Minh Thần Giá Đáo

Chương 243: Người phụ nữ tự dưng xuất hiện

Chương 243: Người phụ nữ tự dưng xuất hiện.

Tôi đứng sau lưng Triệu Huyền Lang, lạnh lùng nhìn Hướng Nguyên. Anh ta tại sao lại biết vậy, miếng da rắn tối qua mới phát hiện, thì việc bỏ bùa ngải này không phải Tiểu Lương thì chỉ có Tiểu Vũ, nhưng tại sao đến Hướng Nguyên cũng biết?

Tôi đột nhiên sực nhớ, hiểu ra vấn đề, “Tin nhắn hôm qua, có phải là anh gửi không?”

Sau khi phát hiện ra miếng da rắn trên cổ, thì đột nhiên có tin nhắn sáng lên trên màn hình điện thoại, ý nói là đến một ngày tôi sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của mình. Như vậy chẳng phải nói rằng tôi là một con rắn biến thành hay sao?

Triệu Huyền Lang vẫn túm gọn yết hầu Hướng Nguyên, đầu ghé sang hỏi, “Tin nhắn gì?”

Tôi nói qua sự việc cho Triệu Huyền Lang nghe, nhưng tôi không chắc tin nhắn đó có phải Hướng Nguyên gửi đến hay không.

Triệu Huyền Lang gật đầu ý rằng đã hiểu, và quay sang muốn dằn mặt Hướng Nguyên, nhưng theo tôi hiểu con người này, anh ta chủ động đến tìm, thì chắc chắn đây sẽ là một giao dịch gì đó.

Tôi bảo Triệu Huyền Lang thả Hướng Nguyên ra, anh ta vừa thoát khỏi tay Triệu Huyền Lang đã ngã vật ra đất, có vẻ như rất mệt mỏi, anh ta lồm cồm bò dậy, phủi quần áo dính bụi bẩn, rồi nói, “Tôi chỉ muốn nói, rằng bùa ngải trên người Tần Diêu, cho dù có giải được, thì cũng chưa chắc đã sạch sẽ. Vẫn sẽ có kẻ tiếp tục ngấm ngầm làm hại.”

Triệu Huyền Lang nhìn chằm chằm anh ta, “Cậu nãy giờ vẫn theo sau chúng tôi khi đến Tiệm Quỷ Giả?

Nếu anh ta không theo sau, thì làm sao biết được chúng tôi tới đó tìm thuốc giải, nhưng tại sao lại phải cố tình xuất hiện ngăn chúng tôi giải trừ nó, rốt cuộc là có ý gì đây?

Lần này thì đến lượt tôi phẫn nộ,” Anh nói đi nói lại, chẳng bằng không nói thì hơn? Lý mù đâu? Có phải lão ta ra lệnh cho anh làm vậy? Các người chắc chắn đến để dắt mũi chúng tôi, bảo tôi không giải bùa ngải này, để tôi chết đi, bớt được việc phải tự mình ra tay phải không? “

Đừng trách tôi nói năng khó nghe, tôi hận lão Lý Mù tận xương tủy, ngay cả đến Hướng Nguyên cho dù bây giờ tôi ra tay gϊếŧ anh ta, thì tôi cũng không cảm thấy lương tâm mình cắn rứt, bởi anh ta là người xấu!

Triệu Huyền Lang túm lấy tay tôi, nhanh chóng kéo tôi về phía sau, lúc này tôi mới nhìn thấy trong tay Hướng Nguyên có một đốm lửa và đang ném về phía tôi, may sao Triệu Huyền Lang đã phản ứng kịp thời và kéo tôi về, nếu không tôi đã bị dính đòn rồi.

Hướng Nguyên vẫn đứng đó cười khẩy,” Nhìn thấy chưa? Nếu anh muốn gϊếŧ em, thì dễ như trở bàn tay, nay anh chỉ muốn nhắc nhở em, tên Từ Chí đó có mục đích riêng của hắn, tin hay không là do em. “

Nói đoạn rồi nhanh chóng xoay người chạy về phía con ngõ nhỏ, tôi và Triệu Huyền Lang nhanh chóng chạy theo, thì phát hiện đó là một ngõ cụt.

Tôi thắc mắc quay lại nhìn Triệu Huyền Lang, tò mò hỏi,” Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Sao chỉ có một thời gian ngắn, mà Hướng Nguyên đã trở nên giỏi thế, hơn nữa còn đang theo dõi chúng ta? “

Triệu Huyền Lang nhìn con ngõ đen thui, chậm rãi nói,” Tên này không còn là Hướng Nguyên trước kia nữa, em không thấy sao? Mặt hắn đang bị thứ gì đó hút mất sinh khí, chẳng sống nổi quá một tháng nữa, tuy bây giờ có năng lực như thế, nhưng cái giá phải trả thì quá thảm. “

Bị thứ gì đó hút mất sinh khí? Đột nhiên tôi nhớ đến tên Triệu Tĩnh Niên giả, rõ ràng hắn đã cướp được viên ngọc bội đỏ, tại sao lại vào tay Trần Huyền? Có khi nào hắn đã ngủm cù đèo rồi không? Da rắn trên cổ tôi là thế nào nhỉ? Sự việc càng ngày càng rối như mớ bòng bong thế này?

Hướng Nguyên nói không nên tin vào lời của Từ Chí, vậy lời của anh ta có nên tin hay không? Anh ta thật sự không cần phải đến nhắc nhở tôi, nếu muốn hại tôi thì lúc nào mà chẳng được, có phải ý anh ta đang muốn nói, tôi sống đến bây giờ, là do anh ta chưa muốn gϊếŧ?

Suốt cả chặng đường trở về nhà, tôi với Triệu Huyền Lang không ai nói với ai câu gì, những tưởng tìm được lời giải, giờ lại cảm thấy nặng nề như vậy.

Mãi lâu sau tôi mới chủ động đánh tan sự yên tĩnh,” Chúng ta nên tin lời Hướng Nguyên, và không đi tìm những thứ kia nữa sao? Nhưng nếu như Từ Chí thật sự muốn lợi dụng chúng ta thì sao? “

Triệu Huyền Lang nhìn tôi, ánh mắt anh ta ấm áp và làm tôi an tâm, anh ta ôm lấy tôi rồi nói,” Em yên tâm, nếu có cơ hội nào, anh cũng muốn thử, chỉ cần có anh ở bên, thì em sẽ không xảy ra chuyện gì, đây là lời hứa anh dành cho em. “

Tôi cảm thấy an tâm phần nào, cho dù kết quả có ra sao, chỉ cần có Triệu Huyền Lang bên cạnh, thì tôi chẳng cần gì hơn nữa.

Tôi nói,” Thế Tiểu Tâm anh đưa nó đi đâu rồi? “

Triệu Huyền Lang thở dài,” Về nhà hẵng nói. “

Trên đường về tôi bảo Triệu Huyền Lang mua cho tôi một túi cổ vịt cay, tôi vừa gặm vừa vui vẻ trở về nhà, Triệu Huyền Lang thấy mặt tôi lem nhem, thì bảo tôi trông xấu xí, rồi lấy giấy ăn lau cho tôi, hai người đang khó lắm mới quên được những chuyện không vui, thì khi về nhà tôi lại thấy một người phụ nữ, đang dựa vào một chiếc xe màu đen sang trọng, trên tay đốt một điếu thuốc, nhìn rất sang chảnh, như một bức vẽ.

Tôi nhận ra đó là Tiểu Vũ, Triệu Huyền Lang thấy tôi đang bực, cũng không dám tiến thêm bước nào.

Nhưng Tiểu Vũ chẳng thèm để ý đến bầu không khí ngại ngùng này, cô ta ném điếu thuốc, rồi lóc cóc chạy đến, mặt hớn hở,” Triệu ca ca, gọi em đến có việc gì vậy? Anh có việc gì thì em sẽ giúp anh. “

Là Triệu Huyền Lang chủ động liên hệ Tiểu Vũ? Lúc này trong l*иg ngực tôi thấy khó chịu kinh khủng, tôi đưa mắt về phía Triệu Huyền Lang muốn anh ta giải thích, còn Tiểu Vũ đứng cạnh vẫn không tắt cái nụ cười như hoa mặt trời của cô ta.

Triệu Huyền Lang lôi từ trong túi ra một cái chìa khóa, rồi bảo tôi, nay mệt rồi, em về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, anh nói chuyện với cô ấy về việc của Từ Chí.

Tôi không ngờ anh ta lại làm vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối, việc quan trọng lại tìm đến cô ta, hóa ra là tin tưởng cô ta đến vậy, cũng không biết ba tháng qua giữa họ đã có những gì xảy ra.

Tôi im lặng cầm chiếc chìa khóa, liếc thấy dáng vẻ đắc ý của Tiểu Vũ, tôi thấy bực bội, nhưng không thể nào để thua cô ta, nên tôi nhếch mép cười,” Ừ. Hai người nói chuyện đi, nếu muốn thì về nhà, em làm mấy món, em về trước chuẩn bị nước tắm cho anh.”

Mấy chữ cuối tôi nghiến răng kèn kẹt, sắc mặt Tiểu Vũ có chút trắng bệch, cảm giác thấy hả hê hơn chút, trước khi đi, tôi còn nguýt Triệu Huyền Lang một cái, rồi nhanh chóng cầm điện thoại và đi thẳng.

Đợi tôi vào đến nhà nhẹ nhàng đóng cửa như một quý bà, nhưng sau cánh cửa tôi nhanh như sóc chạy đến bên cửa sổ ghé mắt nhìn ra, hai người đó đang nói chuyện với nhau thật, nhưng cô Tiểu Vũ kia lại chẳng thật thà gì, cứ đứng sát rạt bên Triệu Huyền Lang, nhìn ngứa mắt.

Tôi đứng trong nhà đứng muốn nổ đom đóm mắt, dường như cảm nhận được sự thù địch trong mắt tôi, nên hai người họ đều nhìn về phía nhà, tôi vội vã trốn luôn sau rèm cửa, lúc tôi cẩn thận ghé mắt nhìn ra ngoài lần nữa, hai người họ đã cùng nhau lên xe rồi.

Định làm gì vậy? Nói chuyện thì nói chuyện, còn cùng nhau lên xe làm gì? Chơi trò gì trong đó?

Tôi tức đến bốc hỏa, nhưng nhớ đến chuyện nếu tôi bực tức, sẽ mọc thêm da rắn, nên tôi cố niệm mấy lần chú tĩnh tâm mà Triệu Huyền Lang dạy, nên cũng đỡ hơn phần nào. Cái cô Tiểu Vũ này, xuất hiện chỉ để thêm chuyện mà thôi.

——————–