Minh Thần Giá Đáo

Chương 267: Bị bắt cóc

Mọi người trong hội trường đều đỏ dồn ánh mắt về phía cỗ quan tài, tất thảy đều bị thu hút, bởi máu kết thành dòng luồn dần từng chút một vào kẽ hở của cỗ quan tài, sau khi dòng máu bị hút vào hết, cỗ quan tài bỗng rung chuyển và dần nổi lên mặt nước nhẹ nẫng như không, tiếp đó nắp quan tài rung lên bần bật tạo nên nhũng tiếng lạch cạch nghe rợn người.

Tôi sợ co rúm người nhìn cảnh tượng hãi hùng đó, cái xác nữ đó còn sống hay sao? Vì bây giờ không nhìn xuyên qua được như trước, nên đều chỉ là suy đoán. Nhưng cỗ quan tài cũng nhanh chóng trả lời điều tôi đang thắc mắc, một tiếng nổ lớn vang lên. Nắp quan tài bay lên không trung rồi rơi rầm xuống đất, cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng hét thảm thiết.

Thế là tôi chẳng nghĩ ngợi gì chạy qua đó, tôi nhìn thấy Trần Huyền đang quỳ đằng sau bể nước, tay toàn là máu, cảnh tượng vô cùng kinh dị.

Tôi dậm bước chạy về phía Trần Huyền để xem anh ta bị làm sao, nhưng không ngờ người đàn ông thần bí khi nãy đã phi thẳng đến bên tôi, túm lấy tôi và bay lên không trung, tôi còn không kịp phản ứng gì được.

Chỉ nghe loáng thoáng Triệu Huyền Lang hét lên cẩn thận, nhưng nào kịp, tôi đã bị người ta vác lên vai, và hơn thế nữa lại là phi thẳng về phía cỗ quan tài, tôi không biết người này là ai, nhưng có thể cảm nhận được sự lạnh giá tỏa ra từ ông ta, nói chính xác ông ta không phải là người.

Tôi ngẩn ngơ vì mọi thứ diến ra quá nhanh, động tác của người đàn ông này lanh lẹ đến mức không mộ ai có thể bắt kịp. Ông ta túm lấy tôi nhảy bổ vào cỗ quan tài nơi có cái xác nữ đag nằm bên trong, rồi cũng ôm lấy cái xác đó, và bật hẳn người lên bay về phía cửa sổ.

Triệu Huyền Lang cũng mất một nhịp để đuổi theo, nhưng anh ta cũng rất nhanh nhẹn chạy về phía tôi đnag bị bắt cóc.

Khi tôi bị người đàn ông này túm lấy nhảy qua cửa sổ, chỉ nghe tiếng hét của những người trong hội trường cứ thế xa dần. Tôi rơi vào trạng thái mất phương hướng và mất đi ý thức...

Khi tôi tỉnh dậy, mắt tôi bị người ta bịt chặt, tứ chi cũng bị trói cứng, nhưng mùi thuốc ướp xác lại xộc thẳng vào mũi làm tôi suýt nôn ra đất.

Tôi cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình, là tôi đã bị bắt cóc cùng với một cái xác, Triệu Huyền Lang muốn cứu tôi và anh ta chạy phía sau.

Vậy tôi rốt cuộc đang ở đâu? Người đàn ông thần bí đó là ai, tại sao lại bắt cóc tôi? Chẳng lẽ biết thân phận thật sự của tôi hay sao?

Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi đống dây trói, nhưng cứ lùi ra sau làm lưng tôi động phải một thứ gì đó, làm thứ đó đổ rầm lên đầu tôi đau điếng, tôi chỉ còn biết cắn răng chịu đau.

Đang suy nghĩ xem nên làm thế nào, thì nghe có tiếng bước chân dồn dập về phía tôi, tôi cố gắng hú hét, nhưng miệng bị bịt kín.

Tiếng bước chân đó nhanh chóng dừng lại, tôi cảm thấy một luồng không khí lạnh tỏa ra từ người đó, sau đó mộ ngón tay lạnh toát vuốt nhẹ lên má tôi, làm tôi nổi hết gai ốc.

Tôi rùng mình, người này lại tiếp tục sờ lên miếng băng dính dán mắt của tôi, rồi giật ra, vì băng dính dính vào mí mắt, nên lúc giật ra làm tôi đau muốn ngất.

Khi đôi mắt tôi được giải phóng, thì cùng lúc cằm tôi bị ông ta túm lấy, rồi mộ khuôn mặt trắng bệch dí sát vào mặt tôi.

Người đàn ông trước mặt ngoài khuôn mặt trắng bệch đến rợn người, còn có một đôi mắt màu xám, tóc bạc trắng, ngũ quan thanh tý, tôi nhìn mà cứ thấy ông ta rất quen. Dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

Ông ta đột nhiên cười khẩy nói: "Chúng ta lại găp nhau, cô gái xinh đẹp."

Tôi nuốt nước bọt, và cứ muốn giơ ngón tay cái lên cho ông ta ngàn like vì cái danh xưng nghe mới mát lòng mát dạ.

Tôi cố gắng ra hiệu rằng tôi muốn nói, ông ta hiểu ý và nói: "Tôi có thể mở băng bịt miệng cho cô, nhưng với điều kiện, đó là cô không được phát ra những thứ tiếng tru tréo làm tôi bực mình, biết hậu quả của việc làm đó rồi đó."

Tôi gật đầu, nhìn ông ta kì dị đáng sợ như thế, tôi nào dám manh động chứ, ông ta quả nhiên mở băng bịt miengj cho tôi.

Tôi thở phào một cái, rồi mới nhẹ nhàng nói: "Ông là ai? Tại sao bắt cóc tôi đến đây?"

Ông ta nhíu mày nói: "Cô không nhớ tôi sao?"

Tôi nói: "Tôi đã từng gặp ông trước đây sao?"

Ông ta nghe xong thì nhìn tôi dò xét một lượt, sau đó không nói gì, chỉ thở dài, mãi lâu sau mới lại nói: "Hóa ra cô không nhớ tôi nữa à? Ha ha, không ngờ cô đã biến thành người phàm trần và có kêt cục thế này đây."

Ông ta nói gì nghe kì vậy, tôi nghe chẳng hiểu gì, cũng không nhớ người đàn ông này là ai nữa?...

________________________________