Chương 229 Kinh tĩnh tâm
Tôi thực ra vẫn khống hiểu vì sao Triệu Huyền Lang lại nói vậy, việc tôi bị mất đi lý trí là lý do vì sao chứ?
Đang cảm thấy thắc mắc không biết vì sao, thì Triệu Huyền Lang đã thì thầm giải thích, “Em xem những cảnh sát kia kìa, họ đang được lệnh vây quanh khu kí túc nữ, vì cảnh sát dương khí nhiều, nên có thể át được âm khí, nhưng biểu hiện của họ càng lúc càng kì quái, họ ngày càng khó chịu và ngứa ngáy chân tay, cứ như bị thứ gì đó ảnh hưởng nên mới thế, biểu hiện của họ giống em khi nãy, chỉ là nhẹ hơn thôi, biểu hiện cũng không rõ ràng, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra.
Có thể dưới kí túc nữ không chỉ là âm nhãn, mà còn có thứ gì đó kinh khủng hơn, nó phát ra làm cho người ta cảm thấy bức bối khó chịu, người yếu vía là có thể sẽ phát điên.
Tôi nhớ lại cảm giác lúc tôi đang chuẩn bị khùng điên, đúng là cứ có cái gì đó thôi thúc tôi phải phát điên, làm tôi không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, tôi ngước mắt lên hỏi,” Thế giờ phải làm sao? Hay em bảo cảnh sát Thẩm để nói họ tránh đi? Chứ không thì sẽ xảy ra chuyện không hay. “
Triệu Huyền Lang lắc đầu,” Giờ mấy anh cảnh sát này mà đi hết thì càng nguy hơn, vốn dĩ họ chính là vòng bảo vệ, để âm khí không bị lọt ra ngoài, các hồn ma cũng không thể thoát được. Em yên tâm, anh có cách này. “
Nói đoạn thì Triệu Huyền Lang lôi ra một tờ giấy nhỏ, đưa cho tôi, bảo tôi đọc thuộc, rồi giải thích,” Đây là kinh tĩnh tâm, em đọc và ghi nhớ nó, rồi nhẩm trong đầu, như vậy em sẽ không bị ảnh hưởng, sau đó em đưa cho anh Thẩm mà phải tránh Trần Minh và trợ lý không để họ biết, bảo anh Thẩm tìm cách đưa đoạn kinh này cho những cảnh sát đang vây thành vòng kia, bảo họ đọc.
Tôi nhìn vào tờ giấy, bên trong toàn từ hán việt mà tôi không hiểu hết nghĩa, tôi cứ đọc lẩm nhẩm trong miệng.
Tôi lẩm nhẩm đọc xong cảm thấy lòng thư thái nhẹ nhàng hẳn, nhưng nhìn thấy một đống chữ không hiểu nghĩa thế này, thì tôi cũng không biết phải học thuộc kiểu gì. Tôi đưa ánh mắt cầu cứu sang Triệu Huyền Lang, anh ta nhún vai, “Em tự tìm cách đi, nếu em muốn vào đó.”
Tôi nghiến răng, tôi nhất định phải đọc thuộc nó, rồi tôi đi về phía cảnh sát Thẩm, thì thầm dặn dò anh ta theo đúng lời Triệu Huyền Lang nói và dặn thêm là không được cho Trần Minh biết.
Anh Thẩm biết tôi có thể nhìn thấy ma quỷ, lại biết thân phận của Triệu Huyền Lang là gì, thì chẳng nghi ngờ, mà đi làm theo lời dặn. Trước khi chạy đi không quên dặn tôi, đừng bước vào trong kí túc nữ để chuốc thêm phiền toái.
Sau khi xong việc, tôi ngoái đầu tìm Triệu Huyền Lang thì thấy anh ta đã bước đến gần cửa kí túc nữ, và đang lôi trong ba lô ra thứ gì đó, tôi chạy đến gần, thì phát hiện ra thứ đó chính là Môn Thần (Thần cửa). Đang tò mò thì đột nhiên ông thần cửa trong bức vẽ trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt tôi như bị thứ gì đó chọc vào mắt đau điếng, tôi chỉ biết la oai oái, ôm lấy mắt mình.
Triệu Huyền Lang lo lắng hỏi tôi có sao không? Tôi mở mắt thấy mình không sao nên cố tránh thật xa, và ra hiệu cho Triệu Huyền Lang rằng tôi ổn.
Triệu Huyền Lang giải thích đây là thần cửa, bất cứ âm hồn nào cũng không thể ra vào qua cánh cửa này, tôi nhíu mày suy nghĩ, không hiểu vì sao khi nhìn vào mắt ông thần này lại làm cho mắt của tôi đau đớn như thế? Đột nhiên tôi nhớ tới Tiểu Vũ từng gọi tôi là âm thân quỷ mẫu, điều này có liên quan gì không?
Tôi đang ngẩn người suy nghĩ thì Triệu Huyền Lang đã dán xong ông thần cửa và bước về phía tôi, anh ta nhìn tôi rồi nói, “Sắc mặt em không được khỏe kìa, hay rời khỏi trường đi, chỗ này để anh xử lí, anh nhất định sẽ cứu được đứa bé của chúng ta.”
Tôi mệt mỏi nhìn anh ta, lưng tựa vào tường, “Anh định cứu thế nào? Tại sao nó bị nhốt dưới đó?”
Triệu Huyền Lang nhìn tôi ngập ngừng một chút mới nói, “Anh đưa nó đến đây, vì nơi này âm khí nặng, nên sẽ là nơi thích hợp để giấu nó, mà không làm nó bị tổn thương, lúc đó nó chưa hề có ý thức, không biết vì sao nó lại có lại được ý thức và thoát ra ngoài.
Với cả em còn nhớ viên ngọc bội đỏ trong tay Điền Tư Thanh không? Nó chính là bảo vật dùng để trấn tà trên âm nhãn, không biết vì lý do gì mà lọt vào tay Điền Tư Thanh.
Mất đi ngọc bội, nên âm nhãn mở ra, âm khí âm binh đều thoát ra từ đó, mà dưới âm nhãn có một âm mạch.”
Đứa bé đó muốn thoát ra ngoài, nên nó xuất hiện trong giấc mơ của tôi, tìm cách gọi tôi? Trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy xót xa, thương cho đứa con bé bỏng của mình, khi không lại bị bắt trở thành quỷ vương, đến cơ hội đầu thai cũng không có.
Tôi cố nén hai dòng nước mắt nóng hổi như chực trào ra, tôi nắm lấy tay của Triệu Huyền Lang nói, “Anh nhất định phải cứu con bằng bất kỳ giá nào.”
Triệu Huyền Lang vỗ tay tôi nói, “Em yên tâm, anh nhất định sẽ cứu con.”
Tôi không biết nên làm gì lúc này, nên nhìn quanh khắp lượt, tôi thấy hiệu trưởng dường như đang bị ảnh hưởng, vì ông ấy như đang đứng ngồi không yên, hết ngọ nguậy lại đi quanh, nhìn có vẻ như đang rất khó chịu.
Tôi đảo mắt quanh quất thì đột nhiên phát hiện một bóng người đang đứng bên cửa sổ.
——————–