Chồng Ta Là Quỷ Vương

Chương 105: Người quả phụ trong con hẻm nhỏ (1)

Sự quan tâm trong ánh mắt anh ta không giống như chỉ là sự quan tâm khách sáo, làm tôi có chút ngượng ngùng, trả lời qua loa: "Tôi không sao, cảm ơn vì anh đã quan tâm, vũng máu đen này anh tôi sẽ xử lý giúp anh."

Anh tôi muốn đuổi hết khí tà trong căn phòng của anh ta, còn muốn xử lý vũng máu đen dưới sàn nhà, Hứa Mặc Hàn mời tôi xuống phòng trà dưới nhà ngồi một lúc.

Gương mặt anh ta đã lạnh lùng trở lại, giọng nói cũng rất nghiêm nghị: “Quan tiểu thư, cô thường làm những chuyện này sao?”

Tôi lắc đầu: “Không phải thường xuyên, thỉnh thoàng mới gặp phải những chuyện như này.. Là anh nhờ chúng tôi giải quyết việc này, nếu không chúng tôi cũng không quản chuyện bao đồng như vậy."

"...Cô không sợ sao?"

"Sợ chứ, có điều vẫn luôn có cách giải quyết đó thôi.” Tôi nhún vai, nếu như không có Phong Ly Ngân, không có con dấu mà anh ấy đưa cho tôi, tôi nào dám đυ.ng đến ma quỷ chứ? Cùng lắm thì chỉ giúp người ta xem phong thủy thôi.

"Trước đây tôi chỉ nghe qua những chuyện này, không ngờ lại có thật... Quan tiểu thư, cô có muốn kiếm một công việc ổn định không? Có muốn đến nhà họ Hứa làm cố vấn riêng không?" Anh ta nói nghiêm túc, không giống như đang nói đùa với tôi.

“Cố vấn riêng? Làm gì chứ?"

“Chính là những chuyện âm dương huyền học, cô nói đúng, không có gì là tiêu diệt tận gốc được cả, tôi đã đắc tội với không ít người, nói không chừng trong đó có người biết về tà đạo, tôi cần người chuyên nghiệp đến để chỉ điểm."

"Đừng, đừng, tôi thật sự không chuyên nghiệp gì đâu, hơn nữa tôi cũng không có thời gian." Tôi vội vàng từ chối.

Những chuyện ngu ngốc này tôi không làm đâu, tôi mỗi ngày phải trông cửa hàng, đi đến bệnh viện thăm ba, đi học, nấu cơm cho anh tôi, còn thường xuyên phải ứng phó với những chuyện thình lình xảy ra, buổi tối còn phải ở trong phòng đợi Phong Ly Ngân đến.

Đã bận rộn như vậy rồi, tôi làm gì có thời gian làm cố vấn chứ, hơn nữa tôi cũng không biết làm.

"Theo những gì tôi biết thì cô vẫn đang là một sinh viên, vậy mà rất bận sao?" Anh ta khẽ cười: "Tôi sẽ trả tiền theo giờ cho cô, cô có thể ra giá, tính theo giờ, theo ngày, theo tháng, đều được.”

Tôi thầm trợn ngược mắt trong lòng, con người này cứ nghĩ dùng tiền là có thể sai khiến được tôi sao.

Hứa Mặc Hàn nhìn tôi, ngữ khí chân thành: “Những chuyện nguy hiểm như vậy vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn, theo tôi được biết trong ngành này đa phần đều là đàn ông, có rất ít phụ nữ."

“Cảm ơn anh đã quan tâm, Hứa tiên sinh, tôi và anh sinh ra ở hai thế giới khác nhau, tôi không thấy những chuyện này khó chấp nhận được... Hơn nữa tôi thật sự không có thời gian.".

"... Được rồi." Anh ta nhún vai, không nói thêm gì nữa.

Sau khi về nhà tôi nói chuyện này với anh tôi, anh tôi cười nói tôi không biết cách kiếm tiền.

Thật là nực cười, tôi không biết kiếm tiền sao?

Vậy số tiền trong thẻ của tôi đều là giả hay gì! Ông chủ Chung cũng sai người mang tiền đến, chiếc xe Land-rover ông ta cũng nhất quyết không nhận lại, kiếm được số tiền này chúng tôi cũng bỏ ra không ít công sức, mặc dù công lao lớn nhất là con dấu của Phong Ly Ngân.

Trong tài khoản của tôi đã có mười triệu, số tiền này đều có việc dùng tới, vậy nên tôi và anh tôi không hề có cảm giác giàu có gì.

Anh tôi gọi điện cho cụ cố, nói hai chúng tôi đã góp đủ tiền rồi, hỏi ba xem cần vật gì đuổi tà, và phải đi đâu mới mua được?

Cụ cố nói địa chỉ cho chúng tôi, nói chúng tôi đến tìm người tên Trình Bán Tiên, ông ấy căn dặn chúng tôi nhiều lần, Trần Bán Tiên nói điều gì chúng tôi cũng đừng tin! Chỉ cần nói ông ta đồng ý chữa bệnh cho ba tôi, làm việc theo lời căn dặn của ông ấy là được rồi.

Anh tôi dùng điện thoại tra địa chỉ, nhíu mày khó hiểu nói: “Thanh Tiêu, cụ cố có nhớ sai không? Sao lại là một khu chợ bán buôn ở khu gắn liền với ngoại thành chứ? Tìm nơi này kiểu gì chứ, phải nhờ Đại Bảo nghe ngóng thôi."

Anh tôi ngáp dài: “Người ta tên là Trình Bán Tiên, Bán Tiên cũng cần ăn cơm mà, sống ở nơi đó thoải mái, trốn được người nhà, mua đồ lại thuận tiện... tốt thật đấy!”

Tôi lại ngáp dài, nước mắt cũng chảy ra rồi, buồn ngủ quá. Cập nhật nhanh nhất trên truyện88.

“Này, phản ứng mang thai của em cũng nghiêm trọng quá rồi đấy, sao lại hay buồn ngủ như vậy? Có cần tìm bà già kia đến khám cho em không?" Anh tôi quan tâm hỏi.

Tôi gật đầu: “Đi tìm Trình Bán Tiên trước đã, có thời gian em sẽ tự đi tìm bà ấy.”

Tôi liên tục ngáp ngủ, anh tôi giục tôi lên nhà đi ngủ, mới có tám giờ, tôi buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được nữa.

Tôi không biết Phong Ly Ngân đến khi nào, động tác của hắn làm tôi giật mình, ngực đã bị hắn cắn khắp nơi.

"Anh..." Tôi dở khóc dở cười, anh ấy cũng quá u mê chỗ đó quá rồi?

"Thanh Tiêu.." Hắn khẽ nói bên tại tôi.

Tiếng nói ấy mang theo ba phần chọc ghẹo, bảy phần du͙© vọиɠ, làm tôi tỉnh táo hơn rất nhiều.

Tôi nhìn hắn, đôi môi lạnh lẽo của hắn nhếch lên nụ cười: “..ấyĐã nói khi trở về sẽ 'xử lý em, mà em còn muốn ngủ sao?"

“Đừng làm thái quá..." Tôi khế đáp, cũng không biết hắn có nương tay chút nào không.

Anh tôi từng nói “Làm một lần là đến nửa đêm", tôi không biết sao anh tôi lại nói chính xác như vậy, Phong Ly Ngân chỉ cần có hứng thì rất khó để làm thỏa mãn hắn, cuối cùng tôi mơ mơ hồ hồ ngủ thϊếp đi mà không biết kết thúc khi nào.

Trước đây du͙© vọиɠ của hắn không thái quá đến như vậy, nhưng gần đây thì càng ngày đòi càng nhiều, nhiều đến mức mỗi ngày tôi đều phải thay ga giường, đành phải nhẫn nhịn ánh mắt chêu chọc của anh tôi.

"Thanh Tiêu, Đại Bảo tìm được phạm vi hoạt động của Trình Bán Tiên rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm người, em chuẩn bị kỹ đi.” Anh tôi xông vào hét lên.

“Cần chuẩn bị cái gì?" Tôi dụi mắt hỏi.

Anh tôi cười nham hiểm: “Ít nhất phải chuẩn bị thể lực, em nhìn em bây giờ đi, đi lại còn yếu ớt nữa, ngày mai còn phải đi tìm người, nói không chừng phải đi rất xa."

Tôi... tôi cũng không muốn như vậy, nhưng Đế Quân đại nhân không rộng lượng như vậy, tôi cầu xin tha mạng cũng vô dụng.

Chợ bán buôn ở bộ kết hợp ở quê có lẽ là nơi mà mọi người hỗn loạn nhất.

Đại Bảo dẫn chúng tôi đến nơi nhà cho thuê đông đúc, nhíu mày nói: “Theo những gì mà tôi ngày đêm tìm kiếm thì tìm được vận khí của Trình Bán Tiên ở chỗ này, tôi nghe nói ông ta có rất nhiều nhân tình, ngồi trước nhà ông ta hai ngày cũng không nhìn thấy ông ta, không biết là ngủ ở nhà nhân tình nào nữa.”

Nhân tình?!

Tôi ngạc nhiên, hình tượng của Trình Bá Tiên trong suy nghĩ của tôi lập tức bị sụp đổ, tôi liền nghĩ đến bộ dạng dung tục hèn hà của ông Trần, hơn nữa còn còn là kiểu đàn ông đểu cán lừa tiền giữa ban ngày, đến ban đêm lại đi lừa tình.

"Nơi này phức tạp quá." Tôi không nhịn được nhíu mày, chỗ này đểu là những con ngõ nhỏ, tôi cảm nhận được có rất nhiều nơi có âm khí u ám.

Đi đến một con ngõ nhỏ hẹp, nhìn thấy một hàng nhà đã cũ, kiểu nhà hai tầng xây bằng gạch đó, cửa sổ thì rất nhỏ.

có hai ba người phụ nữ đứng nơi ngõ vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện, nhìn thấy chúng tôi vẫn cười cười nói nói: “Hai bạn trẻ, ban ngày ban mặt, đến nơi này làm gì?”

Ý gì chứ? Ban ngày không thể tới đây sao?