Minh Thần Giá Đáo

Chương 240: Da rắn trên mặt

Chương 240: Da rắn trên mặt

Triệu Huyền Lang lạnh lùng liếc Lão Từ một cái như không thèm sót lại chút tình nghĩa nào, rồi nói: “Mấy cái lời như không thể cứu được hay sao đó, tôi không muốn nghe thêm lần thứ hai, nếu còn nghe thấy vậy. Thì cái cửa tiệm này không cần tiếp tục làm ăn nữa.

Lão Từ lườm nguýt Triệu Huyền Lang, ông ta chống nạnh cong cớn:” Tôi là người làm ăn nhé, có việc thì làm, trên người cô này dính đến hai cái ngải, cái nhẹ kia thì còn được, chứ cái còn lại gớm thế, tôi làm gì có cách nào, cô ta đợi chết chứ còn gì. “

Tôi bất an nắm chặt bàn tay, trên người tôi bị bỏ bùa bỏ ngải lợi hại đến thế sao? Nhưng tôi không hiểu rốt cuộc là Điền Tư Thanh hay Tiểu Lương?

Tôi đang suy nghĩ mông lung thì lão Từ nghiêng đầu nói:” Nghĩ làm gì cho đau đầu, lời nguyền đó chắc chắn là của oán hồn nào đó quá căm ghét cô nên đã để lại, cái này phải xem cô và hắn có đi được đến cuối cùng hay không? “

Tôi đánh mắt sang Triệu Huyền Lang, không ngờ lão Từ này cũng có chút tài, chúng tôi đều không nói, mà ông ta có thể đoán được một chín một mười, tôi nói:” Cái đó tôi biết rồi, nhưng còn cái kia thì sao? Lúc đến đây tôi đã bộc phát một lần rồi, người đó dường như đang thao túng cảm xúc của tôi, làm cho tôi không thể làm chủ được hành vi của mình. “

Lão Từ xoa cằm vuốt râu, nghiêm túc nói, cái kia thì ta không nhìn ra là ai, nhưng người này không muốn lấy mạng cô, chỉ muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, nếu mà mạnh tay hơn, thì cô không còn sức đâu mà đứng ở đây nữa.

Trời, chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn người này vì đã không mạnh tay với mình à? Tôi méo xệch miệng, Triệu Huyền Lang vỗ tay tôi an ủi, rồi quay ra mắng lão Từ,” Mấy lời vớ vẩn nói ít thôi, giải thế nào đây? “

Lão Từ hứ mấy tiếng, lại xoay người nhảy phốc đi, cứ như chẳng thèm để ý đến Triệu Huyền Lang nữa, tôi thấy dáng điệu của ông ta buồn cười quá, cứ như đứa trẻ con.

Có vẻ như phát giác thấy tôi đang cười, ông ta quay lại lừ mắt,” Còn cười hả? Tự mình nhìn sau cổ mình đi. “

Nụ cười trên môi tôi bỗng chốc cứng ngắc lại, bất giác đưa tay ra sau sờ cổ mình, Triệu Huyền Lang phát hiện thấy động tác của tôi, thì hỏi:” Cổ em bị làm sao? “

Tôi không dám ngẩng đầu nhìn Triệu Huyền Lang, sự việc đã bị lão Từ nhìn thấu, cho dù muốn giấu Triệu Huyền Lang cũng không được nữa, tôi đành phải bỏ phần cổ đang giấu ra, Triệu Huyền Lang nhíu mày nhìn, đưa tay lên sờ, phần cổ đó có một miếng da rắn lộ ra, anh ta bóc xuống, lại thấy một miếng da khác mới hơn thay thế.

Sắc mặt Triệu Huyền Lang khó chịu hỏi,” Có phải em đã biết từ trước không? Tại sao không nói anh biết? Đây là cái gì? “

Tôi cúi mặt không dám nhìn, chỉ biết lí nhí,” Hôm qua lúc đi tắm em đã thấy rồi, lúc đó em sợ quá, nhưng em lại không dám nói cho anh nghe, sợ anh lo lắng. “

Triệu Huyền Lang túm lấy bả vai tôi, tay anh ta bóp hơi mạnh, anh ta gắt lên,” Em thật biết cách làm mấy việc ngốc nghếch, sao không nói sớm cho anh nghe? “

Tôi cảm thấy tủi thân, người bình thường thấy trên người mình rơi ra cả mảng da rắn thì chắc cũng sợ chết khϊếp, mà tối qua mệt quá, tôi cũng hoang mang không biết nên nói thế nào với anh ta.

Thấy tôi bị mắng không dám ngẩng đầu, anh ta cuối cùng cũng thở dài, rồi quay sang Lão Từ hỏi:” Đây rốt cuộc là bị sao đây? “

Lão Từ và Triệu Huyền Lang lườm nhau một hồi, thì lão Từ mới chậm rãi nói:” Cô ta chắc chắn bị ai đó chạm vào da, rồi bỏ bùa ngải, mỗi lần cảm xúc dâng trào, cơ thể sẽ có phản ứng, trở thành một người có bệnh về thần kinh, sau đó thì da rắn sẽ mọc thêm, cho đến khi bao trùm hết mặt mũi và cứu không được nữa. “

Triệu Huyền Lang căng thẳng nói,” tôi chỉ muốn biết cái bùa ngải này phải giải thế nào, đừng nói lôi thôi nữa, không tôi sẽ không khách khí nữa đâu. “

Thấy Triệu Huyền Lang có vẻ tức giận, lão Từ quay ra cười vui vẻ nói,” Tôi có thể nói cậu biết về cách giải, nhưng cậu phải nhớ, là sẽ phải lựa chọn, chỉ được chọn một trong hai, cậu cũng biết từ trước đến nay lão Từ tôi chỉ nhận một việc cho một khách, cậu lựa chọn giúp cô ta, thì việc của gia đình cậu tôi sẽ không giúp nữa. “

Tôi đứng bên cạnh nghe hai người họ đối thoại, có vẻ như ông ta biết những chuyện liên quan đến nhà họ Triệu và thôn Triệu Gia? Tôi vội vàng nói,” Em không sao đâu, việc của nhà họ Triệu mới quan trọng, so với cứu em, thì việc anh mất công chạy khắp nơi chưa chắc đã có kết quả kia quan trọng hơn nhiều. “

Triệu Huyền Lang nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nói,” Việc của Triệu Gia chỉ là anh thấy không công bằng và nghi hoặc nên mới cố tìm hiểu, nhưng em mới chính là lý do anh bám trụ lại trên cõi đời này, nếu em không còn, thì chấp niệm về em cũng không còn trong anh, và anh cũng sẽ hồn bay phách tán.

Tôi nhìn Triệu Huyền Lang nước mắt túa ra, tôi từ trước đến nay lại cứ nghĩ rằng anh ta vì việc của mình mà không từ thủ đoạn, cho dù hi sinh tôi và con thì cũng phải đạt được ý nguyện. Nhưng thật không ngờ là tôi lại được nghe những lời này, là anh ta vì tôi mà lưu lại trốn nhân gian này.

Tôi nhìn Triệu Huyền Lang rồi nói, “Vì như thế, nên em càng không muốn ảnh hưởng đến anh, mỗi lần vì em thì anh đều có kết cục bi thảm, chuyện của em chắc chắn sẽ có lời giải, nhưng chuyện của nhà anh lại vô cùng khó khăn, cứ nghe em một lần.”

Triệu Huyền Lang sắc mặt trắng bệch cười nói, “Anh nói rồi đấy, lựa chọn giữa sự thật và em, thì anh chỉ chọn em.”

Trong lòng tôi lúc này cảm thấy bối rối. Thực ra tôi muốn Triệu Huyền Lang chọn tôi, nếu anh ta chọn sự thật về Triệu Gia tôi sẽ rất thất vọng, nhưng anh ta chọn tôi, những tưởng sẽ cảm thấy vui sướиɠ, nhưng cảm giác duy nhất lúc này là thấy có lỗi, vì thấy mình thật ích kỷ.

Tôi nghĩ một lúc thì mới chợt nghĩ ra một điều, rồi tôi quay sang lão Từ nói, “Ông nói chỉ làm một việc cho một người, vậy thì còn tôi, tôi cũng muốn ông làm cho tôi một việc, đó là nói cho tôi biết sự thật về gia đình họ Triệu.”

Nhưng lời tôi vừa dứt, Triệu Huyền Lang đã túm lấy tay tôi giật lại giấu tôi sau lưng, mặt anh ta tối sầm lại, lão Từ cũng nhìn tôi chằm chặp. Tôi đột nhiên thấy lạ, sao vậy nhỉ? Không được sao? Không phải là chỉ làm một việc một lần cho một người?

Lão Từ bật cười nói, “Đúng là tôi chỉ làm một việc cho một người, nhưng đó là người chết, nếu cô là người chết thì được, mang cái thân cô đến nơi này, tôi sẽ chào đón nồng nhiệt.”

Hóa ra là thế, ai đời để Triệu Huyền Lang cứu tôi, rồi tôi lại đi chết để đến đây? Vậy Triệu Huyền Lang không cắn chết tôi mới lạ, chẳng trách mặt anh ta lại sầm sì như thế.

Tôi cảm thấy mình nực cười, nên xấu hổ ngại ngùng, Triệu Huyền Lang nhìn tôi, lại thở dài.

Rồi anh ta quay đầu sang Lão Từ nói, “Đừng mất thời gian nữa, nói cho tôi về cách giải đi, không thì trời tối mất?”

——————–