Minh Thần Giá Đáo

Chương 266: Nhỏ máu nhập quan

Tim tôi như ngừng đập với từng cử động nhỏ của Trần Huyền, anh ta thật gan lì khi tất cả mọi người đều đang chú ý tới cỗ quan tài đó, lại chon đúng lúc này để hành động, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị nhà họ Trương gϊếŧ chết.

Tôi phải mau chóng nghĩ cách thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng bằng cách nào đây? Đúng rồi, là người phụ nữ nằm trong qun tài đó.

Tôi cản thận nghĩ cách, hiệu ứng ánh sáng phát ra từ cỗ quan tài đó như vậy, không biết chất liệu thực sự làm ra nó là gì? Nhà họ Trương muốn mở nắp quan tài ra nhưng vẫn chưa có cách nào cả, vậy giờ chỉ có một cách để gây sự chú ý duy nhất.

Thế là tôi đột nhiên hét to lên: " Tôi nghĩ ra cách mở nắp quan tài đó."

Trong bầu không gian tối mịt, và bởi tất cả đang bị cỗ quan tài thu hút, nên hội trường vô cùng yên tĩnh, giọng nói của tôi vang lên và họ đã dồn cả sự chú ý sang tôi.

Bao gồm cả Triệu Huyền Lang và Tiểu Vũ, lúc này tôi hận một nỗi không tát cho mình hai cái vì sự hấp tấp của mình, không phải đã tự dặn mình sao? Trần Huyền mà làm chuyện gì nguy hiểm thì tôi phải chuồn thẳng, kiên quyết không tham gia vào mấy chuyện này, nhưng giò tôi lại tự mình đưa chân thế này.

Đã làm chuyện để mình hối hận thế này, Trần Huyền lừa tôi như vậy, nhưng cũng từng cứu tôi, tôi cũng không thẻ cạn tàu ráo máng thế được.

Ông Trương nhìn về phía tôi, rồi mời tôi lại gần phía quan tài, sau đó lệnh cho đám lâu nhâu bật đèn lên.

Đèn điện bật sáng, chẳng phải sẽ làm Trần Huyền bị lộ sao? Tôi phản ứng kịp thời cố gắng kìm giọng để không hét lên: " Đợi đã, đừng bật đèn, cách mà tôi nghĩ ra bắt buộc phải làm trong bóng tối."

Chẳng phải chỉ mỗi việc bật đèn sẽ làm Trần Huyền bị phát hiện, mà ngay cả lớp vỏ bọc nam nữ của tôi lúc này, cũng sẽ bị lộ, bóng đêm tạm thời có thể che giấu những điều đó.

Tôi lấy hết can đảm bước lên, xuyên qua ánh mắt của bao nhiêu người, và đối mặt với một ông già nham hiểm, đang nhìn chằm chặp vào tôi, tự hỏi kẻ đó có thật sự tìm ra cách hay không?

Triệu Huyền Lang cũng ở đó, anh ta chắc chắn đã nhìn thấy tôi, bởi từ lúc tôi thò mặt ra, anh ta đã nhìn tôi chằm chằm rồi, ánh mắt như muốn bóp chết tôi làm tôi sợ muỗn bĩnh ra quần, anh ta bảo tôi đừng tham gia, nhưng tôi lại cứ bướng bỉnh dẫn thân vào.

Tôi nhìn ông già trước mặt rồi nói: "Quan tài này có thể phát quang ở trong nước, không những thế còn nhìn thấy cái thứ ở trong, tôi nghĩ chất liệu làm nên nó có thể là cốc dạ quang, nên muốn dùng rượu vang để thử."

Tôi vừa nói xong thì xung quanh tất thảy mọi người đều phì cười, tôi chẳng quan tâm, chỉ nhìn phản ứng đấy của ông già họ Trương.

Ông ta không cười, nhưng lại nói: "Cách làm này cũng không tồi, nhưng muốn thực hiện được phải tìm được một lõ nào đó để đỏ rượu vào, nhưng cậu thấy đấy, cỗ quan tài này kín mít, chẳng lẽ phải đυ.c phá ra, nên cách này không làm được."

Tôi chớp mắt cười nói: "Vậy ngài không muốn phá hỏng cái xác đó? Nhưng lại muốn chúng tôi tìm mọi cách để mở nắp qun tài ra, vậy khi quan tài mở ra, thì tôi e là, cái xác này gặp không khí có khi lại bị oxi hóa mất đấy."

Lời này của tôi làm ông ta cúng họng, tôi không ngờ lại có cái tài đó, để kéo dài thời gian cho Trần Huyền, tôi cũng đành phải làm vậy, thực ra tôi nào biết cách nào để mở, mong anh ta không bị phát hiện vậy thôi.

Xung quanh mọi người đều cười ồ lên, ông già họ Trương không đứng yên được nữa, khó chịu ra mặt, phất tay ra hiệu người đi chuẩn bị rượu vang, cứ như muốn đấu trí với tôi đến cùng, tôi thì không ngờ ông ta lại làm theo lời xằng bậy của mình, lòng tôi lo lắng không biết khi nào Trần Huyền mới kết thúc công việc của anh ta, chứ tôi không gắng nỗi nữa mất rồi.

Mắt tôi đảo quanh tứ phía, thì vừa lúc đó bắt gặp được ánh mắt của Triệu Huyền Lang, anh ta đang trừng trừng nhìn tôi, tôi tưởng chắc chắn sx bị mắng, nhưng đột nhiên anh ta lại giơ ngón cái trỏ lên trời ra hiệu cho tôi rằng tôi rất giởi, tôi muốn khóc cũng chẳng được, mở miệng dùng khẩu hình ra hiệu, ý rằng có phải tôi chết chắc rồi không?

Triệu Huyền Lang không nói gì định đứng ra giải vậy cho tôi, nhưng không ngờ đúng đó, trong đám người lúc này xuất hiện một người, người này mặc một chiếc áo sơ mi xám nhạt, quẩn tây ống đứng, nhìn không rõ mặt.

Anh ta khẽ nói: " Thật buồn cười, ông Trương lại tin lời một cậu nhóc nói càn, nếu dùng rượu vang, thì chẳng phải sẽ làm hỏng luôn cỗ quan tài này sao?"

Ông già họ Trương đang bị tôi nói cứng họng, thì bây giờ lại thấy xuất hiện một người khác, nhìn lại thấy giống người trong hioiws hơn thì vội nói:"Chẳng lẽ ngài đây có cách nào? Chi bằng cứ nói thẳng ra."

Người đàn ông thần bĩ cúi đầui cười, tôi bất giác rùng mình, cứ có cảm giác người này quen quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

Nhưng người này rõ ràng xuất hiện để đối đầu với tôi, tôi đương nhiên không nể nang gì ông ta.

Người ày nói thẳng vào vấn đề: "Muốn mở nắp quan tài này, hì chỉ có một cách, dùng máu ngón trỏ của chín người đàn ông mạnh khỏe, để nhỏ lên nắp quan tài, chiếc quan tài này hoạt động theo cơ chế âm dương hài hòa, chỉ có như vậy mới mở ra được. Âm khí bên trong chính là thứ suy trì sự toàn vẹn cho cái xác, giờ nhỏ vài giọt máu có dương khí lên là được."

Đơn giản như vậy sao? Nhưng so với việc tôi dùng rượu vang thì vẫn hơn, tôi lén dịch chuyển bước chân, phải mau chóng tranh thủ mọi người không để ý rồi chuồn, giò còn lo cho Trần Huyền nữa, thì tôi chỉ còn nước bỏ mạng, tôi giúp anh ta kéo dài thời gian đến thế, chắc cũng hòm hòm rồi.

Nhưng tôi vừa xoay người định lủi đi, hì một người mặc đồ đen đã đứng đó chặn tôi lại, ông già họ Trương cười híp mí nhìn tôi, tôi rùng cả mình, nghĩ rằng, quả này chết chắc.

Ông già đó nói: "Cậu này, đừng có bỏ đi như thế, chẳng lẽ cậu khộng tự tin vào cách của mình sao?"

Tôi thầm nghĩ, Tôi chẳng qua là nói láo, làm gì có mà tự tin hay không, lão già này chắc ghét tôi, cố ý chỉnh tôi đây.

Thế là tôi ho mấy tiếng,: "Tôi chỉ thử thôi, không chắc là cách này được, vị đây nhìn sáng vẻ là đại sư rồi, chắc chắn cách của ông ấy sẽ đúng hơn tôi, tôi không cần phải cố thể hiện làm gì, ha ha."

Nói đoạn thì lùi về sau, nhưng người áo đen vẫn đứng ở đó, tôi không thể đi được, tôi cảm thấy bấn loạn, người mang rượu vang cũng đến.

Tôi cắn răng không biết mình nên làm gì, rượu vang thì đã mang đến, người đàn ông thần bí cũng nói để tôi thử, trong khi biết thừa là tôi không biết gì.

Lúc rượu vang đổ lên thì không có phản ứng gì thật, nhưng àu đỏ của rượu vang lại hòa vào nước trong bể tạo nên một cảnh tượng kì dị.

Tôi cúi đầu, giả vờ tìm đồ, khắp lượt mọi người cười như được mùa, ông lão họ Trương ra hiệu tìm chín người đàn ông khỏe manh để lấy máu đầu ngón tay, rất nhanh chóng họ đã tụ tập đủ số lượng.

Tiểu Vũ tự mình cầm chiếc bát có máu đó, leo lên cầu thang, đứng giữ bể nước và tự tay đổ lên náp quan tài.

Lần này, chỗ máu đổ vào cứ nư đang sống, nó giống như con rắn, luồn lách xung quanh cỗ quan tài.

____________________________