Chương 239: Chủ tiệm kì quặc
Tôi nghĩ về Tiểu Lương, nhớ đến lúc cậu ta chủ động lại gần, và hỏi tôi có muốn biết vì sao mắt thần lại trừng mắt nhìn tôi? Lúc đó có thể cậu ta muốn nói gì đó, mà tôi lại không nghe, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ cuộc, đã cố ý tiếp cận tôi, thì không thể dễ dàng mà bỏ qua được, lúc đó cũng đứng sát tôi, nên cơ hội bỏ bùa cho tôi cũng dễ dàng.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ một lượt về những người có thể tiếp cận tôi, thì xe của Triệu Huyền Lang cũng dừng lại, tuy tôi vẫn có ý thức, nhưng toàn thân lại mềm nhũn không thể tự di chuyển, anh ta xuống xe, cõng tôi trên lưng.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy đây là một con đường buôn bán dưới lòng đất, người đông mà kì lạ, họ liếc nhìn tôi với con mắt kì quái, rồi lại cụp mắt xuống, tôi cúi mặt vào vai Triệu Huyền Lang nói, “Chỗ này là chỗ nào đây? Anh đưa em đến đây gặp ai thế?”
Anh ta nói, “Đợi chút là em biết.”
Tôi không nói gì nữa, anh ta đưa tôi đến gặp người này, vậy ắt hẳn là một người rất qua trọng, giờ tôi thấy chút hiếu kì.
Anh ta xuyên qua đám người đông như kiến bò, bước dần vào bên trong, đến trước một cửa tiệm đóng chặt cửa, phong cách nửa hiện đại nửa cổ phong, nhìn rất dị biệt.
Nhìn thì cứ như người ta cố tình làm cho nó cổ kính xưa cũ, nhưng tôi lại cứ có cảm giác là nó đã có từ thời xa xưa rồi.
Trước cửa có treo một tấm biển ghi hai chữ Quỷ Trữ.
Tôi há miệng ngạc nhiên, thì thầm vào tai Triệu Huyền Lang, tên cửa tiệm này lạ quá.
Triệu Huyền Lang cười nói, có gì mà lạ, tinh thần của em tốt hơn chưa?
Tôi gật đầu, lúc này anh ta mới đặt tôi xuống, cửa tiệm không rộng lắm, vừa vào cửa đã có một chiếc bình phong chắn ngang, bước vào bên trong thì mở ra một không gian khác. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên sườn, còn Triệu Huyền Lang thì bước tới chiếc bàn trống không, gõ lên đó ba tiếng, không thấy một ai lên tiếng, Triệu Huyền Lang mới cười nói, “Có việc làm ăn đây, mà không xuất hiện à?”
Lời vừa dứt, sau lưng tôi lạnh toát, tóc gáy tôi dựng đứng, rồi bất ngờ một khuôn mặt trắng bệch dí sát bên tai tôi, làm tôi giật mình rú lên. Khi hoàn hồn tôi mới nhìn rõ, đó là một người đàn ông tóc trắng, không phải kiểu mấy cậu trẻ trâu nhuộm tóc trắng ăn chơi, mà đúng kiểu tóc bạc trắng tự nhiên, râu người này cũng dài, nhưng điều tôi ngạc nhiên hơn, chính là khuôn mặt không nếp nhăn của người già, da dẻ mịn màng như của một người đàn ông trẻ khỏe mới hai mươi tuổi. Người này không cao, khoảng mét sáu lăm, so với đàn ông bây giờ thì thuộc tuýp người nhỏ, thấp.
Tôi lắp bắp, “Anh là ai?”
Anh ta trợn mắt nhìn tôi, “Tôi là ai? Chính là con quỷ như cô đang nghĩ trong đầu đấy thôi, cũng là chủ tiệm này, cô thích thì gọi là chủ tiệm quỷ, không thì gọi tôi lão Từ.
Tôi vẫn ngẩn tò te, mãi lâu sau mới lắp bắp,” Tiệm quỷ này, thật sự có quỷ à! Triệu Huyền Lang anh nói gì đi chứ. “
Tôi hốt hoảng gọi Triệu Huyền Lang, anh ta lúc này mới chạy đến bên tôi giải vây, một tay kéo tôi ra sau, nhíu mày nói,” Đừng đùa nữa, tôi đến tìm là có việc đây. “
Lão Từ lườm Triệu Huyền Lang, rồi nhảy phóc đến ngồi sau cái bàn, tôi sợ hãi vì thấy cái chân của ông ta, chỉ có một cái, mà còn làm bằng đế gỗ và lò xo, nên ông ta chỉ cần nhún một cái là đã yên vị sau cái bàn cách tận mấy bước chân.
Tôi cố nén sự sợ hãi của mình, dù sao cũng có Triệu Huyền Lang ở đây, cũng không thể để anh ta phải xấu hổ vì mình.
Lão Từ hắng giọng nói,” Tôi biết ngay mà, người nhà cậu, cứ có chuyện mới tìm gặp tôi, tìm tôi là ắt có chuyện, nhưng quy tắc ở đây thì cậu hiểu rồi chứ, phải có điều kiện trao đổi, tôi giúp cậu, thì cậu phải làm cho tôi một việc để đổi lại.
Triệu Huyền Lang lạnh lùng nhìn ông ta, rồi mới chậm rãi nói, “Được.”
Tôi nhìn hai người họ, không muốn để Triệu Huyền Lang vì chuyện của tôi mà chịu thiệt, tôi đang định mở lời.
Đột nhiên lão Từ nhướn mắt nhìn tôi, “Nếu cậu vì lời nguyền trên người đàn bà này mà tìm đến tôi, thì quay về đi, Lão Từ ta không cứu được, nhưng nếu muốn biết về chuyện gia đình cậu móc nối gì với địa phủ, thì ta có thể bật mí một vài tin hay.
Tôi đương nhiên không để ý đến điều thứ nhất, mà hỏi luôn,” Móc nối gì? “
Lão Từ cười híp mí nhìn tôi rồi nói, Cô lấy gì để đổi? Tôi sẽ nói.
Tôi cảm thấy thất vọng tràn trề, tôi chẳng có gì sất, thì lấy gì đánh đổi, tiền tài danh vọng, tài năng nào cũng chẳng có.
Triệu Huyền Lang điềm tĩnh nói,” Nếu cả hai điều tôi đều muốn có thì sao? Làm sao để cứu cô ấy, người nhà tôi có mối quan hệ gì với địa phủ? “
Lão Từ nheo mắt, cúi đầu, không thèm nhìn hai chúng tôi, cố chấp nói,” Tôi đã nói rồi, người đàn bà này tôi không cứu được, chỉ có thể chờ chết thôi, à mà không, không phải chờ chết, bởi cô ta đã.. “
Từ Trí!
Triệu Huyền Lang đột nhiên ngắt lời, tôi trợn mắt nhìn hai người họ, Triệu Huyền Lang đột nhiên kích động thế mà làm gì? Tại sao phải ngắt lời lão Từ đó, nhưng, tôi thật sự đến nước không thể cứu hay sao?
Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, nhưng miễn cưỡng nặn ra nụ cười, kéo ống tay áo của Triệu Huyền Lang,” Đừng tức giận, bình tĩnh nói chuyện nào, đừng cãi nhau. “
Thấy tôi an ủi Triệu Huyền Lang, lão Từ nhảy phóc một cái đến bên chúng tôi, ông ta cười cầu hòa nói,” Đúng đúng, việc gì phải cáu giận như thế, đến mức gọi cả họ cả tên người ta ra như thế là vô lễ lắm biết không? Tôi mở tiệm làm ăn, thì đương nhiên phải chuẩn chỉnh, chẳng lẽ việc cô ta không còn hy vọng, tôi cũng phải nói dối sao? “
Tôi hít một hơi thật sâu, Triệu Huyền Lang đánh mắt sang tôi, như muốn nói, tôi thích xử lý ra sao thì ra, tôi liền nói,” Đừng giận nữa, làm vậy chỉ tổ hại thân, cáu quá thì chân tay hoạt động tí cho giãn gân giãn cốt chứ giận để làm gì. “
Lão Từ thất kinh lùi một bước,” Đừng dại mà đánh người nhá, bắt nạt một lão già thì có gì mà hay, tôi cũng chỉ nói là không cứu được, nhưng tôi là ai chứ, tiệm quỷ này, người chết đến đợi sống, người sống đến đợi chết cơ mà, yên tâm, tôi đùa tí mà.”
——————–