Chương 241: Chỉ bắt bệnh cho người chết
Lão Từ không nói gì nữa, chỉ quay lại chiếc bàn của mình, cầm bút vẽ gì đó lên không khí, sau khi nguệch ngoạc những gì đó, thì từ trong bóng tối có những lá bài bay ra, ông ta rút ra ba tấm ném về phía Triệu Huyền Lang.
Triệu Huyền Lang bắt lấy, mắt liếc nhanh qua nội dung trên tấm bài, sắc mặt khó chịu, “Hương trên mộ âm dương, da thịt của xác nữ trăm năm, máu cây hòe, Từ Chí ông giỡn chơi tôi à?”
Lão Từ lè lưỡi làm mặt quỷ, “Cậu cứ nhìn những vị thuốc này, đó là chúng cho đấy, có tin hay không tùy, cứ tìm đủ, khắc giải được, nếu cậu không tin tôi, thì có thể tìm người khác.”
Triệu Huyền Lang nắm chặt lá bài gỗ trong tay, rồi đút vào túi, sau đó kéo tay tôi lôi đi, tôi ngoái lại nhìn lão Từ, thấy lão ta đang hồ hởi nói với theo, nhớ sau khi xong việc thì đem trả lại thù lao.
Sau đó tôi còn nghe rõ mồn mồn lão lầm bầm trong miệng, “Nghiệp chướng, nghiệp chướng.”
Triệu Huyền Lang kéo tôi ra khỏi cửa, tôi đi sau lưng và hỏi anh ta, “Anh đưa em đi đâu? Vừa nãy lão Từ kia là ai vậy?”
Lúc bước ra khỏi cửa tiệm được một đoạn, Triệu Huyền Lang mới dừng bước, tôi quay lại nhìn thì không thấy cửa tiệm kia đâu nữa, tôi chạy quanh cũng không tìm thấy nữa, lạ quá!
Triệu Huyền Lang chán nản nhìn tôi rồi nói, Em không cần tìm nữa đâu, em không tìm thấy đâu, lão Từ này chuyên chữa bệnh cho ma quỷ và người chết.
Tôi ngạc nhiên nói, “Người chết và ma quỷ mà còn phải chữa bệnh sao?”
Anh ta nói, “Tại sao không chứ? Người sẽ bị bệnh, quỷ cũng thế, chỉ có điều ma quỷ đều là tâm bệnh, tên này chỉ xem bệnh cho một con quỷ một lần, sau đó sẽ không bao giờ tìm thấy nữa, anh cũng hỏi mãi mới biết được hành tung của lão đấy.”
Tôi cũng hiểu ra rồi gật đầu, tiếp tục nói, “Tại sao lại có cửa tiệm này vậy?”
Triệu Huyền Lang lại kéo tay tôi đi tiếp, vừa đi vừa nói, “Cũng có một câu chuyện trong này đấy, em thấy chân lão ta không?”
Tôi gật đầu nói, “Có, làm từ gỗ, anh bảo ông ta là quỷ à? Tại sao không tự biến ra đôi chân? Còn nữa, em cứ thấy ông ta như còn trẻ lắm ấy, tại sao lại tự mình xưng mình là một ông già, còn có một bộ râu trắng phơ như thế?”
Triệu Huyền Lang xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói, “Anh cũng chỉ là nghe người ta đồn lại thôi, rằng lão này tên là Từ Chí, vốn dĩ là một học trò của một tiệm thuốc nhỏ, có một thanh mai trúc mã tên Tống Nghiêm, cô này là một cô gái vô cùng xinh đẹp, hai người cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi. Thời đó là vào thời chiến tranh, quân đội đi đến đâu nơi đó người chết máu nhuộm đỏ trời đến đó, đàn bà thì bị hãʍ Ꮒϊếp, đàn ông thì bị gϊếŧ hoặc xung quân. Hôm đó Từ Chí và sư phụ đi ngoại thành để chữa bệnh, lúc về toàn thành đã chỉ còn xác và máu khắp nơi.
Từ Chí nghe người ta nói, Tống Nghiêm đã bị làm nhục, xác không hơi thở ở trong một ngõ nhỏ, nhưng lúc Từ chạy đến thì cái xác đã không cánh mà bay rồi. Có thể là lũ tàn ác đã chôn xác nàng, hoặc nàng vì thấy xấu hổ đã bỏ đi rồi.
Nhưng Từ Chí thì chạy khắp nơi tìm người yêu, chân vì phải đi đến các nấm mồ tập thể xác người lật tìm, nên bị nhiễm bệnh từ xác thối, và cuối cùng phải tự cưa chân, và làm một đôi chân bằng gỗ cho mình. Nhưng ông ta vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm.
Việc này đã làm Diêm đế động lòng, và mời ông ta xuống âm phủ làm thầy thuốc chữa bệnh, và cho ông ta một điều kiện đổi lại, chính là được xem sổ sinh tử để biết Tống Nghiêm còn sống hay đã chết.
Triệu Huyền Lang kể đến đó thì tôi và anh ta cũng bước ra khỏi khu chợ dưới lòng đất, tôi tò mò hỏi tiếp,” Sau đó thì sao? Cô Tống Nghiêm đó là người sống hay đã chết? Nếu cô ấy còn sống thì sao? Vì Từ Chí đã lựa chọn việc mình ở lại âm gian để xem được cuốn sinh tử đó, thì cô ấy còn sống, ông ấy cũng không thể làm gì được, vì mình sẽ mãi ở tiệm ma quỷ đó. “
Triệu Huyền Lang quay đầu nói, hai tay cũng đồng thời nắm lấy vai tôi,” Nếu là em, thì em sẽ lựa chọn thế nào đây? Rõ ràng là biết đổi điều kiện với Diêm Vương sẽ thế nào, thì em có làm không? Anh biết em trách anh là xóa đi ký ức của em, bỏ đi đứa bé của mình trong bụng em, và trao đổi điều kiện với Diêm Đế, có thể em vì điều đó mà cảm thấy nghi ngờ anh? “
Tôi ngạc nhiên, không ngờ anh ta đã phát hiện ra là tôi không tin tưởng anh ta như trước nữa.
Tôi nhìn anh ta mãi mới cất lời,” Em biết anh có điều khó nói, nhưng đến tận bây giờ em vẫn không biết anh đã trao đổi điều kiện gì với Diêm Vương, tại sao anh và Triệu Tĩnh Niên lại là một người? Em không trách anh những điều đó, em chỉ mong trước khi anh làm gì đó, đều nói với em một tiếng, em tuy không được thông minh, nhưng những việc anh làm em đều sẽ ủng hộ.
Triệu Huyền Lang ôm lấy tôi, rồi hôn lên má tôi một cái, không thèm trả lời tôi mà tiếp tục kể, “Sau đó thì Từ Chí không đi tìm Tống Nghiêm nữa, nên anh cũng không biết câu chuyện sau đó thế nào, nhưng lão Từ này bị Diêm Vương sỏ mũi là cái chắc rồi, lão sẽ mãi mãi ở trong tiệm ma quỷ đó, lão chữa bệnh cho người chết thì miễn phí, nhưng chữa cho người sống thì phải đem mạng đến bù vào.
Tôi hốt hoảng,” Ý anh là sao? Người sống mà chữa bệnh sẽ phải mang mạng đến để bù vào? “
Triệu Huyền Lang gật đầu, tôi nghĩ trong bụng, hóa ra là vậy, nếu tôi đưa ra yêu cầu thì phải đem mạng đến để bù vào, mà tôi chết đi thì chắc chắn sẽ không được như Triệu Huyền Lang là có thể lưu lại cõi âm cõi dương thoải mái như thế.
Tôi cúi đầu suy nghĩ suốt cả chặng đường, bây giờ đang giữa chiều nắng chang chang, Triệu Huyền Lang vẫn nắm tay tôi bước đi không chút do dự.
Tôi không biết sau này tôi sẽ thế nào, đám da rắn cứ thế phát triển trên mặt tôi, tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ biến thành thế nào nữa.
Chúng tôi đi đến một cửa tiệm, đúng lúc đói bụng, thì tôi kéo Triệu Huyền Lang vào gọi mỳ để ăn, vừa ăn tôi vừa hỏi,” Từ Chí đưa anh ba tấm bài, trên đó có nghĩa là gì vậy? “
Triệu Huyền Lang nhìn bát mỳ trước mặt mà không động đũa, anh ta cứ nhìn chằm chặp vào bát mỳ, tôi thấy biểu cảm đó mà buồn cười, cố nén không để phun mỳ qua mũi.
Triệu Huyền Lang thấy tôi đang nén cười, thì lầu bầu:” Em còn muốn cười hả, cứ cười đi, rồi đám da rắn nó lại mọc lên đầu lên cổ cho, lúc đó thì lại không dám ra ngoài, người ta nhìn thấy em là bế luôn đến phòng nghiên cứu khoa học, xem em có phải là do rắn biến thành không. “
Tôi lườm nguýt,” Lo gì chứ, em đã chết một lần rồi, có thêm lần nữa thì cũng có sao, nếu không tìm thấy ba cái thứ kia thì em cũng thấy chẳng sao cả, em mà chết đi thì anh với em làm một đôi vợ chồng ma thì cũng tuyệt với lắm chứ bộ.
Triệu Huyền Lang đưa ngón tay búng phóc một cái vào trán tôi, giận dỗi nói, “Có ngốc không thế? Chỉ cần có anh một ngày thì em đừng hòng thực hiện được ý định đó, chẳng phải là muốn sống mãi hay sao, cứ yên tâm, anh sẽ tìm đủ ba thứ đó, thực ra cũng không phải chuyện khó gì, chỉ lo là cái đám da rắn đó, có đợi được anh tìm đủ hay không?”
——————–