Minh Thần Giá Đáo

Chương 265: Cỗ quan tài dưới nước

Chương 265: Cỗ quan tài dưới nước.

Tôi không biết Triệu Huyền Lang tới đây vì mục đích gì, là vì Tiểu Vũ hay vì tôi, tôi cảm thấy sự thân mật của hai người bọn họ làm tôi lo lắng.

Trần Huyền bảo tôi phải hết sức bình tĩnh, đợi chút nữa xem trò hay, và cho dù là thế nào thì anh ta cũng phải tiếp cận cỗ quan tài đó, và tôi giúp anh ta làm tai mắt.

Tôi đứng một góc, ánh mắt đảo quanh, để xem tối nay có thể nhìn thấy ai đó quen hay không, nhưng lại chẳng thấy ai.

Tôi lại lia mắt về phía Triệu Huyền Lang, anh ta đang nói chuyện với ai đó, Tiểu Vũ đứng cạnh, trông họ giống như một đôi trai tài gái sắc, cực kì xứng đôi, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng vẫn cố cắn răng nhẫn nhịn.

Rất nhanh cả hội trường im phăng phắc, bởi có một ông già nhanh nhẹn bước tới gần cỗ quan tài, trông ông ta vẫn còn rất trẻ khỏe, tuổi chừng năm sáu mươi tuổi.

Những người xung quanh im lặng cùng hướng về phía ông già đó.

Tôi hỏi Trần Huyền xem đó là ai, thì anh ta tỏ ra vô cùng khó chịu, mãi sau mới bật cười nói: “Là lão già nhà họ Trương, một lão già quỷ kế đa mưu, một lão già mãi không xuống lỗ.”

Tôi chưa từng thấy biểu hiện hằn học như thế này của anh ta, cho dù là có bị mấy người bảo vệ ngoài kia khinh thường nhưng anh ta cũng chẳng thèm tức giận đến thế.

Lão già nhà họ Trương đứng trước quan tài, ho mấy tiếng rồi nói, “Mọi người yên lặng, hôm nay tôi mời mọi người đến là có một việc, lão già tôi tháng trước có được một cỗ quan tài đồng, vốn dĩ nó được một nông dân phát hiện, và được chuyển giao cho bảo tàng, nhưng từ khi cỗ quan tài này được đặt ở bảo tàng thì xảy ra không ít chuyện, tôi có mối giao tình với bên đó, nên họ cho phép tôi mang về nghiên cứu, nhưng tiếc là nhà họ Trương không có lấy một người có khả năng, không thể khám phá ra được bí mật, nên hôm nay tôi mời mọi người tề tựu lại đây để giúp lão già này, nếu ai có thể mở được nắp quan tài này thì sẽ có trọng thưởng.

Tôi nghe thấy ông ta nói xong lấy làm lạ, quay sang hỏi Trần Huyền, Gì cơ? Nắp quan tài chẳng lẽ không mở ra được? Không phải anh nói trong quan tài có một cái xác nữ sao? Sao lại nói cần phải tìm cách mở nắp quan tài đó ra?

Trần Huyền hừ một tiếng không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói, em cứ bình tĩnh xem tiếp đi, đợi chút nữa là biết vì sao ngay thôi.

Ông lão họ Trương vừa nói xong thì cả hội trường bắt đầu rì rào nói chuyện, họ kiến nghị ông bỏ tấm vải đen ra.

Ông Trương cười nói, tấm vải này bỏ xuống cũng được thôi, nhưng mọi người phải chuẩn bị sẵn tâm lý.

Ông ta nói với vẻ mặt thần bí, làm tính hiếu kì của tất thảy mọi người đều dâng lên cao, ai cũng vô cùng mong chờ được nhìn thấy cái thứ dưới tấm vải kia.

Ông Trương vẫy tay ra hiệu, Tiểu Vũ mau chóng bước lên đốt ba nén nhang đưa lại, sau đó có người đặt một bát hương ở trước tấm vải, ông ta cắm hương lên bát hương đó, sau khi xong xuôi, ông ta giả vờ kính cẩn nắm lấy một góc tấm vải rồi kéo phăng ra.

Tôi chán nản nhìn ông ta, nếu thực sự tôn trọng cái xác đó, thì đã chẳng làm màu thế, tập hợp một đống người lại dòm ngó, nhưng giả vờ cũng thật quá đi.

Khi tấm vải đó bị kéo ra, tôi nghe thấy mọi người cùng rú lên ngạc nhiên, tôi cũng tò mò nhìn qua đó, phát hiện cỗ quan tài lúc này bị ngâm trong một bể cá cực lớn, nước trong bể đầy ắp, trên quan tài khắc những đường vân vô cùng thần bí, những đường vân đó in hình lên thành bể loang ra, nhìn thôi cũng đủ rùng mình.

Tôi nghĩ những người xung quanh đều có suy nghĩ giống mình, ông Trương đột nhiên nói lớn:

” Vẫn chưa xong đâu, mọi người nhìn tiếp xuống phía dưới, người đâu, tắt đèn hội trường đi. “

Sau khi nghe ông Trương hạ lệnh, đèn trong phòng dần phụt tắt, tôi giật thót mình, ông ta định làm cái gì đây, tại sao phải tắt đèn, muốn tạo không khí kinh dị hay gì?

Trần Huyền nhanh chóng túm lấy tôi rồi nói nhanh:” Chút nữa đèn tắt hết thì anh sẽ hành động, đợi chút nữa khi tinh khí của mọi người bị hút cạn kiệt dần, em hãy lôi anh đi khỏi, đằng sau quan tài có một cánh cửa bí mật, không biết là khi tinh khí bị hút cạn, thì năng lực đó có được nâng lên không nữa.”

Hóa ra Trần Huyền đã tính toán hết tất cả, còn tôi thì lo lắng, nếu như Hướng Nguyên cũng là bị hút cạn tinh khí mới thành ra như thế, thì Trần Huyền khi tiếp cận quan tài đó, chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm? Tôi không thể để anh ta đi mạo hiểm thế được.

Nhưng tôi chưa kịp túm lấy tay Trần Huyền thì anh ta đã mất hút sau đám người rồi chạy về phía cỗ quan tài, mắt tôi có thể nhìn rõ hơn người khác trong bóng tối, nên tôi có thể nhìn thấy rõ bóng người của anh ta.

Ông Trương đứng ngay bên cạnh cỗ quan tài nhưng chẳng có vẻ gì lo lắng, mà động thái vô cùng ung dung tự tại.

Đèn tắt ngúm thay vào đó là ánh màu xanh lẫn vàng được tỏa ra từ cỗ quan tài đó.

Ánh sáng tỏa ra từ cỗ quan tài dần chuyển màu, từ xanh sang vàng, rồi từ từ trở nên trong suốt dần, một cơ thể nữ bất động nằm trong đó, cô ta mặc một chiếc váy dài, da trắng muốt, hai tay đặt trước bụng, mắt nhắm nghiền, cứ như là đang ngủ vậy.

Rõ ràng là nằm trong quan tài, nhưng chúng tôi lại có thể nhìn rõ rệt, và cả toàn hội trường ai cũng nhìn thấy, nhưng không thể giải thích nổi.

Không biết có phải tôi đang chú ý đến Trần Huyền hay không, mà tôi nhìn rõ mồn một anh ta luồn qua hàng bảo vệ mặc đồ đen, bước gần tới cỗ quan tài và chạm tay vào bể nước.

——————–