Chương 242: Khuôn mặt bị hủy dung nhan
Tôi bất lực nhìn Triệu Huyền Lang, là do chấp niệm của anh ta quá sâu đậm, thực ra đối với tôi, là người hay ma cũng được, chỉ cần ở cạnh anh ta, chứ không thì tôi sống cũng bằng chết mà thôi.
Tôi cúi đầu ăn mỳ, nhưng bát mỳ cũng không thấm vào đâu, nên tôi lại tia sang bát mỳ của Triệu Huyền Lang với ánh mắt thòm thèm, trong lúc anh ta không chú ý, thì lén ăn một miếng.
Nhưng miếng mỳ chưa kịp cho lên miệng, thì đã bị Triệu Huyền Lang cướp lại, anh ta lừ mắt nhìn tôi, “Em ăn bát của anh làm gì vậy?”
Tôi cười hi hi, “Thì em thấy anh không ăn, cho nên không muốn lãng phí, anh không thích thì thôi vậy.”
Triệu Huyền Lang nói, “không phải là anh không thích, mà bát này anh đã ăn rồi, còn miếng gì ngon đâu mà em ăn.”
Anh ta ăn rồi? Ăn lúc nào chứ? Tôi còn chưa nhìn thấy anh ta động đũa, tôi nghi ngờ lấy đũa thử nếm canh thì phát hiện đúng là không có vị gì thật, tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, ra hiệu không hiểu cho lắm.
Tôi nhìn Triệu Huyền Lang thì anh ta cười hihi nói, “Anh đã nói là anh đã ăn rồi, giờ em ăn nó, chẳng phải là ăn những thứ anh đã ăn hay sao?”
Cứ nghĩ đến bát mỳ này đã du lịch trong bụng Triệu Huyền Lang một vòng, tôi cảm thấy lợm giọng, tôi kinh hãi đẩy bát mỳ ra xa. Lúc ra quầy tính tiền, tôi đυ.ng phải một người đàn ông, anh ta đội một cái mũ với đeo khẩu trang sùm sụp, tôi cảm thấy người này rất lạ.
Lúc thanh toán tôi cứ thấy anh chàng này quen quen, nên quay lại nhìn, Triệu Huyền Lang đứng bên cạnh hỏi tôi có chuyện gì xảy ra.
Tôi nhìn theo bóng người đàn ông kia, cảm giác như mình nhìn thấy một thứ gì đó quen lắm, nhưng lại không nhớ ra được, được một lúc, thì tôi sực nhớ ra, và kéo tay Triệu Huyền Lang thì thầm: “Hình như đó là Hướng Nguyên.”
Triệu Huyền Lang nhíu mày nói, “Em chắc là hắn ta chứ?”
Tôi gật đầu, nhưng lại thấy chưa chắc chắn lắm, tôi thấy ngờ vực, không hiểu anh ta xuất hiện ở đây làm gì, chắc chắn là phải có vấn đề gì đó, tôi nói nhanh với Triệu Huyền Lang: “Chúng ta có cần bám theo không?”
Triệu Huyền Lang gật đầu kéo tôi đi, nhưng người kia đi không nhanh không chậm, chẳng hiểu vì sao, cứ như cố tình vậy, tôi hỏi Triệu Huyền Lang xem anh ta có cảm giác đó không, có phải đây là cái bẫy gài sẵn không, thì Triệu Huyền Lang nói, “Cho dù là gì, cũng nên đi xem thế nào, tên này chẳng hề đơn giản đâu.”
Tôi cũng nghĩ thế, nếu người này đúng là Hướng Nguyên, nói không chừng có thể biết gì đó từ chỗ anh ta, vì ngay từ đầu, anh ta chính là người đã dẫn dắt chúng tôi theo từng bước, hơn nữa, anh ta lại vừa giúp Lý Mù, vừa giúp Điền Tư Thanh, chẳng hiểu đang có ý đồ gì? Lần trước anh ta giải thích là báo thù cho bạn gái, có thể đó là lý do tự biên tự diễn. Giờ không biết anh ta có ở cùng Lý Mù hay không, theo anh ta, chưa biết chừng anh ta sẽ dẫn tới chỗ Lý Mù.
Anh ta đúng thật đang dẫn chúng tôi đi đâu đó, giả vờ không biết có người đi theo sau, nhưng tôi biết là anh ta đang cố tình, rất nhanh đã dẫn chúng tôi đến một cái ngõ nhỏ, Triệu Huyền Lang định bước lên, nhưng tôi kéo tay ngăn lại, tôi sợ chỗ đó nguy hiểm.
Triệu Huyền Lang nghĩ một chút, rồi móc một con người giấy ném về phía đó, trong chốc lát, con người giấy bị một đám lửa kì lạ bao quanh và đốt cháy sạch sẽ.
Triệu Huyền Lang thấy thế thì cười khẩy, “Em đoán không chệch đi đâu được.”
Tôi sắc mặt trở nên nghiêm túc, anh ta kéo tay tôi bước lùi lại phía sau, được năm bước thì một bóng người từ trong ngõ nhỏ đó bay vụt ra, đó chính là người tôi thấy ở trong tiệm mỳ.
Đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào chúng tôi, tôi nhìn thấy anh ta thì lên tiếng, “Là Hướng Nguyên phải không?”
Bóng dáng này có trốn đi cả mấy tháng trời tôi vẫn còn có thể nhận ra, Triệu Huyền Lang kéo tôi ra sau lưng, còn người này sau khi bị tôi nhận ra. Anh ta đưa tay lên gỡ bỏ khẩu trang, lúc nhìn thấy mặt anh ta tôi giật nảy mình.
Bởi ngoài đôi mắt, thì khuôn mặt anh ta gày rộc da bọc xương, phần mũi và má còn có một vết sẹo sâu hoắm, còn đâu gương mặt đẹp trai trước đây của Hướng Nguyên? Rõ ràng là đã biến thành một con người khác.
Sau khi bỏ khẩu trang, anh ta mới cười nói, “Tần Diêu, lâu lắm mới gặp lại em nhỉ.”
Giọng nói này chính xác là của Hướng Nguyên rồi, nhưng tại sao anh ta lại thành ra như vậy chứ? Tôi ngạc nhiên đến mức miệng há hốc ra, biểu cảm trên khuôn mặt tôi bây giờ quá đỗi khoa trương.
Anh ta nhíu mày nói, “Sao thế? Không nhận ra anh à?”
Tôi ngạc nhiên nói, “Hội trưởng Hướng sao anh lại? Mặt của anh?”
Anh ta dường như là quen với tình trạng hiện tại, nói, “Mặt à, quan trọng gì đâu.”
Triệu Huyền Lang thấy hai chúng tôi mãi chẳng nói đến trọng tâm câu chuyện thì sốt ruột, “Nói huỵch toẹt ra đi, dẫn chúng tôi đến đây là có ý đồ gì?”
Hướng Nguyên lúc này mới chuyển sự chú ý sang Triệu Huyền Lang, rồi đưa tay lên cằm xoa và nói, “Mục đích? Thì đương nhiên là dụ hai người đến đây.”
Tôi thấy cách nói này còn hơn chẳng nói, anh ta đang muốn kéo dài thời gian, Triệu Huyền Lang không nhẫn nại nổi, bực mình tiến sát Hướng Nguyên túm cổ anh ta, “Cậu không sợ chết sao? Cậu làm vậy chẳng phải đang muốn kiếm chuyện sao? Tôi muốn khử cậu lâu lắm rồi!”
Hướng Nguyên chẳng thèm tránh, chỉ nhếch mép cười đểu nói, “Giờ anh dám gϊếŧ tôi sao? Anh đừng quên, giờ mình là loại quỷ gì, gϊếŧ người? Ha ha, anh chỉ có thể gϊếŧ quỷ đói, gϊếŧ thế nào được tôi.”
Tôi đứng bên cạnh lo lắng, lời này của Hướng Nguyên rõ ràng đang muốn khích tướng, và anh ta biết được thân phận của Triệu Huyền Lang là một con quỷ chính thống? Tôi sốt ruột chạy đến nói, “Anh dẫn chúng tôi đến đây là có ý gì vậy? Chắc chắn là có lời muốn nói phải không?”
Hướng Nguyên ghé mắt nhìn sang tôi, “Đúng thế đấy, gϊếŧ tôi chẳng sao cả, nhưng đám da rắn trên người Tần Diêu thì sẽ chẳng còn cách nào để giải trừ.”
Da rắn trên người tôi? Việc này mà Hướng Nguyên cũng biết sao? Tôi bất giác sờ lên cổ mình, sao việc này ai cũng biết, chỉ có tôi và Triệu Huyền Lang đều không biết gì?
Anh ta nhìn tôi cười nói, “Không cần ngạc nhiên như thế, những việc của hai người, tôi nắm rõ trong lòng bàn tay hết cả.”
——————–