Chương 264: Kế hoạch của nhà họ Trương
Trần Huyền ngay lập tức đứng chắn trước mặt tôi, chuẩn bị giải thích, thì may thay một người đàn ông từ đâu bước tới nói nhỏ: “Ông bảo cô vào, sao cô vẫn còn ở đây? Để họ vào đi, đừng mất thời gian nữa.”
Tiểu Vũ đang làm căng thì thay đổi thái độ, vòng tay khoác lấy tay người đàn ông đó rồi bước đi. Từ lúc bắt đầu đến lúc họ đi tôi đều cúi đầu, nhưng tôi biết người đàn ông đó, từ điệu bộ giọng nói tất tần tật chẳng ai khác ngoài Triệu Huyền Lang.
Trần Huyền hồ hởi khoác vai tôi đi vào, tôi vẫn nghe loáng thoáng Tiểu Vũ nói, “Chẳng qua là con chó ngoại tộc mà gia đình nuôi thôi.”
Tiểu Vũ mắng Trần Huyền là chó, không những thế những kẻ khác cũng không coi anh ta ra gì, tôi nén sự bực mình khi nhìn cảnh Triệu Huyền Lang thân mật với Tiểu Vũ khi nãy, để ngẩng đầu nhìn Trần Huyền, nhưng anh ta làm tôi vô cùng ngạc nhiên, vì trên mặt anh ta là một nụ cười tươi rói, cứ như câu nói vừa nãy anh ta không hề nghe thấy vậy.
Tôi kéo áo anh ta nói: “Tại sao anh không tức giận?”
Anh ta lại ghé mắt nhìn tôi cười nói: “Sao phải tức? Họ đang đứng trên cao nhìn xuống thì thấy anh không xứng với dòng máu của họ, thực chất trong thâm tâm anh chẳng thèm, anh về đây là có mục đích của mình, anh muốn về đây để điều tra về cái chết của mẹ anh mà thôi!”
Haizzz! Tôi thở dài một cái, hóa ra trong cái vỏ bọc bất cần đời đó, lại là một sự nhẫn nhịn chịu đựng đáng gờm, rõ ràng là anh ta cũng sợ sự lợi hại của nhà họ Trương, nhưng lại có thể tìm cách dùng sức mỏng lực yếu của mình để kháng cự lại, cho dù đó có là hi vọng nhỏ nhoi.
Tôi thấy đây chính là điểm chung của anh ta và Triệu Huyền Lang, chỉ là một người biểu hiện ra còn một người thì không.
Người đến buổi tiệc rất đông, nhưng lại không giống với tôi tưởng tượng trước đó, là ai cũng mặc đồ dạ hội lịch thiệp, rồi cầm ly rượu đi qua đi lại.
Mà nơi này người đông và phong cách thì khác hẳn nhau, hay có thể nói là mỗi người một phách, có người thì mặc Âu phục thắt cà vạt chỉnh tề, người thì đánh cái áo phông đơn giản cũng vào được.
Mà giờ đây ở giữa phòng đang đặt một vật gì đó bị che phủ bởi một tấm vải đen sì, tôi đoán đó chính là cái thứ mà Trần Huyền nói đến lúc trước, cỗ quan tài đồng.
Trần Huyền kéo tôi đến gần tấm vải ở giữa phòng, tôi có thể cảm nhận được sự khó chịu trong cơ thể tôi dần được dâng lên cao, cứ như các tế bào trong cơ thể tôi đang xáo trộn lên vậy. Nhưng kì lạ là lúc tôi đi xa tấm vải đen, thì cảm giác đó lại hết dần. Hóa ra nó có năng lực ảnh hưởng đến cảm xúc của con người?
Trần Huyền thấy tôi lần, thì tò mò hỏi: “Sao thế? Anh thấy sắc mặt của em không được tốt lắm, em nhớ đừng đến sát quá, anh nghi..”
Tôi thấy anh ta ngập ngừng thì hỏi: “Anh nghi cái gì?”
Nhưng anh ta lại không nói nữa mà ghé mắt qua vai tôi và sững người lại, tôi đoán là có ai đang bước tới, nên xoay người ra sau, phát hiện người đang bước tới là Triệu Huyền Lang, mặt anh ta cố giữ trạng thái bình thường, nhưng tôi lại thấy rõ là anh ta đang tức giận.
Nhưng tức thì làm gì tôi? Đã giấu tôi chuyện động trời thế này, với lại tôi đi đâu làm gì cũng là quyền tự do của tôi cơ mà, nghĩ vậy nên tôi ngó lơ sang hướng khác.
Triệu Huyền Lang bước đến gần, rồi khẽ nói, “Sao em lại đến đây? Không phải anh nói là em cứ ở nhà sao?”
Tôi giả vờ ngơ ngác, “Anh này, nhận nhầm người rồi, tôi không quen anh.”
Triệu Huyền Lang bật cười, “Em nghĩ anh mù à? Cứ đội tóc giả, mặc đồ đàn ông là anh không nhận ra à?”
Tôi xí hổ ho mấy tiếng, không muốn cự cãi với anh ta, tránh bị người ta chú ý, tới lúc đó chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện của Trần Huyền. Trần Huyền nhanh chóng đứng chắn trước mặt tôi.
Rồi anh ta cười nói giả lả với Triệu Huyền Lang, “Hóa ra là anh rể à, sao thế? Quen bạn của tôi à? Vừa nãy phải cảm ơn anh giải vây, chứ không chúng tôi không biết phải vào bằng cách nào.”
Trần Huyền cố tình nhắc lại chuyện ở cửa ra vào, như để tát một cái trời giáng cho Triệu Huyền Lang, nhắc nhở Triệu Huyền Lang rằng anh ta vừa giúp chúng tôi bước vào đây, giờ lại còn chất vấn tôi, thì hơi buồn cười.
Tôi cười thầm vì cái hố mà Trần Huyền vừa đào cho Triệu Huyền Lang nhảy vào. Nhưng Triệu Huyền Lang cũng chẳng phải tay mơ, anh ta lườm Trần Huyền rồi nói, “Cậu đưa cô ấy đến đây, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, thì tôi sẽ đánh cho cậu hồn bay phách tán, cứ ở đó mà vênh váo đi.”
Nói đoạn thì lách qua người Trần Huyền rồi ghé tai tôi thì thầm, “Đừng lại gần cái quan tài đó, vì trong đó có một thứ biết hút tinh khí của người, đứng càng xa càng tốt.”
Nói xong thì xoay người đi mất, anh ta nhắc nhở tôi như vậy, có phải là đã đồng ý cho tôi ở lại đây không? Nhưng Triệu Huyền Lang biết trong đó có thứ hút tinh khí của người, vậy mà vẫn liều cho mở bữa tiệc như thế này để làm gì chứ?
Tôi xoa cằm suy nghĩ, Trần Huyền bĩu môi nói, “Em thấy anh nói đúng không, chỉ cần nơi nào có Tiểu Vũ, hắn ta cũng bảo vệ vô điều kiện, nếu không thế Trương Gia nào có giúp hắn ta.”
Tôi bị lời này của Trần Huyền làm cho bị kích động, tôi ngẩng đầu nhìn theo bóng Triệu Huyền Lang, bên cạnh anh ta lúc này là Tiểu Vũ, hóa ra hai người này khi ở cạnh nhau lại luôn thân mật như thế? Hai mắt tôi không nén được mà đỏ lự lên.
Trần Huyền thấy vậy thì lấy tay che mắt tôi lại, ngại ngùng cười, rồi kéo tôi vào một góc.
Ghé tai thì thầm, “Đừng nhìn nữa, dù sao cũng là đóng kịch thôi, hắn cũng không có thích cô ả đó thật đâu, do tình thế bắt buộc mà thôi, đừng quên, việc chính của chúng ta hôm nay, em đã chấp nhận giúp anh.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta rồi thì thầm, “Em giúp thế nào? Giúp chứ, không náo loạn cái nhà họ Trương này lên, em không hả dạ, cướp chồng em, còn dám lên mặt với em, khốn nạn!”
Trần Huyền thấy tôi lấy lại tinh thần thì vui vẻ cười híp mí, sau đó chỉ vào tấm vải đen giữa phòng nói tiếp, “Cỗ quan tài kia có thể hút tinh lực của con người, không chỉ anh biết, mà nhà họ Trương chắc chắn cũng biết điều đó rồi, có nhiều người bị mất tích, chính là những người bị đem ra làm vật thí nghiệm đấy. Có rất ít người có được năng lực như anh thế này.
Hôm nay họ mời đông người trong giới đến, cốt là để cho cỗ quan tài đó hút được càng nhiều tinh khí càng tốt, còn kết quả ra sao thì chưa thể biết được sẽ xảy ra chuyện khủng khϊếp gì.
Tôi nghe Trần Huyền phân tích thì nghĩ đến lời cảnh báo của Triệu Huyền Lang, có vẻ như đúng là vậy rồi, tôi không biết nhà họ Trương đang lên kế hoạch gì, tôi nhất quyết không để họ đạt được dễ dàng.
Tôi thì thầm,” Em không hiểu lắm, ai cũng bị hút tinh khí, thì làm gì còn khả năng chống cự nào đâu, em thì giúp được gì?”
Trần Huyền lắc đầu, không, anh thử rồi, quan tài đó chỉ hút tinh khí đàn ông, em là phụ nữ, lại là thuần âm nữ, cô ta sẽ chẳng làm được gì em cả.
Hóa ra là vậy, Trần Huyền nghĩ rằng cho dù có xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ không sao cả. Chắc là anh ta nghĩ thế, nhưng tôi lại không thể ngờ, tất cả đều là một âm mưu càng thâm sâu hơn thế nữa.
Triệu Huyền Lang xuất hiện ở đây, không chỉ bởi Tiểu Vũ mời đến, mà hơn thế nữa là do cái xác nữ thần bí trong cỗ quan tài đó, một thứ mà Từ Chí đã đề cập tới nữa, đó chính là lớp da của xác nữ trăm năm, hay chính là thứ này đây? Nghĩ đến việc phải róc miếng da của xác nữ đó, mà tôi nổi hết cả da gà.
——————–