Vừa bước vào tôi mới biết căn phòng này vô cùng rộng, bên trong có hai tầng có cầu thang đi xuống dưới, ở chỗ tối ở ngã rẽ cầu thang, có đôi mắt màu đỏ đang nhìn chúng tôi.
Ngực và mặt của Tề đại sư bị cào thể thảm, ông ta tức giận nói: “Đám tiểu bối các người, không biết là làm ảnh hưởng đến người khác khi làm phép là bất kính sao!"
"Lời này nên nói ông mới phải! Khi nãy ai đã làm gián đoạn công việc của chúng tôi chứ.” Anh tôi đá ông ta ra khỏi cửa.
Đôi mắt màu đỏ đó vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, phát ra âm thanh “kèn kẹt."
"Này, chủ nhân của người đã bị ngươi gϊếŧ chết rồi, ngươi không cần đối phó với người nhà họ Hứa nữa, tiếp theo đây, chúng ta thử xem có siêu độ được cho ngươi hay không." Anh tôi nói.
Hình thể của bóng đen đó càng thêm hoàn chỉnh, có lẽ đã hút được không ít sức sống của Lệ Lệ, nhìn giống như một cơ thể người hoàn chỉnh, có điều dáng người vẫn cúi khom, cơ thể có màu đen.
"Quan... Quan... Thanh Tiêu." Giọng nói khàn khàn của bóng đen đó khẽ vang lên.
Tôi giật mình, nó biết tôi sao?
Bóng đen đó đột nhiên từ mặt đất nhảy lên, tứ chi chạm đất, đôi mắt màu đỏ máu cứ nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên xông lại phía tôi!
Ánh sáng màu đỏ trên chiếc nhẫn lại chiếu rọi ra, che chắn trước người tôi, đây không chỉ là phòng vệ, bóng đen đó bị đánh bật lại va vào tường, quanh người lại bốc lên làn khói màu đen.
Tôi khẽ sờ vào bụng, pháp lực của linh thai đã lớn mạnh hơn ban đầu rất nhiều rồi, màn chắn trước đây không có sức mạnh hùng hổ dọa người đến như vậy.
Tiểu quỷ sai trốn sau người tôi, cầm lấy dây xích nói: “Tiểu nương nương, hồn ma này quen quen... trước đây Đông Phương Quỷ Đế đại nhân có bắt đi một luyện hồn, còn đặc biệt hành văn đến khắp nơi trong Thành Hoàng, căn dặn mọi người cẩn thận loại tà thuật này!"
Đông Phương Quỷ Đế? Là người cai quản Quỷ môn quan và núi Đào Chỉ của âm phủ - Úc Lũy sao?
Lần trước khi Phong Ly Ngân cứu tôi, đã triệu hội một quỷ môn cực kỳ lớn, bên trong đã bay ra vô số dây xích để trói đi những lệ quỷ và ma nữ tên Mục Mị đó đi, Mục Mị đó chính là luyện hồn mà Quan Nhan Thần làm ra.
Đây còn trở thành tội án điển hình ở âm phủ sao?
Tôi nhìn làn khói đen phả ra đó, bóng đen lăn lộn khắp sàn nhà, tôi bèn hỏi tiểu quỷ sai: “Đây cũng là luyện hồn sao?"
“Dạ, cảm giác giống như vậy... giống như bị lấy đi một nửa linh hồn, sau đó luyện hòa với hồn của tà vật khác, chủ nhận có nó có lẽ rất ghê gớm, mới có thể làm được chia cắt sinh hồn, pháp thuật rút hồn luyện hồn."
Chia cắt linh hồn! Đây là là pháp thuật sở trường của Quan Nhan Thần, Mục Mị không phải do hắn ta làm ra sao? Vậy bóng đen trước mặt tôi đây cũng là..
"Quan Thanh Tiêu! Quan Thanh Tiêu... tại sao không cứu tôi!" Giọng nói khàn khàn như vỡ giọng vang lên, hắn ta như động vật tứ chi bò đến mép tường, đôi mắt màu đỏ máu chứa đầy oán hận.
Anh tôi phản ứng lại, gương mặt anh ấy trắng bệch, run rẩy nói: “Cậu... cậu là, Quan Nhan Thần?”
Đây không phải Quan Nhan Thần sao! Da thịt cả người hắn ta đều bị lột sạch rồi, đôi mắt lòi ra cũng nhuốm đầy máu tươi.
"Mẹ nó chứ, hắn ta không phải bị bà Thẩm đưa đi rồi sao?!" Anh tôi nhanh chóng né đi đòn công kích của Quan Nhan Thần, chạy đến cạnh tôi để trốn đi.
".. Có lẽ khi bị lột da định hồn, người đó nhân cơ hội hắn ta chưa chết, đã chia cắt sinh hồn, cái bị bà Thẩm đưa đó chỉ là một nửa linh hồn, nửa còn lại này thì được lấy đi luyện hóa rồi."
"Cái quái quỷ gì vậy chứ, đầu anh muốn quay vòng vòng rồi! Anh tôi tức giận nói.
Thật ra không khó để hiểu, theo suy đoán của chúng tôi thì Thượng Quan Chân đã làm ra tất cả mọi chuyện, da người, hồn ma của Quan Nhan Thần, có lẽ đã bị hắn ta khống chế.
“Quan Thanh Tiêu... Thanh Tiêu." Hắn ta không ngừng khàn giọng kêu tên tôi.
"Quan Nhan Thần, tại sao anh lại gϊếŧ chết Lệ Lệ?" Tôi hỏi. Mời đọc truyện trên truyện88.
"... Cô ta tìm hai người để thu phục tôi... tôi không muốn đến âm phủ... tôi vẫn chưa lấy lại được da người của mình... chủ nhân đã đồng ý trả lại cho tôi...”
Anh tôi đột nhiên nổi hứng thương lượng với hắn ta: “Như này đi, cậu ngoan ngoãn trở về âm phủ trước đi, chúng tôi giúp cậu tìm da người của cậu, tìm được sẽ đốt cho cậu ngay, được không? Chúng ta dù gì cũng là anh em, chúng tôi sẽ báo thù cho cậu."
Đáng tiếc đối phương đã thần thức rối loạn, chỉ nhớ đến lời hứa với chủ nhân hắn ta, hét một tiếng rồi lại xông lên! Hai tiểu quỷ sai âm thầm kéo dây xích ra thành một vòng, trói bóng đen đó lại, anh tôi giơ kiếm pháp càn khôn lên chém xuống!
Máu đen bắn ra, âm thanh gào thét của lệ quỷ và tiếng anh tôi thúc giục tiểu quỷ sai vang lên hỗn loạn, còn tôi thì nghe được tiếng vang khẽ lên “"leng keng.."
Giống như bay từ nơi rất xa tới đây, còn có cả tiếng đọc thần chú líu ríu.
Anh tôi đang dùng kiếm pháp càn khôn để cắm vào sau lưng của bóng đen đó, hai tiểu quỷ sai đang cố gắng khóa bóng đen đó lại, thì nghe được tiếng kêu leng keng đó vang lên.
“Ấy, có người đang cướp đi hồn với chúng ta.” Tiểu quỷ sai kinh ngạc kêu lên.
"Đm! Nhất định là chủ nhân đó đang kêu hắn ta! Mau trói hồn của hắn ta lại!" Anh tôi thúc giục hai tiểu quỷ sai.
Tiếng chuông càng lúc càng gần, tiểu quỷ sai vội vàng dán lệnh bài lên đầu của bóng đen đó, đã khóa hồn thành công!
"Đi thôi đi thôi, mau về giành công lao nào!" Tiểu quỷ sai vẫy tay với tôi: “Tiểu nương nương, lần sau nhớ dẫn chúng tôi đến bắt lệ quỷ tiếp nhé!"
Có nhầm lẫn gì không vậy, tôi dẫn bọn họ đi bắt quý? Nói ngược lại mới đúng chứ!
Khi bọn họ biến mất, tiếng chuông đó cũng bỗng im bặt, anh tôi cười lạnh lùng: “Có lẽ chủ nhân của hắn ta đang tức giận hộc máu, năm lần bảy lượt bị chúng ta nẵng tay trên."
“Anh nói ít lại đi... nói không chừng chủ nhân đó chính là..." Tôi khẽ dùng khẩu hình nói ra tên Thượng Quan Chân.
Với danh tiếng nhà Thượng Quan, Thượng Quan Chân sẽ không dám lộ diện để làm những chuyện như này, mà đã âm thầm làm nhiều chuyện ác độc như vậy.
“Được rồi được rồi, trừ tà khí cho phòng làm việc đi thôi... Năm triệu đó... là lá la!” Anh tôi huýt sáo. Vậy có nghĩa là chỉ cần có vũ khí đuổi tà, hơn nữa có quan hệ, đối phó với lệ quỷ cũng không phải chuyện khó khắn gì!
Tôi giúp anh ấy dán bùa chú, nhìn những bùa chú trong phòng không có gió những vẫn cử động, từ từ cháy đi, đợi đến khí khói đã biến mất, giọng nói của Hứa Mặc Hàn từ ngoài cửa vọng vào: “Quan tiểu thư, có thể vào được chưa?"
“Được rồi, vào đi, thứ đó đã đi rồi." Tôi lười nhác trả lời..
"Chỉ đuổi nó đi tạm thời, hay là đã trừ khử hẳn rồi?" Hứa Mặc Hàn hỏi.
"Lần này là hoàn toàn đuổi đi rồi, nhưng nếu như sau này Hứa tiên sinh còn đắc tội người khác thì sao chứ? Làm gì có chuyện trừ khử hẳn chứ." Tôi cười rồi cất la bàn đi.
Tề đại sư lấy khắn bông che đi vết thương trên mặt, khó mà tin được hỏi: “Hai người có thể gϊếŧ được lệ quỷ sao?"
Tôi lắc đầu nói: “Không gϊếŧ, chúng tôi chỉ đưa hắn về âm phủ mà thôi."
Tề đại sư còn định nói gì, Hứa Mặc Hàn đã giơ tay ngăn lại: “Được rồi, mọi người vất vả rồi, tiền thù lao phải trả tôi sẽ lập tức đưa đến."
Câu nói này của anh ta giống như: “Ông câm miệng, ông có thể đi rồi."
Tề đại sư tức giận nhìn tôi chằm chằm, quay người kêu trợ lý rời khỏi.
Hứa Mặc Hàn lập tức đi lên, quan tâm hỏi: "Quan tiểu thư, cô không bị thương chứ..."