay đi!
Hiếu ho sặc sụa ra máu qua mic, thế rồi cậu nói:
- Chưa được giáo sư ạ ... còn bẩy con nữa... tôi phải cứu lấy người dân.
Giáo sư Minh hét lớn:
- Không được, nếu không có cậu ... thì làm sao chúng ta chiến thắng được?! Mau quay về đây ngay.
Hiếu mỉm cười, thế rồi cậu nói:
- Giáo sư yên tâm, tôi mà chết ... thì mọi tài liệu đều đã có sẵn rồi ... tôi phải đi cứu Quảng Trị đây ... giáo sư ... có gì tôi sẽ liên lạc sau.
Nói đên đây thì hiếu tắt máy liên lạc. Giáo sư Minh ngồi ở phòng thí nghiệm đập mạnh tay lên màn hình, giáo sư Minh vừa nói vừa khóc:
- Cậu dại lắm ... dại lắm có biết không ...
Hiếu cố gắng đổi khẩu súng laser qua bên tay trái, và thế rồi từ từ đứng dậy. Khắp một vùng đất Đồng Hới đổ nát là một đôi cánh thiên thần đang từ từ chập chững đứng dậy. Hiếu từ từ giang cánh, GN Drive ở sau lựng cậu bắt đầu quay nhanh dần. Hiếu mỉm cười tự nói với bản thân mình:
- GN Drive ... phiền mày thêm lần nữa rồi ...
Nói rồi hiếu lấy lực tì lên khẩu súng laser đang chống dưới dất thay cho chân trái, bất thình lình cậu lao vụt lên trời tiến về phía bẩy con quỷ long đang tiến gần hơn tới địa phận Quảng Trị.
... tại phòng dưỡng sức thuộc khu bệnh viện quân đội tại Quảng Trị ...
Trang tỉnh dậy cùng với sự đau nhói sau gáy. Cô ngơ ngác nhìn quanh, thế rồi cô nghe thấy tiếng la hét của nhiều người từ đâu đó vọng lại. Trang ngồi dậy trên dường một cô nữ ý tá tiến tới hỏi trang:
- Chị thấy sao rồi?
Trang hỏi nữ y tá:
- Tôi đang ở đâu đây?
Nữ y tá đáp:
- Chị đang ở khu điều trị thuộc bệnh viện quân đội.
Trang hỏi lớn:
- Đây là đâu trên đất nước Việt Nam?!
Tiếng hỏi lớn đó của Trang khiến cho nhiều người khác hướng mắt về phía cô. Nữ y tá này vội nói:
- Đây là Quảng Trị.
Chính hai từ "Quảng Trị" đã khiến cho Trang giật mình, cô không hiểu làm sao mà mình lại tới được đây, cô nhớ rõ ràng là mình đang ở Đồng Hới cơ mà? Thế rồi chợt Trang để ý tiếng gào thét, la ó ầm ỹ từ bên ngoài. Trang quay lại hỏi cô y tá kia:
- Tiếng gào thét của ai vậy?
Cô y tá này chỉ cúi mặt buồn bã không nói năng gì. Trang như không thể chờ đợi được nữa, cô tức tốc phi khỏi giường và chạy theo hướng đó. Trang lần theo hướng có ngàn tiếng gào thét khóc lóc thì cuối cùng cô đã tới được ranh giới của địa phận Quảng Trị, trước mặt cô là một bức tường đen cao hai mét vững chắc và kiên cố, xung quanh là có nhiều trạm canh gác và có nhiều chiến sĩ bộ đội đang ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Điều khiến Trang băn khoăn nhất là cái tiếng gào thét đó là của người dân mình, có vẻ như nó từ phía bên kia bức tường. Trang nhìn kĩ lại càng không hiểu tại sao cánh cổng chính dẫn vô địa phận Quảng Trị lại đóng chặt. Trang thấy lạ bên tiến tới một người lính đang ngồi bên cạnh một khẩu súng đại liên nói:
- Đông chí cho tôi hỏi có chuyện gì thế?
Người bộ đội này ngước mắt nhìn Trang, nhưng rồi anh ta cũng cúi mặt buồn bã không trả lời. Trang để ý thấy ánh mắt của chiến sĩ bộ đội này có một cái gì đó buồn bã và sợ hãi y như của cô y tá kia vậy. Trang chả buồn hỏi thêm ai, cô chạy ngay lên cái đài canh lớn được dựng gần cái cửa chính, có một số chiến sĩ bộ đội canh gác cầu thang thấy Trang lao tới định chặn lại, nhưng khi nhìn thấy phù hiệu quân hàm của trang thì đành lùi lại để cho Trang đi. Khi Trang đã lên đến đỉnh, cô nhìn qua bên kia tường, Trang kinh hãi bật ngửa người như không tin vào mắt mình. Bên kia tường là vô số người dân đang chen chúc nhau gào thét và đập vào tường vào cửa. Có người thì gào lên "Cho chúng tôi vô đi!", "Các người là đồ bất nhân! cái gì mà bảo vệ dân chúng cơ chứ?!". Nhưng điều làm Trang sợ hãi nhất là cô nhìn thấy trong đám người đang chen lấn nhau, có một người mẹ cứ dơ đứa con mới có mấy tuổi của mình lên cao miệng gào thét một cái gì đó còn đứa bé thì nước mắt nước mũi đầm đìa, Trang đoán là người mẹ này muốn những người lính cứu lấy đứa con nhỏ đó mà thôi. Nhưng điều khiến Trang còn kinh sợ hơn nữa đó chính là việc những người lĩnh đứng canh trên tường mặt lạnh tanh, không hể tỏ rã thái độ gì. Quá bức xúc và không hiểu cái chuyện quỷ quái gì đang xảy ra, Trang lao tới phía một chiến sĩ bộ đội có đeo băng đỏ ở cánh tay, có lẽ anh ta là thủ trưởng ở đây. Trang túm lấy áo người này gào thét:
- Tại sao không cho dân chúng vào?!
Chiến sĩ bộ đội này run rẩy, anh ta nói:
- Lệnh của cấp trên... yêu cầu khóa chặt cửa ạ.
Trang gào thét, hai mắt của cô đã dâng dâng lệ:
- Cái gì?! Các đồng chí bị điên à?!
Thế rồi Trang đưa một tay chỉ về phía hàng triệu người kia mà nói:
- Có nhìn thấy dân chúng đang đứng ngoài kia không?!
Người đội trưởng này chỉ biết im lặng cúi mặt. Thấy Trang đang làm náo loạn, hai chiến sĩ bộ đội khác phải tiến tới gỡ tay Trang ra khỏi cổ áo người đội trưởng. Nhanh như chớp, Trang rút khẩu súng lục đặc biệt của người đội trưởng này ra lên đạn và dí vào trán anh ta, cô quát lớn với hai dòng nước mắt tuôn rơi:
- Tôi yêu cầu đồng chí... ra lệnh mở cửa ngay!
Mấy chiến sĩ bộ đội khác thấy vậy bèn khuyên Trang bình tĩnh. Trang vẫn nghiến răng dí súng vào trán người đội trượng quát tháo trong nước mắt:
- Mở cửa ra mau!
Ánh mắt của người đội trưởng cũng như ánh mắt của chiến sĩ bộ đội canh gác, cũng như của cô ý ta, một ánh mắt sợ sệt và buồn bã, chiến sĩ đội trưởng chỉ cúi mặt lắc đầu. Vừa lúc Trang tính nói gì thêm thì một loạt các chiến sĩ bộ đội khác đã chạy lên đài quan sát, họ chĩa mũi súng tiểu liên về phía Trang và yêu cầu bỏ súng xuống, một vị tướng đi từ đằng sau những người này tới giọng cứng rắn:
- Tôi yêu cầu trung sĩ Trang bỏ súng xuống!
Trang quay mặt qua nhìn, thì thấy người này là một người đàn ông mặc quân phục chỉnh tề, trên ngực áo là một loạt quân hàm, chắc là một vị tướng chức tước cao lắm. Trang vẫn giữ chặt súng trong tay, cô hét lớn trong nước mắt:
- Tôi yêu cầu chỉ huy ra lệnh cho họ mở cửa ngay! Nếu không mở ... tôi sẽ... tôi sẽ bắn anh ta!
Trang và người đàn ông này mặt đối mặt. Mặt ông ta vẫn dữ nguyên vẻ lạnh lùng, còn trên má Trang đã ướt đẫm vì hai dòng lệ. Bên ngoài tiếng la hét cầu cứu của dân chúng vẫn cứ vang vọng, và thế rồi, tiếng nổ cũng bắt đầu xuất hiện, không lẽ quỷ long đã tới gần lắm rồi?