Chồng Ta Là Quỷ Vương

Chương 106: Người quả phụ trong con hẻm nhỏ (2)

Bây giờ tôi gặp ma gặp quỷ nhiều như chuyện ăn cơm bữa, cúi đầu theo thói quen nhìn chân của bọn họ, ai ai cũng có bóng, không phải ma.

Nhưng giọng nói của bọn họ có chút quái dị, ánh mắt có ý chêu chọc nhìn chúng tôi, ý nói đây không phải là nơi bình thường.

Đại Bảo ra hiệu với anh tôi, tay nắm thành nắm đấm, móc ngón tay út lên khẩy khẩy, anh tôi lập tức bừng tỉnh.

“Mọi người dùng ám hiệu gì vậy?" anh tôi nghi ngờ hỏi.

Anh tôi ôm vai tôi, khẽ nói bên tai: “Nơi này là nơi đặc biệt, nhân gian hồng trần bản rẻ tiền, em hiểu không?"

Tôi gật đầu, hiểu rồi, chẳng trách ban ngày tới đây lại thấy rất kỳ quái.

Con ngõ này càng đi sâu càng thấy âm u, tôi không nhịn được ngước đầy nhìn những căn lầu nhỏ gạch xanh hai bên đường, có một bộ nội y màu đỏ ở trên cánh cửa một căn nhà đang bay phấp phới, nhìn vô cùng quái dị.

"Bước vào những nơi như thế này cảm giác sởn cả tóc gáy, còn có người đến đây để hưởng thụ sao?" tôi thấy vô cùng đáng ngờ,

Đại Bảo khẽ nói: "Tiểu nương nương, nơi này không phải chỉ làm ăn bình thường đây, những người phụ nữ này lợi hại lắm đó."

Lợi hại? Lợi hại về phương diện nào chứ?

Đại Bảo nhìn thấy tôi không tập trung, kêu một tiếng, khẽ nói: “Nơi này được chúng tôi gọi là ngõ quả phụ, những người phụ nữ này về cơ bản đều là người khắc chồng, ai ai cũng mồm mép ghê gớm, dáng vẻ ẻo lả, cho dù những chưa kết hôn nhưng cũng độc thân, bọn họ sinh sống ở đây, không biết đã ngủ với bao nhiều đàn ông rồi, hơn nữa..."

Đại Bảo nhìn xung quanh: “Cũng có làm ăn với ma quỷ.".

Tôi trừng to mắt, làm ăn với ma quỷ? Không có khế ước Đám cưới ma, thì làm thế nào?

Đại Bảo lại tiếp tục thông não cho tôi, khẽ nói: "Tiêu nương nương, sao người lại ngây thơ như vậy chứ... ma quỷ ám lên những người đàn ông say rượu, không phải là có thể làm với những người quá phụ này rồi sao?"

"Những người phụ nữ đó, bọn họ biết khách mà bọn họ nhận không bình thường không?” tôi khó mà tin được, ma quỷ gì mà chết rồi còn háo sắc như vậy chứ, hơn nữa khẩu vị còn kém như vậy!

“Đương nhiên biết rồi, bọn họ làm ăn như vậy tiền cũng nhiều lắm đó! Những người pháo sư để làm thỏa mãn du͙© vọиɠ sẽ trao đổi điều kiện, dẫn ma vất vưởng bên ngoài tới, để làm chuyện đó với những người phụ nữ này, những con ma đó sau khi được thả mãn sẽ bị pháp sư trừ khử.”

Tôi bị chấn động, còn có những việc làm như vậy sao? Cái người tên Trình Bán Tiên, lại sống cái nơi như này?

Vào sâu trong con hẻm nhỏ có căn nhà nhỏ, nhìn đã cũ nát, chúng tôi vừa rẽ sang góc con hẻm, thì nhìn thấy có hai người đang cười đùa với nhau ở trước cửa nhà.

Một người phụ nữ đi giày cao gót, tất dài màu đen, rồi chiếc váy da hàng rẻ tiền, phía trên là chiếc đai đeo hở ngực, bên ngoài là chiếc áo giả da có lông mềm.

Trước cô ta là một người đàn ông có vẻ uể oải lôi thôi, hai người cợt nhả nhau, nhìn như một cảnh trong phim tình yêu.

Anh tôi tỏ ra vô cùng khinh bỉ - khinh bỉ phẩm vị của người đàn ông đó.

"Tiêu Lan Lan Ngực em thơm quá "

“Đáng ghét tránh xa ra đi! Đừng để nước miếng dính vào người tôi.." người phụ nữ đó vừa mắng, vừa ưỡn ngực lại gần mặt hắn ta.

Đại Bảo đột nhiên kêu lên: “Là Trình Bán Tiên sao?"

Tôi sững sờ, không phải chứ! Tên lưu manh làʍ t̠ìиɦ giữa đường này, lại là người chúng tôi cần tìm sao?! Đây hoàn toàn tệ hại hơn trăm lần so với hình tượng mà tôi tưởng tượng ra!

Âm thanh ở phía trước dừng lại, tôi từ sau lưng anh tôi ngó đầu ra, nhìn thấy Trình Bán Tiên.

Bộ dạng của anh ta khoảng tầm 30 tuổi, bộ dạng nham hiểm để tiện.

Anh ta hỏi: “Anh hùng ở đâu đến tìm tôi vậy?"

“Có món làm anh muốn tìm đến anh, chúng ta tới chỗ khác nói nhé." Anh tôi nói.

“Nói chuyện làm ăn cũng được, nhưng không cần đổi địa điểm đâu, đi vào nhà tôi rồi nói thôi.” Anh ta gật đầu với chúng tôi!

Nhà của anh ta rất bừa bộn, trong phòng cũng vậy, khắp nơi đều là rác và đầu thuốc lá, trên bàn trà còn có giỏ hoa quả, có đặt ít chuối và táo.

“Ngồi thoải mái đi.” Anh ta vừa nói, vừa ôm lấy người phụ nữ đó ngồi trên sofa.

Chúng tôi nhìn nhau: Như vậy sao bàn chuyện làm ăn được chứ?

Tôi vốn định trốn sau lưng anh tôi, mắt không nhìn thấy lòng không nghĩ đến sẽ không sao, ai ngờ âm thanh lăng lở đó làm cho tôi vô cùng nhức tai!

Tôi không nhịn được tức giận hét lên: “Đủ rồi đấy! Đồ lưu manh! Có thể nói chuyện làm ăn đàng hoàng được không?"

Trình Bán Tiên sững sờ, cười nói: “Nha đầu ở đâu ra vậy, dám nói tôi là lưu manh sao? Không muốn nhờ tôi làm việc nữa sao?”

Tôi kinh ngạc, tên lưu manh này lẽ nào biết ý đồ của chúng tôi sao?

"Vậy, anh có thể nào nói chuyện làm ăn trước không?" tôi đỏ mặt nói.

“Được chứ, cứ nói như vậy là được rồi... ấy à, hai người biết chơi quả óc chó không?" anh ta đột nhiên lại hỏi một câu không liên quan như vậy.

Nhà chúng tôi cũng thuộc kiểu gia đình có văn hóa, đương niên biết rồi, chính là đặt hai quả óc chó lên tay chơi, bóc nó ra rồi làm gì chứ?

Trình Bán Tiên giải thích: “Cái gì mà chơi lâu rồ, đều sẽ nghiện! Giống như ngực của phụ nữ, tôi không bóp thì sẽ luôn thấy thiếu thiếu gì đó, sẽ không tập trung được! Bóp như vậy thì tốt hơn."

Trời ơi! Đúng là lưu manh mà!

Người phụ nữ bị hắn ta bóp cười ha ha nói: “Anh ta đã bóp hết cả những người phụ nữ ở trong con ngõ này rồi! Đáng ghét!” nói xong cô ta liền kéo đồ lên bỏ đi.

Không còn âm thanh ghê gớm đó nữa, chúng tôi khẽ thở phảo nhẹ nhõm, Trình Bán Tiên than thở: “Trong tay không còn gì nắm nữa thật khó chịu..."

Tôi không nhẫn nhịn được nữa, lấy hai quả táo nơi giỏ trái cây đưa vào tay anh ta: "Bóp đi, chỉ cần không có âm thanh, thì anh thích làm gì thì làm.”

Anh ta cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía ba chúng tôi, nói: “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

Tôi thực không thể tin được đây lại là người mà cụ cố giới thiệu, người lưu manh như thế này cũng có khả năng chữa trị khỏi âm khí tấn xông vào xương tủy cho ba tôi sao?

"Anh đúng là Trình Bán Tiên sao? Tôi thấy anh cũng không lớn tuổi hơn chúng tôi là mấy! Không phải giả danh đấy chứ?" tôi nghi ngờ hỏi.

Anh ta nhìn tôi cười lạnh nhạt: “Này cô bé, tôi ít nhất cũng hơn cô cô nói chuyện thì cung kính chút đi!”

Gì chứ? Anh ta 50 60 tuổi rồi sao?!

"Để tôi đoán xem, người trong thời gian này cứ nắm trong bệnh viện mãi không tỉnh, chỉ có thể là Quan Du Bình của nhà họ Quan, hai người có quan hệ gì với ông ấy?"

Tôi kinh ngạc ngẩn người, khẽ trả lời: “... Ông ấy là ba tôi."

Ông ta khẽ nhíu mắt: “Vậy thì, cô chính là Quan Thanh Tiêu rồi?”

“Đúng."

Ông ta đột nhiên cười lên, nói với tôi: “Về đi! 12 đêm nay, dẫn người chông Đám cưới ma của cô tới đây một chuyến, có gì thì đến lúc đó hẵng nói..."

Trình Bán Tiên nhìn thì là tên lưu manh, hơn nữa cũng còn rất trẻ, rất khó tưởng tượng ông ta đã hơn năm mươi rồi, hơn nữa còn gọi ba tôi là “Tiểu tử nhà họ Quan", có vẻ vai vế cũng to.

".. Ông ta nói, mười hai giờ đêm nay, nói tôi phải dẫn theo người chồng Đám cưới ma đến đó một chuyện, nếu không thì không cần nói thêm gì nữa." Tôi ngước đầu nhìn Phong Ly Ngân, hy vọng hắn có thể gật đầu.

Phong Ly Ngân ngồi ở trên cái ghế ngồi cạnh bàn đọc sách của tôi, sau khi nghe tôi nói xong những chuyện này, hắn cứ mãi im lặng như vậy.

Anh có thể đi cùng tôi tới đó không?"

Hắn khẽ ngước mắt lên, đôi mắt sâu thăm đỏ nhìn tôi chằm chằm: “Trước mắt, người biết thân phận thật sự của tôi chỉ có người nhà họ Thẩm, và ít người nhà em. Ông ta nói rõ muốn tôi đến, khẳng định đã biết tôi là ai, theo những gì em nói ông ta có bộ dạng lôi thôi lếch thếch, vậy tại sao lại biết đến thân phận của tôi chứ?”

Tôi vội vàng lắc đầu: “Tôi không hề nói với ông ta, tôi cũng không biết tại sao ông ta lại muốn tôi dẫn chồng của Đám cưới ma đến đó."